Chương 3: Cho dù có khóc cũng không quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng, tiếng nhạc cho hoạt động thể dục buổi sáng vang lên, bọn học sinh đầu tóc rối bù loạn xạ đi xuống thao trường. Vương Nguyên thần thanh khí sảng xen lẫn ở giữa đám học sinh. Cậu thích ngủ nướng, cậu cũng thích tập thể dục buổi sáng, cậu thích bầu trời màu xám buổi sáng, cậu thích nhìn bạn học ngáp, cái gì cậu cũng thích.

Tầm mắt Vương Nguyên đột nhiên bị một phong cảnh khác gắt gao níu lại. Vương Tuấn Khải ngược hướng đứng ở trong dòng người, xung quanh học sinh không ngừng sát vai hắn mà đi qua. Hắn chẳng qua là đứng ở nơi đó, hai tay để trong túi quần, duy trì một tư thế, chiếc nón lưỡi trai kéo xuống thấp, không cách nào thấy rõ vẻ mặt của hắn.

Vương Nguyên là một người làm việc gì cũng không hề suy nghĩ nhiều, cậu đi lại hướng Vương Tuấn Khải, không dịch không dời, khoảng cách bước chân giữa bọn họ đang thu ngắn lại. Xung quanh là tiếng ồn ào của học sinh, Vương Nguyên đưa tay ra đặt lên vành nón của Vương Tuấn Khải, dùng sức kéo áp xuống: "Hãy che giấu cẩn thận, gương mặt này!" Nói xong Vương Nguyên liền bị người khác chen lấn đẩy xa, Vương Tuấn Khải không chút biểu cảm rời đi. Trong cái thế giới này, hắn không chút nào nổi bật lại không cẩn thận bị Vương Nguyên phát hiện sự tốt đẹp của mình.

Bài thể dục buổi sáng kết thúc, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi thử. Bàn của Vương Nguyên bị dời ra hành lang bên ngoài phòng học. Cậu phát hiện Vương Nguyên cũng dọn ra bên ngoài. Để tỏ lòng tốt, cậu lặng lẽ nói với Vương Tuấn Khải: "Thành tích của tớ cũng không tệ lắm, ở đây một hồi tớ sẽ truyền cho cậu đáp án. Mặc dù thành tích của cậu rất kém cỏi nhưng ngàn vạn không được tự ti, người có thành tích kém như cậu rất nhiều." Cái này cũng được coi là lòng tốt sao?

"Cậu im lặng một chút đi!" Vương Tuấn Khải không chút nào cảm động đối với loại lòng tốt cảm động này.

"Một hồi nữa tớ ho khan chính là đang ám hiệu cho cậu." Vương Nguyên bày ra vẻ mặt nghiêm túc, bộ dáng kia phảng phất giống như cậu là một thiên sứ sẽ không vứt bỏ học sinh yếu kém.

Cuộc thi được tiến hành nghiêm túc. Vương Nguyên mỗi lần làm xong một câu liền nghiêm túc lưu lại câu trả lời vào một tờ giấy nhỏ. Ước chừng một giờ sau, cậu hướng về phía Vương Tuấn Khải dùng sức ho khan. Đối diện không có trả lời, cậu lần nữa ho khan, không ngừng ho khan. Cái ám hiệu này chẳng phải rất đơn giản sao? Hắn bị bệnh lãng tai hay mất trí? Giám khảo coi thi đi tới: "Bạn học sinh này, nếu như không được khỏe đi bác sĩ khám liền đi!"

"Em, em không có sao hết!" Vương Nguyên không phải là một người hay nói dối, cho nên có chút ấp úng. Cậu siết chặc tờ giấy nhỏ trong tay.

Giám khảo coi thi quan sát Vương Nguyên một hồi liền rời đi, cậu thừa dịp giám khảo không để ý đem tờ giấy ném tới cho Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cau mày nhìn chằm chằm tờ giấy bị Vương Nguyên nhào nặn thành hình dạng xấu xí lăn xuống dưới chân. Hắn mở ra, trên tờ giấy vẽ nhân vật hoạt hình này không chỉ có ghi đáp án để chọn mà ngay cả cách làm Vương Nguyên cũng viết ra không sót một từ.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên liền thấy Vương Nguyên hướng mình nháy mắt phải, bàn tay còn làm biểu tượng OK.

Vương Tuấn Khải nhếch khóe miệng đẹp mắt. Trong chốc lát tờ giấy lại bay trở về trên bàn của Vương Nguyên. Vương Nguyên mở tờ giấy ra, các nhân vật hoạt hình dễ thương cậu vẽ đều bị xóa sạch, một số đáp án được sửa lại. Vương Nguyên đem đáp án này so với bài làm của mình, cậu không khỏi bất ngờ, đáp án của hắn mới sửa lại có tỷ lệ chính xác cao hơn, lời giải cũng chỉnh chu. Hắn rốt cục có phải là một học sinh yếu kém không?!

Sau khi có kết quả thi, Vương Nguyên nhận được thành tích cao, cậu cầm bài thi vui mừng như điên chạy đi tìm Vương Tuấn Khải: "Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tôi được giáo viên tuyên dương trước lớp. Cậu thi được bao nhiêu điểm?"

Vương Tuấn Khải chẳng qua là cúi đầu đọc sách, Vương Nguyên liếc lên bài thi trên bàn Vương Tuấn Khải, 35 điểm!!!

"Là do cậu cố ý thi như vậy sao?"

"Không cần thiết nói cho cậu biết."

"Hẹp hòi!" Vương Nguyên dùng sức trề môi rời đi. Cậu cũng làm một chút thái độ tức giận. Vương Nguyên là một người rất ít khi tức giận.

Vừa về tới lớp Vương Nguyên liền đi lại hướng Thiên Tỉ: "Tiểu Thiên, tớ hỏi cậu một việc."

"Cậu đừng gọi tớ như vậy!!" Thiên Tỉ đối với sự xưng hô này cảm thấy tức giận.

"Tại sao, tớ cảm thấy rất dễ nghe, bởi vì tên Tiểu Thiên này của cậu đại diện cho cái đẹp!"

Vốn còn muốn tức giận nhưng Thiên Tỉ nghe được câu cuối cùng, tức giận cũng không còn, sờ mặt của mình một cái: "Vậy tớ cũng không so đo với cậu. Muốn hỏi cái gì? Hỏi tớ tại sao tớ có thể đẹp trai được như vậy sao?"

"Không phải vậy. Tớ muốn hỏi cậu khi làm nghề callboy sẽ có những cử chỉ và tâm trạng gì thôi. Cậu có thể làm thử cho tớ chụp hình được không?" Vương Nguyên ngây thơ nói lên yêu cầu tà ác.

"Cái gì call boy? Cậu biết cậu đang nói gì không?!" Thiên Tỉ thiếu chút nữa đem cục máu phun ra ngoài.

"Bởi vì tớ cảm thấy cậu xinh đẹp như vậy rất thích hợp." Xem ra Vương Nguyên mặc dù ngây thơ nhưng lại không ngu ngốc.

Thiên Tỉ nghe được liền tán dương, ôm tay, gật đầu đồng ý: "Nói như vậy cũng phải. Call boy sao? Tớ sẽ phải làm tư thế gợi cảm, nhưng có lúc tinh thần lại buồn bã, chán nản." Thiên Tỉ bày ra vẻ mặt, Vương Nguyên nhanh chóng lấy điện thoại di động ra: "Đừng động đậy, giữ vững cái tư thái mê người này, tớ sẽ lưu lại hình ảnh này!"

Thiên Tỉ nhận được một câu khích lệ, Thiên Tỉ bị thổi phồng lên trời, tạo ra nhiều loại nét mặt và kiểu dáng, chọc cho người trong lớp chầm chầm nhìn về hai người điên này.

Giờ nghỉ trưa, Vương Nguyên cầm điện thoại di động xem lại những tấm hình, lại lần nữa như điên chạy đi tìm Vương Tuấn Khải: "Tớ giúp cậu tìm được tại liệu hữu ích này nè!" Cậu lấy điện thoại di động đưa cho Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải xem từng tấm hình, nhìn Thiên Tỉ trong hình, gương mặt Thiên Tỉ có lúc thì sung sướng hưởng thụ, lúc lại buồn bã tâm trạng.

"Cậu định viết như thế nào vậy?"

Vương Tuấn Khải nói hời hợt: "Hắn sẽ bị khách hàng nổi điên đánh chết thảm ở dưới sông."

"Nhưng bị đánh chết ở dưới sông hình như không được tiện cho lắm." Căn bản không muốn phản bác suy nghĩ của Vương Tuấn Khải hay sao?

"Chết ở ven đường, sau đó bị đá xuống sông."

Vương Nguyên gật đầu một cái, có vẻ đã hiểu: "Thì ra là như vậy, ý nghĩ của cậu thật hay!"

"Anh đây không cần cậu khen."

"Nhưng tớ chỉ muốn khen cậu." Vương Nguyên cố chấp nói.

Tiếng ồn ào trong phòng học từ từ yếu ớt, chỉ còn lại có hai người. Vương Tuấn Khải lấy cái nón xuống ném ở trên bàn, tiện tay cầm một quyển tập lên, xé một tờ giấy, cầm bút bắt đầu viết. Cử động lơ đãng như vậy lại làm rung chuyển tâm tình của Vương Nguyên. Chỉ nhìn hai giây thôi đã đủ động lòng người, chưa kịp đến giây thứ ba mà ngay cả ánh mắt cũng biến thành run rẩy.

Gương mặt đó ở dưới ánh mặt trời bất kì từ ngữ nào cũng không thể miêu tả được. Hắn cúi đầu, ánh mắt đặt ở trên tờ giấy, hắn cứ như vậy ngồi đối diện với Vương Nguyên. Vương Nguyên hai tay chống hai bên càm nhìn Vương Tuấn Khải, thượng đế thật là quá thiên vị, đem tất cả nét đẹp vào trên gương mặt của hắn.

Lúc Vương Tuấn Khải viết xong, ngẩng đầu lên mới phát hiện Vương Nguyên đang nhìn mình chầm chầm: "Cậu tại sao vẫn còn ở nơi này?"

"Tớ cũng không biết." Vương Nguyên thành thật trả lời, nói xong lại tiếp tục bổ sung: "Thật kỳ quái, giống như cảm giác mình có thể nhìn cậu như vậy suốt cả ngày mà không chán." Vương Nguyên không hiểu được định nghĩa của cái từ mập mờ này, chỉ xuất phát từ mấy lời muốn nói mà nói ra thôi. Vương Nguyên thuần khiết muốn đi vào thế giới của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải khoanh hai tay đặt lên bàn, hơi nghiêng người kéo gần khoảng cách với Vương Nguyên. Hắn nhìn chăm chú vào Vương Nguyên thật lâu, đột nhiên nhào tới gần hơn nữa. Vương Nguyên muốn lui về phía sau nhưng thân thể không cách nào nhúc nhích được.

Giọng nói của Vương Tuấn Khải lạnh như băng: "Đừng tới gần tôi, tôi sẽ làm cậu khóc, Vương Nguyên."

Vương Nguyên nơi nụ cười thật ấm áp: "Không quan tâm, không quan tâm, cho dù có khóc tớ cũng không quan tâm, tớ sẽ làm cậu cười."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro