Hàm lượng đường vượt mức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt cuốn sách cuối cùng bị đặt sai vị trí trở lại giá, Alhaitham xoa đầu trong khi lắng nghe báo cáo của học giả phía sau, tay còn lại vẽ một vòng tròn lên tờ giấy da.

"......Tóm lại, vụ việc của Đại Hiền Giả Azar và đồng bọn của ông ta được thống nhất xử lí như sau: đày vào rừng Avidya, nếu không có sự đồng ý của Thảo Thần đương nhiệm thì sẽ không được trở về, cũng như không được hưởng quyền lợi từ giáo viện. Còn về xưởng đúc thần, sau khi thương lượng với Fatui thì sẽ thuộc về giáo viện, sử dụng cho mục đích khác......"

"Trong đó, học phái Kshahrewar đưa ra đề xuất thay đổi kết cấu kiến trúc, cải thiện công nghệ kĩ thuật hiện tại ở học viện, học tập tri thức vốn có của Snezhnaya."

Kshahrewar... Alhaitham lại xoa xoa thái dương.

"Tôi hiểu rồi, chuyện này nên tạm thời gác lại, ta nên tập trung chọn ra sáu vị hiền giả cùng Đại Hiền Giả mới để về sau xử lý, còn đề xuất của học phái nào nữa không?"

"Các học phái khác đều có chung mục đích... nhưng bởi vì việc này tương đối nhạy cảm, lại không liên quan tới phạm vi học thuật của học phái, trừ học phái Kshahrewar vẫn kiên trì đề xuất nhập nghiên cứu từ bên ngoài, năm học phái khác vẫn nghe theo mệnh lệnh trong tình cảnh hỗn loạn này, bác bỏ các đơn đề nghị."

"Vậy thì mặc kệ bọn họ, còn chuyện gì nữa không?" Alhaitham liếc mắt về phía văn kiện, mơ hồ thấy sợi dây lụa màu đỏ buộc lên đó có phần hơi chói mắt, vì chưa bỏ gì vào bụng nên chẳng mấy chốc cảm giác trống trải từ dạ dày lại truyền đến, tuy vậy nhưng Alhaitham không để lộ chút biểu cảm nào, còn bình tĩnh hỏi. Vị học giả kia đưa tay lên trước ngực, cúi đầu nói: "Không còn ạ, cảm tạ những cống hiến của ngài đối với giáo viện gần đây, thư kí Alhaitham."

"Ừ." Alhaitham khẽ gật đầu. Vị học giả kia từ từ khép cánh cửa lại, vang lên tiếng lạch cạch. Alhaitham suy nghĩ một lát, rồi kí tên vào tờ giấy da cừu đặt trên bàn. Nét cuối cùng trong tên bị cậu sơ ý viết lệch, Alhaitham chớp chớp mắt, tầm nhìn từ mơ hồ cũng trở nên rõ dần.

"......" Cậu nhéo nhéo mũi mình, cảm thấy nên nghỉ ngơi một lát. Cơn đau đầu kịch liệt cùng cảm giác đói bụng từ dạ dày truyền đến khiến cậu không có cách nào làm việc được, mà cậu cũng không định để công việc ảnh hưởng tới sức khoẻ. Nghĩ như vậy, Alhaitham đứng lên, đẩy cửa ra--

Vừa hay Kaveh cũng đang có ý định đi vào.

Bình thường cậu hay nói mình là học giả chân yếu tay mềm, nhưng Alhaitham tuyệt đối sẽ không để người khác chiếm ưu thế, cho dù đối phương có là Kaveh cậu cũng không thể yếu đi.

"......Sao anh lại ở đây?"

"Cái gì mà 'Sao anh lại ở đây'?" Kaveh trưng ra bộ dáng nổi giận đùng đùng, "Tôi phải đi hỏi một đống người! Kết quả lại biết được Azar bị phế truất, bỏ đi vào rừng Avidya......"

"Không phải là 'bỏ đi'," Alhaitham cảm thấy cơn đau đầu của mình ngày một nghiêm trọng hơn, từ cơn đau ngầm ngầm thành đau nhức không thôi, cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng không để ý rằng trong giọng nói của mình dần có chút thiếu kiên nhẫn, "là trên tinh thần vui sướng tự nguyện đi đày có sự chỉ dẫn của thần Trí Tuệ, cảm thấy bản thân trong quá khứ làm nhiều chuyện sai trái, xin ở lại rừng Avidya để tu hành."

"Hả? Cái lí do này cậu đem đi gạt người dân vô tội bọn họ mới tin, vậy cậu còn dám đem ra để đối phó với tôi? Alhaitham, bộ cậu coi tôi là đồ ngốc hả?!" Kaveh mở to hai mắt ra nhìn trừng trừng.

"Anh muốn hiểu thế nào cũng được. Còn có chuyện gì nữa không, không thì xin phép cho tôi đi trước, tôi còn nhiều việc lắm." Cơn bực bội nhàn nhạt xông lên đầu, Alhaitham không muốn tiếp tục dây dưa thêm với Kaveh, đưa tay ra hiệu mời anh ra ngoài, lại bị người nọ gắt gao nắm lấy cổ tay. "Vừa rồi tôi có đi tìm Tighnari, Cyno cũng ở đó."

Nghe vậy, Alhaitham dừng hành động khăng khăng muốn ra ngoài, giương đôi mắt xanh lục nhìn Kaveh, rồi nhanh chóng đảo sang chỗ khác sau vài giây: "Nếu bọn họ chịu kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra, thì anh đã không ép tôi ở lại như bây giờ. "

"Ồ? Đáng tiếc thật ha, nhưng tôi biết cả mọi chuyện rồi, kể cả việc cậu giả điên chạy đến chỗ Azar," Kaveh hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng bản thân để không làm tổn thương Alhaitham trong lúc tức giận quá mức, "khi cậu làm loại chuyện đó, cậu có bao giờ nghĩ rằng Azar có thể trực tiếp giết cậu vì sự ổn định của kế hoạch tạo thần không hả! "

"...Tôi cố tình xuất hiện trong Học viện, bởi vì vào thời điểm đó, một khi tôi, quan thư ký, bị Azar xử lý, thì điều đó có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tạo thần của ông ta. Miễn là lão thật sự chú tâm vào kế hoạch này, thì lão sẽ không làm như vậy." Alhaitham cụp mi xuống. Được quan tâm như vậy khiến cậu có chút chững lại.

"Cậu quá liều lĩnh," Kaveh cười nhạo, "đây là chủ trương của cậu sao? Ồ, nếu như Azar không còn để tâm đến những thứ như vậy nữa thì sao, tôi nghe nói lúc mấy người các cậu đến thì kế hoạch cũng sắp hoàn thành rồi."

"Về logic mà nói, lão hoàn toàn không cần uy hiếp lưu đày tôi, cũng không cần phải bịt miệng tôi. Đây là hành vi thừa thãi. Xét năng lực logic cùng tư duy của Azar với tư cách là một học giả ưu tú, lão nhất định sẽ không làm như thế." Alhaitham trả lời, "nếu tôi gặp phải loại người vì lý tính mà quên sạch sành sanh đối phương là ai như anh thì kế sách sẽ khác."

Kaveh hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức có thể để kìm nén cơn giận của mình.

Không sao rồi, vì Alhaitham còn có khả năng tự bóp cổ chính mình được cơ mà, điều đó có nghĩa là ít nhất cậu ta không gì nghiêm trọng. Mặc dù chi tiết của sự việc chỉ được những người chứng kiến ở đó biết, nhưng, nhưng...

"Tối nay khi nào cậu về?" Kaveh hỏi, cố kìm cơn giận.

"Xét công việc hiện đang được giao phó cho tôi và thời gian hoàn thành dự kiến, thì một giờ sáng." Alhaitham suy nghĩ một chút, "có chuyện gì vậy?

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu." Nghe đến đây, Kaveh lại hít sâu một hơi, vẫn là không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói: "Về việc lí trí và hành động của cậu mâu thuẫn với nhau như thế nào. "

Alhaitham đột nhiên cảm thấy cáu kỉnh. Là loại cảm giác khác hẳn với những cảm xúc tiêu cực thường ngày, cộng thêm cơn đau đầu dữ dội và buồn nôn khiến cậu ngày càng bồn chồn, không thể hành động hoàn toàn theo lý trí như bình thường, gần như không có não, buột miệng nói một câu:

"Anh bị rảnh hả? Tôi còn có rất nhiều việc, nếu muốn nói thì đợi đến một giờ sáng, nếu không muốn đợi đến hai giờ, ba giờ sáng nữa thì cút ra ngoài. Giờ thì tránh đường và để tôi đi làm việc!"

Sau khi nói xong, cậu đột nhiên dùng sức, đẩy Kaveh còn đang bất ngờ choáng váng vì những lời cay nghiệt đó ra rồi sải bước đi, bỏ qua tiếng kêu "Alhaitham!" được thốt lên sau lưng mình sau vài giây yên lặng.

Đi ăn cơm trước đã. Alhaitham nghĩ.





Tighnari đã thở dài lần thứ bốn mươi bảy trong ngày.

Kaveh vẫn đang huyên thuyên bên cạnh y, miệng liên tục nói Alhaitham là cái đồ máu lạnh tàn nhẫn tới độ cạn lời, tức giận đến mức hai má phồng lên như hai cục slime.

"Rồi tại sao hai người lại cãi nhau?" Tighnari hỏi một cách chân thành.

Kaveh dừng lại một lúc.

"......Tôi không biết," Kaveh sững người, như có cung tên xuyên qua mình, "hình như là cãi nhau mà không hay biết gì."

"Anh muốn quan tâm tới Alhaitham phải không? Sao lại không nói cho cậu ấy biết."

"Ai thèm quan tâm tới cậu ta--này nhé, chỉ cần cậu nói chuyện với cậu ta một câu thôi, cũng đủ thấy tâm tình của cậu ta không tốt rồi, nói năng cũng bất thường, lại chẳng nhận quan tâm của người khác" Kaveh nằm dài trên bàn, yếu ớt nói.

"Vậy anh còn quan tâm cậu ta làm gì? Nhìn như vậy thì có lẽ cậu ta không bị thương tật ở đâu, cậu ta cũng sẽ tự tìm cách, chẳng cần lời nói của người khác." Tighnari tùy ý thu dọn đồ đạc nói. Kaveh đột nhiên ngồi dậy: "Hai cậu cũng từng bị thương rồi mà, nghe nói cậu ta làm chuyện nguy hiểm như vậy, sao không lo lắng cho được!"

Tighnari trầm ngâm nhìn Kaveh, một hồi lâu mới cười nói: "Vậy sao anh không hỏi Nhà Lữ Hành? Tôi nghĩ cậu ta là người hiểu rõ nhất về tình hình lúc đó."

"......Cậu nói đúng, nhưng cậu ta đâu rồi?"

"Nhà Lữ Hành hiện đang ở khách sạn gần Grand Bazaar. Ban ngày... chắc là ra ngoài mạo hiểm. Anh đợi tới tối rồi đi tìm cậu ta cũng được."

Nhìn Kaveh vội vàng rời đi, Tighnari thở dài, sau đó Cyno mới thận trọng nói: "Kaveh...... hẳn là không sao chứ?"

"Đừng lo cho anh ta. Mặc dù họ luôn cãi nhau, nhưng tôi chưa thấy lần nào Alhaitham thực sự có ý định đuổi anh ta ra ngoài." Tighnari đưa tay ra tiếp tục công việc của mình.




Khi Kaveh trở về nhà thì Alhaitham đang uống nước. Bữa trưa hâm nóng làm xoa dịu đi cơn buồn nôn, nhưng không nhiều, và cũng không giảm cơn đau đầu dữ dội là bao nhiêu. Alhaitham nghĩ về công tác chọn người gần đây, nhận ra những người có thể giao phó được đều đã bị mang đi điều tra, còn những kẻ đáng tin tưởng thì lại không thể làm việc được giao.

"......Cậu không có việc gì làm hả?" Kaveh thấy Alhaitham ngồi trên ghế sô pha uống nước nóng bằng tách đựng cà phê, không khỏi sửng sốt.

"Có thời gian về nhà ăn cơm," không biết vì sao khi nhìn thấy Kaveh, tâm tình của Alhaitham được đẩy lên cao, cậu dựa vào ghế sô pha nhàn nhạt trả lời: "Nếu anh có chuyện gì thì chúng ta có thể giải quyết ngay bây giờ."

"Được rồi, tôi muốn hỏi chính xác rằng quan thư kí của chúng ta đã trải qua việc gì tại chỗ của Azar?" Kaveh cảm động trong lòng, ngồi xuống bên cạnh Alhaitham. Khi mới mua, Alhaitham không tính đến chuyện sau này sẽ có người ngồi chung, mà lại còn vượt sức chứa của chiếc ghế sô pha nhỏ tội nghiệp, đến nỗi bây giờ hai người đàn ông trưởng thành ngồi lên chỉ có thể vai kề vai, dựa vào nhau rất gần.

"Sự việc đã kết thúc, kết quả tốt, còn cần biết nữa sao?" Alhaitham cau mày nhích ra một bên--nhưng do kích thước chiếc ghế quá nhỏ, chỗ ngồi của cậu không thay đổi gì mấy, vẫn gần sát rạt như vậy.

"Nhưng tôi quan tâm cậu! Nếu cậu cứ làm loạn thế này, tôi biết làm gì đây? Cậu bị thương thì tôi lại lo chết mất!" Kaveh mở to mắt, thể hiện sự chân thành của mình.

Alhaitham lại cảm thấy bực mình.

"......Anh quan tâm tôi ở phương diện nào? Bạn cùng phòng? Bạn bè? Kiến trúc sư Kaveh không có mối quan hệ tốt với quan thư kí Alhaitham?" Cậu cau mày rút đai lưng bị Kaveh đè lên ra, càng đau càng thấy dễ cáu bẳn. Sau khi nghỉ ngơi một thời gian như vậy, cơn đau đầu cũng không thuyên giảm, thậm chí cậu còn nghe tiếng ù ù bên tai.

"Cái......Cái gì cơ," cậu thấy Kaveh để lộ vẻ mặt phức tạp, xen lẫn kinh ngạc và đau lòngm "cậu......chúng ta là người yêu! Tôi đương nhiên phải quan tâm cậu rồi!"

"......Cái gì? Người yêu?"

"Cậu quên thật rồi, chúng ta vừa mới đặt quan hệ cách đây không lâu, hẳn là cậu không phải loại người lợi dụng xong liền vứt bỏ đâu ha, cho nên cậu thư kí......"

Tiếng vo ve bên tai lấn át cả lời nói của người đối diện, Alhaitham cố gắng nhớ lại, lục tung mọi ngóc ngách của vấn đề này, để xác minh sự thật trong lời nói của Kaveh. Nhưng càng nghĩ về nó, những sự kiện trước khi Kaveh tới sa mạc thì lại càng mờ nhạt.

Cảm giác buồn nôn mãnh liệt tăng lên, Alhaitham đột ngột đứng dậy, giọng nói huyên thuyên không ngừng của Kaveh cuối cùng cũng ngưng lại.

Cậu lảo đảo tiếng vài bước, vịn vào bàn nôn ra ngoài.

"Á, Alhaitham?" Kaveh còn đang đắm chìm trong bi thương cùng tức giận thì bất ngờ sửng sốt, chần chừ đứng dậy, cúi người vỗ vỗ lưng đối phương. Alhaitham nôn hết bữa trưa mới nghiêng người ngã vào lòng Kaveh.

"Alhaitham! Này, dậy đi cậu không sao chứ, Alhaitham!!!"

"Nguyên nhân gây bệnh là do chấn thương đầu." Ngồi trong phòng khám, bác sĩ cầm hồ sơ bệnh án giải thích với anh: "Chứng rối loạn ý thức, mất trí nhớ, cáu kỉnh và nôn mửa mà anh phàn nàn trước đây đều là do não bị tổn thương. Sau khi kiểm tra, chúng tôi xác nhận tình hình không nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể hồi phục."

Nghe vậy, Kaveh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Alhaitham đang nằm tái nhợt trên giường, buồn phiền vò đầu bứt tóc.

"Nếu anh tiếp tục làm vậy, chẳng mấy chốc anh sẽ ra đường với cái tổ quạ trên đầu cho mà xem."

Đang thất thần, Kaveh nghe thấy một giọng nói quen thuộc, theo bản năng ngẩng đầu lên, Alhaitham đã mở mắt ra nhìn chằm chằm về phía anh.

"Xin lỗi... Tôi quên mất."

"..." Kaveh nhìn cậu một hồi, sau đó cúi người giúp cậu đắp chăn.

"Không sao, lần sau đừng liều lĩnh như vậy."

"Nhưng có lẽ tôi biết lúc đó tôi đang nghĩ gì," Alhaitham bình tĩnh nói. "Tôi có thể chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bên cạnh còn có Nhà Lữ Hành. Nếu kế hoạch thất bại, rất dễ trốn thoát. Nhưng theo logic của tôi, có lí do để tôi phải chịu đựng cực khổ như vậy."

"Để duy trì cuộc sống của tôi với tư cách là thư ký của giáo viện và là người yêu của tiền bối Kaveh, một thiên tài của học phái Kshahrewar."

Kaveh sửng sốt vài giây, nhất thời đỏ mặt - có đôi khi đối phương không mở lời cũng chẳng làm sao, nhưng khi bị dồn nén nhiều như vậy, thì bỗng dưng cậu rất giỏi nói chuyện.

"Chậc, không có cách nào khác," cậu nói.

"Rốt cuộc, theo logic của tôi, thì cậu là một phần quan trọng trong cuộc sống."

"Vừa rồi là anh đang nói chuyện yêu đương sao?"

"Cậu, cậu đừng có mà! Hơn cậu còn chưa cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đấy!"

"Tôi không nhớ."

"Hả?! Vậy là cậu đang đùa tôi à? Không, không, cậu chỉ đang cố che đậy rằng mình không nhớ chuyện gì đã xảy ra, phải không?"

"..."

"Nhìn đi chỗ khác cũng vô dụng! Lộ rồi!"

...

"Mặc dù tôi đã nghe Cyno nói rằng Alhaitham bị chấn thương và được đưa vào viện dưỡng lão, chúng ta ghé qua xem thử," Paimon nhìn chằm chằm vào hai người đang tranh cãi với nhau, "nhưng có vẻ không phải lúc để quấy rầy họ."

"Được," Aether cầm một túi lê, mặt không chút biểu cảm, "Vậy để Paimon ăn trái cây cậu hái lúc nãy đi?"

"Này? Không đợi bọn họ nói xong mới đi đưa quà an ủi Alhaitham sao?"

"Tôi nghĩ hàm lượng đường trong đó đã vượt quá tiêu chuẩn rồi, quên đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro