Chương 2. Tập hoa cung Hoa Nguyệt Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2. Tập hoa cung Hoa Nguyệt Phong

Mây đen trên đỉnh đầu tụ tập, chợt từng trận gió âm nổi dậy, hoa rải đầy trời thổi bay vùn vụt trông đẹp như làn sương màu đỏ đậm.

Sấm chớp nổ vang xa hàng trăm dặm, năng lượng điện sáng lóa tách ra tràn ngập xung quanh, cảnh tượng thật hỗn loạn.

Mây đỏ nhanh chóng tiến gần, bảy con rồng trắng cởi bỏ dây cương bay lượn xung quanh tiên cung, phát ra âm thanh thô bạo, công khai biểu thị người tới không có ý tốt.

Toàn bộ tiên cung đều được bao phủ cảm giác khẩn cấp áp lực của đại quân này, ai cũng hoảng sợ.

Hành vô nhận ra người mặc đồ đỏ trên xe kia, nhưng không biết y tới đây làm gì. Gã nhanh chóng triệu tập thủ hạ dàn trận bên ngoài tiên cung, đồng thời bay về phía người đó.

Hành vô đáp xuống trước xe loan của người nọ, không dám tự tiện đến lại gần. Gã ngước mắt liếc vào trong xe một cái, nhìn thấy chu sa, sau đó bóng dáng màu đỏ kia lười biếng nghiêng người, lắc quạt phe phẩy nhìn gã.

"Tập hoa cung chủ sao lại có thời gian rảnh rỗi đến Thiên Đình? Mang theo nhiều người như vậy, không lẽ muốn tranh đoạt Thiên Đình sao?"

Người nọ nghe xong chỉ mỉm cười, cây quạt lướt qua mắt y. Rèm xe mở ra. Y ngồi thẳng từ từ đứng dậy, chậm rãi bước từ trên xe xuống.

Trên người y mặc đồ đỏ, dáng người mảnh khảnh như ẩn như hiện dưới làn áo mỏng. Dòng nước bắn tung tóe như chưa từng phát ra, vương vãi trên vai nhảy múa ở trong gió, như vạn con rắn lắc lư, linh động yêu mị.

Y bước đến gần gã, đi đến đâu hoa nở dưới chân đến đó, xung quanh tỏa hương thơm ngát, ánh sáng yếu ớt ở xung quanh y lượn lờ như mây khói.

Y đứng cách Hành không một trượng, nhìn gã qua lớp mặt nạ bật cười, gã không nhận ra biểu tình của y, trong y sinh ra sự kiêu ngão lạnh lùng cùng cảm giác xa cách.

"Hành vô tiên quân hà tất phải hùng hổ dọa người? Thiên Đình uy lực như vậy, sao có thể so với Tập hoa cung? Tiên quân tạm thời đừng nóng nảy, ta chẳng qua nghe nói Thái Tử điện hạ bị ngươi giam lỏng, trong lòng muốn nghênh đón hắn hồi cung."

Giọng nói của y có phần quỷ dị, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Y cầm quạt lắc nhẹ trước ngực, lông mi dài khẽ rũ xuống, cười tươi như hoa.

Hành vô lại ngoài ý muốn tham luyến sắc đẹp, sắc mặt càng thêm khó coi, gã nhướng mi nhìn quân địch, trong lòng thắt lại.

"Hoa Nguyệt Phong! Ngươi dám động tâm đến Thái Tử điện hạ, thật to gan! Ngươi người mang tà sát, từ khi ngươi sinh ra Lục giới đã không dung nổi. Lục giới đã liên thủ đuổi giết ngươi nhiều năm lại thúc đẩy ngươi luyện thành thần công, làm hại một phương. Hôm nay lại càng lớn mật đến tận đây, muốn nhúng tay vào Tiên cung, bổn quân không thể tha cho ngươi!"

Hoa Nguyệt Phong không để bụng, rũ mi cười lần nữa rồi lại cất bước tới gần gã.

Gã khẽ ngửi thấy mùi hương tỏa ra xung quanh y, khiến gã thấy bức bách phải điều chỉnh hơi thở. Y chậm rãi lại gần gã, sát khí bao phủ toàn thân đối diện gã, buộc gã rút kiếm nghênh chiến.

"Tiên quân ngươi tự biết ngươi không phải đối thủ của ta, đám tinh quan kia cũng không phải đối thủ của ta, ngươi ngăn không được ta."

Hành vô chỉ kiếm vào yết hầu y, buộc y dừng bước, hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt trầm xuống nói: "Ngươi liền tới thử xem!"

Lời còn chưa dứt thì kiếm đã ra khỏi vỏ, Hoa Nguyệt Phong cũng kịp thời xoay người lấy quạt xếp chống đỡ.

Trận quyết đấu mạnh mẽ xảy ra, một đòn liền đẩy ra sức mạnh vô hạn, gió thổi càng điên cuồng, sét đánh càng mãnh liệt. Thoáng chốc tựa như trời đất quay cuồng, nhật nguyệt khuynh đảo.

Hai quân đều bị sức mạnh kinh khủng này lui lại trăm trượng, phải thay đổi chiến trường, đánh nhau từ xa.

Bạch long cũng từ trên trời lượn xuống, chui đầu vào giữa đám tiên binh, nanh vuốt đuôi dài tiếp đón, đám người này bị thương nặng, sợ hãi không dám tiến lên.

Tình hình chiến đấu ác liệt, đám tiên binh bại trận lui xuống, thị vệ của Tiên điện cũng tiến đến tham chiến, Lâm Chiêm liền nhân cơ hội thoát thân.

Hắn trốn trong điện quan sát trận chiến bên ngoài, tầm mắt bị thu hút bởi thân ảnh màu đỏ kia. Hắn tìm kiếm trong đầu những mảnh vỡ của Hoa Nguyệt Phong, sắp xếp ra chút manh mối.

Mấy trăm năm trước, Hoa Nguyệt Phong được sinh từ trong bụng của một tỳ nữ Tiên cung, vừa rơi xuống đất Lục giới đột nhiên sinh ra dị tượng.

Mây đỏ trên trời tụ lại, nước chảy ngược trên mặt đất. Thiên Đình sụp đổ tạo ra lỗ hổng, thành ra các linh hồn ma quỷ của thế gian tụ tập về đây, ma quỷ quấy phá, làm rối loạn Lục giới mấy tháng.

Quạ Vàng cũng tiếng khóc của y chìm xuống biển, trời đất tối tăm trong bảy ngày. Tuy nhiên lại có chín mặt trăng lơ lửng, mỗi lần sau khi mặt trời lặn thì rơi xuống một cái, hủy diệt một châu.

Khi ấy, trời đất như rơi vào nước lửa, Lục giới sinh linh đồ thán, gần như bị tiêu diệt.

Mấy chục vạn người của Thần tộc đã chết khi y sinh ra, chỉ để lại một thiên chỉ đạo thần quân giáng xuống: Người này tự mang tà sát, tương lai Lục giới nhất định diệt vong, chư quân phải hết lòng diệt kẻ này!

Lục giới hợp lực đuổi giết, Hoa Nguyệt Phong trời sinh lại có sức mạnh kỳ lạ, mỗi lần trọng thương y luôn có thể nhanh chóng hồi phục, đám binh linh truy đuổi không kịp.

Y luyện thành thần công, hiện tại bây giờ đã bất khả chiến bại, một ma đầu ngang trời xuất thế, y trở thành kẻ mà Lục giới vừa nghe đã sợ mất mật!

Lâm Chiêm bị thân thế của y làm hoảng sợ, trong lòng thầm nói một người như vậy quả thực không thua gì thượng đế! Nói thẳng ra là không thể trêu vào!

Hành vô cùng Hoa Nguyệt Phong đánh nhau một hồi, chẳng mấy chốc không còn sức chống cự, đánh y được thêm vài chưởng, miệng phun máu tươi ngã xuống.

Hoa Nguyệt Phong lại tựa hồ không muốn giết gã ngay, chỉ lắc lắc cây quạt, một trận mưa hoa kéo tới giam gã lại, sau đó chậm rãi đi về phía Tiên cung.

Lâm Chiêm phát hiện có gì đó không ổn, tức khắc xoay người chạy về hướng ngược lại, nhưng mới chạy được vài bước, thân mình đã không thể di chuyển.

"Thái Tử điện hạ ngươi muốn đâu?"

Lâm Chiêm bị giọng nói của y làm cho hoảng sợ, nghe được tiếng bước chân y càng ngày càng gần, trái tim bắt đầu nhảy bùm bùm không ngừng.

"Không...... Không đi đâu...... Ngươi cũng không có thấy cái gì......" Âm thanh của Lâm Chiêm run run, mồ hôi lạnh chợt toát ra, sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều.

"Điện hạ sợ ta?"

Tiếng nói của y lại gần chút. Lâm Chiêm chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, sởn tóc gáy, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh, cười cứng ngắc nói: "Cung chủ đẹp như vậy, ta sợ ngươi làm cái gì. Bổn Thái Tử không, không sợ mỹ nhân."

"Vậy ngươi run chân cái gì?"

Lâm Chiêm nghe hắn nói xong phát giác chính mình bị lộ tẩy, trái tim sợ tới mức gần như lỡ một nhịp, thầm tự nhủ.

"Không...... Chân ngứa......"

Hoa Nguyệt Phong nhoẻn miệng cười, đứng ở sau lưng hắn chừng nửa bước, duỗi tay sờ bờ vai hắn.

Đầu ngón tay trắng nõn thon dài lướt qua dọc theo bả vai hắn, rồi vuốt ve dọc theo đường cong cổ hắn, đầu ngón tay khẽ chạm vào má hắn vuốt một chút.

"Điện hạ sao lại đổ mồ hôi?"

Giọng của y vang bên tai, càng ngày càng dựa gần, tựa hồ có thể cảm nhận được hơi thở cùng động tĩnh của hắn.

Lâm Chiêm cứng đờ tại chỗ không dám cử động, bị hắn dùng hành động khiêu khích như vậy, trong lòng không vui gì, nhưng không dám nói.

"Không sao...... Uống nhiều nước quá thôi......"

"Điện hạ thật thú vị."

Hoa Nguyệt Phong đi vòng quanh hắn, đầu ngón tay lại không chịu rời gương mặt hắn, mà dọc theo cằm hắn khẽ vuốt xuống. Y nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên.

Ánh mắt y lưu luyến nhìn gương mặt hắn, cẩn thận từng li từng tí nhìn kỹ ngũ quan, sau đó cong môi mỉm cười.

Một lát sau ngón tay rời cằm, chạm vào môi hắn, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, rồi sau đó di chuyển xuống phía dưới, dừng ở yết hầu của hắn.

Lâm Chiêm nhớ tới mới vừa rồi bị người này bóp cổ, hít thở không thông, trong lòng sợ hãi. Nhưng hắn không dám tự tiện né tránh, ngước mắt lên nhìn đôi mắt y, môi run run nói: "Đại, đại lão tha mạng!"

Hai mắt Hoa Nguyệt Phong nhìn đôi mắt hắn, đuôi mắt hơi hơi uốn lượn đi xuống, "Ta không có ý định giết ngươi. Tha cho ngươi cái gì? Ngươi sợ ta thế sao?"

Giọng điệu y cực kỳ ôn nhu, thiếu chút cảm giác yêu mị, có phần chân thành hơn. Lâm Chiêm chưa phát hiện ra sát khí trên người y, tuy nhiên trong lòng vẫn không dám buông lỏng.

"Cung chủ lên thiên đình để gặp ta, chẳng lẽ không phải muốn giết ta sao? Ta đối với ngươi còn có giá trị lợi dụng?"

"Đương nhiên." Hoa Nguyệt Phong dùng đầu ngón tay ngoéo hầu kết hắn một cái, khiến miệng hắn khô khốc nuốt nước miếng. Y cảm thấy khá thú vị, thi giải cấm thuật cho hắn.

"Điện hạ cùng ta hồi cung, ta tự nhiên sẽ không dám chậm trễ. So với làm một con rối của Hành vô kia tại nơi đây thì tự do hơn nhiều.

Kẻ trong Tiên giới có vô số người mơ ước vị trí này của ngươi, ngươi ở đây cũng là sống trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, chi bằng theo ta trở về, ta tự có thể bảo vệ ngươi, thế nào?"

Điều kiện y đưa ra tựa hồ có phần mê người, Lâm Chiêm cúi đầu trầm tư, động tâm một chút.

Lẽ ra lời của ma đầu phản diện không đáng tin, nhưng kỳ thực Tiên giới cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Theo lời y nói, cùng lắm thì hắn lại trở thành con rối dưới tay y, mặc y sai khiến thôi, cái này so với khi ở tiên cung cũng không gì khác biệt.

Nhưng nếu y thật lòng nhiệt tình, cùng hắn làm cho mối quan hệ này tốt lên, chẳng phải thiên hạ sẽ mặc hắn hoành hành ngang ngược? Hắn cảm thấy có thể đánh cược một lần.

[Cảnh cáo! Ý tưởng của người chơi rất nguy hiểm!]

Lâm Chiêm:??? Chỉ cho phép làm việc chăm chỉ, không cho ta thông đồng với phản diện?

[ Người chơi cần tuân thủ quy tắc trò chơi, không được rời Tiên cung nửa bước. Mới vừa rồi theo tích phân của hệ thống đã chỉ ra, người chơi không thể tự tay giết chết tướng quân, điểm của người chơi bằng không, khoảng cách còn một vạn điểm để có thể rời đi thế giới trong sách. Người chơi phải thật sự nỗ lực, nếu cá mặn vẫn đi xuống sẽ không toàn mạng! Ngươi tin ta!]

Lâm Chiêm:......Được rồi, nhiệm vụ tiếp theo là gì?

[Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ: Nhiệm vụ thứ hai, trong vòng một tháng người chơi hãy tiêu diệt phản diện Hoa Nguyệt Phong!]

Lâm Chiêm:?? Ta ở tiên cung ngồi xổm trong đại lao, giết phản diện kiểu nào? Không phải, hệ thống chúng ta có thể thương lượng, cho ta rời tiên cung rồi hãy làm nhiệm vụ có được hay không? Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, không cùng phản diện sớm chiều ở chung thì làm sao giết được y a?

Lâm Chiêm thầm mắng: Hệ thống, ngươi tỉnh táo một chút đi!

Lâm Chiêm đợi hồi lâu không thấy hệ thống lên tiếng, cho rằng nó đã cam chịu, hoàn hồn nhìn Hoa Nguyệt Phong nói: "Ta nguyện ý!"

Hoa Nguyệt Phong gật gật đầu, đoạn đem cây quạt lắc lắc cài cái, một trận mưa hoa kết thành đám mây lớn kéo hắn theo hướng xe loan mà tới. Y bước theo phía sau ngự phong mà đi.

Cách đó trăm trượng đám tiên binh cùng hộ vệ tập hoa cung còn đánh nhau quyết liệt, có bạch long trợ giúp tiên binh vững vàng lui về phía sau, mắt thấy Tiên cung muốn thủ vững cũng không được.

Hoa Nguyệt Phong lại không hạ lệnh dừng tay, cùng Lâm Chiêm ngồi với nhau, nhàn nhã ngồi xem trận chiến, thi thoảng còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, trong lòng vui sướng.

Trong lòng Lâm Chiêm ấp ủ, nếu quyết định cùng phản diện đi rồi, thì mạng của hắn mệnh nằm trong tay phản diện. Có lẽ vì y nhìn trúng thân phận Thái Tử của hắn, hắn có thể giữ mạng bằng cách này. Nhưng để có cuộc sống tốt đẹp hơn chút, hay là nên tận lực lấy lòng phản diện đi.

Lâm Chiêm có kế hoạch để lấy lòng y. Chiêu thứ nhất: Làm mai cho phản diện!

"Cái gì, cung chủ đại nhân chưa từng có hôn phối a? Hay là ta giúp ngươi làm mai mối có được không? Cung chủ nhìn thấy tiên tử tiên cung ai đẹp, nhìn vừa mắt, ta liền giúp ngươi giật dây!"

Hoa Nguyệt Phong quay đầu nhìn Lâm Chiêm trong chốc lát, vì che mặt nạ nên không nhìn rõ biểu cảm của y, chỉ là cảm thấy ánh mắt y dịu đi chút.

"Ta thấy ngươi rất được."

"Cái gì?"

Lâm Chiêm sửng sốt, không rõ trong lời của y có ý tứ gì. Hắn không chắc chính mình đã nghe không rõ lời y nói, hay y cố tình chọc hắn.

"Ta thấy Thái Tử điện hạ rất tốt."

Lúc này hắn nghe đã hiểu, từng chữ một đều nghe rõ, chợt ngơ ngác.

Hoa Nguyệt Phong này là tên đoạn tụ à?

Vẻ mặt Lâm Chiêm cứng ngắc, không để ý đáp lại.

Lâm Chiên luôn tự cho mình là thẳng nam, thẳng như sắt thép, ít nhiều có chút hiểu biết về gay, hắn chắc chắn không thể nghi ngờ gì nữa y chính là một kẻ đoạn tụ! Nhớ lại những gì y vừa nói, Lâm Chiêm trong lòng mơ hồ có một ý niệm không tốt đẹp gì.

Cái gì nhìn ta thì thấy được, ngươi chính là thèm cơ thể ta!

Lâm Chiêm do dự, phân vân không biết có nên tùy y đi không. Nếu đi rồi cong thì làm sao bây giờ? Nếu như không đi, y tức lên y tự sát thì làm sao?

Loay hoay hồi lâu, Lâm Chiêm cân nhắc ưu khuyết điểm và quyết định: Trốn! Phải bảo vệ hàng rào thẳng nam của ta!

Tác giả có lời muốn nói: Hoa Nguyệt Phong: Hàng rào này của ngươi dễ bị tổn thương, không tin thử xem?

Lily: Chương này mình sẽ xưng Hành vô tiên quân là gã cho dễ phân biệt nghen.

Đại ca à, anh đã quá ngây thơ rồi:))) Sẽ có ngày tự vả thoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro