.:. Chương 1: Phế đế .:.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỒNG KHÓA ĐẾ

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Thể loại cũ: Cổ trang, Hoàng tử man tộc sói con dã tính công X Phế đế bụng dạ âm hiểm mỹ nhân thụ, niên hạ, chủ thụ, trá hình chú cháu, ngược luyến tình thâm, cung đình hầu tước, tình yêu và chiến tranh.

Thể loại mới: Hoàng tử bụng dạ khó lường lang khuyển công X Đế vương rắn rết mỹ nhân thụ, niên hạ, trá hình chú cháu.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

.:. Chương 1: Phế đế .:.

Ngày 11 tháng 7 năm Tuyên Hòa thứ 3, ta thành một phế đế.

Đây là năm thứ ba ta đăng cơ. Vỏn vẹn ba năm.

Đêm hôm ấy cung biến diễn ra không một tiếng động mà cũng quá đột ngột khiến ta không kịp trở tay, ta bị kéo lê xuống hoàng tọa khi đang chìm trong giấc mộng, mộng thấy năm mình mới ngồi lên ghế, khí phách bừng bừng, khí thế hăng hái bước trong màn tuyết bay khải hoàn về thành, bách tính khắp mọi ngõ nẻo ở thành chào đón, nhưng khi mở mắt thì tay chân đã bị đeo xích, bị khóa trong tẩm cung của mình.

Kẻ soán vị không phải ai khác mà chính là Tiêu Lan, Tứ hoàng huynh ít khi giao du với bên ngoài, không màng thế sự. Thường ngày gã đến chùa miếu còn siêng hơn hoàng cung nhưng cuối cùng vẫn không xuất gia, trái lại còn một bước lên bảo tọa Kim Loan, cởi cái vỏ bọc thần tiên lộ ra nguyên hình sài lang, quả là diễn một vở kịch ngoạn mục vô song, ban đầu tước quyền hành của ta, sau đấy giam lỏng vài ngày, buộc ta cáo ốm nhường ngôi, danh chính ngôn thuận tặng ngôi hoàng đế cho gã.

Tất nhiên ta không bệnh, nhưng gã có thừa cách khiến ta bệnh.

Gã phái người ngày ngày đút cho ta viên đan dược được mệnh danh giúp cơ thể tráng kiện, nhưng chỉ trong nửa tháng cơ thể đang mạnh khỏe cưỡi ngựa thiện xạ của ta trở thành "liễu bay theo gió", bước đi cũng cần có người dìu.

Mà hiển nhiên ma bệnh bước đi cũng cần có người dìu không còn thích hợp ngồi trên ngôi vị hoàng đế.

Hoàng huynh "đức cao vọng trọng" của ta không muốn gánh trên lưng cái danh hành thích vua nên ta còn giá trị sống tiếp, ta phải sống, sống sung sướng thảnh thơi ở thế nhân với thân phận là một phế đế đến ngày gã chết.

Tháng 12 năm Tuyên Hòa thứ 3, ta cử hành nghi lễ tế trời long trọng, tuyên cáo nhường ngôi cho Tiêu Lan.

Ngày ấy mây đen giăng mù trời, tuyết lớn phủ kín, ta lê tấm thân ốm yếu, mặc chiếc hoàng bào đỏ thẫm lộng lẫy, giống hệt với ngày đăng cơ, bước lên đàn Xã Tắc cháy lửa phừng phực trong vô số ánh nhìn của văn võ bá quan, sau khi hành lễ tế trời, ta tự tay tháo vương miện đưa cho Tiêu Lan. Khi ấy ta ho khù khụ, đứng cũng không đứng nổi, tóc dài buông xõa, bộ dạng chật vật thảm hại, Tiêu Lan vờ vịt cung kính nhận vương miệng, trong con ngươi đen láy đầy ắp nét cười. Giọng của quan truyền báo đọc chiếu thư nhường ngôi vang lanh lảnh, tiếng rung chuông tiếng gõ trống đinh tai nhức óc nhưng ta vẫn nghe được câu Tiêu Lan nói với ta.
(*) Đàn Xã Tắc: Một trong các loại đàn tế cổ, được các vị Vua cho lập để tế Xã thần (Thần Đất, 社) và Tắc thần (tức Thần Nông, 稷) - hai vị thần của nền văn minh lúa nước.

Gã nói, Tiêu Linh, so với hùng ưng sải cánh thì người hợp làm một con chim hoàng yến hơn.

Gã vừa dứt lời cuồng phong thét gào, thổi hoàng bào đỏ thẫm của ta bay phất phơ.

Ta hiểu vì sao Tiêu Lan nói với ta câu ấy. Từ nhỏ ta là con nối dõi phụ vương cưng chiều nhất, còn Tiêu Lan là người chịu nhiều ức hiếp nhất, có cũng được mà không có cũng được. Thuở non trẻ vô tri ta thường bắt nạt gã, Tiêu Lan lớn hơn ta 9 tuổi mà xưa nay không mắng lại không đánh trả. Ta biết gã căm ghét mình đã lâu, đây là một cuộc cướp đoạt mang tính trả thù đã được lên kế hoạch từ trước. Phụ vương bẻ gãy lông cánh gã, giờ đây gã muốn bẻ gãy ta. Khi ta đăng cơ gã sai người đưa một con chim hoàng yến quý báu làm quà tặng, mà ta nào hiểu ý đồ của gã, giờ mới vỡ lẽ.

Thế mà ta từng tin tưởng bộ dạng cúi đầu phục tùng, vô dục vô cầu của gã trong ít năm qua là thật.

Ta lướt mắt đến ngọn lửa cháy phừng phực ở đàn Xã Tắc, nhớ lại những người bị nhốt giam và thiêu chết trong vườn Thượng uyển đêm xảy ra cung biến, có thân tín, nhóm phi tần và hoạn quan Lương Sênh bầu bạn từ nhỏ đến lớn với ta, hắn là người thân cận ta nhất, ta yêu thương hắn hơn bất kỳ phi tần nào. Bóng người vùng vẫy trong biển lửa trước khi chết của họ hiện về trước mắt, đốt xuyên mắt ta, đốt luôn vào tim khiến yết hầu bốc ra luồng máu tanh.

Ta há miệng phun ngụm máu xuống tay áo của Tiêu Lan.

Ta lau miệng cười nói, Tiêu Lan, tốt nhất ngươi giết ta ngay bây giờ, bằng không tương lai chắc chắn ngươi sẽ phải hối hận.

Tiêu Lan cũng cười, giao phó bọn thị vệ đứng bên Thái thượng hoàng bệnh nặng, không thể chịu được đến khi kết thúc nghi lễ tế trời, nhanh dìu ngài ấy về đình U Tư nghỉ ngơi. Tôi nghe xưng hô đó, cảm thấy tất cả thật mỉa mai. Ta chỉ mới đạt đến độ tuổi nhược quán, vẫn còn trẻ, chưa có con nối dõi mà đã trở thành Thái thượng hoàng. Vốn dĩ đình U Tư là nơi đế vương Miện quốc nghỉ ngơi tránh cái nắng nóng, Tiêu Lan đưa ta đến đó chỉ đơn giản là muốn giam lỏng ta lâu dài.
(*) Nhược quán: Con trai đã tròn 20 tuổi. Người xưa lúc 20 tuổi tổ chức "quán lễ" (冠礼) biểu thị thành niên, nhưng thể trạng chưa tráng kiện nên gọi là 'nhược quán".

Lúc được người nửa đỡ nửa kéo xuống tế đàn thì nhìn thấy mấy đứa con nối dõi của Tiêu Lan. Hôm nay chúng nhảy một bước lên thành hoàng tử và công chúa, dường như ta có thể nhìn thấy tương lai gió tanh mưa máu từ trên những khuôn mặt còn chưa hết vẻ non nớt.

Ta căm ghét chúng cũng giống như căm ghét Tiêu Lan.

Ngay khi ta đang tràn đầy ác ý đánh giá từng kẻ một thì một giọng nói non nớt bỗng gọi ta.

Đây là của ngài làm rớt? Giọng nói ấy hỏi.

Ta nghiêng đầu thì thấy một đứa bé đứng phía sau trên bậc thang, vóc dáng gầy yếu nhất trong mấy đứa con của Tiêu Lan. Nó búi một búi tóc nhỏ trên đầu, cài thanh trâm bằng gỗ đen, khoảng chừng 11 12 tuổi nhưng ngoại hình không hề giống Tiêu Lan, mũi cao mắt sâu, đôi đồng tử thoáng màu xanh biếc, có thể thấy dính dáng đến huyết thống người ngoại tộc, làm ta nhớ lại con sói tuyết săn được ở sa mạc lớn năm 16 tuổi.

Sói con nằm cạnh chân ta, tỏ ra hung dữ khi còn chưa mọc nanh vuốt, cắn mũi ủng của ta muốn báo thù thay mẹ nó.

Ta bắt nó về, buộc dây xích mang về trong cung nhưng dẫu vừa đấm vừa xoa, cưỡng ép dụ dỗ cỡ nào cũng không thể thuần hóa nó thành vật nuôi ngoan ngoãn, một đêm tối nào đó sau khi cắn tay ta thì bỏ chạy, mỗi lần nhớ đến là âm ỉ trong lòng, cũng như nhớ đến những kẻ man tộc hung tàn tham lam ở ngoài cửa ải luôn xâm chiếm biên cảnh. Khi đăng cơ ta đã đánh thắng một lần, thay phụ vương đoạt lại Kỳ Lân quan mà ông từng thất thủ, song đó là trận chiến ác liệt cả đời ta khó quên.

Mà Tiêu Lan lại thông hôn với những kẻ man rợ ngoài cửa ải.

Ôi, thằng tạp chủng.

Ta muốn cười nhưng cơn ngứa ngáy trong cổ họng làm ta bật ho khù khụ, máu lại nhuộm trên môi.

Nó bước lại gần, đôi đồng tử xanh biếc của sói nhìn trừng trừng ta, không để ý con đường dưới chân nên ngã xuống trước mặt ta, được hoạn quan cuống cuồng đỡ lấy. Nó ngẩng đầu, nhấc tay đưa thứ đang cầm, là khăn lụa gấm màu vàng đáng lý được cất trong tay áo ta, toát ra hương thơm của độc dược.

Ta nhìn xuống, lòng mang suy nghĩ đùa cợt, ta khinh bỉ lau khóe môi rồi mỉm cười nói Cô thưởng cho ngươi, nhận đi, nó được tưới nước tiên, ngửi nó có thể giúp cơ thể khỏe mạnh. Tất nhiên không phải, khăn lụa chỉ thấm mồ hôi của ta, ta cố ý thưởng cho con trai Tiêu Lan, tuy không thể độc chết nó nhưng ít nhất muốn truyền vận rủi sang cho nó.

Sói con thật sự cất vào trong tay áo cứ như đang cất của báu nào đấy.

Hoạn quan đứng bên nhỏ giọng nhắc: "Ngũ điện hạ còn chưa nhanh chóng nói cảm ơn Hoàng thúc của ngài?"

"Cảm ơn... Hoàng thúc." Nó nói ngắc ngứ, giọng nói ồm ồm thô ráp của man tộc, có vẻ nói không sỏi.

Mấy đứa con khác của Tiêu Lan cười khẽ. Bọn chúng lộ rõ sự ghét bỏ nó.

Sói con nhíu mày, siết chặt quai hàm.

Ta cũng hứng thú, như nhìn thấy con sói năm xưa, vươn tay vỗ mặt thằng bé, ngón tay nhuốm máu bất cẩn để lại vài vết máu trên mặt nó cứ như chòm râu, rất buồn cười.

Thằng bé ngây ra, mắt sáng rỡ như được ta quan tâm chăm sóc.

Ta tựa cười tựa không vung tay áo ra lệnh bọn thị vệ dìu ta đi xuống.

Sau này ta mới biết hóa ra thằng bé là con ngoài giá thú của Tiêu Lan và vũ nữ man tộc mà gã mua, là sai lầm sau một đêm say xỉn, là nỗi sỉ nhục của gã, thậm chí có khả năng không phải cốt nhục thân sinh. Ban đầu Tiêu Lan dự định bóp chết đứa bé ngay trong bụng mẹ, ai biết đêm đó sấm rền chớp giật, trời giáng điềm lạ, nhà chiêm tinh bốc một quẻ, phán nghiệt chủng này chính là sao Thất Sát không thể thiếu trong sinh mệnh của Tiêu Lan, "Tinh tú về cô khắc hình sát, cũng là cô thần của thành bại, chủ về túc sát, chuyên chủ về quyền bính và sinh tử," vì thế Tiêu Lan giữ lại một cái mạng cho nó, đặt tên là Tiêu Độc.
(*) Thất sát: Sao thứ sáu của Nam Đẩu, thuộc âm Kim, hóa khí làm "quyền", cũng là tướng tinh bên cạnh hoàng đế, chủ về "túc sát" (nghiêm và có sát khí), là sao quyết định thành bại.
(*) Hình sát là những tác nhân bất lợi mà có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Hết 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro