Chap 4:Ông xã đảm đang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi Tiểu Nguyên ! 7h rồi đấy !! - Tuấn ngồi bên mép giường, lay lay cái cục đang chui tọt vào trong chăn, để hở lại mỗi mấy cọng tóc màu nâu.

- Không~ Em buồn ngủ lắm~ 5' nữa thôi~~~ - Cậu chui chui vào chăn và chính thức biến thành một cục bông.

- Ngoan nào, không ngủ nữa ! Đến công ty !! Nguyên Nguyên !! - Anh nói to hơn, mở chăn ra liền lộ ra cái mặt khó chịu của Tiểu Nguyên - Ngoan, đến công ty sẽ cho em ngủ sau ! - Tuấn Khải vừa dỗ ngon dỗ ngọt vừa bế cậu dậy. ( Đừng tin em ơi~ Nó lừa đấy )

- Giời ạ ! Được rồi xuống trước đi ! Lát em xuống sau ! - Tiểu Nguyên lết thân vào trong nhà tắm trong khi đang mặc mỗi cái sơ mi đen của anh. Đừng có đùa !!! Đêm qua 4 hiệp đấy !!! Thắt lưng đau vãi luôn :( 1h đêm anh mới tha cho cậu đấy !! Nên thán phục sức chịu đựng của cậu đi !!!

- Nhanh lên, anh xuống nấu bữa sáng ! - Tuấn Khải nhắc nhở cậu rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

Tưởng cậu sẽ lâu nhưng......
- TUẤN KHẢI~ NHANH LÊN~ EM ĐÓI !!! - Tiểu Nguyên ăn mặc sơ mi trắng, quần tây bó nhưng lại ngồi la như một đứa trẻ mới cai sữa mẹ =))

- Ừ ừ, xong rồi đây !! - Anh nhanh chóng để hai quả trứng ốp la lên hai đĩa đã có bánh mì nướng cùng mấy miếng xúc xích. Xong rồi thì cầm dao dĩa, bê ra cho cậu.

- Nhăm~ Đồ Khải nấu là ngon nhất !! - Tiểu Nguyên vừa cắt nhỏ trứng lòng đào vừa nói.

- Ừ ừ, chồng em thì phải khác mấy gã vô dụng ngoài kia chứ :3 Mau ăn đi còn đi làm ! - Tuấn Khải được khen, lỗ mũi to như cái bát tô và tự luyến :v

Tiểu Nguyên chỉ một lúc thôi đã ăn xong rồi, thậm chí còn thừa thời gian, liền pha ít cafe để uống. Một cốc nâu cho cậu và một cốc đen đá cho anh. Cậu thật may mắn khi có được một người như anh. Một người trầm lặng nhưng lại vô cùng có quyền lực ở công ty, về nhà thì là một người luôn quan tâm, chăm sóc đến cậu và cưng cậu đến tận mây xanh. Vương Nguyên nhìn người đối diện một cách đầy yêu thương, trong lòng hạnh phúc cứ thế mà tuôn ra, bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng. Khải thấy thế, giở giọng trêu cậu :
- Bảo bối à, sao em đột nhiên lại cười thế ? Có phải là đang tưởng tượng lại mĩ cảnh đêm qua không ??

Mĩ mĩ cái của khỉ nhà anh ấy đồ động dục =^= Coi như lúc nãy cậu chưa nói gì về anh khi ở nhà đi -.- Ở nhà chính là muốn vỗ béo cậu rồi mần thịt -.- ĐẤY !! AI THÍCH CỨ LẤY !!! ĐỪNG LÀM HẠI CÚC HOA TÔI NỮA !!!

- Uống hết đi rồi anh với em đi ! Còn 15' nữa thôi ! - Anh để cốc cafe vào trong bồn rửa bát.

- Ừm ! Đi :3 - Tiểu Nguyên cũng ngay lập tức để cốc cafe vào đấy và lon ton đi cùng anh ra xe.

== ( Công ty ) ==
- Thả em xuống ở đây đi ! - Tiểu Nguyên  nhận thấy cửa công ty còn vài bước chân nữa thì mới nói và mở cửa xe ra.

- Vào đi ! Anh đi cất xe ! - Tuấn Khải cũng nhanh chóng phóng xe đi.

Cậu bước vào cửa công ty thì ngay lập tức được mọi người chào hỏi. Tiểu Nguyên là một người hoà đồng và được lòng mọi người trong công ty. Và tất nhiên cậu cũng rất lịch sự chào lại rồi.

Ấn vào nút đi lên của thang máy nhân viên, ngó sang thang máy giám đốc, bây giờ vẫn còn chỉ ở tầng B1.

Nhưnh cũng phải 5' sau, cậu mới có thể có mặt ở tầng 25. Cũng không bất ngờ gì khi thang máy của anh đã chỉ đến số đấy. Thang máy nhân viên thì quá đông người đi luôn. Thang máy giám đốc thì chỉ dành cho những người từ chức giám đốc trở lên thôi, cùng lắm là sẽ có mấy khách hàng lên kí hợp đồng.

Tiểu Nguyên bước vào phòng, để tập tài liệu lên bàn của mình rồi nhanh chóng chui ra chỗ anh. Ngồi lên một góc bàn còn trống. Tuần Khải nhìn mà bật cười : 
- Bảo bối, sao lại ngồi lên đấy ? Mau lại đây ngồi !

Thấy anh vừa nói vừa đẩy ghế, tay trái nhẹ nhàng lôi kéo cậu, bao bọc cậu bằng lòng của mình. Tiểu Nguyên chưa bao giờ là chán việc này, chui thêm vào lòng Tuấn Khải, tiếng cảm thán như là tiếng chân mèo :
- Ông xã, anh thơm quá !

- Anh thơm mới không để em đi chứ ! Em không cai được thì sẽ không rời khỏi anh ! Mà, sao dạo này em gầy thế ! - Tuấn Khải tự luyến xong quay sang sở vào người, eo, và bắp tay.

- Thật à ? May quá ! - Tiểu Nguyên nghe vậy hớn hở, mắt long lanh nhìn vào anh - Em đang định giảm cân ! Thấy dạo này mỡ bụng em dày lên hơi nhiều :< Nghỉ một bữa chưa ăn gì đã giảm đi trông thấy thì-

- Cấm !!! Anh cấm em giảm cân !! - Tuấn Khải ngắt lời, lạnh băng nói với cậu nhưng lại có một phân nửa là sự thương sót - Nhìn em gầy anh lo lắm, sáng hôm qua em bỏ bữa à ? Nhìn mặt em hốc hác, da xanh đi trông thấy đấy !! Lo vỗ béo cho em anh còn chưa lo xong, giờ em lại muốn giảm cân ??? Em càng béo càng tốt !!! Nặng cân hơn anh cũng chẳng sao !! ( Ôn nhu công của các cậu 55 kg nhé 😂😂 )

- Anh làm sao thế ??? Nặng cân hơn anh có mà thành con lợn à ?? - Tiểu Nguyên há hốc  mồm rồi lại nhìn sang chỗ khác, mặt hồng hồng - Nếu anh không muốn thì em sẽ không đi tập nữa ! Cái gì cũng theo ý anh //3//

Anh nghe được, bất ngờ nhưng ngay lập tức hạnh phúc trong lòng cứ như thác mà tuôn ra. Dùng tay ôm cậu rồi nhanh chóng rúc mặt vào xương quai xanh gợi cảm, hít lấy hít để mùi hương dành cho một mình anh : 
- Bảo bối, Anh yêu em !! Anh yêu em rất nhiều

- Ừmm.. ///^/// Em cũng yêu anh nhưng mà em yêu anh nhiều hơn anh yêu em cơ 😆 - Cậu mặt đỏ lựng lên, lí nhí nói nhưng đủ để anh nghe thấy được tình yêu cậu dành cho anh. Đầu tựa lên vai anh, cậu cũng cảm nhận được mùi hương mà chỉ một mình anh mới có nó ! Không phải là nước hoa hàng hiệu ! Mà nó chỉ là... một mùi thanh mát đến nhẹ lòng của bạc hà mà thôi ! Và hiển nhiên mùi hương là dành cho riêng cậu.....

~( Hết Chap 4 )~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro