Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hưng Hưng yêu mình!-Lúc này anh bước xuống giường chạy qua chạy lại trong phòng anh vẫn chưa thấy thỏa mãn còn muốn chạy ra ngoài hét to lên 

-Nhân Nhân anh không được ra ngoài!-Cậu vội ngăn anh lại

Tay anh lúc này đang nắm đồ vặn cửa phòng thì bèn buông ra anh quay đầu lại khó hiểu nhìn cậu

-Vì sao vậy?

-Anh...anh qua đây ngủ cùng em đi,em hơi mệt!-Cậu vỗ chỗ nằm bên cạnh rồi nhìn anh

Hiện tại cậu không muốn ngủ nhưng cũng phải ngủ một chút 

Anh nghe cậu nói vậy thì thở phì một tiếng chạy lại giường nằm ngủ cùng cậu còn cậu thì lập tức rúc vào lòng anh thoải mái để ngủ

-------------------------------------------

Sáng hôm sau cậu và anh trở về Kim gia,anh háo hức cứ cười mãi khi về đến nhà anh lập tức mở cửa xe chạy thẳng vào trong nhà gọi lớn

-CHA,ANH CẢ,ANH HAI,ANH BA,ANH TƯ,MÁ NHƯ CON VỀ RỒI NÈEEEEEE!!!!!!!!

Mọi người lúc này còn đang ngủ chỉ riêng má Như đã dậy và đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng thì nghe tiếng hét của cậu bà bỗng giật mình liền vui mừng chạy ra phòng khách thấy anh bà nói:

-Cậu chủ,cậu chủ về rồi hả!?

-Vâng ạ!-Anh mỉm cười nhìn bà 

-Ơ...ủa cậu Nghệ Hưng đâu rồi ạ!-Bà nhìn ra phía sau anh không thấy cậu đâu liền thắc mắc hỏi

-Em ấy đang đứng kế con mà...-Anh nói với bà rồi quay sang bên cạnh 

-Tôi có thấy cậu Nghệ Hưng đâu???

-Ý...con quên mất hồi nãy do con vui mừng quá nên mới tới nhà liền chạy thẳng xuồng rồi bỏ mặt em ấy ở trên xe rồi...thôi để con chạy ra ngoài dìu em ấy vào!-Vừa dứt lời anh liền chạy thẳng ra ngoài

Thấy anh quay đầu chạy đi bà liền thở dài rồi lắc đầu một cách ngao ngán nói thầm <Cậu chủ ơi chừng nào cậu mới chững chạc được đây chứ>

Anh lúc này chạy ra ngoài  mở cửa xe ra liền thấy  cậu với vẻ mặt hầm hầm nhìn anh rồi quay sang hướng khác (Au: Hưng thụ đanh đá tái xuất =)))))) )

Anh thấy cậu không nhìn mình thì hơi buồn liền bỉu môi rồi nói với cậu 

-Hưng Hưng à em giận anh sao?

-..............................

-Hưng Hưng à!

-...............................

-HƯNG HƯNG À!

-Huhuhu anh làm gì mà lớn tiếng với em dậy chứ hic hic anh làm bảo bối giật mình rồi đạp bụng em nè đau quá!-Cậu òa khóc nói với anh 

(Au:Thật ra là Hưng chỉ giả khóc thôi chứ không khóc thiệt đâu a~ Hưng thụ lại một lần nữa diễn sâu =))))))) )

-Em đau sao... anh xin lỗi tại anh tưởng em không nghe anh hỏi nên mới lớn tiếng gọi em thôi,em đừng khóc nữa mà~~~ Hưng Hưng khóc là anh đau lắm!-Anh vẫn không hay biết là cậu chỉ giả vờ dọa anh một chút (Au:Tôi nghiệp Nhân a~~~ =)))) ) 

-................................

-Hưng Hưng 

-Anh...thật là...Ashiii tại sao anh lại vô tâm với em chứ lúc về nhà là anh mở cửa xe chạy thẳng vào trong luôn,anh không đợi em không dìu em xuống xe không quan tâm đến em anh...anh huhuhu!-Cậu kể tội anh ra sau đó òa khóc lên lần nữa 

(Au: Lại diễn sâu một lần nữa =)))) )

-Hưng Hưng à em đừng khóc anh xin lỗi mà,anh từ đây sẽ luôn bên em không rời em nữa bước như vậy đã được chưa?-Anh cúi đầu nói

-Anh...anh hahahaha!-Lúc này cậu không nhịn nỗi nữa liền bật cười

-Hưng Hưng à em bị sao vậy?Sao lại cười chứ!-Anh đưa tay lên trán cậu 

-Em đâu có sốt hay là Hưng Hưng à em do bị bảo bối đạp vào bụng rồi đau quá trở nên bị mất trí hả?-Anh hoảng hốt nói với cậu 

-.................................(D.O face) =)))))))))

-Hưng Hưng!

-Em chỉ muốn trêu anh một tí thôi mà!Sao anh lại nói em mất trí hả?-Cậu nhăn mặt bỉu môi nhìn anh 

-Anh không biết là em trêu anh nên anh mới lo cho em và nói những lời đó, Hưng Hưng cho anh xin lỗi!  

-Không phải lỗi của anh đâu là lỗi của em mới đúng!-Cậu xụ mặt cúi đầu nói

-Thôi hay là chúng ta vào nhà đi cha và các anh hình như đang đợi chúng ta đó,mau vào thôi!-Anh lãng sang nói chủ đề khác

Cậu và anh bước xuống xe hai người thong thả bước vào nhà,vừa bước vào thì Thắng Nam gọi anh

-Em trai à!

Anh ngạc nhiên nhìn Thắng Nam rồi hỏi 

-Có chuyện gì vậy anh hai?

==============================END CHAP 52==============================

Đọc rồi cmt cho mình biết đi a~~~ ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro