.:. Chương 10: Kinh hồn .:.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÓA ĐẾ LINH

Tên khác: Lồng Khóa Đế

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Thể loại cũ: Cổ trang, Hoàng tử man tộc sói con dã tính công X Phế đế bụng dạ nham hiểm mỹ nhân thụ, niên hạ, chủ thụ, trá hình chú cháu, ngược luyến tình thâm, cung đình hầu tước, tình yêu và chiến tranh.

Thể loại mới: Hoàng tử bụng dạ khó lường lang khuyển công X Đế vương rắn rết mỹ nhân thụ, niên hạ, trá hình chú cháu.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

.:. Chương 10: Kinh hồn .:.

Chương truyện có thể có chi tiết làm bạn khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.

-.-.-.-.-.-

Sau khi ta đi ngủ, Tiêu Lan đến đột xuất.

Ta giả ốm đau không thể dậy, đóng cửa từ chối đón tiếp nhưng gã là Hoàng đế, nào ai cản được gã. Ta quay lưng dựa vào tường, nghe tiếng đế ủng mềm của gã giẫm trên mặt đất từ xa đến gần như một con mãng xà bò ngoằn ngoèo, hơi thở là thứ thạch tín kịch độc dần dần ghìm thít cổ ta, xoắn chặt từng tí một.

"Tiêu Linh, đã lâu không gặp... Ngươi lại gầy đi nhiều." Giọng Tiêu Lan vang bên gáy, gã cầm một lọn tóc mai của ta cúi người ngửi, "Khoảng thời gian này trẫm không đến thăm ngươi, ngươi cô quạnh lắm đúng không?"

Ta lặng thinh, khép mắt, ngày lúc này nảy sinh một suy nghĩ trong đầu.

Ta mong sói con Tiêu Độc vẫn ở đây. Không thể ngờ bản thân lại đang mong mỏi một oắt con hỉ mũi chưa sạch bảo vệ mình. Nếu ta nói không sợ Tiêu Lan thì tất nhiên đó là câu nói dối, ta biết rõ gã muốn làm nhục mình đến mức nào, cũng bởi thế mà đã nằm gai nếm mật chừng ấy năm. Khao khát bắt nguồn từ hận thù sẽ không phai nhạt theo thời gian mà ngày một mãnh liệt.

Tay Tiêu Lan cắm sâu vào tóc ta, khi đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào da đầu thì cười khẽ: "Tiêu Linh, ngươi còn nhớ chuyện lúc nhỏ ngươi xem trẫm thành con ngựa cho ngươi cưỡi, cầm roi hô đi hét về, ép trẫm cõng ngươi bò khắp sàn không?"

Ta kìm nén không nói, trước mắt thoáng qua gương mặt nhu nhược khi ấy của Tiêu Lan, ta không ngờ được đằng sau gương mặt đó ẩn giấu bao nhiêu lửa giận và khuất nhục, từng lầm tưởng gương mặt đó là dáng vẻ thật sự của Tiêu Lan.

"Từ một khắc ấy trẫm đã thề trong lòng sẽ có một ngày trẫm phải mặc long bào, cưỡi lên người thiên chi kiêu tử được Phụ hoàng cưng yêu nhất, từ nhỏ được đã mọi người vây quanh, khiến ngươi khuất phục dưới thân. Ngươi nói xem liệu Phụ hoàng chúng ta có nổi giận đến nỗi nhảy ra từ trong hoàng lăng, đau đớn chỉ vào mũi trẫm mắng chửi to tiếng giống ngày trước không?"

Giọng gã bộc lộ dục vọng trắng trợn không hề che đậy.

Ta nắm chặt ngân trâm dưới gối, móng tay khảm vào da thịt, tâm ứa sát ý.

Ta là thiên tử một đời, há có thể để mặc gã muốn gì làm nấy, nếu gã thật sự dám cưỡng bức ta không thể không liều mạng cá chết lưới rách với gã.

Gã nói: "Tiêu Linh, ngươi rất thông minh, biết cách bảo vệ bản thân, nhưng ngươi đề phòng được nhất thời chứ không đề phòng được một đời, ngươi nên nhận mệnh sớm đi. Đợi một ngày trẫm tiêu hao hết tính nhẫn nại, ngươi sẽ chỉ thảm hại hơn hiện giờ."

Rồi Tiêu Lan gọi một cung nữ đến.

Gã sủng hạnh nàng ngay trong tẩm cung ta, ngay bên giường ta. Gã và cung nữ giao hợp suốt cả đêm, âm thanh không lọt tai như một trận roi đày đọa ta đến tận hừng đông. Sau khi Tiêu Lan đi, ta nằm ở mép giường nôn mửa không ngừng. Không phải chỉ mỗi cung nữ bị gã làm bẩn, mà cả tôn nghiêm của ta. Ta nôn tối tăm trời đất, còn cung nữ trẻ tuổi run lẩy bẩy co ro cơ thể trần trụi, nàng trông hoảng sợ và nhục nhã với trận cường bạo mang tên lâm hạnh này. Có lẽ ta nên thương hại cừu con vô tội nhưng ta không làm thế. Khi vẫn còn là Hoàng đế, ta không có lòng nhân từ.

Ta lệnh Thuận Đức bóp chết nàng, ném xuống một cái giếng.

—— Như thể xóa đi nỗi nhục nhã Tiêu Lan gán cho ta.

Sau đêm ấy Miện quốc đổ trận tuyết lớn, với ta thì mùa đông giá rét đúng nghĩa cũng kéo đến.

Dựa vào thời cơ bạo loạn hoàng thành gây động tĩnh khá lớn, Tiêu Lan bắt đầu động thủ thay máu nội các, lấy lý do tra xét mưu đồ phản nghịch, gã ra tay với từng đại thần nội các trung thành với Phụ hoàng và ta, muốn ngồi vững ngôi Hoàng đế của gã thì phải diệt trừ các văn thần có sức ảnh hưởng lớn, đầu tiên là khai đao với Đại học sĩ Dương Cẩn. Ta cử ám vệ mật báo cho họ, âm thầm đọ sức với Tiêu Lan. Giám sát ngự sử Tiêu Lan phái đi liên tiếp vồ hụt, không bắt được kẽ hở của Dương Cẩn, ta biết Tiêu Lan sẽ không dừng tay, nhất định gã sẽ tỉ mỉ dệt một chiếc lưới an bài tội danh lên người Dương Cẩn, sau đó đẩy lần lượt từng đại thần nội các vào thiên lao.

Nội các là tường vây cuối cùng của ta, nếu gã đánh sập họ thì ta sẽ trở thành cua trong rọ.

Ta không để gã đạt được chuyện đó. Trợ thủ của ta đã đến. Ngay khi trận tuyết lớn đột ngột kia dừng lại, hoàng thành kinh đô Miện quốc nghênh đón khách quý đi đường xá xa xôi đến đây —— Hai người cậu của ta và sứ giả Si quốc.

Bọn họ đến không sớm không muộn, đúng ngay dịp Xuân tế, tế điển cử hành long trọng tại cung Xuân Húc dưới chân núi Tây Sơn kinh đô Miện quốc, hiển nhiên làm Thái thượng hoàng như ta cũng phải đi cùng với thành viên trong Hoàng tộc. Khi mặt trời mới treo lơ lửng ở chân trời ta bị lễ phục long trọng bao bọc, một chiếc xe ngựa bốn con tuấn mã được đẩy đến. Đội cận vệ danh dự của Hoàng gia đi cùng rất dũng mãnh, sáo trống kèn nối tiếp nhau, ta nghe chỉ thấy bực bội, không thể chợp mắt, bèn vén rèm nhìn ra bên ngoài.

Tiêu Lan đứng trên xe miện màu vàng, mặc tế bào đỏ thẫm, đội mũ miện 12 tua, được phi tần vây xung quanh, hưởng thụ thời khắc muôn người đổ dồn ánh mắt. Cảnh tượng này đâm nhói hai mắt ta. Ta dời tầm mắt, chuyển sang các Hoàng tử cưỡi ngựa đi sau xe Miện, họ đều ngẩng đầu mắt nhìn phía trước.
(*) Mũ miện của Hoàng đế gồm 12 tua, mỗi tua 12 hạt ngọc.

Áo mãng bào xanh lam dáng cổ đứng tay áo hẹp tôn lên vẻ oai hùng hiên ngang ngày hôm nay của Tiêu Độc, mái tóc xoăn đen nhánh có lẽ do không chăm chút tốt nên không vấn thành búi như những Hoàng tử khác, chỉ đeo mạt ngạch trên trán, toát ra sự kiệt ngạo mạnh mẽ của niên thiếu bừng bừng khí thế và dã tính phóng khoáng không gò bó, phong thái đấy giúp hắn bộc lộ tài năng từ trong bốn vị Hoàng tử, thu hút rất nhiều ánh mắt cảm mến, ta chú ý các cung nữ đi qua hắn đều dừng chân nhìn ngó.

Rốt cuộc cũng lớn, dần lộ phong mang.

Ta thầm cảm thán, thấy Tiêu Độc hơi nghiêng đầu nhìn sang mình thì gật đầu, mỉm cười với hắn.

Nhưng Tiêu Độc lại lập tức quay đầu về. Hành động thất lễ làm ta có phần không vui.

Ta buông rèm xuống, chuyển sang cửa xe bên phía kia nhìn cửa thành tít đằng xa.

Không biết bao giờ hai người cậu của ta mới yết kiến Tiêu Lan, bọn họ có thể giúp ta thoát khỏi cảnh khốn cùng không?

Tế điển bắt đầu, mọi người tụ hội trước cung Xuân Húc, ta nhìn thấy hai người cậu và đội ngũ sứ giả Si quốc. Tế điển được tổ chức theo đúng cung cách cổ xưa, nghi thức trang nghiêm long trọng. Đội cận vệ danh dự hô lệnh đánh trống, huyền ca vang lên, từ trong thanh âm khấn của đại Thần Quan, Tiêu Lan lau sạch tay thắp hương, đích thân dâng ngũ cốc và máu gia súc kính bái Hi Hòa, gã đi lên các bậc thang đến trước điện Đan Quế, còn ta thì lại được hoạn quan đỡ xuống xe ngựa như lão già xế chiều.
(*) Điện Đan Quế: Đan quế là quế đỏ thẫm.

Yến hội long trọng kéo màn che sau lễ nghi thức, mọi người lần lượt ngồi vào chỗ, Tiêu Lan không để ta ngồi trong nhóm thần tử giống gia yến lần trước mà dựng riêng một chỗ ngồi cho Thái thượng hoàng, làm ra vẻ rất tốt.

Ta cười khẩy ngồi xuống, quan sát hai người cậu của mình đi vào đại điện.

Bạch Diên Chi, Hầu Tây Bắc có gương mặt đẹp như nữ tử, nhưng sống ở Tây Bắc nên làn da của y ngăm đen không có vẻ thanh tú, sức vóc cường tráng lẫn phong thái hiên ngang của quân nhân khiến bá quan văn võ ở đây khiếp sợ khi vừa bước vào đại điện. Đằng sau y là người cậu nhỏ Bạch Thần mà ta chưa từng gặp mặt, ta không thể không ngạc nhiên vì hắn giống y đúc ta và mẹ đẻ, mắt phượng mày ngài tương tự, mặt trái xoan, nếu không phải nước da hơi ngăm, vóc dáng rắn rỏi hơn thì hắn ta đủ giả trang thành ta.

Tim ta giật thót, có lẽ mai sau có thể trọng dụng người cậu trẻ này.

"Tham kiến Hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế." Bạch Diên Chi và Bạch Thần cung kính quỳ xuống giữa điện, lúc ngẩng đầu Bạch Diên Chi lướt mắt qua phía ta, chúng ta đối điện mắt nhau cực nhanh, ngầm hiểu ý đối phương.

Cống phẩm y mang đến vừa quý vừa hiếm, nhiều đặc sản Tây Bắc mà Trung Bộ không thấy được, Tiêu Lan làm theo lễ tiết, dâng chúng cho Thái thượng hoàng ta đây để bày tỏ kính ý, ta đã đoán trước gã sẽ làm vậy nên tất nhiên tiếp nhận tất cả.

Đội ngũ sứ giả Si quốc nối gót sau khi chúng thần vào chỗ ngồi, nhìn những kẻ man di ở quan ngoại từng khiến ta vô cùng chán chét vừa múa vừa hát đi vào đại điện, lòng ta ngũ vị tạp trần, nếu là mấy năm trước khi ta còn ngồi trên ngôi Hoàng đế ắt sẽ cự tuyệt thông gia với chúng, ta đã từng tiếp xúc người nước Si, chúng hừng hực dã tâm, tham lam khát máu, sẽ không thành tâm giao hảo với Miện quốc. Thứ bọn chúng cần là thực hiện lời tiên đoán đáng sợ kia, hóa thân Thiên Lang cắn nuốt vầng thái dương Miện quốc.

Song Tiêu Lan thì khác, trong sự nóng lòng háo thắng, gã sẽ không trở mặt với láng giềng.

Sứ giả Si tộc khôi ngô cường tráng nâng đầu lâu của sói bước lại khom người trước Tiêu Lan, hắn đeo chiếc mặt nạ đồng đen che nửa bên mặt, ấy thế mà ta lại nhận ra đối phương từ một bên bả vai trần trụi của hắn.

Trên đầu vai hắn có một vết sẹo dài hình mũi tên rạn nứt hung dữ.

Đó là mũi tên của ta. Ta hơi gập ngón trỏ lại như đang giữ căng dây cung.

Tiếng mũi tên bắn "vèo" trong ảo giác, người kia ngẩng đầu lên cứ như cũng nghe thấy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta đoán hắn cũng nhận ra mình, thiếu niên Thiên tử từng làm hắn trọng thương.

Hắn là một trong những trợ thủ đắc lực của Lang vương Ô Tà ở Si quốc —— Tiết độ sứ Ô Đốn.

Cùng với các rương lễ trọng lớn được Ô Đốn dâng lên, họ còn mang đến một mỹ nhân tuyệt đẹp, điệu nhảy nhiệt tình và cơ thể đẫy đà uyển chuyển của nàng làm cả điện ái mộ kinh ngạc. Ô Đốn nói với Tiêu Lan bằng tiếng Miện trúc trắc đây là Công chúa Ô Châu của họ, nữ nhi yêu dấu của Vương Ô Tà, ông ta nguyện ý gả nàng từ xa xôi đến đây để tỏ lòng thành tâm giao hảo với Miện quốc. Tiêu Lan đồng ý hôn sự đưa tới cửa này nhưng không có ý nạp Ô Châu làm phi, gã đưa mắt qua hàng chỗ ngồi bên phải, ta biết gã đang suy tính gả Ô Châu cho vị Hoàng tử nào.

Ta nheo mắt nhìn trong các Hoàng tử chỉ mỗi Tiêu Độc không có người bầu bạn bên cạnh, đâm ra tính toán một phen rồi cất giọng: "Hoàng thượng, Ngũ hoàng tử thiếu niên uy vũ, giờ đã hơn 16, mấy ngày nữa sẽ hoàn thành lễ thành nhân, nạp phi thành hôn, vừa khéo Công chúa quý quốc đường xá xa xôi đến đây, chi bằng gả cho hắn, Hoàng thượng nghĩ sao?"

Vì là Thái thượng hoàng, ở chốn đại chúng lời ta nói vẫn có phân lượng.

Tiêu Lan không ngờ ta bất chợt mở miệng, nhưng bất tiện gạt thể diện của ta trước mặt mọi người nên đành phải đồng ý.

Gã vừa dứt lời thì ta thấy Tiêu Độc biến sắc, Ô Châu có vẻ rất bằng lòng, có lẽ vì Tiêu Độc mũi cao mắt sâu giống mặt mũi người trong tộc làm nàng cảm thấy thân thiết khi tha hương ở nơi đất khách.

"Độc nhi, còn chưa đứng lên?"

Hai tay để trên bàn của Tiêu Độc nắm chặt thành quyền, cứng ngắc đứng lên, sắc mặt dửng dưng âm u tàn nhẫn ta chưa từng thấy.

Ô Châu bước đi thướt tha đến trước mặt hắn nhưng mặt Tiêu Độc không cảm xúc, trong giây khắc không khí như ngưng đọng.

Ta nâng chén rượu muốn giải vây cho sói con không hiểu chuyện, cười chúc: "Chúc mừng Ngũ hoàng tử. Hôm nay quả là chuyện tốt kết đôi, Cô thấy vậy rất vui trong lòng, kính chư vị một chén trước."

Vừa nói xong các đại thần cũng tới tấp nâng chén chúc, Tiêu Độc ngồi sóng đôi với Ô Châu, nâng một chén rượu ngửa cổ uống hết rồi ngước mắt nhìn ta, dù chỉ trong nháy mắt nhưng ánh mắt của hắn vẫn đâm ta đau nhức như mắc ở cổ họng.

Sao thế, tiểu t ử không những không cảm ơn ta mà còn oán trách ta?

Hừ, thứ không biết điều.

Dâng nạp Công chúa Si quốc tuyệt đối không chỉ đơn giản là thông gia, trong người sói con cũng chảy máu người Si tộc, hắn kết hôn với Ô Châu sẽ liên quan đến quan hệ hai nước, ắt sẽ trợ lực cho hắn.

Ta nhủ thầm trong bụng, thấy Ô Châu rất tha thiết với Tiêu Độc mà hắn chỉ nốc hết chén này đến chén khác không nói một lời.

Trong yến hội mọi người chuyện trò vui vẻ nhưng lời nói ẩn giấu sóng ngầm, ta biết Hầu Tây Bắc và sứ giả man tộc đến chắc chắn sẽ gây nên một trận phong ba trong triều, ăn mất tập trung. Đêm xuống, vũ nhạc cung đình và nghệ nhân dân gian thay phiên trình diễn, ca múa mừng cảnh thái bình trong điện, không khí ngày càng náo nhiệt, ta ra ám hiệu với Bạch Diên Chui, nhân cơ hội đi tiểu đi ra ngoài qua cửa bên, tiến vào vườn Thượng Uyển nằm sau cung Xuân Húc, vào một khu rừng rậm đợi y đến.

Đợi một hồi, ta nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân loạt xoạt, còn chưa quay đầu thì đai lưng bị nắm siết kéo ngã ngửa ra sau, tiếp đó mắt tối đen, hai mắt bị một miếng vải da bịt lại, bị cơ thể tráng kiện đứng sau đẩy ngã xuống cỏ, đè hai tay ta, hai chân cũng bị ghì chặt.

Người đầu tiên ta nghĩ đến là Ô Đốn, hắn ghi hận trong lòng, e rằng muốn giết ta!

Ta há miệng tính kêu cứu nhưng bất ngờ bị một bàn tay nóng hổi giữ chặt cằm, chỉ phát ra tiếng hô hoảng sợ ngắn ngủi xong bị quay đầu qua phía khác, một vật mềm ướt nóng bỏng chặn miệng ta. Mùi rượu nồng nặc xâm nhập môi răng, ta ngây người, mất một hồi mới nhận ra tên này đang hôn mình! Ta không kịp khiếp sợ thì môi đau nhói, bị răng nan sắc nhọn ngậm lấy, đối phương tựa dã thú nào đấy chết đói lần đầu nếm được vị thịt, tỉ mỉ liếm kẽ môi đóng chặt của ta, đầu lưỡi lướt qua những kẻ hở nhỏ khô nứt nhưng đang thưởng thức vị máu, nhịp thở của tên này hỗn loạn kìm chế khiến ta ý thức được có khả năng là một người khác.

Tiêu Lan. Gã không màng đến địa vị Hoàng đế tôn quý mà làm ra chuyện quấy rối kiểu này với ta!

"Á!

Ta ra sức phản kháng, quay đầu tránh né bàn tay đang giữ cằm mình, hắn không hôn tiếp nhưng ta không còn sức lên tiếng, ho khan thở không ra hơi, một tay khác đang ghìm hai cổ tay ta hơi thả lỏng nhưng không buông ra, môi chuyển từ má sang tai, sống mũi cao cọ qua thái dương dúi vào trong cổ áo cao của ta hít ngửi, bỗng cắn dái tai mút liếm nó. Ta giật mình, toan rặng ra một câu kêu cứu hoàn chỉnh nhưng chỉ có âm thanh đứt quãng tràn qua kẽ môi.

"Tiêu... Tiêu Lan... Ngươi... Khụ khụ... không màng luân thường... không xứng là người... Ngươi là đồ súc sinh!"

Cơ thể đè trên người ta cứng đờ, làn hơi nồng mùi rượu cũng ngưng lại, ngón tay càng siết chặt hơn.

Ta bị đối phương làm đau, trong lòng lại sinh ra cảm giác rất dị thường.

"Ai ở nơi đó?" Ngay lúc này một người thấp giọng hỏi ở gần đây.

Tên này lập tức cử động, rút tấm vải da khỏi mắt ta, thoáng chốc biến mất ở nơi sâu thẳm trong rừng.

Hết 10.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro