Chương 72: Đừng. . . . . Đừng ở chỗ này (3000)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không được! Tuyệt đối không được để anh ôm ấp ở đây, ánh mắt cậu liếc về phía một cái lá cây xanh mơn mởn, ai mà biết trên đó có vài con sâu róm hay không.

Hơn nữa, cậu thật sự không muốn ở chỗ này! Đến khi vào nhà, nhất định sẽ bị ánh mắt mập mờ của những người giúp việc kia nhìn cho không ngóc đầu lên được, đừng!

Khi tất cả sợ hãi và không cam lòng tích tụ lại, cậu liều mạng dùng hết sức muốn đẩy người đàn ông đang ôm cậu quá chặt, lại nhận ra lồng ngực anh cứng như sắt, căn bản không có cách nào lay chuyển được, đành phải dời mục tiêu, đầu ngón tay cậu hung hăng véo cánh tay phải của anh.

Kim Chung Nhân đau đến nỗi buông lỏng cậu bé trong lòng ra, ánh mắt dâng lên một cơn thủy triều tức giận, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy! Đang yên đang lành, véo anh làm gì?

"Đừng. . . . . Đừng ở chỗ này, lỡ. . . . . có sâu." Độ Khánh Thù ngập ngừng mở miệng nói, viền tai ửng hồng, lộ ra vẻ đẹp lay động lòng người.

Đôi mắt của Kim Chung Nhân vốn đang đen lại vì tức giận nghe đến câu "con sâu" liền tan biến đi hết, khóe miệng không kiềm chế được giật giật mấy cái, quả nhiên là cậu bé nai nhỏ đáng yêu.

"Tôi. . . . . . Tôi vào nhà trước" Độ Khánh Thù không cẩn thận liếc thấy ý cười trong đôi mắt đen của anh, gương mặt bốc cháy nổ "bùm" một cái, khẽ cúi đầu đi vào trong nhà.

Hình như là ác ma đang cười? Mặc dù không nhìn thấy rõ ràng, nhưng vẫn khiến cậu vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ ngày mai mặt trời mọc đằng tây?

Kim Chung Nhân nhìn bóng người hốt hoảng vội vàng bước đi phía trước, tâm tình của anh thật tốt, cũng không muốn tính toán chuyện hồi nãy cậu véo tay mình nữa, thật ra thì, cũng không đau lắm.

Anh nhét hai tay vào túi quần, nhàn tản sải bước đi theo.

*****

Trong phòng khách, người giúp việc nhìn thấy Độ thiếu gia và Kim thiếu một trước một sau đi vào nhà, liền hiểu ra mọi chuyện, nhất là bộ dạng đỏ mặt xinh đẹp của Độ thiếu gia, rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi!

Vẻ mặt Kim thiếu cũng không u ám như mọi ngày, nhìn mặt mày rất tươi tỉnh, khóe mắt còn hiện lên ý cười, chuyện này. . . . . . Thật đúng là chuyện lạ! Có khi Kim lão phu nhân biết được lại vui mừng đến nỗi ngủ không yên.

Kim thiếu luôn làm cho người khác có cảm giác lạnh lùng kiêu ngạo, cô độc khó gần, nhất là đôi mắt thâm trầm sâu như giếng nước, đen như mực ấy, lúc nào cũng tỏa ra lực uy hiếp khiến người ta sợ hãi, chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể làm cho người khác run rẩy như đứng trong cơn gió lạnh buốt.

"Thưa Kim thiếu gia, cơm tối đã chuẩn bị xong, mời ngài tới phòng ăn dùng cơm." Người giúp việc cung kính nói.

Độ Khánh Thù đang chuẩn bị lên lầu thì bị gọi đi ăn cơm, đúng là đói thật, bụng cậu cũng đang kêu rột rột rồi.

"Trời ạ! Này. . . . . Sao nhiều món ăn vậy?" Độ Khánh Thù nhìn một bàn bày la liệt những món ngon sơn hào hải vị trên khắp cả nước, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, người có tiền thật là xa xỉ! Một bữa cơm này tính ra cũng đủ cho người nghèo ăn mấy ngày rồi!

"Ăn cơm." Kim Chung Nhân nhàn nhạt liếc cậu một cái, lành lạnh nói.

Biểu hiện của cậu giống như là một cậu thôn nam nhỏ bé chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này, ăn một bữa cơm cũng ngạc nhiên?

Tôm hùm cay, thịt xông khói, lươn khô, bóng cá mè, ốc xà cừ hầm, đậu hũ loại một, cua tuyết lớn, bào ngư vi cá, phật vượt tường, thạch anh đào, súp măng gà, khoai mỡ nấu canh xương với ngô, hải sâm. . . . . .

Đúng là hội tụ đầy đủ những món ngon khắp cả nước, nước miếng của cậu nhanh chóng tiết ra, không khách khí kéo ghế ra ngồi xuống, đằng nào cũng thế. Việc này không thể nhịn được. Muốn nuôi chí lớn, có đồ ăn ngon thì sao cậu không hưởng thụ? Không thể sống qua ngày với cái bụng rỗng được, ngay lập tức cậu cầm đũa lên, ánh mắt liếc nhìn bàn ăn một vòng, chọn một mục tiêu chuẩn bị xuống tay.

Lại nhận ra màu sắc quá tươi sáng, khiến cậu cũng muốn hoa mắt rồi, cuối cùng nhắm vào một món trên bàn mình chưa được ăn bao giờ là bào ngư.

"Ưm. . . . . . Mùi vị thật ngon." Độ Khánh Thù nhai thật kĩ rồi chầm chậm nuốt xuống, từ từ thưởng thức, lẩm bẩm một mình.

Kim Chung Nhân cực kì khó chịu, tay phải anh tê cứng bị băng bó như cái bánh chưng, không hề động đũa, lại nói cậu bé trước mặt là nam giúp việc riêng của mình mà, sao anh nhìn thế nào cũng không ra? Hoàn toàn chỉ có một mình cậu tự ăn, chả thèm liếc nhìn anh lấy một cái.

Thà dùng tay trái cầm đũa cho rồi, nhưng mãi vẫn cầm không cầm được, thật vất vả mới cầm được đũa, đang chuẩn bị gắp thức ăn, một tiếng "bịch" rơi trên bàn, mi tâm anh nhíu lại thật sâu, trong đôi mắt đen nhuộm lên một tầng tức giận nhàn nhạt, muốn phát cáu nhưng lại cố sức chịu đựng.

"Oa. . . . . ." Độ Khánh Thù đang nhai món ngon ngạc nhiên nhìn khuôn mặt lạnh như núi băng kia, lại nhìn cánh tay trái bị băng bó y như tay phải, thầm nghĩ: đây là lang băm làm à? Thật không chịu được!

Băng bó như vậy dĩ nhiên là không thể ăn cơm được, nhưng anh nhìn tôi chằm chằm thì sao nào? Bên ngoài có nhiều người giúp việc mà, tùy tiện gọi một người vào đút cho đại thiếu gia ăn không phải tốt hơn à! Đúng là!

"Qua đây." Đại thiếu gia lạnh lùng mở miệng, giọng nói mang mười phần ra lệnh.

Tạch. . . . . . Độ Khánh Thù đang bóc tôm chợt ngừng động tác, ngây ngốc nhíu mày, "Tôi đang bóc tôm."

"Qua đây." Kim Chung Nhân khó chịu nói, cậu bước qua đây cũng tốn sức vậy sao!

Độ Khánh Thù bất đắc dĩ để con tôm đang bóc dở xuống, đứng dậy đi về phía tên con trai ngồi chính giữa bàn ăn, đúng là độc tài ngang ngược, tội ác đầy dẫy! Vậy mà hồi nãy cậu còn muốn cảm ơn hắn cơ đấy, thật là lãng phí biểu cảm!

"Tôi muốn ăn tôm, bóc cho tôi." Chân mày Kim Chung Nhân chau lên, vẻ mặt lãnh khốc.

"Không phải bên ngoài có người giúp việc sao?" Độ Khánh Thù lắc lắc ngón tay, nhỏ giọng làu bàu nói, sao không dùng người có tài ấy, cậu còn chưa ăn xong!

Kim Chung Nhân không vui liếc cậu một cái, gằn từng chữ nói: "Tôi muốn em bóc."

"Khốn kiếp." Độ Khánh Thù nói thầm, trong lòng không phục mang đĩa tôm hùm tới trước mặt, hai tay nhanh nhẹn đấu tranh với con tôm to tướng cứng ngắc.

"Cái gì?" Kim Chung Nhân ung dung ngồi trên ghế, đợi người nào đó hầu hạ, nhưng lại nghe được cậu nhỏ giọng làu bàu, không biết nói những gì, có lẽ không phải.

Nói gì hay ho?

"Không có gì, tôi nói là bóc từng con hay bóc hết luôn?" Đương nhiên Độ Khánh Thù không ngốc đến mức nói cho anh biết cậu vừa nói gì rồi.

"Từng con."

Cái gọi là phúc hắc chính là từ đây mà ra, đã chọn đương nhiên phải chọn loại một, bằng không thì mất ý nghĩa của cái từ "này" rồi, HOHO~~

Trong lòng Độ Khánh Thù cực kì buồn bã, mỗi khi bóc được một miếng thịt hồng hào của con tôm ra khỏi cái vỏ cứng của nó, cậu chỉ muốn bỏ luôn vào miệng, nhưng ánh mắt sáng quắc như thần của anh cứ nhìn cậu chằm chằm, cứ như đang giám sát từng cử động của mình, thật đáng ghét!

Kim Chung Nhân rất hài lòng nhìn nét mặt của cậu bé trước mặt thay đổi liên tục, oán giận, không cam lòng, uất ức. . . . . Trêu chọc cậu đúng là một chuyện rất thú vị, nghĩ thế, khóe môi anh không tự chủ nhếch lên.

"Được rồi, tôi muốn ăn cơm." Anh hài lòng lấy khăn giấy lau miệng, căn bản anh không hề thích ăn tôm hùm, chẳng qua là nhìn cậu nên ăn rất ngon miệng, cho nên. . . . . Cũng muốn nếm thử một chút.

"Cái kia. . . . . Anh có ăn nữa không?" Độ Khánh Thù liếm môi một cái, mở to mắt nhìn một thứ gì đó trên bàn ăn của ác ma, không ngừng cầu nguyện: mau nói không ăn đi, mau nói đi!

"Dĩ nhiên. . . . . . Không ăn." Kim Chung Nhân cố ý kéo dài câu văn, chính là cố ý muốn giày vò chú mèo con ham ăn này.

Nghe được câu "không ăn" của người nào đó, Độ Khánh Thù lập tức cầm thịt tôm nhét vào miệng, giống như sợ anh đổi ý, sau khi ăn xong mới chậm rì rì xới cơm cho anh, ánh mắt anh ra hiệu gắp thêm chút đồ ăn vào trong chén.

"Nóng!" Kim Chung Nhân há miệng chuẩn bị ăn muỗng thức ăn Độ Khánh Thù đút, môi anh lại bị bỏng không chịu nổi, cau mày kháng nghị nói.

"Bỏng chỗ nào? Đều nguội hết rồi mà?" Độ Khánh Thù không vui, ác ma thật đáng ghét, lúc nào nào cũng kiếm chuyện với cậu, không phải cái này thì cũng cái kia, ăn một bữa cơm cũng không tha, tội nghiệp cậu vẫn còn đói bụng!

"Nóng, không ăn." Kim Chung Nhân làm mặt lạnh cự tuyệt nói, giờ phút này anh giống một đứa trẻ khó tính.

Nóng em gái anh! Không ăn thì thôi! Trong lòng Độ Khánh Thù giận dữ trách mắng, nhưng cậu lại không có can đảm buông chén đũa xuống, thật đau lòng!

"Vậy đợi một lúc nữa nguội rồi ăn, tôi có thể ăn cơm trước chứ."

"Không được, thổi____nguội." Ác ma lạnh lùng mở miệng, trong lòng nổi lên một ý nghĩ xấu xa.

Độ Khánh Thù hít vào một hơi thật sâu, ngón tay nắm lại thật chặt, khớp xương nhìn thấy rõ ràng từng sợi gân xanh nổi lên, bình tĩnh, bình tĩnh, cậu nhất định phải nhẫn nhịn.

Coi như tên khốn kiếp trước mắt này là một đứa bé ba tuổi tối dạ, cậu chỉ làm không công một ngày thôi mà, tính toán với loại người đó làm gì, bực tức thì được ích gì!

Cậu cầm muỗng đến trước miệng mình, nhẹ nhàng thổi nguội, thổi mấy lần rồi đưa đến bên miệng ai đó, thô lỗ nhét muỗng vào, Kim Chung Nhân vừa ăn được một miếng liền nhíu mày thật chặt, mặt mày căng như cục nước đá.

"Khoan. . . . . ." Có lẽ là nghẹn rồi, Kim Chung Nhân nấc cục cực kì 囧 , sắc mặt không tốt chút nào.

"Phốc!" Lần đầu tiên Độ Khánh Thù nhìn thấy bộ dạng này của anh, trong lòng cảm thán: thì ra ác ma cao cao tại thượng cũng chỉ là người phàm! Mắc cười quá! Cậu nhịn không được liền phá lên cười.

Kết quả ngay lập tức nhận được ánh mắt rét buốt của tên con trai nào đó vù vù bay tới, vừa toét miệng ra cười trong nháy mắt liền ngậm lại, nhưng mà bả vai vẫn run bần bật không ngừng, giống như đang cực lực khống chế nụ cười.

"Tôi muốn ăn canh." Kim Chung Nhân mặt lạnh như băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro