Kết nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống khỏi sân khấu, trợ lý đưa điện thoại qua, tin nhắn hiện lên.

"Kết thúc chưa?"

"Mọi thứ có suôn sẻ không?"

"Về khách sạn chưa?"

Vương Nhất Bác cong môi cười, nhận áo khoác mặc vào rồi đi về phía cửa sau.

Trong ngoài sân vận động vẫn còn rất sôi nổi, là những người hâm mộ đến xem hắn biểu diễn. Vài năm trước hắn còn phải tìm kiếm sự tồn tại của mình giữa đám đông, hiện tại của vài năm sau, hắn đưa single của mình lên sân khấu trình diễn, chủ công ty đặc biệt nhắc tên và cảm ơn hắn trong bài viết tổng kết, hắn ngồi trên vô số tiếng hoan hô gào thét, đảo mắt trong đám đông tìm kiếm dấu vết của một người nào đó khác.

"Chuẩn bị về đây." Hắn trầm giọng trả lời vào micro điện thoại, "Còn anh?"

Bên kia lặng im một chốc, tin nhắn lại hiện ra:

"Em có thể đeo tai nghe được không?"

"Gọi điện thoại."

Vương Nhất Bác đáp lại lời trợ lý, nhanh chóng ra khỏi dòng người ồn ào náo nhiệt trong sân vận động rồi lên xe, lấy tai nghe ra đeo vào, gọi điện qua bên kia. Chốc lát sau đã nối máy, Vương Nhất Bác cất lời "Alo?", bên kia lại chẳng có tiếng động gì, hắn đành cuộn ngón tay chờ đợi.

"..." Chợt có một tiếng thở dốc như xa như gần dội vào tai nghe.

"Alo? Tiêu Chiến."

"...Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến đáp, giọng khản đặc, tiếp đến là tiếng hắng giọng.

"Xem livestream chưa?" Vương Nhất Bác vừa gặm da môi vừa cười.

"Xem rồi..." Bên kia truyền đến tiếng cọ xát sột soạt, lại thêm một tiếng thở nặng nề, Vương Nhất Bác dường như cảm giác được luồng hơi thở nóng rẫy phả vào tai mình, bụng dưới run rẩy.

Vương Nhất Bác nhạy cảm nhận ra trạng thái của Tiêu Chiến hình như không được tốt lắm, cõi lòng hắn không khỏi dậy lên một nỗi bứt rứt.

"Anh sao thế? Khó chịu à?"

"Không có..." Tiêu Chiến có vẻ hơi cáu kỉnh, câu phủ nhận rất mất kiên nhẫn, Vương Nhất Bác đang định hỏi tiếp, bên kia ngưng một lát rồi khàn giọng đáp: "Em về khách sạn chưa?"

"Đang trên đường, sao thế bé cưng?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu quan sát tình hình giao thông, trong lòng có chút nôn nóng.

"Em... em mau về khách sạn đi được không?" Giọng nói của Tiêu Chiến hơi bất thường, lúc thì xa xăm, lúc thì rất đè nén, "Anh muốn... muốn gọi video..."

Bên kia ngưng bặt không nói gì nữa, rồi thình lình vang lên một âm thanh lạ, rất khẽ nhưng lại khá ồn, kèm theo tiếng thở gấp nhè nhẹ của Tiêu Chiến, như sóng biển dập dờn vỗ bên tai. Vương Nhất Bác ngây người tại chỗ, hồi lâu vẫn không nói nên lời, chỉ thốt ra được một âm tiết vô nghĩa từ trong cổ họng, nên dứt khoát không nói nữa, đưa tay vỗ vai tài xế: "Nhanh lên, đang vội."

Vội về "nghỉ ngơi".

Trên đường gặp phải vài cô nàng phiền toái, Vương Nhất Bác sầm mặt cúi đầu sải bước, Tiêu Chiến thì vẫn không nói gì, âm thanh kia cứ vang lên rồi lại ngừng, ngừng rồi lại vang lên, có tiếng thở dài nhẹ văng vẳng, từng tiếng từng tiếng đều mang theo dục vọng, từ trên chiếc giường mềm mại ấm áp xa ngàn dặm ngoài kia vượt qua khoảng cách không gian đến đây ôm ấp hắn, phía dưới đã hơi ngẩng đầu dậy, hắn nghĩ ngợi lung tung, vội kéo áo khoác che lại.

"Về rồi à?" Có lẽ là đối phương nghe thấy tiếng nhập mật mã, Tiêu Chiến gần như đã bắt đầu thở hổn hển, câu nói mang theo sự thúc giục.

"Ừ." Vương Nhất Bác gấp rút đóng cửa lại, nâng điện thoại chỉnh mở camera, bên kia tối om, ánh sáng trên màn hình chiếu rọi khuôn mặt Tiêu Chiến, anh nằm trên giường điều chỉnh lại tư thế, ánh mắt hơi mơ màng.

"Ngôi sao lớn, không tẩy trang luôn à." Tiêu Chiến cắn môi cười, nốt ruồi nhỏ dưới khóe miệng đẹp mê người, "Dâm đãng."

"Chẳng phải vì bạn trai của ngôi sao lớn nôn nóng quá hay sao." Vương Nhất Bác ném áo khoác lên sô pha, ngã phịch ra giường.

"Hôm nay có biển đèn màu xanh lá, anh thấy rồi." Giọng Tiêu Chiến thủ thỉ, mắt dán chặt lên màn hình.

"Ừ, còn rất nhiều đèn màu vàng nữa." Vương Nhất Bác đáp, một tay chầm chậm cởi quần áo.

"Đẹp thật đó." Tiêu Chiến bĩu môi, cảm thán một câu.

Hai người rất lâu không nói gì, ánh mắt lại như keo như sơn, nhìn ngắm đối phương kỹ đến từng centimet.

"Nhớ à?" Vương Nhất Bác cất lời.

"Nhớ." Tiêu Chiến đáp rất thẳng thắn, "Điệu nhảy hôm nay em nhảy, quá ư là lẳng lơ luôn."

"Có lẳng lơ hơn nữa cũng là của một mình anh thôi." Vương Nhất Bác không kìm được khóe miệng lại mỉm cười.

"Em biết họ nói gì không?" Tiêu Chiến hất tóc mái, "Họ nói, động tác đó của em không phải xoay hông, mà là đang mài, lấy kinh nghiệm làm tình với anh biên đạo thành động tác rồi đem lên sân khấu."

Vương Nhất Bác cười: "Vậy anh thấy họ nói có đúng không?"

Tiêu Chiến vòng tay gối sau đầu, cười cười nhìn chăm chăm bạn trai bé bỏng hồi lâu mới đáp: "Anh thấy, em vẫn quyến rũ hơn lúc làm tình với anh một chút."

Câu này vừa thốt ra, bầu không khí hai bên gần như nóng lên cùng lúc, Vương Nhất Bác mím môi nhịn một hồi, mới nghiến răng mắng một tiếng, nói: "Thật là muốn chị*h chết anh trên giường mới thôi."

"Đừng nói nghe hay thế." Tiêu Chiến khẽ đáp. Anh lật người, nằm sấp trên giường, hạt đậu hồng trước ngực được ánh đèn yếu ớt tỏa ra từ màn hình chiếu sáng lúc ẩn lúc hiện. Anh chống tay xuống nệm giơ hai ngón tay lên, cố ý nhướng mắt nhìn Vương Nhất Bác, rồi từ từ ngậm vào miệng, liếm mút, đầu lưỡi khuấy đảo quanh ngón tay chơi đùa, ánh nước loang loáng. Vương Nhất Bác hít ngược một hơi, nghe thấy giọng nói ẩn chứa ý cười của Tiêu Chiến vang lên bên tai mình: "Để anh xem Tiểu Bác nào, ngày nào cũng nói nhớ anh..."

"Anh muốn xem xem nó nhớ anh như thế nào."

Sự nhẫn nại của Vương Nhất Bác đã đạt ngưỡng bùng nổ đúng vào lúc Tiêu Chiến vui vẻ chào hỏi dương vật của mình qua màn hình. Hắn tự an ủi, run giọng nói: "...Em bay qua đó tìm anh nhé."

"Láo nháo cái gì?" Tiêu Chiến hờn dỗi lườm hắn, lôi từ dưới gối đầu ra một cây dương vật giả, thứ đó Vương Nhất Bác nhận ra, làm dựa theo kích thước và hình dáng của hắn, Tiêu Chiến cho vào miệng như ăn kẹo mút, Vương Nhất Bác lại hít ngược một hơi khí lạnh nữa, hung hăng chửi thề.

"Đừng chửi." Tiêu Chiến liếm môi, dựng đồ vật đó lên giường, "Em không chịu làm anh, tự chơi một mình luôn đi."

"Sao mà giống nhau được?" Vương Nhất Bác cau mày đáp, "Anh vui lòng kêu em đi chơi thứ khác, chứ em không thích để thứ khác chơi anh."

"Cái này thì sao? Cái này không phải thứ khác à?" Tiêu Chiến đưa má cọ lên dương vật mô phỏng giống màu da, sống mũi cao thẳng kề bên cạnh, cánh môi đỏ hồng hé mở. Vương Nhất Bác có thể trông thấy bờ mông chổng cao phía sau anh, hắn rất nhớ xúc cảm ấy, nhớ đến phát điên.

Tiêu Chiến biết hắn đang nhìn cái gì, mỉm cười quay người lại, cặp mông vừa to vừa tròn hướng thẳng về phía ống kính, Tiêu Chiến duỗi tay tự đánh bốp một cái, sóng thịt dập dềnh. Hai mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, động tác tay đột ngột tăng tốc. Tiêu Chiến cắn môi dưới, ra sức nhào nặn mông mình, lỗ nhỏ ở giữa theo động tác của anh thấp thoáng ẩn hiện, bị anh nắn hé mở, rỉ ra chút nước, dầm dề chảy khắp miệng huyệt, thấm ướt thịt mềm hai bên.

"Thích không?" Tiêu Chiến lắc mông, vòng eo thon thả uốn éo, thấp giọng ngâm nga, trạng thái của anh đã không còn là một sao nam chín chắn điềm tĩnh trên sân khấu nữa, trên giường dưới giường hoàn toàn khác nhau, chẳng trách Vương Nhất Bác vẫn luôn nói anh dâm đãng, "Đã khuếch trương xong rồi, Tiểu Bác chỉ việc cắm vào là được..."

"Dùng sức lực lớn gấp trăm lần lúc em nhảy để đ*t anh, mài bên trong anh, làm chết anh trên giường luôn, có được không?"

"Đệch..." Vương Nhất Bác sắp điên rồi.

Hắn nhìn Tiêu Chiến cầm dương vật giả hết sức chuyên chú cắm vào bên trong lỗ nhỏ sít sao của mình, cổ họng khô khốc, yết hầu chuyển động, đáp: "Bé cưng à, anh chặt thật đó..."

"Huhu không vào được..." Tiêu Chiến chớp mắt, mếu máo, dứt khoát quay đầu lại dùng bả vai chống đỡ cơ thể, một tay vạch mông ra, một tay cầm dương vật nhét vào.

Mông của Tiêu Chiến vừa trắng vừa mềm, thịt lại nhiều, nếu không phải bị kéo ra, hắn khó mà thấy được lỗ nhỏ kín đáo nằm trong đó. Có lẽ là tốc độ cắm vào hơi nhanh, anh đau đến nỗi bật thốt thành tiếng, cẳng chân đập lên ga giường, bắp chân run rẩy, Vương Nhất Bác nhìn mà máu huyết sôi trào.

"Bé ngoan, đừng vội..." Vương Nhất Bác hướng dẫn, "Giống như kiểu em làm với anh ấy, núm vú của anh rất nhạy cảm, giả làm tay của chồng, tự sờ núm vú của mình đi."

"Hưm..." Tiêu Chiến vâng lời làm theo, thẳng người dậy vê nắn núm vú từ lâu đã cương cứng, thịt mềm xung quanh bị chính tay anh nhào nặn, Vương Nhất Bác cũng không nén nổi mà vén áo lên chơi đùa ngực mình.

"Phía dưới, đúng rồi..."

"Không được đau quá..." Tiêu Chiến tủi thân nhìn ống kính, "Cún con, muốn bị em làm hơn... Em làm anh thì anh mới không đau..." Mắt Tiêu Chiến ngấn lệ, giống như giây tiếp theo đây sẽ bật khóc ngay tại chỗ.

"Được rồi ngoan nào, đừng khóc." Vương Nhất Bác nhìn anh lẳng lơ mà da đầu tê dại, "Bé cưng đổi góc độ đi, thử lại nào."

Lần này thì xem như cắm vào được rồi, giống lần đầu tiên hai người làm tình vậy, đột ngột đâm thẳng vào, Tiêu Chiến hoảng sợ hét lên một tiếng, nằm trên giường rơi nước mắt, eo hông run rẩy, mất một lúc lâu mới bình thường trở lại, đưa tay giữ lấy phần gốc tự mình chơi mình.

"Không được rồi... to quá..." Tiêu Chiến mất hồn há miệng nhìn vào ống kính, "Nhất Bác to quá..."

Vương Nhất Bác thở dốc, bị lời nói phóng đãng của anh rù quến phát trướng thêm một vòng, hung ác đáp: "Ông xã đ*t anh có thoải mái không?"

"Thoải mái... thoải mái lắm... a~" Tốc độ tay của Tiêu Chiến vô thức tăng nhanh, đột nhiên ngưỡng cổ cao giọng kêu lên, bị mình đâm đến toàn thân run rẩy, lời nói đứt đoạn không thành câu, "A, a...... đâm trúng tuyến tiền liệt rồi... Sướng... quá... A......"

Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống giường, dang hai chân quỳ lên đối mặt với điện thoại, đồ vật to lớn dựng thẳng được chăm sóc trong tay hắn, quy đầu hướng về phía ống kính, Tiêu Chiến nhìn thấy, không nhịn được vươn lưỡi ra, làm tư thế đón nhận, cả người vì bị kích thích mà trở nên ửng hồng, cau mày lại bắt đầu rơi nước mắt, nước bọt từ đầu lưỡi nhỏ xuống, một tiếng ngâm yêu kiều mềm mại thoát ra khỏi cuống họng. Hắn dùng sức nắm chặt lấy dương vật của mình, cố mô phỏng theo khoái cảm bên trong lỗ huyệt, nhưng vẫn chẳng thể bì được xúc cảm thực sự. Vương Nhất Bác chống lên giường ra sức thúc người về phía trước, tăng thêm lực độ tuốt lộng trong lòng bàn tay, quy đầu to lớn đẩy ra khỏi nắm tay rồi lại thụt về.

"A...... Không được rồi..." Tiêu Chiến rụt lưỡi lại, hai chân run lẩy bẩy, anh chầm chậm quỳ lên, tì phần cán dương vật giả trên mặt nệm, vê lấy núm vú của mình, bắt đầu tự mình cử động lên xuống, âm thanh đâm rút vang dội kèm với tiếng kêu phóng túng cùng lúc truyền vào tai Vương Nhất Bác, "A...... A...... ông xã..."

"Đệch... Mẹ nó anh thật là dâm đãng quá..." Vương Nhất Bác nghiến răng hung hăng tuốt mạnh đồ vật của mình, trán, cổ lẫn mu bàn tay đều nổi gân xanh, từng giọt mồ hôi to cỡ hạt đậu lăn dài theo thái dương và tấm lưng săn chắc, áo sơ mi bị hắn cởi phắt đi, dây chuyển xương chó va đập vào lồng ngực đỏ hồng theo từng nhịp động tác.

"Ông xã, ông xã... anh sắp cao trào rồi..."

Tiêu Chiến sướng đến mức cả bắp chân cũng đang run rẩy, mồ hôi chảy ròng ròng, dương vật ra vào sau lỗ huyệt, nước dâm tràn ra theo động tác bắn tung tóe xuống ga giường, khóe mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, hô hấp dồn dập, dương vật xinh xắn đã chuyển màu đỏ tím, anh đưa tay nắm lấy tăng tốc lên xuống, Vương Nhất Bác ngừng động tác thúc hông, nhìn chòng chọc động tác của anh rồi cùng lúc đâm rút theo. Chẳng bao lâu sau, hai tiếng thở nặng nề phát ra ở cả hai đầu dây, Vương Nhất Bác khắc sâu hết mọi khoái cảm vào tiếng thở hổn hển rồi bắn ra, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Tiêu Chiến khiến người ta tưởng rằng hắn thực sự đã hóa thành con báo săn mồi, bước tiếp theo sẽ vồ lấy con mồi rồi nuốt hết vào bụng. Tiêu Chiến trợn mắt xuất tinh, rã rời ngã sang một bên, eo hông vẫn còn run rẩy một hồi mới trở lại bình thường.

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn thứ đồ ướt đẫm nước vừa rút ta khỏi cơ thể anh, hắn ghen tị với cái dương vật giả đó chết đi được, có thể bầu bạn bên cạnh anh lúc Tiêu Chiến động dục, có thể khiến anh cao trào, đem lại cho anh sự sung sướng. Không như hắn, bận rộn bay khắp nơi, một đôi tình nhân lại bị buộc phải tách ra hai nửa, chỉ thỉnh thoảng mới được sum họp.

Tiêu Chiến thở ra một hơi dài thỏa mãn, gối cánh tay nhìn hắn cười, một nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

"Em nhớ anh rồi." Vương Nhất Bác chạm vào máy ảnh, tựa như đang chạm vào gò má của người yêu.

"Anh cũng vậy." Tiêu Chiến đáp, "Anh cũng nhớ em."

Nói thế nào nhỉ? Suy cho cùng thì tình yêu không phải vật chất, nó là sự kết nối, là sợi dây vô hình, dù có là khoảng cách cách một vòng trái đất, cũng sẽ nối liền nhịp đập của hai trái tim. Tình yêu này, từ mùa hè ấy qua những mùa hè khác, thay đổi, mà dường như lại chẳng đổi thay gì. Bọn họ chạy đến bên anh, chạy đến bên em, chạy đến bên tình yêu của chúng ta, sớm chiều có nhau.

Trên sân khấu, người em nhớ đến là anh. Lúc Vương Nhất Bác cởi áo nhảy múa giữa sân khấu, trong mắt là lấp lánh những ánh vàng.

Người yêu giấu trong tim, đâu đâu cũng nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro