Chương 8: Sở thích ngắn ngủi của Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bọn họ từ phòng khám răng mới vừa đi ra liền thấy tên ăn xin lúc nãy ngồi ở quán cơm nhỏ đối diện trong tay cầm Iphone chơi game. Bọn họ cùng lúc thấy được người này. Khóe mắt Vương Tuấn Khải quan sát biểu cảm của Vương Nguyên đang không ngừng thay đổi, đây là một chuyện đáng để quan sát.


Vẻ mặt Vương Nguyên có lẽ mờ đi hai giây, cũng có lẽ ít hơn. Cậu dời ánh mắt đi, nhìn phong cảnh bình dị phía trước, duỗi người: "Răng không còn đau nữa, thật tốt!" Thật ra thì Vương Nguyêncũng là một người rất thú vị, nhưng Vương Tuấn Khải không nghĩ rằng sẽ đưa cậu ấy vào trong tiểu thuyết của mình. Về phần tại sao, có lẽ sau này Vương Tuấn Khải sẽ tìm được câu trả lời.

"Đúng rồi, đại học, cậu suy tính thế nào?"

"Chưa đâu vào đâu cả!"

Hai người sóng vai mà đi. Vương Nguyên đi trên lề đường, bên cạnh xe gào thét mà qua. Cậu lại chỉ lo nghiêng đầu mà nói chuyện với Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải nhắc nhở cậu: "Con mắt của cậu chú ý nhìn xe một chút, không nên nhìn tôi!"

"Tại sao phải nhìn xe? Tớ cảm thấy tài xế sẽ không đụng vào tớ." Vương Nguyêncó chút không hiểu.

Vương Tuấn Khảithật muốn đem gương mặt ngây ngô kia của Vương Nguyên nhét vào dưới bánh xe. Hắn thô lỗ đem Vương Nguyên kéo qua, hai người đổi vị trí, Vương Tuấn Khải đi ở bên ngoài.

Đây chỉ là một hành động rất nhỏ. Trước mặt bọn họ có một chàng trai đột nhiên cầm hoa, chân trái quỳ trên mặt đất, hướng bạn gái trước mặt cầu hôn. Hai người khóc lóc, ôm nhau rất thắm thiết, nhưng trong lòng Vương Nguyên không cách nào bố thí nhiều cảm động hơn cho cảnh tượng này. Tình yêu của đôi nam nữ kia mặc dù rất oanh liệt, nhưng Vương Nguyênlúc này đang đổ dồn tất cả cảm động cho hành động nho nhỏ của Vương Tuấn Khải.

Một ngày sau khi quen biết Vương Tuấn Khảiđược một tháng, Vương Nguyênphát hiện Vương Tuấn Khảilúc nào cũng lấy điện thoại ra đọc truyện anime. Từ lúc vào học cho đến lúc tan học, không ngừng đọc. Trước kia Vương Nguyêncho là Vương Tuấn Khảichỉ thích đọc sách, bây giờ cậu cảm thấy kinh ngạc, người như hắn cũng có lúc thích đọc thể loại truyện tràn đầy tình yêu này. Nhưng loại này kinh ngạc cũng không có duy trì được bao lâu, cách mấy ngày sau đó, Vương Tuấn Khảilại thích nghe nhạc. Vương Nguyêncòn chưa kịp khích lệ, Vương Tuấn Khảiđã vứt cái thể loại nhạc ấy sang một bên, đi ra sân bóng rỗ. Chơi bóng rỗ được vài ngày, hắn lại bỏ ngang chuyển sang chơi game.

Vương Tuấn Khảirất dễ dàng tiếp nhận một cái gì đó, cũng rất dễ dàng nhàm chán mà bỏ sang một bên, rút lui.

Nói một cách độc đáo chính là quan tâm rộng rãi, nói khó nghe chính là ba phút cho một sở thích.

Vương Nguyêndùng thời gian một tháng để xác minh chuyện này, cuối cùng mọi thứ cũng rõ ràng.

Vương Tuấn Khảicó rất nhiều sở thích, nhưng sinh mạng của mỗi cái sở thích cũng thật ngắn ngủi.

Hắn không có cách nào đối với rất nhiều thứ sinh ra tình cảm lâu dài.

Vương Nguyên có chút bất an. Cậu ngồi tại vị trí của mình ở cuối lớp, đọc sách nhưng không cách nào bình tâm lại. Vương Tuấn Khảiđi ngang qua cửa sau, Vương Nguyênđột nhiên giống như một con ma thò tay ra, đưa về phía ngoài cửa bắt lại vạt áo Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khảicúi đầu liếc mắt nhìn cái tay kia, lại tiếp tục đi về phía trước. Vương Nguyênníu lại thật chặt, kết quả là Vương Nguyên và cái ghế của cậu đều nằm ở dưới đất. Nửa người trên của cậu nằm ở bên ngoài hành lang phòng học. Cậu vẫn gắt gao như cũ níu Vương Tuấn Khải lại.

"Thời Tây, tớ không muốn trở thành sở thích của cậu." Cậu ngẩng đầu nói.

Đột nhiên không giải thích được, Vương Tuấn Khảikhông nhịn được nhẹ nhíu chân mày đẹp mắt lại: "Rốt cuộc cậu đang nói cái gì?"

"Không có gì, tớ cũng không biết mình đang nói gì."

"Vậy thì bò dậy khỏi mặt đất cho tôi."

Vương Nguyênnghe lời đứng lên. Cậu nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, dùng một loại biểu cảm không cách nào hiểu được: "Có biện pháp không? Để cho sở thích của cậu dài lâu hơn một chút: bốn phút, năm phút, một canh giờ, một ngày, một năm, cả đời?" Thời gian Vương Nguyênnói càng ngày càng dài. Cậu chợt bắt đầu tự cười nhạo mình, đi trở về phòng học.

Thời gian thích một thứ gì đó của Vương Tuấn Khải quá ngắn, cho dù sau này mình có được hắn thích đi chăng nữa thì cũng nhanh chóng bị nhàm chán thôi. Đây mới là ngọn nguồn bất an của Vương Nguyên, nhưng mà chính cậu cũng không biết. Cậu bị nỗi phiền này khuấy rối loạn suy nghĩ, dùng sức gãi đầu của mình, mái tóc lộn xộn. Lúc ngẩng đầu lên, Lưu Chí Hoành ở bên cạnh khiến cậu giật mình: "Cậu làm gì thế?"

"Không có làm gì hết, hajz~" Vương Nguyênlật sách ra.

Vương Nguyênlại đang than thở sao? Không giống với bản tính vui vẻ thường ngày của cậu ta chút nào. Lưu Chí Hoành bị dọa đến phát sợ, ôm chặt cánh tay: "Chuyện gì thế? Có phải trời sắp sụp xuống không? Cậu đừng làm tớ sợ!"

"Không phải, hajz~"

"Vậy cậu làm gì than ngắn thở dài vậy?"

"Tớ có than thở sao? Tớ cảm giác tâm tình của mình rất tốt a, hajz~"

Lưu Chí Hoành che miệng lại, giọng nói khoa trương hoảng hốt: "Loài người sắp bị diệt vong sao?"

Vương Nguyên liếc mắt, không hề quan tâm tới nữa, tiếp tục đọc sách. Nhưng tại sao những dòng chữ rậm rạp chằng chịt trong sách lại bị đại não cưỡng chế, cự tuyệt không cho đi vào đầu? Tại sao vậy? Vương Tuấn Khải đã niệm bùa chú gì vào trong đầu của mình? Cậu lần nữa tẩy sạch đầu óc, nhưng không cách nào tẩy sạch loại cảm giác này, chỉ đành phải gục xuống bàn nằm ngủ. Thiên Tỉ đến tìm Vương Nguyênmượn tập bài tập chép đáp án. Bởi vì tính tình hai người cũng tự nhiên như nhau, cho nên đã rất quen thuộc.

"Vương Nguyên, lấy tập bài tập cho tớ mượn!"

Vương Nguyên ngẩng đầu lên, lục lọi tứ tung tập trong hộp bàn, sau đó đưa cho Thiên Tỉ. Thiên Tỉ lúc này mới thấy biểu cảm của Vương Nguyên, mở ánh mắt to đẹp ra, cảnh giác nhìn chung quanh: "Có phải có chuyện gì bất trắc sắp xảy ra với tớ không?"

" Hôm nay cậu thật là kỳ quái, Thiên Tỉ, hajz ~" Cậu tiếp tục nằm xuống trên bàn.

Hắn không gọi mình là Tiểu Thiên nữa. Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên một chút, nhìn tập trong tay của Vương Nguyênmột chút, nhún nhún vai: "Cậu giúp tớ lần này, lần sau tớ sẽ báo ân."

"Cậu nói cái gì vậy, tớ nghe không hiểu." Vương Nguyêngục xuống bàn buồn buồn nói.

Thiên Tỉ cũng không có trả lời cậu, chẳng qua là đi tới lớp kế bên. Vương Tuấn Khải đứng ở ngoài hành lang lạnh lùng nhìn người chung quanh. Thiên Tỉ bất động thanh sắc, đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải, nói có chút hận: "Tôi chắc chắn sẽ không thừa nhận cậu đẹp trai hơn tôi. Tôi rất là hận cậu!"

"Tôi không có ý kiến." Âm điệu của Vương Tuấn Khải giá rét.

Thiên Tỉ ôm tay: "Hôm nay Vương Nguyêncó chút khác thường, rốt cuộc cậu đã làm cái gì? Gần tới thi tốt nghiệp trung học rồi, tiếp tục như vậy, sẽ rất nguy hiểm cho cậu ta."

"Chuyện này liên quan gì tới tôi?"

"Cái gì gọi là mắc mớ gì tới cậu?" Thiên Tỉ đề cao âm lượng, phát hiện có học sinh đang nhìn hắn liền khôi phục thái độ bình thường của một hoàng tử, chờ lúc không ai chú ý tới, quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải. Vẻ mặt Thiên Tỉ bình tĩnh, tự nhiên: "Dĩ nhiên là chuyện liên quan tới cậu. Tiểu Nguyên không phải là thích cậu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro