chap 2:Võ mồm của Tiểu Thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ ( Chap 2 ) ~
- Xin chào Vương Tổng ! - Cậu đi vào, vui vẻ nói

- Hửmm, Nguyên Nguyên, mau vào đây ! - Anh ngẩng mặt lên, thấp giọng ra lệnh, có phần nghiêm trọng hơn thường ngày khi nói chuyện với cậu

- Có chuyện gì.. A.. - Vừa mới đi đến bên cạnh anh thì ngay lập tức cậu bị kéo lại.

Hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau. Đấy sẽ chỉ là nụ hôn chuồn chuồn phớt nếu cậu không vòng tay qua cổ anh và đòi hỏi thêm. 
Bây giờ, lưỡi anh như con rắn nước chui hẳn vào trong khoang miệng của cậu. Từng ngóc ngánh trong khoang miệng cậu đều bị anh khám phá. Từng hơi ấm đều của cậu đều bị anh lấy đi.

"Ưm... Anh..mau buông... "

Trong nụ hôn nóng bỏng, cậu đẩy nhẹ vai anh mong muốn được trả lại không khí trong lành. Nhưng chính vì những tiếng rên vụn vặt,lí nhí như không có đấy lại làm anh càng hung hăng gấp bội lần

"Ha... Ha.. " Cuối cùng cũng được thả ra. Tiếng thở dốc của cậu vang lên khắp căn phòng. Do thiếu không khí trầm trọng mà cậu phải hé cả chiếc miệng đỏ mọng của mình ra.

Lát sau, cậu quay ra hắn ấm ức : 
- Tuấn Khải, sao anh lại đột ngột vậy ? Anh biết thừa là khi nói thì em toàn phải thở ra mà !

- Còn tại ai ? - Ann kéo cậu ngồi vào lòng mình - Ai cho phép em gọi anh là Vương Tổng ?? Hả ??

- Thì em chỉ đùa thôi mà~ - Cậu phồng má, chu môi ra. Mặt ấm ức

Anhkhông thể giận cậu với cái bộ mặt thế kia nữa thế nên nhướn người hôn phớt qua môi cậu : 
- Tha cho em ! Muốn làm việc không ? Muốn thì phụ anh mấy việc không thì ngồi chơi đi !

- Có có ! Cho em mấy việc đi :3 Ngồi chơi chán lắm ! - Tiểu Nguyên như chú cún con vui mừng, mặt hớn hở

  Anh thấy thế liền bật cười : 
- Ừ, mau tính cho anh con số của mấy bộ phận này ! Xong thì làm thống kê cho anh ! Cứ từ từ thôi ! Không cần gấp gáp quá đâu !

Tuấn Khải đưa đống giấy tờ cho cậu. Tiểu Nguyêb đưa tay cầm lấy đống giấy tờ, vui mừng ra mặt ra bàn ngồi tính toán.

Hắn cứ nghĩ cậu sẽ tính lâu lắm nhưng ai ngờ....

10 phút sau, Tiểu Nguyên đang bám lên người Tuấn Khải như một con koala, miệng thì lặp đi lặp lại một câu như con vẹt : 
- Mau cho em thêm việc ! Mau cho em thêm việc ! ...

Sau 5 phút bị tra tấn, Tuấn Khải không chịu được nữa bèn bế cậu vào lòng, dỗ dành : 
- Ngoan, ngồi yên không nháo chiều anh dẫn đi chơi.

-... - Tiểu Nguyên chẳng nói chẳng rằng, vắt chéo chân qua hông hắn rồi ôm hắn ngủ ngon lành. Cái con người này....

( Tranh nhau làm việc là tđn 😂😂 )

- Tiểu Nguyên, mau dậy. Đến giờ ăn trưa rồi. Mau dậy đi Tiểu Nam. - Anh vẫn để cậu ôm mình, lấy tay xoa xoa, vuốt vuốt bầu má tròn trịa trắng muốt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro