CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim Phương Tình giật thót, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, hỏi: "Anh... anh vừa gọi em là gì vậy?"
Khang Tư Cảnh buông tay ra, lui về phía sau một bước. Anh ấn ngón tay lên mi tâm, bộ dáng trông rất mệt mỏi, "Không có gì, lên xe đi."

Khang Tư Cảnh đi tới giúp cô mở cửa xe, nhưng Phương Tình lại không muốn bỏ qua như vậy, hỏi tiếp: "Em vừa nghe anh gọi em là 'bé cưng', có phải hay không"

Khang Tư Cảnh nhíu mày, mặt rất nghiêm túc, "Lên xe."

"....."

Phương Tình muốn hỏi tới, nhưng nhìn vẻ mặt này của anh thì cô lại không dám, làm gì chứ, tự nhiên khi không lại trở nên hung dữ như vậy. Phương Tình bĩu môi, nhưng lại không dám trừng mắt anh, ngoan ngoãn lên xe.

Về đến nhà thì đêm đã khuya lắm rồi, Phương Tình rửa mặt xong nằm trên giường nhớ tới cảnh tượng lúc nãy Khang Tư Cảnh ôm cô. Rõ ràng cô nghe được anh gọi cô là 'bé cưng' mà.
Tại sao gọi rồi lại không thừa nhận, thật là chảnh quá đi thôi.

Phương Tình cảm thấy trong lòng Khang Tư Cảnh có cô, chỉ là khăng khăng không chịu thừa nhận. Cô đang nghĩ xem có nên tìm cách kích thích anh một trận không. Cô thật sự không muốn nhìn thấy Khang tiên sinh chảnh như vậy đâu.

Suy nghĩ lung tung một hồi, Phương Tình từ từ ngủ thiếp đi. Tối hôm đó cô nằm mơ, một giấc mơ vô cùng kỳ quái. Trong mơ, dường như cô trở lại thời trung học, ở vườn sau nhà lớn của nhà họ Khang. Từ xa, cô nhìn thấy một bóng người tiến lại gần cô, cô sáng mắt lên, vội vàng ngúng nguẩy chạy về phía anh, chạy tới gần cô mới nhìn rõ người đó là Khang Tư Cảnh.
Hình như cô và Khang Tư Cảnh rất thân nhau, cô nghiêng đầu hỏi anh: "Anh đã hứa mang kẹo tới cho em mà."

Khang Tư Cảnh nhìn rất trẻ, vầng trán hiện rõ vẻ kiêu ngạo của người thanh niên, thiếu đi sự thành thục chững chạc hiện giờ của anh. Anh hơi ngồi xổm xuống, bóp nhẹ chóp mũi của cô, ánh mắt lộ ra vẻ cưng chiều, vẻ mặt dịu dàng đến kỳ lạ, "Quả thật là một chú mèo tham ăn."

Anh lấy một hộp nhỏ từ trong túi quần ra đưa cho cô, Phương Tình vội vàng nhận lấy mở ra, bên trong là một hộp chocolate. Cô nóng lòng mở hộp, khuôn mặt nhỏ nhắn như trẻ sơ sinh cười tới mức đỏ hồng, cặp mắt nheo lại thành hình trăng khuyết, "Cám ơn anh Tư Cảnh."

Cô nói xong, vui vẻ cầm chocolate lên ăn, mà Khang Tư Cảnh vẫn đứng bên cạnh, dịu dàng xoa đầu cô, lẩm bẩm như đang thì thầm với cô, hay cũng có thể là đang tự nói với chính mình, "Em phải lớn nhanh lên, anh đang đợi em trưởng thành đó."

Vừa lúc đó Phương Tình tỉnh lại, khát quá tới tỉnh ngủ, tỉnh lại mới phát hiện đây chỉ là giấc mộng mà thôi, cho nên cô cảm giác có chút mất mát.

Giấc mộng thật quá tuyệt vời, cô và Khang Tư Cảnh lại quen biết nhau từ nhỏ, hơn nữa Khang Tư Cảnh còn giống như một người anh trai rất cưng chiều cô, mua kẹo cho cô ăn, chờ cô lớn lên.

Khát nước không chịu được, Phương Tình xuống giường mang dép ra cửa. Cô vừa kéo cửa ra thì nhìn thấy bóng người cao lớn đứng thẳng tắp bên ngoài. Đột nhiên nhìn thấy bóng người, Phương Tình sợ hết hồn, đến khi nhìn rõ người đó là Khang Tư Cảnh thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Anh đứng trước cửa phòng em làm gì vậy?"

Khang Tư Cảnh co nửa nắm tay che miệng ho nhẹ một tiếng, cố làm ra vẻ tự nhiên, nói: "Mới vừa xử lý xong công việc, tính đi xuống lầu ăn chút gì đó, khi đi ngang qua bên này thấy đèn phòng của em vẫn còn sáng, cho nên tính hỏi em tại sao đã trễ thế này còn chưa ngủ."

Phương Tình hoài nghi, "Thật?"

Lúc Phương Tình vừa mới mở cửa cũng nhìn thấy rõ, anh đứng thẳng đơ ngơ ngác trước cửa của cô, làm gì có vẻ như muốn gõ cửa phòng cô đâu, hơn nữa còn giống như anh đã đứng đó một hồi lâu.

Phương Tình cũng không muốn vạch trần anh, đi xuống lầu rót nước uống, mà Khang Tư Cảnh cũng theo cô đi xuống, lấy cà chua bi từ trong tủ lạnh ra ăn.
Phương Tình uống nước xong, nhớ tới giấc mộng vừa rồi, không hiểu vì sao lại muốn chia sẻ với Khang Tư Cảnh, cho nên đã nói với anh: "Tư Cảnh, em mới vừa mơ thấy một giấc mộng rất kỳ quái."

"Vậy sao?" Anh vừa ăn vừa nhướn mày về phía cô.

"Em nằm mơ thấy chúng ta đã quen biết từ khi còn bé. Ừ, khi đó chắc em khoảng 12 tuổi thôi à, đang ở vườn sau của nhà họ Khang, anh mua chocolate cho em, còn nói sẽ chờ em lớn lên. Hình như hai chúng ta rất quen thuộc, em còn gọi anh là anh Tư Cảnh."

Khang Tư Cảnh đang ăn bất chợt dừng lại, giống như bị kích thích chuyện gì, anh ngẩng đầu lên đột ngột, ánh mắt sắc bén nheo lại, mang theo vài phần nguy hiểm nhìn sang cô, "Sau đó thì sao?"

Còn phải nói, Phương Tình bị cặp mắt này của anh dọa sợ, khẩn trương nuốt ực một ngụm nước bọt, vô ý thức lùi về phía sau một bước, "Chỉ mơ tới đó thôi, không có sau đó, anh sao vậy?"

"....."

Không biết có phải là ảo giác hay không, cô nhìn thấy hình như Khang Tư Cảnh thở ra nhẹ nhõm, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra, bỏ vào miệng mấy quả cà chua bi rồi nói: "Em nghỉ sớm đi."

Nói xong, anh xoay người bỏ đi, Phương Tình nhìn theo bóng lưng của anh mà cảm giác ánh mắt anh nhìn cô là lạ.

Cùng lắm cũng chỉ là giấc mộng thôi mà, tại sao anh lại phản ứng lớn như vậy làm gì? Thật là không thể giải thích được. Phương Tình phất tay mặc kệ, uống thêm một ly nước nữa rồi đi lên lầu ngủ.

*****

Vài ngày sau, quả nhiên công ty mở hội nghị, Phương Tình đại biểu cho bộ tuyên truyền và quản lý Y Na cùng nhau tham dự. Là một nhân viên mới, cơ hội như thế này có thể nói là ngàn năm một thuở.

Hội nghị được tổ chức ở tầng chót của công ty, lúc cô và Y Na đi tới phòng họp thì nhân viên cao tầng đã có mặt gần như đông đủ. Phương Tình đi theo Y Na chào hỏi đám người này từng người một, xong đâu vào đó thì cô mới được ngồi xuống vị trí của mình.

Mới vừa ngồi xuống trong chốc lát thì Tổng giám đốc Tưởng Mẫn đẩy cửa vào. Đi vào cùng với cô ta còn có thêm Bạch Húc Nghiêu và đoàn đội của anh ta. Sau khi vào trong, Tưởng Mẫn hướng về phía mọi người nói: "Vị này chính là người phát ngôn cho sản phẩm mới của công ty chúng ta, Bạch Húc Nghiêu tiên sinh, mọi người vỗ tay chào đón đi nào."

Đương nhiên mọi người nhiệt tình vỗ tay, còn có đám nhân viên cao tầng tiến lên chào hỏi Bạch Húc Nghiêu. Bạch Húc Nghiêu vô cùng lễ phép, đối nhân xử thế rất chu đáo, ứng phó một cách thành thục với đám nhân viên cao tầng này.

Phương Tình cúi đầu hí hoáy với xấp tài liệu. Những trường hợp như thế này không cần nhân viên quèn như cô tham gia tiếp cận. Huống chi lần trước xảy ra chuyện, tạm thời cô không muốn quá thân cận với Bạch Húc Nghiêu.

Chào hỏi xong, mọi người tiến vào vị trí của mình. Lúc này Phương Tình mới phát hiện, có mấy vị trí ngồi cao nhất vẫn còn để trống, chắc đây là dành cho đoàn đại biểu của Thịnh Hoa rồi.
Quả nhiên có tiền chính là đại gia, trong trường hợp như thế này mà chủ nhà như Tưởng Mẫn cũng phải ngồi thấp vài bậc.

Một lát sau, thư ký Tổng giám đốc đi vào, nói gì đó bên tai Tưởng Mẫn, Tưởng Mẫn biến sắc, vội vàng tự mình đứng dậy, đi tới cửa phòng hội nghị mở cửa ra. Mấy giây sau, có một đám người sải bước tiến vào.

Tưởng Mẫn vội vàng nói: "Mau, mọi người vỗ tay chào đón Tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Hoa, Khang Tư Cảnh tiên sinh."

Mọi người ở đây đều sửng sốt một vài giây, sau đó rối rít vỗ tay hoan nghênh.
Phương Tình không nghĩ tới Khang Tư Cảnh sẽ đích thân tới đây, trước đó cũng không nghe anh nhắc tới.

Hôm nay Khang Tư Cảnh đóng nguyên một bộ đồ vest, theo sau là một dàn tinh anh âu phục giày da cũng giống như vậy bước vào. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Khang Tư Cảnh trong một trường hợp chính thức như thế này.

Tuy rằng thường ngày, Khang Tư Cảnh cũng cho cô loại cảm giác không thể chạm tới, nhưng dù sao mỗi lần anh xuất hiện bên cạnh cô đều mang theo thân phận ông xã, cho nên cảm giác bình dị và gần gũi hơn một chút. Mà hiện giờ, anh chính là Tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Hoa, là ông chủ lớn của các cô.

Đây cũng là lần đầu tiên bản thân cô cảm nhận được sự tồn tại của Bố già Khang Tư Cảnh khổng lồ tới mức nào, như sao vây quanh trăng, cả đội tinh anh cũng chỉ là nền phông cho anh mà thôi. Ngay cả Tổng giám đốc của NC cũng phải nhún nhường mấy phần.

Khang Tư Cảnh đi tới vị trí cao nhất ngồi xuống, mà cả đoàn đội tinh anh chia ra ngồi xuống hai bên trái phải của anh. Sau khi Khang Tư Cảnh ngồi xuồng liền nói: "Mọi người không cần câu nệ, bắt đầu đi."

Tuy rằng nói như thế, nhưng không khí phòng họp trở nên nặng nề hơn so với lúc trước khi anh tới. Dường như mọi người đều nín thở, không dám thở mạnh ra. Phương Tình cũng bị không khí này lôi kéo theo, khẩn trương tới mức muốn hít thở không thông.

Dầu gì người kia cũng là ông xã của cô, còn đã từng ôm qua cô, thế mà tại sao bây giờ lại trở thành bộ dạng đáng sợ như vậy.

Cô len lén liếc nhìn Khang Tư Cảnh, anh ngồi ở vị trí cầm đầu, cách cô một hàng chỗ ngồi rất dài. Anh oai phong lẫm liệt ngồi đó, bao quanh với đám tinh anh, vậy mà dường như anh sớm quen với những trường hợp 'Duy Ngã Độc Tôn' kiểu này mà mi tâm lộ ra một loại thản nhiên trầm ổn, như nói với mọi người, vị trí của anh đương nhiên chính là phải ở chỗ này.

Không hiểu vì sao, nhìn thấy anh như vậy, nghĩ tới anh là ông xã của mình, cô lại có loại cảm giác thành tựu không thể diễn tả được.

Phòng họp yên lặng vài giây, sau đó người điều khiển chương trình lên sân khấu làm không khí sôi động lên, tiếp theo mời người đại biểu bên quảng cáo tiến lên trình diễn một vài ý tưởng sáng tạo quảng cáo dưới hình thức một đoạn phim ngắn cho mọi người cùng xem.

Đại biểu bên quảng cáo trình bày xong thì đến phiên đại biểu bên NC. Nhiệm vụ lần này có liên quan tới bộ tuyên truyền, đương nhiên là do bộ tuyên truyền phụ trách, nhưng những trường hợp như thế này còn chưa tới phiên Phương Tình ra sân. Quản lý của bộ tuyên truyền, Y Na, tự mình phụ trách lần này.

Kinh nghiệm của Y Na phong phú, không hề biểu hiện luống cuống, điềm tĩnh thản nhiên giới thiệu công hiệu và ý tưởng của sản phẩm mới.

Mục đích của cuộc trao đổi lần này chủ yếu là kết hợp sáng kiến của công ty quảng cáo và ý tưởng công hiệu của sản phẩm mới của NC. Mà những điều này là chuyện người phát ngôn như Bạch Húc Nghiêu đây đương nhiên muốn biết, cho nên anh ta nhất định phải có mặt. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn là ông chủ lớn đây phải hài lòng thì mới được, cho nên đại biểu của Thịnh Hoa cũng tới, nhưng không ngờ Tổng giám đốc của Thịnh Hoa lại đích thân xuất hiện. 

Có thể nói, kỳ này Tưởng Mẫn muốn bao nhiêu mặt mũi thì có bấy nhiêu, cho nên đây cũng là nguyên nhân từ lúc Khang Tư Cảnh ngồi xuống, Tưởng Mẫn vẫn không thể cười khép miệng.

Y Na dùng một đoạn phim ngắn giới thiệu ý niệm sản xuất và từng slide một để giới thiệu công hiệu của sản phẩm mới, tẩy sạch chất nhờn, rửa sạch lỗ chân lông, dưỡng ẩm làn da, cân bằng độ ẩm và chất nhờn, tiếp đó... một slide nữa, nhưng tấm phim không nhảy. Y Na phản ứng rất tự nhiên, cũng không hốt hoảng, vỗ vỗ bộ điều khiển, đến khi bấm thêm một lần nữa thì màn hình đã động đậy.

Nhưng hình trên slide không phải là công hiệu của sản phẩm mới nữa, mà là mấy tấm ảnh.
Phương Tình nhìn thấy người trong tấm ảnh thì cặp mắt lập tức híp lại. Người trong hình không ai khác hơn chính là cô và nhân vật gần đây mọi người đều bàn tán, thư ký Kim.
Hình chụp hai người đang đứng trên ban công hôm đó, bởi vì góc độ mà trông họ đứng cách nhau rất gần, dường như có chút thân mật. Có tấm còn chụp ở góc độ khá gian xảo, nhìn hai người giống như đang nắm tay nhau.

Y Na nhìn thấy những tấm hình này cũng ngẩn người, ngay sau đó phản ứng rất nhanh, vội vàng bấm nhảy sang slide khác. Nhưng ác thay slide tiếp theo cũng không phải là công hiệu của sản phẩm mà là một hàng chữ đỏ tươi thật to trên tờ giấy trắng: "Phương Tình là bồ nhí của Kim Thế An, không tài không đức dựa vào quan hệ với Kim Thế An vào làm công ty. Tất cả mọi người trong công ty NC từ chối làm việc với đôi gian-phu-dâm-phụ không đạo đức này!"

Không khí trong phòng im lặng như tờ, Phương Tình cúi thấp đầu cười lạnh một tiếng. Xem ra những lời cảnh cáo lần trước đã không có tác dụng, Hà Nghệ Xảo thật sự muốn tìm đường chết không thể vãn hồi mà!

Chủ đề tuyên truyền lần này là do bộ phận tuyên truyền phụ trách. Ở công ty, người duy nhất cô đắc tội với chính là Hà Nghệ Xảo, là một thành viên của bộ tuyên truyền, cô nàng muốn động tay động chân thật dễ như trở bàn tay.

Tuy nhiên, đoán ra được chị ta giở trò là một chuyện, tra ra được chị ta mới là chuyện không dễ dàng. Nếu Hà Nghệ Xảo đã làm thì nhất định sẽ xóa sạch dấu vết khiến người ta không dễ gì tra ra. Có lẽ Hà Nghệ Xảo nắm chắc điểm này cho nên mới xuống thẳng tay như vậy.

Hội nghị hôm nay, bên quảng cáo, bên người phát ngôn, thậm chí ông chủ lớn của Thịnh Hoa cũng sẽ phái người tới giam gia, dưới một trường hợp như thế này, người thiệt thòi đứng mũi chịu xào chính là Phương Tình và thư ký Kim trên màn hình slide kia.

Nếu như Hà Nghệ Xảo giỏi che đậy, có lẽ công ty muốn tra ra chị ta cũng rất khó khăn. Nhưng đám người bên kia muốn có lời giải thích ngay lập tức thì đương nhiên công ty buộc phải khai đao với hai người bọn cô. Cho dù Kim Thế An là thư ký của Tổng giám đốc đi chăng nữa cũng không thể thương lượng.

Có lẽ Hà Nghệ Xảo đã biết chắc điểm này, cho nên mới hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả. Chỉ là trí tưởng tượng của chị ta quá hạn hẹp, chỉ đoán cô là bồ nhí của Kim Thế An. Có đánh chết chị ta cũng không ngờ được cô và Kim Thế An không hề có bất cứ quan hệ gì. Sở dĩ cô có thể vào làm ở công ty là bởi vì cô là phu nhân của ông chủ lớn của Thịnh Hoa đang ngồi trên kia.

Tự nhiên khi không Khang tiên sinh bị người ta cắm trên đầu một cái sừng thật to có lẽ rất khó chịu. Cô chỉ biết im lặng cầu phúc cho Hà Nghệ Xảo, không muốn chị ta tiêu đời nhục nhã như vậy.

Mọi người tại đây nhìn thấy nội dung trên slide đều sợ ngây người ra, nhất là Tưởng Mẫn. Cô ta đứng bật dậy, suy ngẫm thật nhanh rồi vội vàng chất vấn Y Na: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Y Na vội vàng tắt máy slide, một Y Na lâm nguy không sợ hãi mà lúc này đây cũng bắt đầu khẩn trương, giọng nói run run: "Xin lỗi các vị, đây là sơ sót của tôi."

Sắc mặt Tưởng Mẫn vô cùng khó coi, cặp mắt vốn dĩ lanh lợi khéo léo lại lộ ra sự lo lắng hoảng sợ ngay lúc này. Cô ta vội vàng nở nụ cười thật tươi nhìn Khang Tư Cảnh nói: "Mời Khang tiên sinh tới phòng VIP nghỉ ngơi uống ly trà trước, tôi xử lý xong chuyện bên này sẽ mời Khang tiên sinh quay trở lại."

Sắc mặt của Khang Tư Cảnh cũng không biến hóa nhiều, tuy nhiên sau khi nghe được những lời này của Tưởng Mẫn thì anh cúi đầu cười cười, ngón tay gõ nhịp không nhanh không chậm lên mặt bàn, ung dung thong thả hướng về phía cô ta, nói: "Vốn là lúc trước tôi nhìn ra được Tổng giám đốc Tưởng có không ít thành ý, cho nên hôm nay mới tự mình ra mặt, không ngờ lại gặt được kết quả này." Anh ngước mắt, gương mặt lặng yên không gợn sóng: "Nhìn tình hình này thì có vẻ như Tổng giám đốc Tưởng cô rất bất mãn đối với sự đầu tư của Thịnh Hoa thì phải?"

Tưởng Mẫn giật thót tim, vội vàng cười nói: "Tôi vô cùng áy náy đối với sự việc ngày hôm nay. Khang Tổng yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa cho ngài một lời giải thích cặn kẽ."

Khang Tư Cảnh không nói tiếp, sau khi gõ tay vài nhịp trên mặt bàn xong thì đứng dậy rời khỏi phòng họp. Tưởng Mẫn lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói với những người còn ngồi lại: "Mời các vị tới phòng tiếp tân nghỉ ngơi trong chốc lát, uống chén trà nóng, đợi tôi xử lý chuyện bên này xong sẽ tới nhận lỗi với các vị."

Người của bộ phận giao tiếp nhận được tin triệu hồi, vội vàng đi vào mời đám người ở đây đi ra. Chỉ là trong lúc mọi người rời đi, Phương Tình vô ý thức đưa mắt nhìn Bạch Húc Nghiêu, phát hiện anh ta cũng đang nhìn cô, ánh mắt rất phức tạp. Tuy nhiên ánh mắt chỉ dừng lại vài giây rồi dời đi vì anh ta phải theo mọi người đi ra cửa.

Rất nhanh trong phòng họp chỉ còn lại một vài nhân viên cao tầng của NC, còn có Y Na và Phương Tình của bộ tuyên truyền. Tưởng Mẫn đang muốn mở lời thì thư ký của cô ta lại đột nhiên tiến lên, thì thầm vài câu bên tai cô ta.

Tưởng Mẫn liền xoay qua Phương Tình, nói: "Phương Tình, có người tìm cô, cô ra ngoài trước đi."
Lúc Tưởng Mẫn nói chuyện với cô có vài phần dè dặt, hơn nữa ánh mắt chờ đợi còn lộ ra ý tứ muốn cô nói giúp dùm cô ta. Phương Tình không cần suy nghĩ cũng biết người muốn tìm cô là ai.
Phương Tình đi ra ngoài, phát hiện Tấn Dương đang đứng ngoài cửa. Vừa nhìn thấy cô, anh ta đã lên tiếng: "Phu nhân, xin mời theo tôi."

Phương Tình đi theo Tấn Dương tới phòng nghỉ VIP. Giờ phút này, căn phòng lớn như vậy cũng chỉ có mình Khang Tư Cảnh bên trong. Trước mặt anh để một ly trà, lúc Phương Tình vừa bước vào cửa là vừa đúng lúc anh bưng ly trà lên uống một hớp. Tấn Dương dẫn cô vào trong xong liền bước ra ngoài. Khang Tư Cảnh đặt ly trà xuống, không hề nhìn cô, cười như không cười, nói một câu: "Sức quyến rũ của Khang phu nhân thật sự quá mức tưởng tượng, Kim Thế An này từ đâu chui ra vậy?"

Phương Tình nhướn mày, hỏi: "Ý của Khang tiên sinh muốn nói là gì? Chẳng lẽ anh tin những gì trên tấm slide kia viết sao?"

Khang Tư Cảnh đặt ly trà xuống, hai tay đút vào túi thong thả đi về phía cô, từng bước từng bước. Tiếng bước chân nhịp nhàng, rõ ràng là bộ dạng thảnh thơi nhưng lại cho cô cảm giác bị người áp bức. Thậm chí vẻ mặt bình tĩnh của anh cũng lộ ra vài phần nguy hiểm.

Anh dừng bước trước mặt cô, giọng điệu giống như đang trò chuyện, hỏi cô: "Chẳng lẽ không đúng à?"

Phương Tình hoàn toàn bất ngờ vì những lời này của anh, cô sửng sốt không tin nhìn anh, thật lâu sau mới tìm được giọng nói của mình: "Khang tiên sinh, đây là anh đang hoài nghi em sao?"

Khang Tư Cảnh không trả lời, vẫn là ánh mắt dửng dưng nhưng lại lộ ra bao nhiêu nguy hiểm nhìn cô. Phương Tình hoàn toàn bốc khói, cô lắc lắc đầu, cố nén giận, cố giữ bình tĩnh, nói với anh: "Em thật không ngờ, Khang tiên sinh luôn luôn thông mình lanh lợi mà lại vì hai tấm hình đã được chỉnh sửa từ trước để đi tin những lời nói vô căn cứ. Thì ra ở trong lòng Khang tiên sinh, em là một người không đáng tin tưởng như vậy."

"Tin tưởng?" Giọng điệu hời hợt, nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh thấu xương. Đột nhiên anh đưa tay lên, kìm lấy cằm của cô, khóe môi hơi nhếch lên, chứa đựng sự thú vị, nhưng giọng nói lại lạnh tới mức dọa người, "Một người phụ nữ vì muốn đối phó với tôi mà không từ bỏ thủ đoạn nào thì tôi phải tin như thế nào đây?"

Ánh mắt sắc bén như thanh kiếm rét lạnh, giọng nói lạnh lùng như vùi trong sương tuyết ngàn năm, giờ phút này, cả người Khang Tư Cảnh tỏa ra hơi thở nguy hiểm, sức lực trên tay rất mạnh, dường như muốn bóp nát cằm của cô.

Vì phản ứng này của anh mà Phương Tình kinh ngạc tới ngây người, quên cả sợ. Cô không hiểu những lời này của anh là có ý gì, cái gì mà vì đối phó với anh mà không từ bỏ thủ đoạn?

Tuy nhiên, những lời này của anh lại càng khiến cô giận hơn, cô thật sự không nghĩ tới anh sẽ chất vấn cô như vậy. Hiện tại, cô không hề nghĩ tới anh đáng sợ cỡ nào, vung tay lên tát anh một cái, sau đó lùi về phía sau một bước, mặt bừng bừng lửa giận nhìn anh nói: "Khang tiên sinh anh thật khó hiểu, em đối phó anh cái gì? Nếu như em không đáng để anh tín nhiệm, vậy thì em không còn gì để nói."

Phương Tình nói xong muốn xoay người bỏ đi, không ngờ Khang Tư Cảnh níu cổ tay của cô lại, nói: "Muốn tôi tin, em hãy chứng mình cho tôi xem."

Phương Tình quay đầu lại nhìn anh, bộ mặt giễu cợt "Khang tiên sinh anh muốn chứng minh như thế nào?"

Khang Tư Cảnh lấy điện thoại ra, ra lệnh một câu: "Dẫn Bạch Húc Nghiêu và tên Kim Thế An gì đó vào đây cho tôi."

Phương Tình: "......"

Phương Tình không hiểu anh muốn làm gì, nhưng hiệu suất làm việc của Tấn Dương rất cao, trong chốc lát đã mang Bạch Húc Nghiêu và Kim Thế An tới.

Kim Thế An nớm nớp lo sợ, vừa bước vào đã dè dặt lên tiếng: "Khang... Khang tiên sinh ngài tìm tôi?"

Bạch Húc Nghiêu thì ngược lại, rất bình tỉnh, vừa bước vào đã khom người 45 độ, chào: "Khang tiên sinh, Khang phu nhân, xin chào." Bộ dạng giống như đã quên mất trước đó anh ta đã từng tỉnh bơ bảo Khang Tư Cảnh trả lại Phương Tình cho anh ta.

Trẻ tuổi như vậy mà đã thấu hiểu đạo lý co được dãn được, ngay cả Phương Tình lúc này lửa giận bốc lên tận đầu mà cũng cảm thấy bội phục.

Khang Tư Cảnh chẳng hề liếc mắt nhìn hai người kia, khóe miệng hơi cong lên, cười như không cười nhìn cô: "Muốn chứng minh chính mình phải không?"

Phương Tình không hiểu, không biết người đàn ông này muốn làm gì "Khang tiên sinh anh muốn em chứng mình như thế nào?"

"Hôn tôi."

Ung dung thản nhiên giống như đây là chuyện đương nhiên, quăng ra hai chữ này.

Phương Tình: "....."

Anh nheo đuôi mắt, "Thế nào, không muốn?"

Phương Tình sửng sốt nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy anh ta rất xa lạ, cô đã không còn biết anh ta là ai.

Anh cứ như vậy mà bảo cô hôn anh.

Lúc này, đại khái là cô có thể đoán ra được anh muốn làm gì.

Anh muốn cô hôn anh trước mặt hai người này. Nếu như cô có tình ý với hai người này thì nhất định sẽ không làm.

Còn tưởng rằng anh sẽ bắt cô làm chuyện gì khó khăn lắm để chứng minh, không ngờ chủ ý của anh lại ba xu giống như vậy, đây là Khang Tư Cảnh khéo léo thông minh sao? Con mẹ nó thật quá ngây thơ rồi!

Cho nên cô học theo bộ dáng của anh, nhướn mày, cười như không cười, nói: "Tại sao lại không muốn?" Đừng nói là hôn, ngay cả giường anh cô cũng muốn leo lên cơ mà.
"......"

Phương Tình vừa dứt lời, không đợi anh phản ứng, lập tức vòng tay qua cổ anh, hôn lên môi anh một cách chuẩn xác.

Môi anh lành lạnh, nhưng lại rất mềm mại. Nhưng có lẽ vì không ngờ cô sẽ làm như vậy, anh vẫn như chưa phục hồi lại tinh thần, cơ thể cứng ngắc.

Vốn dĩ chỉ cần một nụ hôn là có thể chứng minh, nhưng sau khi Phương Tình hôn rồi lại không chịu dứt ra. Cô dùng đầu lưỡi của mình trêu chọc hàm răng của anh, anh hoàn toàn không có ý thức, mở miệng ra cho cô, cô thuận lợi đưa đầu lưỡi tham lam tiến vào... Cô cảm giác cơ thể của anh run rẩy không ngừng. Trong lúc anh vẫn còn ngây người ngu ngốc, cô buông anh ra, nhưng hai tay vẫn vòng qua cổ anh không buông. Cô nghẹo đầu cong cổ vui vẻ nhìn anh hỏi: "Lần này Khang tiên sinh đã tin tưởng sự trong sạch của em rồi phải không?"

Ánh mắt của anh ngờ nghệch, ánh mắt sâu lắng lại có phần mê muội, hoàn toàn thiếu đi sự trầm tĩnh khí thế của Khang Tư Cảnh, cũng như khí thế hào hùng giữa đám đông của loại đàn ông làm chủ thiên hạ.

Tất cả còn lại chỉ là một loại ngờ nghệch giống như một kẻ lỗ mãng.

Phương Tình rất thích bộ dạng này của anh, cô nhón chân lên, thì thầm bên lỗ tai anh: "Em không ngờ thì ra Khang tiên sinh lại quá ngây thơ như vậy." Nói xong, cô còn phà một hơi vào tai anh.

Cô cảm giác cơ thể của Khang Tư Cảnh lại run rẩy một lần nữa.

Chỉ một giây này thôi, Phương Tình cảm thấy Khang Tư Cảnh chính là một cậu bé đáng thương, ngây ngô không biết phải làm cái gì.

Cô không nên trêu chọc anh nữa, lúc này đây mới buông vòng tay đang ôm cổ anh ra. Khang Tư Cảnh sững sờ trong chốc lát rồi mới phục hồi lại tinh thần, nhưng tay chân anh vẫn không hết luống cuống, đút vào túi quần rồi lại rút ra, sau đó cong lại thành nắm tay đưa lên miệng họ nhẹ. Cho đến khi anh nghĩ tới chuyện gì đó, lúc này mới quay đầu nhìn hai người kia.

Bạch Húc Nghiêu và Kim Thế An vẫn còn ở đó, nhưng cả hai người đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Kim Thế An thật sự là kinh ngạc đến ngớ người ra, nhưng Bạch Húc Nghiêu, ngoài sự khiếp sợ còn có thêm vài phần giận dữ, hai bàn tay buông lỏng bên người vô ý thức mà siết chặt lại.

"Được rồi, ở đây là hết chuyện của hai người."

Kim Thế An thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cáo từ rời khỏi. Mà Bạch Húc Nghiêu sau vài giây ngắn ngủi kinh ngạc đã hồi phục lại tâm tình của mình, vô cùng lễ phép gật đầu chào hai người xong rồi mới bỏ đi.

Trong phòng chỉ còn lại Phương Tình và Khang Tư Cảnh. Khang Tư Cảnh đút tay vào trong túi quần, người đứng thẳng tắp, đã biến thành bố già chững chạc khí thế oai nghiêm phong thái trầm tĩnh của thành phố Bắc Kinh. Nhưng Phương Tình lại phát hiện ánh mắt của anh không dám nhìn thẳng cô.

Từ sắc mặt của anh, cô có thể nhìn ra anh đã hết giận, nhưng Phương Tình bị anh hiểu lầm như vậy, lửa giận không dễ bị dập tắt.

"Hiện giờ có lẽ Khang tiên sinh đã tin tưởng em và Kim Thế An là trong sạch. Đã như vậy thì bên này cũng đã hết chuyện của em, nhưng bởi vì sự hoài nghi của Khang tiên sinh, trong lòng em không được vui, thời gian sắp tới em không muốn nhìn mặt Khang tiên sinh nữa, cho nên mấy ngày này sẽ không về nhà."

"....."

Hình như Khang Tư Cảnh có vẻ gấp gáp, "Chuyện này..."

Nhưng Phương Tình đã không cho anh cơ hội để nói chuyện, tự mình kéo cửa đi ra ngoài. Nhưng sau khi vào tới thang máy, cô nhìn thấy Khang Tư Cảnh lách mình đi vào, động tác gấp gáp, không còn sự điềm tĩnh nên có của Khang Tư Cảnh anh.

Nắm tay anh che miệng, hắng giọng, đi tới đứng bên cạnh cô, im lặng một lúc rồi mới nói: "Xin lỗi, lúc nãy đã hoài nghi em."

Phương Tình không trả lời, nhưng dư quang ánh mắt vẫn nhìn thấy anh. Cô phát hiện anh hơi khẩn trương, hai tay giống như không biết nên đặt ở đâu, nói xong mấy lời này thấy cô không trả lời thì cứ liếc mắt nhìn cô. Đợi một hồi vẫn không nghe cô đáp lại, anh bắt đầu trở nên lo lắng.
Thang máy dừng lại ở bộ tuyên truyền rất nhanh, Phương Tình đang muốn bước ra, Khang Tư Cảnh thấy thế lại sốt ruột, dưới tình thế khẩn cấp, ôm lấy cô từ phía sau.

Vòng tay mạnh mẽ ôm cô vào ngực, giọng nói đượm nhiều lo lắng vang lên từ phía sau của cô: "Thật xin lỗi, mới vừa rồi đầu óc anh bị hư, em đừng không muốn trở về nhà, có được không?"
Phương Tình: "....."

Thật sự hiếm thấy nha, đây là lần đầu tiên Khang tiên sinh chủ động thân mật với cô. Nhưng bộ dạng gấp gáp như thế này tuyệt đối không giống như hình tượng trầm tĩnh thường ngày của người đàn ông mạnh vì gạo, bạo vì tiền này.

Còn nói cái gì đầu óc bị hư, những lời này thốt ra từ miệng của Khang Tư Cảnh lại khiến cô cảm thấy rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro