Chương 189: Tạo hóa trêu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ Khánh Thù có thể dễ dàng tha thứ cho việc cô chửi mình, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho cô ta sỉ nhục người mẹ đã qua đời của mình, nắm tay không tự chủ được siết chặt, hận không thể đi đến cho cô ta hai bạt tai lớn.



"Thẩm Quân Nhã, chính cô đê tiện thì có, có hay không tự mình biết rõ nhất, chớ đi nơi nào cũng khoe khoang chỉ số thông minh thấp kém như vậy làm người ta buồn nôn, thật khiến người khác xem thường!" Lộc Hàm lạnh giọng nói.


Bạch Hiền cũng giúp đỡ theo, "Đồ tiện nhân cô tốt nhất nhanh chóng biến khỏi trước mặt tôi, nếu không tôi cũng không dám đảm bảo sẽ làm ra những chuyện gì quá đáng đâu, thành tích Taekwondo đai đen, tôi mà xuống tay cho tới bây giờ đều không biết nặng nhẹ." Vừa nói vừa bẻ các khớp xương ngón tay, phát ra tiếng kêu giòn vang "lộp bộp", thực sự giống như muốn chuẩn bị đánh một người.



Thẩm Quân Nhã giận đến nỗi sắc mặt biến thành màu đen, cô ta biết hiện tại mình đang ở trong tình thế bất lợi, cùng với Độ Khánh Thù, Lộc Hàm cùng người con trai kia hai người đứng một chỗ thoạt nhìn giống như là nam thổ phỉ, bất kể là nói chuyện hay nét mặt thay đổi, cũng làm cho cô sợ hãi ba phần.



Trong lòng biết nếu còn mắng tiếp như vậy đối với cô sẽ là bất lợi, chỉ ảnh hưởng đến hình tượng công chúng của cô, liền cao ngạo hất cằm lên rời đi, cô nhất định sẽ lựa chọn biện pháp thích hợp hơn, tuyệt đối không thể để Độ Khánh Thù cái loại con hoang dã này vào cửa nhà họ Thẩm cô, hơn nữa không cho phép cậu ta với mình cùng nhau chia sẻ người ba yêu quý cùng tài sản!



Ba người thấy Thẩm Quân Nhã chủ động rời đi, liền vào phòng, vốn là tâm trạng vui vẻ tới ăn món ăn Nhật Bản, nhưng ai biết sẽ gặp phải một con gián đáng ghét ác độc, đem toàn bộ tâm trạng tốt đẹp gần như phá hỏng hết.



"Khánh Thù,tiểu Lộc, hai cậu đừng để những lời chanh chua của người đàn bà kia ở trong lòng, đó chính là mong muốn của cô ta. Đừng vì bất mãn mà dẫn đến mất cân bằng nội tiết, đạo đức cái gì chứ! Công tử lần sau tìm người thần không biết quỷ không hay đánh cho cô ta một trận, xem cô ta còn dám láo xược như thế hay không! Tự cho mình là giỏi lắm sao, tự cho mình hơn người khác cũng là một điểm hoàn toàn sai lầm! Đáng đời bị thất bại!" Bạch Hiền an ủi hai người bạn thân sắc mặt u buồn.



"Ừ, tớ sẽ không dễ dàng bị mấy câu nói kia đánh bại đâu, nếu cô ta không muốn tớ trở về nhà họ Thẩm như vậy, tớ vẫn sẽ cứ về cho dù cô ta không muốn!" Độ Khánh Thù lúc nói lời này, trong mắt thiêu đốt hừng hực ý chí chiến đấu, vốn là trước kia cậu còn đối với Thẩm Quân Nhã có chỗ tối kỵ, nhưng lần này tất cả đều tan thành mây khói.



Đối với kẻ địch hạ thủ lưu tình chính là tàn nhẫn với bản thân mình, cho nên cậu quyết định sẽ không bao giờ... muốn rút lui nữa.



Trong đầu Lộc Hàm không tự chủ được nhớ lại chuyện cũ, vẫn còn nhớ vừa lên trung học đã gặp nhau, cậu và anh không đánh nhau thì không quen biết, anh là học sinh chuyển trường, vừa đến đã cướp đi danh hiệu thành tích đứng đầu lớp của cậu, lại đi theo cậu khắp nơi, khiến cho cậu rất tức giận, do bạn thân giựt dây đề nghị cùng anh viết thư khiêu chiến.



Dần dần thành quen, bất tri bất giác, cậu đã bị lạc mất trái tim của mình, không tự chủ được bị sự xuất sắc của anh làm cho hấp dẫn.


Phải nói, anh hiện tại là người yêu duy nhất trong đời cậu, mặc dù tình yêu trung học đó rất ngây ngô, thời gian và địa diểm hẹn hò đều rất bị hạn chế, trên căn bản phần lớn thời gian đều là ngồi trong phòng học cùng làm bài tập, hai người bọn họ cũng rất quý trọng thời gian từng giây từng phút chung sống bên nhau không dễ gì có được.


Thời gian mỗi khi ngày nghỉ đến, hai người không muốn đối mặt nhất chính là ly biệt, muốn dính ngả vào nhau thật lâu không muốn tách ra, anh sẽ ở bên tai cậu nói rất nhiều lời ngọt ngào, khiến cậu ngượng ngùng không dứt, trong lòng khi đó, đều là anh lấp đầy, lại thường xuyên giả bộ không biết làm bài, cầu xin anh giảng đi giảng lại từng bước cho mình, ngón tay nghịch ngợm quấn lấy vạt áo anh, thắt thành một cái nơ.



Rừng cây nhỏ trong trường học là nơi hai người thường đến, buổi tối mùa hè nóng bức, gió đêm thổi nhẹ, lá cây phát ra âm thanh "xào xạc", một đôi tình nhân bên kia ở bên trong hẹn hò có thể là đang hôn môi, hai người bọn họ cũng không ngoại lệ, như thường lệ mua một hộp kem, đút cho nhau ăn anh một miếng em một miếng, thật là ngọt ngào, lại thêm lời thề "Nắm tay nhau, vợ chồng cùng nhau chung sống đến già.", chỉ tiếc-- tạo hóa trêu người.



Cho tới bây giờ, cậu cũng không muốn đụng vào cờ vây mà cậu thích nhất năm đó, như vậy chỉ thêm gợi lên rất nhiều ký ức vô cớ, lúc học trung học, chỉ cần cậu không muốn làm bài tập, sẽ lại lấy bàn cờ ra ngồi đối mặt với nhau đánh cờ một trận, phần lớn kết quả mỗi lần là cậu thua anh thắng, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ đùa bỡn ăn vạ, phá hoại bộ phận kia, anh chỉ cưng chiều cười cười, để cho cậu...



Ba năm trường cấp ba từng chút từng chút cuộc sống tạo thành bức tranh sinh động mà đẹp đẽ, giống như bức tranh thủy mặc để lại dấu ấn thật sâu trong tâm trí cậu, đối với tương lai hai người càng thêm tràn đầy mơ ước, vào lúc cả người cậu đang tràn đầy hạnh phúc, anh đột nhiên nói chia tay với cậu, còn nói... Đã thích người con gái khác.



Đương nhiên là cậu không tin, cho là anh có cái gì khổ tâm, hỏi anh rất nhiều lần, nhưng thái độ của anh rất dứt khoát, còn đem mình cười nhạo một phen, đoạn ký ức cậu nói ấy cho đến bây giờ dường như vẫn còn mới mẻ.



"Lộc Hàm, anh vẫn cho là em đối với chuyện tình cảm là người dứt khoát gọn gàng, không nghĩ tới em lại dây dưa không dứt khoát như vậy, đã nói không thích em, cần gì phải dây dưa liều chết mối quan hệ này với anh chứ? Chẳng lẽ em muốn anh mắng em em mới cam tâm? Trong thế giới tình cảm vốn là không có tại sao, cũng không có cái gì là lỗi, yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu, hiện tại anh nói cho em biết sự thật không tốt sao? Mau thi tốt nghiệp trung học, anh đã không còn yêu em."



Bởi vì trước kia quá rầm rộ, nên trong trường không ai không biết hai người bọn họ, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đột nhiên chia tay đều làm cho tất cả các bạn học bàn tán suy đoán không thôi.



Rất nhanh, trong trường học khắp nơi lưu truyền hoàng tử nhỏ kiêu ngạo xinh đẹp Lộc Hàm bị học sinh dịu dàng như ngọc Ngô Cảnh Duyệt bắt chia tay, thậm chí còn nói Ngô Cảnh Duyệt theo đuổi cậu là bởi vì đánh cược với người khác, căn bản cũng chưa từng yêu, đơn giản chỉ là vui đùa một chút mà thôi...



Một loạt lời đồn nhanh chóng truyền ra trong sân trường, Lộc Hàm đã không chịu nổi những lời đồn đại chỉ trích vô căn cứ, trốn về nhà ôn bài, cũng là cố ý trốn tránh người kia, khoảng thời gian đó đối với cậu mà nói không thể nghi ngờ là từ Thiên đường bị người ta vứt xuống địa ngục, bi thảm không cách nào hình dung.



"Lộc Hàm, cậu làm sao thế? Sắc mặt cậu không được tốt, có phải..." Độ Khánh Thù nhíu mi lại hỏi, đưa tay cầm tay bạn tốt, phát hiện lạnh như băng như sắt.



"Không sao." Lộc Hàm lắc đầu một cái, nhưng khóe mắt vẫn yên lặng không lên tiếng chảy xuống một giọt nước mắt, cậu cũng không nhớ rõ mình đã bao lâu không khóc, dù là người con trai kiên cường đi chăng nữa, cũng sẽ có lúc y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro