Chương 3: Danh Thiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Video không liên quan nhưng bài hát rất dễ thương. Hãy mở lên vừa đọc vừa nghe nhé! ^^


   Người đàn ông này rất tuấn tú, trong đường nét mạnh mẽ lại xen lẫn vẻ dịu dàng. Con mắt sâu thẳm như viên đá quý lấp lóe nét tinh anh, vừa chín chắn vừa tạo cảm giác đặc biệt an toàn.

   Người đàn ông này dù hóa thành tro cậu cũng nhận ra vì anh ta là người anh họ heo mập thường xuyên khoe khoang trong lớp hồi đại học - Vương Tuấn Khải. Không ngờ cậu lại trùng phùng cùng Vương Tuấn Khải bằng cách này.

   Vương Nguyên rất muốn ngất cho xong chuyện, nhưng cậu chỉ hơi giật mình mà thôi.

   "Cậu không sao chứ" Vương Tuấn Khải thấy cậu chậm chạp trả lời, vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh chằm chằm. Anh vẫn bình tĩnh như thường, không hề sốt ruột hỏi lại.

   Vương Nguyên bất chợt phản ứng lại, lắp ba lắp bắp nói: "Không, không... hình như không sao"

   Thật ra cậu không bị nói lắp, nhưng vừa thấy Vương Tuấn Khải, cậu trở nên căng thẳng, cảm giác này... giống hệt lúc gặp lãnh đạo, Vương Tuấn Khải đâu phải lãnh đạo của cậu chứ, đúng là thiếu tiền đồ mà!

   Hình như?

   Vương Tuấn Khải nhướng mày, nhưng không nói thêm nữa, trực tiếp lấy một tấm danh thiếp màu đen viền vàng trong túi áo đưa cho cậu, trầm giọng nói: "Đây là danh thiếp của tôi, nếu cậu đi kiểm tra thấy có vấn đề gì, cứ gọi điện báo tiền thuốc thang cho tôi bất cứ lúc nào. Tôi còn có việc, tạm biệt".

   Nói xong không đợi Vương Nguyên phản ứng lại, anh đã vội vàng lên xe đi mất.

   Vương Nguyên nhìn chằm chằm tấm danh thiếp trong tay, cậu cứ thế lấy được danh thiếp của Vương Tuấn Khải?

   Tuy cậu đã tốt nghiệp được một năm, không còn thường xuyên nghe kể về Vương Tuấn Khải như hồi đại học, nhưng nhờ phúc của cuộc họp lớp lần trước, cậu lại được nghe về Vương Tuấn Khải từ miệng heo mập.

   Đương nhiên, thỉnh thoảng cậu cũng thấy chiến tích của anh trên báo.

   Công ty của Vương Tuấn Khải có lẽ không phải là công ty lớn nhất thành phố H, nhưng tuyệt đối là công ty tràn đầy tiềm lực và giá trị, là ngôi sao mới tại thành phố H, bao nhiêu người muốn hợp tác với anh!

   Lúc đầu người hợp tác với anh có lẽ muốn nhắm vào Tập đoàn Tiêu Vân đứng đằng sau, muốn thông qua công ty anh kết thân với Tập đoàn Tiêu Vân. Nhưng trải qua mấy năm nỗ lực, khi mà Vương Kỹ trở thành công ty không ai không biết tại thành phố H, không còn ai dám xem thường con người Vương Tuấn Khải này nữa.

   Cho nên, hiện tại rất nhiều người đều muốn bám víu vào cây đại thụ Vương Tuấn Khải.

   Nhưng, nếu đại thụ dễ bám víu như thế, thì sao có thể gọi là đại thụ?

   Cho nên rất nhiều người bước đầu bám víu chính là nghĩ cách lấy được danh thiếp của Vương Tuấn Khải. Đáng tiếc, danh thiếp của Vương Tuấn Khải không nhiều.

   Nghe đâu mỗi năm anh chỉ làm bốn mươi tấm danh thiếp, hơn nữa mỗi năm không nhất định sẽ dùng hết, có thể lấy danh thiếp của Vương Tuấn Khải khó lấy cỡ nào. Vả lại anh tự tay đưa danh thiếp cho người khác còn là chuyện hiếm gặp hơn nữa.

   Chính vì thế nên Vương Nguyên mới sững sờ, đến mức Vương Tuấn Khải đi lúc nào cũng không biết.

   Tấm danh thiếp màu đen viền vàng, đơn giản không hề rườm rà, màu sắc tỏa ra khuynh hướng lạnh lùng, còn cả sự cao quý không thể xem thường. Nghe nói từ danh thiếp có thể nhìn ra tính cách một người, Vương Nguyên cảm thấy, câu này tuyệt đối không sai!

   Kìm lòng không đặng vuốt nhẹ tấm danh thiếp, Vương Nguyên nhẹ cong môi.

   Theo như cậu biết, danh thiếp của Vương Tuấn Khải hiện tại đã được nâng lên đến giá năm ngàn tệ. Có lẽ sau này khi thật sự không còn cách nào, cậu có thể bán tấm danh thiếp này đi, hê hê.

   Đừng hỏi tại sao cậu biết chuyện này, với một người đã nghe heo mập kể về Vương Tuấn Khải hơn ba năm thì mãi sẽ thành thói quen. Vài ngày không nghe nhắc chuyện về Vương Tuấn Khải, cậu sẽ cảm thấy cả người không thoải mái, tới mức về sau cậu vẫn luôn chú tâm đến anh. 

   Cậu cảm thấy mình thật sự là ăn no rừng mỡ!

   Kẹp danh thiếp vào quyển sổ, Vương Nguyên phủi bụi trên người chuẩn bị đến Công ty Bảo hiểm An Dịch phỏng vấn.

   Còn bệnh viện hả? Cậu vốn không sao, cũng không cần phải đi khám. Thân thể cậu thế nào cậu vẫn tự biết. Huống hồ ngồi xe cũng mất tiền đó, không thể báo luôn cả phí xe cộ cho Vương Tuấn Khải chứ?

   Nếu thực sự làm vậy, không đợi Vương Tuấn Khải nghi ngờ cậu có ý đồ lừa tiền, tự cậu cũng khinh bỉ chết mình. Tuy cậu thiếu tiền, nhưng chưa đến mức ngay cả phí đi đường cũng muốn đòi, dù rằng cậu thật sự không trả nổi tiền xe.  

   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro