Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ăn có thể ăn bậy...-Công Đạt lạnh lùng nói

-Nhưng không thể nói lung-tung!!!-Đánh??Bọn họ còn không nở mắng một câu mà ông lại muốn đánh cậu ư!Đúng là không muốn sống mà

-Tôi...tôi xin lỗi!-Trương Khang Minh lúng túng nói

-Mọi người cũng đi nghĩ đi,có chuyện gì mai hẳn nói tiếp!-Gia Linh thấy chuyện hơi chuyển xấu đi nên bèn lãng sang chuyện khác

-Cũng được!-Lý Dũng gật đầu nói

-Tuấn quản gia,ông dẫn bọn họ vào phòng dành cho khách đi!-Gia Linh lên tiếng 

Tuấn quản gia nghe theo và dẫn bọn họ đi,sau khi bọn họ đi khuất thì:

-Chuyện gì đang xãy ra!-Trương Minh Khang lúc này đợi bọn họ đi rồi mới lên tiêng

-Chỉ là cậu Kim giữ đúng lời hứa với con trai mình tới SỚM thôi mà !-Gia Linh cố nhấn mạnh chữ SỚM

-Hả?Vậy cũng quá sớm mà!-Ông chợt hiểu ra và nhìn đồng hồ là 3h45' sáng thật là rất Sớm

Ngáp một cái lôi ông vào phòng bà nói:

-Đi ngủ thôi!Buồn ngủ lắm rồi!

-------------------------------------Lúc này ở chỗ của Kim Chung Nhân----------------------------------------

-Tự anh vào đi!Tôi buồn ngủ lắm rồi!-Tiểu My dẫn Kim Chung Nhân tới phòng của Nghệ Hưng rồi nói

-Được rồi!Cô đi đi!!-Dùng sức gật đầu

-Anh một mình không sao chứ!-Nhìn dáng vẻ của anh cô hoài nghi

-Không sao!!-Lại dùng sức gật đầu

-Vậy thôi,tôi đi đi!-Quay người bước  xuống lầu

Thấy cô đi rồi Kim Chung Nhân mở cửa khẽ thò đầu vào nhìn xung quanh

Thực ra lúc chuông cửa vang lên là cậu đã tỉnh giấc ngồi dậy không định xuống xem là ai song đó cậu cũng biết là ai

Khi nhìn thấy Kim Chung Nhân thò đầu vào xem xét thì cậu liền nở nụ cười,nụ cười vô cùng vui vẻ cậu biết ngay là anh mà

Nhìn về phía giường quả nhiên thấy được người thương.Trong giây phúc  anh nhìn Nghệ Hưng lập tức bị mê hoặc,chỉ ngây ngốc mở cửa khẽ ra và nhìn cậu một cách ngơ ngác

Bị đánh thức từ trong mộng đẹp Nghệ Hưng tóc có 1 chút rối và đôi mắt có vài phần mông lung,môi đỏ đỏ hơi sưng mặc bộ đồ ngủ màu trắng càng làm tăng thêm một phần đáng yêu và 1 chút ma mị của cậu,ánh đèn ngủ màu vàng từ phía sau chiếu lên khiến toàn thân cậu như tỏa ra một luồn sáng mê hồn

Nhìn người đang ngây ngốc đứng cạnh cửa thì mỉm cười và vẫy tay với anh 

-Lại đây!

-Ừ!-Anh từ từ bước vào trong

-Đóng cửa lại!-Nhìn anh bị mê hoặc(?) đến choáng váng,cậu càng cười tươi hơn nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời khiến cho suýt chút nữa làm anh ngất

-Ừ!-Từ từ xoay người lại đóng cửa thật nhẹ nhàng không phát ra tiếng động

Anh đi chầm chậm,đoán chừng để con rùa lên mặt đất nó còn bò nhanh hơn anh đi.Thật đáng yêu mà!Lại giơ tay vẫy anh:

-Mau lại đây nhanh lên!-Cậu nói

Thật sự rất nghe lời,chỉ thấy hành động của anh trong nháy mắt đổi nhanh như một cảnh phim quay chậm rồi đột nhiên quay nhanh lên,vút một cái đã đến giường cậu

Aiyoo~ sao lại có một người đáng yêu như vậy chứ?Cậu yêu anh chết đi được!

Nằm xuống,kéo chăn đắp ngang người rồi nhấc lên một chỗ trống kế bên mình rồi vỗ vỗ:

-Lại đây,Nằm cạnh em!

-Hả?Ừ!-Ngồi xuống cởi giày và vớ ra

-Cởi bớt áo ra đi,mặc nhiều khó ngủ lắm!

-Ơ..,Ừ!-Anh đứng lên bắt đầu cởi áo khoác,áo sơ-mi.Anh vừa cởi  vừa nhìn cậu song thấy cậu đang nhìn mình thì xấu hổ dừng lại

Nhìn mặt anh đỏ bừng cậu liền nở nụ cười,tuy cậu không có chút đỏ mặt nhìn anh cởi áo ra nhưng thực ra troq lòng cậu rất xấu hổ.Đây là lần đầu tiên cậu thấy một người đàn ông cởi áo trước mặt mình,cậu phải tự nhủ lắm mới khống chế được bản thân mình ra sức cố nói với bản thân đừng ngại nên cậu mới dám nhìn anh như thế!

Thấy anh còn chiếc áo thì nói:

-Không cần cởi áo thun ra đâu!

Anh mặc là áo thun trắng ôm nhìn từ đây thấy được lồng ngực săn chắc và cánh tay mạnh mẽ,cơ bụng săn gọn không kìm chế được nữa mặt cậu đỏ bừng.Xong cậu nằm xuống rồi anh nằm kế bên cậu lấy chăn đắp cho cả hai rồi anh nhìn cậu:

-Hưng...Hưng,Hưng...Hưng!-Anh lắp bắp nói bỗng trong đầu không suy nghĩ được gì cả 

Vươn tay mình giữ anh:

-Đừng lo,em không ăn thịt anh đâu!

Bật cười cậu nghĩ chắc anh cũng không hiểu cậu nói gì đâu

-Anh ăn không được!-Lắc đầu anh nói

Biết ngay thế nào cũng nói vậy mà( =_='').Cậu bèn hỏi sang chuyện khác 

-Sao anh đến sớm vậy?-Bây giờ chắc tầm 3 giờ mấy 4 giờ thôi mà

-Anh tỉnh dậy lập tức đến đón em ngay!-Vừa nói tay anh liền lén lút chạm vào eo cậu rồi lập tức thu về giấu sau lưng giống như không muốn cậu phát hiện 

-Anh ngủ bao lâu?-Quá thần kì rồi coi như 9 giờ đi ngủ cũng chẳng được bao lâu mà tại sao lại thức sớm.Cậu biết anh chạm vào người cậu chỉ im lặng mỉm cười

Thấy cậu mỉm cười như chưa phát hiện ra,anh lại nhẹ nhàng chạm vào nữa lần này để tay khoảng vài giây xong mới rút tay về.Cười ngây ngốc,may quá Hưng Hưng chưa phát hiện ra(Au:Max tỉnh lun Nhân ơi! :))))))) )

-Em vừa đi thì lập tức anh ngủ!Cụ thể lúc đó mấy giờ anh không biết chỉ thấy ngủ rồi đói bụng nên anh liền thức dậy thôi!

Kinh ngạc thầm nghĩ,hôm qua lúc rời khỏi nhà anh là tầm 4 giờ mấy chiều,lúc đó cậu về anh liền đi ngủ sao???Chả trách bây giờ tinh thần lại sung tới vậy! :)))))

Vươn tay bóp mũi anh:

-Vậy bây giờ,có buồn ngủ không?

Lắc đầu,hiện tại nhìn thấy cậu tinh thần anh càng tốt hơn,căn bản không muốn ngủ nữa!Anh lại vươn tay định chạm vào eo cậu nhưng lần này Nghệ Hưng trực tiếp giữ tay anh đặt trên eo mình

-A!-Hưng Hưng phát hiện rồi sợ hãi xem cậu có tức giận vì anh đã chạm cậu không

Kéo tay khác của anh từ trong chăn ra tìm một tư thế thoải mái rồi gối đầu lên tay anh nói:

-Anh ngủ cùng em nha!-Nói xong cậu nhắm mắt lại

-Ừ!-Cảm nhận được thân thể nhỏ nhắn của cậu ghé sát trong lòng mình,ngây ngốc nhìn cậu xong anh lấy dũng khí đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng rồi chúc cậu ngủ ngon!(Au:Có hường không ạ! :"> )

Không nghe rõ anh nói gì,chỉ cảm nhận được nụ hôn còn vương vấn trên trán mình,khẽ mỉm cười 

Nhìn vẻ mặt ngọt ngào lúc ngủ của cậu anh liền cảm thấy có chút thỏa mãn,giống như chình mình đã có cả thế giới 

Cứ như thế một tay anh để ngang eo cậu,tay còn lại thì để cậu gối lên ngủ,hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ đẹp!

=============================END CHAP 8============================

Chap này hơi dài :)))

Mọi người đọc xong rồi vote +cmt cho mình biết nha! :"> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro