Chương 11: Tốt nghiệp lữ hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo lên, Vương Nguyên ra khỏi phòng thi. Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra. Cậu xông ra bên ngoài sân trường, ôm lấy gốc cây lớn: "Cuối cùng cũng kết thúc rồi!" Cậu áp mặt dính vào thân cây khô sần sùi: "Thật tốt!"
Thiên Tỉ làm bộ như không quen biết nhanh chóng đi ngang qua, nhưng vẫn bị Vương Nguyên thấy được: "Tiểu Thiên, làm bài có được không?"

"Cậu nói chuyện quá nhảm nhí, làm bài không được thì tớ thật có lỗi với gương mặt này!" Thiên Tỉ sờ gương mặt đẹp trai của mình, lại lâm vào ảo tưởng nặng, hắn lần nữa nhìn Vương Nguyên: "Tớ sẽ học ở đại học Z. Cậu cũng không cần quá nhớ nhung tớ, mặc dù gương mặt tớ đây không phải là tùy tiện đi nơi nào cũng có thể thấy, nhưng chúng ta cũng là bạn học, tớ chỉ có thể cho cậu tấm hình của tớ kèm theo chữ kí thôi. Đến lúc cậu học đại học thì có thể đem khoe cho bạn bè xem, khoe rằng cậu đã từng học chung với một người anh tuấn như tớ."

Vương Nguyên buông thân cây ra: "Nhưng tớ cũng học ở đại học Z!"

"Cái gì?!" Thiên Tỉ hận hận nhìn Vương Nguyên.

"Tiểu Thiên, cậu rất ghét tớ sao?"

"Tớ không phải ghét cậu. Nếu như cậu học ở đại học Z, khi đó Vương Tuấn Khải cũng sẽ học ở đó. Muốn tranh giành danh hiệu mỹ nam với tôi sao, không có cửa đó đâu!" Thiên Tỉ vừa dứt lời, Vương Nguyên chu môi: "Ngay cả kì thi tốt nghiệp trung học Vương Tuấn Khải cũng không tham gia, làm sao có thể lên đại học Z?"

"Không có tham gia thi tốt nghiệp trung học? Rõ ràng hắn và tớ thi cùng phòng mà!"

Mặt của Vương Nguyên sáng ngời và sáng ngời, tiến lên đưa tay ra nựng mặt của Thiên Tỉ: "Tiểu Thiên, cậu chính là một đóa hoa xinh đẹp nhất!~" Nói xong cậu liền chạy xa. Thiên Tỉ tức giận lấy gương ra soi. Vết mực trên tay Vương Nguyên bây giờ hết thẩy đều ở trên mặt hắn, lau thế nào cũng không hết. Thiên Tỉ chỉ đành tức giận ở phía sau kêu la: "Vương Nguyên, lão tử muốn giết cậu!"

Bây giờ, người nào giết Vương Nguyên,Vương Nguyên cũng sẽ không hận người đó.

Vương Nguyên leo lên lầu hai, đứng ở trên đây nhìn xuống sân trường tìm kiếm Vương Tuấn Khải . Rất nhanh, cậu ở lầu hai đưa mặt ra lớn tiếng kêu: "Tuấn Khải ~" Vương Tuấn Khải không ngẩng đầu nhìn. Hắn ngồi ở trên băng đá, chậm rãi nháy mắt, hắn không lộ ra vẻ gì chỉ duy trì một tư thế: nhìn đám học sinh qua lại. Bọn họ cũng xem Vương Tuấn Khải như không tồn tại trên thế giới này.

"Vương Tuấn Khải ~ Nếu đã thi tốt nghiệp trung học, vậy cùng tớ học đại học Z luôn đi. Tớ sẽ không lừa cậu, tớ sẽ giúp cậu tìm tư liệu thật hay, tớ sẽ giúp cậu nhớ tất cả bản thảo, tớ sẽ bên cạnh đưa cho cậu giấy bút, tớ sẽ lên mạng tìm mua cho cậu nhiều sách hơn, tớ cũng sẽ giúp cậu sửa lỗi chính tả!" Tiếng la của Vương Nguyên rõ ràng như thế, để cho tất cả mọi người không nhịn được ngẩng đầu nhìn.

Vương Tuấn Khải đứng lên, hai tay đưa vào trong túi quần, đi về phía trước.

Vương Nguyên tiếp tục kêu: "Vương Tuấn Khải, nếu cậu không nhìn tớ, tớ sẽ nhảy xuống. Tớ nói thật!"

Vương Tuấn Khải dừng lại, rốt cục cũng ngẩng đầu lên. Hắn biết chờ hắn là cái gì, là nụ cười của Vương Nguyên.

Lưu Chí Hoành cũng phía dưới sân trường nhìn lên: "Vương Nguyên, cậu ở đây ma kêu quỷ rống gì vậy, mau xuống đây, có chuyện tìm cậu bàn bạc."

Vương Nguyên chạy xuống. Lưu Chí Hoành
cùng mấy nữ sinh trong lớp đang bàn bạc chuyện gì đó, thấy Vương Nguyên tới liền đem cậu kéo vào trong đống nữ sinh. Những nam sinh xung quanh không khỏi hâm mộ Vương Nguyên. Vương Nguyên ở giữa vạn bông hoa xanh biếc, mờ mịt nhìn Lưu Chí Hoành: "Chuyện gì?"

"Mấy người chúng tớ đang bàn bạc về chuyến đi chơi sau khi tốt nghiệp. Thiên Tỉ cùng mấy nam sinh nhan sắc miễn cưỡng chấp nhận được cũng tham gia, cậu đi không?"

"Tớ không đi được, ba tớ sẽ không đồng ý!"

"Cậu còn chưa hỏi qua sao biết ba cậu không đồng ý? Thật vất vả mới thi tốt nghiệp trung học xong, ông ấy còn quản cậu?"

"Tớ hiểu tính ba mình mà, ông ấy sẽ lo lắng tớ ở bên ngoài học những cái xấu."

"Thật đáng tiếc!"

Vương Nguyên cười cười: "Có cái gì đáng tiếc đâu, chẳng qua là không đi du lịch sau khi tốt nghiệp thôi mà. Tớ ở nhà cũng có thể chơi, hơn nữa ba tớ nói nếu như tớ thi tốt sẽ cho tớ đi du lịch." Vương Nguyên còn tưởng được mọi người hâm mộ, kết quả thì ngược lại: "Cùng ba mẹ đi du lịch? Thật không có hứng!" Cậu bị nữ sinh đẩy ra ngoài, cảm thấy không giải thích được, hướng các cô gái làm mặt quỷ.

Không đi chơi thì cũng có sao đâu, tôi đây không quan tâm.

Trong trường, bọn học sinh vui mừng đến điên dại vì đã được giải thoát sau những ngày dài mệt mỏi. Bọn họ đem sách xé thành từng tờ từng tờ từ trên lầu ném xuống.Vương Nguyên đứng ở dưới lầu, tờ giấy rơi trên đỉnh đầu của cậu, rồi xuống thân thể mới trợt xuống đất. Vương Tuấn Khải ở cách đó không xa nhìn cái này hình ảnh này, trên tay cầm bút.

"Vương Tuấn Khải, thi xong rồi cậu vẫn ở căn nhà thuê đó sao? Vậy lúc tớ không có chuyện gì làm có thể tới tìm cậu chơi rồi."

"Không!"

"Cậu phải về nhà mình?"

"Đến những thành phố khác."

"Cậu cũng muốn đi du lịch? Này, tớ cũng muốn đi."

"Không ai mời cậu."

"Tớ không cần người nào mời." Có lúc, da mặt Vương Nguyên dầy đến không tưởng.

Vương Tuấn Khải không lên tiếng, Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải không muốn, cho nên cậu có ý nghĩ của mình. Cậu lại da mặt dày đi theo Vương Tuấn Khải về nhà. Mới vừa vào cửa, thừa dịp Vương Tuấn Khải không có chú ý, ôm lấy máy laptop của Vương Tuấn Khải chạy ra ngoài cửa, vừa chạy vừa nói: "Không có laptop, cậu sẽ không có biện pháp tiếp tục viết tiểu thuyết, nơi đó cậu cũng đi không được! Nếu như cậu không mang tớ theo, tớ cũng không trả lại cho cậu!" Nói xong liền xoay người chạy. Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng Vương Nguyên nhanh chóng chạy trốn: "Ngu ngốc!~"

Vương Tuyên ở nhà lo lắng chờ đợi. Hồi lâu, Vương Nguyên mới đeo balô trở về.

"Thi cử thế nào?"

"Rất tốt ba ạ, con nhất định sẽ đậu đại học Z!"

Nghe được Vương Nguyên tràn đầy lòng tin trả lời, mặc dù Vương Tuyên cũng vui mừng nhưng kết quả chính thức còn chưa có nên không khỏi lo lắng. Ông qua sang Chu Tụê vợ mình: "Con trai gần đây cũng rất khổ cực, tối nay nấu chút đồ ăn ngon."

Chu Tuệ cũng rất vui vẻ, gật đầu, sờ đầu Vương Nguyên một cái liền xách giỏ đi mua đồ chuẩn bị bữa tối.

Vương Nguyên đứng ở phòng khách lắp ba lắp bắp: "Ba, chuyện này, con, con có thể cùng bạn đi du lịch sau khi tốt nghiệp được không?"

"Không được! Con còn nhỏ đi ra ngoài rất nguy hiểm, thêm nữa bên ngoài có rất nhiều phần tử không tốt!"

"Nhưng từ nhỏ đến lớn con không có đi xa nhà lần nào. Lần này con muốn cùng bạn học đi chơi, thư giãn một chút!"

"Có cái gì hay đâu mà đi. Chờ đến khi kết quả được công bố, cả nhà chúng ta cũng có thể đi du lịch."

"Nhưng, rất, rất nhiều bạn học cũng đi rồi..."

"Mới học xong trung học đệ nhị cấp đã muốn chơi? Con còn phải học xong đại học. Con ở nhà không có việc gì làm thì cũng có thể đến thư viện tìm tài liệu về giáo trình đại học, đọc tham khảo rồi chọn chuyên ngành." Vương Tuyên biểu cảm nghiêm túc.

"Có mấy ngày thôi mà ba. Sau khi trở về con nhất định ngày ngày đi đến thư viện, hơn nữa con bảo đảm lần này con thi rất tốt. Ba, con thật muốn đi, có được không? Con sẽ không ở bên ngoài gây chuyện, cũng sẽ không học những thói hư tật xấu. Dù sao lên đại học cũng chỉ có một mình ở bên ngoài, ba không phải nói một người đàn ông cần phải học tính tự lập sao? Bây giờ lúc nào cũng được ba và mẹ bảo bọc, con có hơi lo lắng."

Vương Tuyên cảm thấy lời Vương Nguyên cũng đúng, ở trong lòng lâm vào tình trạng mâu thuẫn.

Vương Nguyên nói tiếp: "Con sẽ mỗi ngày gọi điện thoại báo cáo cho ba mẹ."

"Được rồi, chuyện này để cho ba suy nghĩ một chút."

Vương Tuyên liên lạc với ông Mao (ba của Mao Tiểu Kiệt), biết được con của ông ấy cũng đi du lịch. Thả bọn trẻ đi ra ngoài chơi đùa tự do một chút cũng là chuyện nên làm. Vương Tuyên lúc này mới yên tâm, không ngừng dặn dò Vương Nguyên đủ điều mới cho đi.

Buổi sáng mùa hè nhanh chóng bừng lên. Bầu trời thật trong xanh, Vương Nguyên ôm balô đến trước của nhà Vương Tuấn Khải. Cậu dùng gõ cửa, hồi lâu cửa mới mở ra. Vẻ mặt Vương Tuấn Khải không giấu được lười biếng, mở cửa xong liền ngã xuống giường tiếp tục ngủ.

"Đi thôi, Vương Tuấn Khải, chúng ta đi du lịch." Vương Nguyên hưng phấn ngồi xuống mép giường.

Người trên giường không có đáp lại.

"Vương Tuấn Khải, lúc nào thì đi? Muốn tớ giúp cậu thu dọn đồ đạc sao?"

"Câm miệng, chờ tôi tỉnh dậy rồi nói!"

Vương Nguyên không nói thêm gì nữa, kéo cái ghế ra ngồi ở trước giường. Cậu cứ như vậy nhìn Vương Tuấn Khải. Khuôn khuôn mặt dễ nhìn của hắn có thể phối hợp với bất kỳ biểu cảm gì. Cậu không hưng phấn, cũng không nóng nảy. Cậu đột nhiên cảm thấy, thật ra thì cậu có thể ngồi ở đây cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro