.:. Chương 20: Xoáy nước .:.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÓA ĐẾ LINH

Tên khác: Lồng Khóa Đế

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Thể loại cũ: Cổ trang, Hoàng tử man tộc sói con dã tính công X Phế đế bụng dạ nham hiểm mỹ nhân thụ, niên hạ, chủ thụ, trá hình chú cháu, ngược luyến tình thâm, cung đình hầu tước, tình yêu và chiến tranh.

Thể loại mới: Hoàng tử bụng dạ khó lường lang khuyển công X Đế vương rắn rết mỹ nhân thụ, niên hạ, trá hình chú cháu.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

.:. Chương 20: Xoáy nước .:.

Tiêu Lan leo lên khoang thuyền tầng hai, các quý tộc Hoàng thất cũng lần lượt lên thuyền theo địa vị tôn ti, từng người ngồi vào chỗ của mình.

Chiếc thuyền rộng rãi đủ để chứa mấy trăm người, vốn là chiến thuyền đầu tiên do chính tay Hoàng đế Thủy tổ thiết kế, cánh buồm có thể dong ra hai bên thân thuyền, khi mùa thu gió lớn thổi thì có thể bay khỏi mặt đất nên được gọi là "Thuyền Trời", năm đó lúc đi tuần phía nam chiếc "Thuyền Trời" này chở nhóm người Hoàng tộc Tiêu thị chúng ta bay qua bình nguyên, ngẫm lại khung cảnh ấy thật sự đẹp tuyệt vời.

Tiêu Lan và các quý tộc Hoàng thất ngồi tụ họp trên đầu thuyền chuyện trò vui vẻ, ta lờ đi, một mình phất phơ quạt lông dựa vào lan can thưởng thức phong cảnh hai bên bờ sông. Gió nhẹ lướt qua mặt tạm thời xua đi nỗi ưu phiền trong lòng, hiếm khi được thảnh thơi thoải mái thế này, ta vươn tay chơi với một con ưng biển bộ lông trắng muốt đậu trên lan can thuyền.

Con ưng biển không sợ người, ta đeo hộ giáp bạc chạm vào miệng nó, nó chẳng những không né mà còn thân mật mổ mấy lần như gặp được đồng loại. Ta sinh ra tâm tư đùa chơi, chầm chậm đưa tay ra cho nó bay lên cánh tay mình.

(*) Hộ giáp bạc:

"Thái thượng hoàng, Hoàng thượng mời người đến nếm thử điểm tâm."

Ngay lúc ta đang vui vẻ quên thời gian thì bên cạnh bất ngờ vang lên giọng nói trong veo mềm mại quen tai.

Là Lương Nhiên. Ta quay đầu nhìn khuôn mặt tương tự với Lương Sênh của cậu ta, chút phiền muộn trong lòng bay đi, một tay phủ lên mu bàn tay cậu ta, một tay nâng chim ưng biển thong thả đi ra đầu thuyền. Thăm hỏi qua quýt Tiêu Lan xong, ta ngồi xuống chỗ ngồi đặc biệt cho mình bên phải gã. Mấy tháng không gặp, màu da của Tiêu Lan sạm nắng đi không ít, tinh thần cũng tốt hơn nhiều, không biết thỉnh thoảng gã còn phát điên nữa không, thần sắc trông vẫn như bình thường, có điều ánh mắt nhìn ta vẫn chẳng có ý tốt.

"Có vẻ hôm nay tâm trạng Thái thượng hoàng rất tốt? Sức khỏe chuyển biến tốt hơn?" Tiêu Lan nâng một chén rượu lên nhấp một ngụm.

Mấy tháng này gã xuất chinh không phái người ban đơn dược cho ta, tất nhiên ta đỡ hơn nhiều, nhưng đỡ hơn thì cũng được bao nhiêu đâu?

Ta nhếch khóe môi châm biếm, dùng hộ giáp bằng bạc thử rượu, nâng chén mời gã: "Nghe nói Hoàng thượng đại chiến thắng lợi, Cô rất vui, bệnh tật cứng đầu không trị tự khỏi, thân thể cũng tốt hơn, đa tạ Hoàng thượng quan tâm."

"Tốt, trẫm còn lo Vương Ô Tà đến, Thái thượng hoàng không thể bày ra phong thái tái đấu một trận với ông ấy!"

"Hoàng thượng nói đùa."

Ta sầm mặt như ăn phải quả mâm xôi thối chua, tâm trạng hỏng bét. Với cơ thể như hiện tại của ta sao có thể cưỡi ngựa bắn tên, nếu Tiêu Lan ép ta đấu với tên Vương Ô Tà cuồng ngạo tự đại kia chẳng phải có ý định làm bẽ mặt ta sao?

Thôi, chẳng bằng dứt khoát giả say từ chối.

Ta ngửa cổ nốc rượu, đổ một nửa lên quạt, tiện tay nhặt một quả anh đào cho con ưng biển đậu trên cánh tay đòi ăn, đúng lúc này một quả nho bay vút tới bị chim ưng há mồm ngậm lấy. Có người thổi sáo, vỗ tay, ta ngước mắt thì thấy đôi mắt đào hoa chứa đầy vẻ cười ngả ngớn của Tiêu Cảnh đã bị phong làm Tây Cảnh vương.

Những ngày qua cuộc sống của hắn ta gặp biến đổi kịch liệt, không những mất đi chỗ dựa Mạnh gia mà còn bị phong làm Phiên vương có tiếng không quyền, vậy mà vẫn như chẳng có gì xảy ra, cả ngày ngâm thơ tấu nhạc, nuôi chim chọc dế, không ra thể thống gì. Nhưng ta nghĩ Tiêu Lan rất xem trọng đứa con này, chứ không vì sao lại cho phép hắn ta ở lại hoàng thành kinh đô Miện quốc?

"Nếu Hoàng thúc không ngại, chi bằng cho ta mượn con ưng này nuôi?" Tiêu Cảnh lại ngắt một quả nho, hỏi.

"Không sao, lấy đi." Ta gập quạt, nâng tay đuổi ưng biển qua phía hắn ta, nào ngờ nó không nghe lời, vỗ cánh lao lên đầu hắn ta, Bắc Dạ vương Tiêu Mặc ngồi bên phất tay đuổi, còn chu đáo nhặt mấy cọng lông chim rơi trên tóc hắn, đâu giống đệ đệ, đây rõ ràng là dáng điệu của một phu quân tốt.

Ta thú vị quan sát, tư tình của đôi huynh đệ này sớm muộn gì cũng giấy không gói được lửa. Tiêu Mặc thấy ta nhìn Tiêu Cảnh không chớp mắt thì sắc mặt không vui, nắm cánh ưng biển vặn bẻ "rắc" một tiếng, vung tay ném ra ngoài thuyền.

Tất cả mọi người trong yến tiệc không hẹn mà cũng kinh ngạc, ta cũng khiếp vía, không nhìn ra tính cách ba đứa con của Tiêu Lan lại hung ác như thế, xưa nay chỉ thấy hắn ta kiệm lời, không ngờ còn có một mặt như này.

Người này không tỏ rõ hỉ nộ nhưng khi hành sự thì sấm rền gió cuốn, cũng có thể sẽ là nhân tài làm nên đại sự.

"Tam đệ, con ưng hay ho thế kia, ta còn muốn chơi mà!" Tiêu Cảnh bực bội trách móc.

Tiêu Mặc cụp mắt, nói hờ hững: "Móng ưng biển sắc nhọn, lỡ như làm thương mặt Hoàng huynh, tổn hại đến dung mạo huynh."

"Ngươi chỉ biết làm mất hứng thôi." Tiêu Cảnh hừ khẽ, không nói nữa.

Tiết mục ngăn ngắn này khá gây thất vọng vậy mà Tiêu Lan thổi phồng Tiêu Mặc hai câu, nói hắn ta xử sự quả quyết, phân rõ sự tình nặng nhẹ, câu đó làm Tiêu Cảnh không vui, cầm theo một chùm nho chạy ra lan can thuyền dụ ưng biển ra.

"Tây Cảnh vương đúng là tâm tính thiếu niên, hiếm thấy hiếm thấy." Tiêu Thuấn đi ra giảng hòa, "Nhớ thuở chúng ta lớn bằng này đã ôm một bụng ưu phiền, sao có thể không buồn không lo giống Tây Cảnh vương, Hoàng thượng, người nói đúng không?"

Bầu không khí dịu đi không ít, mấy năm qua không gặp, Tiêu Thuấn không còn là thiếu niên gay gắt bướng bỉnh, cuộc sống Phiên vương ở Doanh Châu trong điều kiện tồi tệ đã giúp cậu ta trưởng thành hơn, nói chuyện cũng khôn khéo hơn.

"Đúng đấy, đặc biệt là Thái thượng hoàng, hiểu biết sớm nhất trong mấy huynh đệ chúng ta, nếu Cảnh nhi hiểu chuyện bằng một nửa đệ ấy năm xưa thì tốt rồi." Tiêu Lan nhìn qua đây, ánh mắt ẩn chứa thâm ý. Ta biết gã lại đang nhắc đến việc ta ức hiếp gã lúc còn nhỏ, mở quạt chắn tầm mắt đối phương, cúi đầu nếm rượu.

"Lần này đến đây thần mang theo một bảo bối muốn hiến cho Hoàng thượng."

Tiêu Thuấn cười, lấy ra một hộp gỗ tinh xảo.

Mặt mày Tiêu Lan giãn ra: "Ồ, là gì, cho trẫm nhìn xem?"

Một hoạn thị nhận hộp gỗ mở nó ra, bên trong tỏa ra mùi tanh kỳ dị, Tiêu Thuấn nói đó là ột nạp, làm từ tinh hoàn của loài kình ngư biển phía nam, dùng làm rượu có thể bổ thận tráng dương, còn bổ dưỡng hơn cả pín hươu pín hổ.
(*) Pín hươu, pín hổ: Coo của hươu với hổ. Ột nạp: Tức hải cẩu, thận với déi để làm thuốc, giúp chân giữa sung sức.

Vì mấy năm qua phi tần của Tiêu Lan sinh con nối dõi ít ỏi, gã có được thứ này dĩ nhiên vui mừng khôn xiết, lập tức trọng thưởng Tiêu Thuấn, ban cho năm hòm tiền vàng, lấy danh công lao trợ chiến phong cậu ta làm Hòa Thuấn Thân vương, còn tặng một tòa trạch viện trong kinh thành, gọi là Thuấn Thân Vương phủ. Những hành động đó của Tiêu Lan khiến ta thật sự thấp thỏm không yên.

Con người ta tính cách lạnh nhạt hờ hững, không thật lòng đối tốt với mấy người, thất đệ xem như là một trong số đó.

Ta và cậu ta xấp xỉ tuổi nhau, tính khí ăn ý, năm đó tư tình của cậu ta và ngũ tỷ bị bại lộ, là ta khuyên Phụ hoàng giữ lại thân phận Hoàng tộc của cậu ta, sau khi ta đăng cơ cũng hạ thủ lưu tình. Bây giờ cậu ta hồi kinh, vốn dĩ còn xem cậu ta là đồng minh, nhưng Tiêu Lan trọng thưởng thế kia, không biết liệu Tiêu Thuấn ăn trái đắng suốt bao năm ở Doanh Châu có dao động không?

Trong lúc ta bất an suy tư thì Tiêu Lan lấy một miếng ột nạp từ trong hộp, cười với ta: "Thái thượng hoàng hư nhược, cần cái này hơn trẫm," nói xong gã sai phó hoạn thị bên cạnh, "Đi, dâng cho Thái thượng hoàng một cái."

Ta vung tay muốn từ chối "ý tốt" của gã nhưng một miếng ột nạp đã được đưa đến trước mặt, ta đành phải nhận nó, ngâm vào trong chén rượu. Dùng hộ giáp bạc ở ngón áp út thử độc, nó không đổi màu ta mới hớp một ít, suýt nôn ra vì mùi tanh gay mũi, trong khoảnh khắc nuốt xuống cơ thể thoáng dấy lên ý nóng hừng hực, may mà những chỗ khác không có vấn đề gì.

Nhưng Tiêu Lan vẫn không buông: "Mới như vậy mặt Thái thượng hoàng đã đổi sắc? Phải chăng thật sự nặng hơn rượu Lộc Huyết?"

Ta nhíu mày kìm chế cơn buồn nôn trong bụng, còn chưa lên tiếng thì Tiêu Độc đứng dậy chúc rượu với Tiêu Lan, xem như giải vây cho ta. Hôm nay hắn cũng mặc rất long trọng, một thân lễ bào thêu sao đan trăng màu xanh thẫm càng tôn lên vẻ trang nghiêm lạnh lùng, áp chế sự dã tính tự nhiên trên người hắn, trông rất có uy nghi của Hoàng thái tử, ngay cả Tiêu Lan mặc long bào mà phong thái cũng kém hơn hắn mấy phần. "Lân vàng nào phải vật trong ao*", trước kia quả thật đã nhìn nhầm. Ta nghĩ bụng.
(*) Nguyên câu: "Lân vàng nào phải vật trong ao, gặp được phong vân ắt hóa rồng" (Kim lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long): Ý chỉ lân có vảy vàng chỉ cần gặp được phong vân khắc có thể hóa thành rồng oai phong hô mưa gọi gió, sống trong ao hồ chỉ là tạm thời.

Tiêu Độc như phát hiện ta đang nhìn hắn, yết hầu đang nuốt rượu khựng lại trong nháy mắt, sau khi ngồi xuống liếc xéo qua, không mất tự nhiên giống trước đó. Lần này đến lượt ta dời tầm mắt, va vào ánh mắt dò xét của Tiêu Dục.

Ta vật lộn trong nhóm người này, cảm giác giống như rơi vào lưới nhện, rất rắc rối phức tạp, lấy lý do đi thoáng khí dứt khoát rời khỏi chỗ ngồi, tìm Tiêu Cảnh đang chơi chim một mình, trò chuyện về đề tài phong nhã như âm luật thơ ca với hắn ta.

Đang nói hăng say thì mỗi chuỗi kèn lệnh bất ngờ vang lên mây xanh ——

Ta nhìn ra cổng thành dần dần dâng lên cao ở bên kia bờ sông, thấy một chiếc thuyền nhỏ chạy từ từ đến, một người đàn ông cao to râu tóc màu vàng đứng trên mũi thuyền, vai trái điểm trang một đầu sói đồng đen, vai phải trần trụi, chính là Vương Ô Tà.

Hai bên trái phải ông ta có hai người, một là Ô Đốn, người còn lại là Ô Sa mấy ngày nay ẩn hiện trong cung.

Mí mắt ta bất giác nhảy giật linh cảm sắp có chuyện xảy ra, quan sát đoàn người Ô Sa được bọn thị vệ nghênh đón ở boong thuyền, ta quay về chỗ ngồi. Vương Ô Tà nghênh ngang đi lên cầu thang, ông đã quá 50 nhưng không lộ vẻ già nua, vẫn uy vũ lạ thường, trái lại nhóm người chúng ta nhìn nhỏ gầy hơn, khi đảo mắt qua ta ông ta hơi chậm lại, trong mắt lóe ra sự thương tiếc rồi vụt mất, quay người đối mặt với Tiêu Lan. Ông ta là Vương của nước đồng minh, địa vị ngang với Tiêu Lan không cần quỳ gối, chỉ lấy rượu đại lễ, Tiêu Lan cũng nâng chén đáp lễ.

Ta chú ý thấy Tiêu Độc đang nhìn chằm chằm Ô Tà, ánh mắt có phần khác thường. Bọn họ đều có đôi mắt màu xanh hiếm có, sắc bén sâu sắc giống đồng tử sói, ta lóe ra suy nghĩ có lẽ nào Ô Sa ẩn nấp trong hoàng cung là vì...

Vì Tiêu Độc? Giữa họ tiềm tàng mối liên hệ nào không?

Ta suy đoán, bỗng cảm thấy hoảng sợ, lại nhìn thấy từ trong đoàn người đi theo Ô Tà có một cô gái bước ra, hồng y che mặt, tóc vấn bằng trâm, trang phục điểm trang lộng lẫy giống trang phục tân nương đợi gả đi ở Si quốc, nhìn là biết không phải thân phận bình thường. Quả nhiên, Ô Tà cười vang: "Đây là thân muội của ta, đặc biệt đến đây để chiêm ngưỡng uy phong của Quốc vương Miện quốc."

—— Mặc áo cưới đến, e rằng không phải chỉ muốn chiêm ngưỡng uy phong của Quốc vương mà còn thèm khát vị trí Hoàng hậu bỏ trống.

Hiện giờ Tiêu Lan còn có thể ban Hoàng hậu dâng đến cửa này cho vị Hoàng tử nào? Không thể đùn đẩy được nữa.

Ánh mắt Tiêu Lan tối đi, nâng tay ban ngồi: "Phải chăng vị này là Công chúa Ô Già, Thánh nữ Thiên Lang giáo của quý quốc?"

"Là thiếp thân ạ." Ô Già nói tiếng Miện lưu loát, dễ nhận thấy đã chuẩn bị nhiều lần trước khi đến đây.

Thiên Lang giáo là quốc giáo của Si quốc, với địa vị Thánh nữ, nếu Tiêu Lan tứ gả cho Hoàng tử sợ rằng sẽ chọc giận Vương Ô Tà, gây ra chiến loạn. Nếu mà Ô Già gả qua đây, e rằng Tiêu Lan phải đưa một nữ tử Hoàng thất sang đó kết thông gia, vậy thì Miện quốc và Si quốc thật sự sẽ hình thành minh ước chặt chẽ không thể tách rời. Việc này quả thật không ổn. Ta mất tập trung nâng chén rượu, bất cẩn vẩy lên người, bèn lệnh Lương Nhiên đứng bên đỡ ta đi thay y phục.

Vừa cởi áo bào ra thì Lương Nhiên kinh hô: "Hoàng thượng, người ngài bị sao thế?"

Ta nhìn kính mới phát hiện làn da ửng đỏ bất thường, vùng bụng dưới còn chảy máu, quá sức kinh hãi, chợt nghĩ đến miếng ột nạp. Vốn dĩ ột nạp không có độc tính, song có lẽ những thứ khác có vấn đề. Thất đệ hạ độc Tiêu Lan.

Độc phát tác chậm, nếu không cởi y phục ra kiểm tra thì trong thời gian ngắn không phát hiện được.

Cậu ta thấy ta uống nhầm mà vẫn tỉnh bơ.

Sợ rằng Tiêu Thuấn hận ta.

Thất đệ của ta à... Ta đối đãi với đệ như vậy mà đệ lại thấy chết không cứu ta.

Đệ không cho rằng chuyện của đệ và ngũ tỷ năm ấy là do ta mật báo đấy chứ?

Tâm ta ớn lạnh, lấy ra đan dược Bạch Lệ cho nuốt nó, lệnh Lương Nhiên lấy chén nước đến đây. Cậu ta thấy vẻ mặt ta căng thẳng thì hấp tấp dâng chén nước lên, ta chỉ lo nhìn gương, uống nửa hớp mới nhận ra nó là rượu.

"Cô sai ngươi lấy nước, ngươi lấy rượu làm gì!" Ta biến sắc, vung một bạt tai vào mặt cậu ta, Lương Nhiên bị ta đánh lảo đảo đập đầu vào tường, ngất đi. Ta còn tính gọi người thì một luồng nhiệt xộc lên cổ họng như than lửa, từ trong mũi bất ngờ chảy ra dòng máu, chảy xuống áo bào thêu hoa trắng tinh, đỏ tươi chói mắt.

"Ai đến... đến đây...!" Ta gân cổ hét lên, nhưng giọng quá yếu ớt nên không người đáp lại.

Ta vịn tường loạng choạng trái phải đi ra ngoài, mấy hoạn quan hô "Thái thượng hoàng" rồi nghênh đỡ ta, lúc này thuyền đến lưu vực trống trải hạ du thành hào, sóng gió nổi lên thuyền trập trùng. Nhóm hoạn quan đỡ ta đi qua lan can thuyền, không biết là ai bỗng nhiên va vào ta, hất ta ngã lảo đảo ——

Người ta nhẹ đi, dòng nước băng giá nhấn chìm đầu ta ngay lập tức, ta cố gắng ngoi lên mặt nước, toàn thân bị sóng dữ kéo xé, trong chớp nhoáng bị một con sóng lớn xô cách xa thuyền mấy chục trượng. Vốn đã không có bao nhiêu sức lực, cộng thêm kỹ năng bơi lội không giỏi từ nhỏ, đã vậy bây giờ đang là ban đêm thành ra ta sặc mấy ngụm nước, choáng váng đầu óc, từ xa xa nghe thấy có người hô xuống nước cứu người nhưng ta không phân rõ phương hướng, nghĩ đến chuyện dưới nước có có cá lớn ăn thịt người thì càng hoảng loạn.

Ngay lúc này ta cảm giác dường như bắp chân bị một đuôi cá lướt qua, người cứng ngắc, đến tận khi gần chết đuối mất đi thần trí mới có một bàn tay mạnh mẽ bắt lấy cánh tay ta, bơi xuống phía dưới nâng ta lên trên mặt nước.

"Hoàng thúc, ôm chặt ta." Tiêu Độc quát to.

Ta lên tinh thần, ôm ghì cổ hắn như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng. Động tác của hắn mạnh mẽ, tốc độ bơi rất nhanh, mấy lần ngụp đầu xuống nước, đạp gió rẽ sóng, vác ta bơi đến một khúc sống cạn.

Ta được hắn thả lên tảng đá ngầm trơn nhẵn, há miệng thở không lên hơi như cá mắc cạn.

Tiêu Độc ấn ngực ta vài lần, không thấy ta nôn ra nước thì một tay bóp cằm ta, cúi đầu áp lên môi hút máu tắc trong khí quản của ta. Không khí vừa tràn vào miệng, ta ho khù khụ, Tiêu Độc không tránh kịp nuốt luôn búng máu ta sặc ra. Hắn không nhíu mày lấy một cái, đỡ ta dậy lau vết máu bẩn bên môi cho ta. Tuy ta ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhưng cũng còn chút ý chí, biết búng máu mình ho ra có độc, vội nắm cổ tay hắn muốn nhắc hắn mau uống ít nước sông nhưng không phát ra nổi âm thanh nào.

Hình như bị mất giọng.

Ta ho khan, chống người dậy sờ soạng cằm hắn, Tiêu Độc cũng cảm nhận được điều bất thường nên ngồi xổm xuống vốc nước sông uống, thở hổn hển mấy hơi, đứng lên tuột lễ bào ướt đẫm xuống bên hông, dưới ánh trăng ta nhìn thấy trên tấm lưng rắn chắc của hắn chằng chịt vết sẹo, ắt hẳn là chiến công lúc đánh trận ở Doanh Châu.

"Hoàng thúc, lúc nãy người đã uống gì?" Giọng Tiêu Độc khàn khàn, có gì đó không bình thường.

Ta sốt ruột, sợ hắn phát độc bỏ mạng, khoa tay ý bảo hắn uống nhiều nước. Còn ta thì vừa sặc rất nhiều nước, sau khi nôn ra người dễ chịu hơn nhiều, mặc dù bây giờ vẫn còn thoáng nội táo nhưng không còn đáng lo.
(*) Nội táo: Khô mắc các bệnh nhiệt, nôn mửa, ra mồ hôi, mất máu làm cho âm tân tổn thương.

Tiêu Độc uống thêm mấy ngụm nước, bấy giờ bỗng nghe "vút" một tiếng, một ánh sáng sắc lạnh lướt qua sát bên tai, Tiêu Độc lập tức đẩy ta ngã xuống đất, ôm ta lăn lộn mấy vòng lăn vào lùm cây bên bờ sông.

Ta nín thở, nheo mắt đếm bóng đen ngoi lên từ trong nước đi lên bờ, tất cả đều cầm cung tên, cùng mặc đồ đen vạt đỏ ủng cao, là ngự vệ cũng đình đi theo thuyền, không phải đến cứu ta mà là đến giết ta.

Không biết bị ai sai khiến. Không phải là Tiêu Lan. Nếu gã muốn giết ta thì ra tay từ lâu rồi, không cần đợi đến ngày hôm nay.

Chẳng lẽ là người của thất đệ? Vốn định giết Tiêu Lan, thấy ta rớt xuống nước nên tiện tay đòi mạng ta? Hay có ai khác nữa?

Nhịp thở của Tiêu Độc ồm ồm hổn hển, ta không thể không che miệng hắn nhưng bị hắn nắm cổ tay kéo ra. Hắn vùi đầu vào gáy ta, nuốt nước bọt miễn cưỡng kìm lại hô hấp, hầu kết không ngừng run run tựa thanh sắt nóng bỏng trượt lên xuống ở xương vai ta, nóng đến nỗi ta sợ khiếp vía: "Hoàng thúc người... thơm quá."

Ta sững người, đinh ninh là mình nghe nhầm nhưng vành tai nong nóng, bị cắn một cái.

Ta cứng người giả vờ không cảm thấy gì, Tiêu Độc còn táo tợn hơn, vén tóc mai của ta lên hôn vào trong cổ áo.

Tiếng bước chân loạt xoạt càng lúc càng gần, ta không dám lộn xộn, thậm chí nổi lên sát tâm hận vì sao lúc nãy không để mặc con sói ranh Tiêu Độc phát độc bỏ mạng, ấy thế mà hắn vẫn làm ngơ trước động tĩnh ngày một cận kề, càn rỡ hôn cổ ta cho đủ, đợi khi tên kia chỉ còn cách một bước chân mới lặng lẽ đứng lên chuẩn xác bóp lấy cổ đối phương đè xuống đất, siết chặt tay bẻ đứt xương cổ tên đó, một loạt hành động vừa nhanh vừa tàn nhẫn giống sói hoang tập kích con mồi.

Ta thầm giật mình, với thân thủ như thế của nhãi con, nếu ta đơn thân độc đấu với hắn, dù là khi sức khỏe còn tốt như năm xưa cũng chưa chắc có thể đánh thắng. Tiêu Độc rút cung từ sau lưng tên thích khách, nằm rạp xuống đánh lén, giương cung kéo cung, từng mũi tên bắn ra không trật phát nào.

Trong khoảnh khắc tứ phía không còn động tĩnh.

Ta đang tính nhắc hắn giữ lại một người sống nhưng thấy hắn quay vòng lại, bế thốc ta lên nhún người trốn vào sâu trong rừng rậm, đến khi cách xa bờ sông mới chịu dừng. Tuy đang là đêm hè nhưng khu vực gần nước vẫn khá lạnh, ta hắt hơi, Tiêu Độc che miệng ta, lắng nghe xung quanh không có động tĩnh mới buông tay, lại gần cởi đai lưng ta ra.

"Hoàng thúc, y phục của người bị ướt, ta cởi giúp người."

Ta không nói được chỉ gật đầu, vô lực dựa vào thân cây.

Tiêu Độc cởi ngoại bào, hít thật sâu một hơi mới cởi tiếp trung y cho ta, cởi được một nửa thì đứng dậy. Ta tưởng lại có thích khách đến, nhưng hắn cầm ngoại bào của ta đi vào chỗ tối không biết để làm gì, ta mơ màng ngủ gật, khi tỉnh dậy thì Tiêu Độc còn đang quay lưng với ta, cong lưng, cánh tay run run lên xuống.

Nhãi con này quả thật vô sỉ tột độ, lại ngay trước mặt ta...

Ta định bụng tiếp tục giả vờ ngủ nhưng ngửi được mùi củi cháy, nhìn thấy ngọn lửa phía trước Tiêu Độc mới biết hắn đang đánh lửa. Tiêu Độc nghe được động tĩnh sau lưng thì quay người lại nhìn, ta vội vàng nhắm mắt, nghe tiếng cười khẽ như có như không không biết có ý gì, rồi hắn quay về thổi đống lửa.

"Mấy tháng nay ta đánh trận ở Doanh Châu học được không ít thứ trước kia Hoàng thúc không dạy ta, biết được nhiều điều bổ ích."

Ta hừ nhẹ, cảm giác mình có thể nói ra tiếng, khó khăn nuốt nước bọt xong nói lạnh nhạt: "Sợ là sống lâu với đám cướp biển cũng học được không ít thói xấu thôi."

Tiêu Độc im lặng trong tích thắc: "Lúc nãy, ta..."

Ta nói thờ ơ: "Lúc nãy ngươi lỡ nuốt ột nạp Cô ăn trước đó, Cô hiểu, ngươi nhận lầm người."

Tiêu Độc giẫm lên cành gỗ, mãi vẫn không lên tiếng. Rốt cuộc hắn chỉ mới 17, vẫn còn là một nhãi con mới biết yêu, còn có thể kịp thời ngăn chặn suy nghĩ lệch lạc đại nghịch bất đạo. Không thể để mặc hắn cứ tiếp tục sai lầm như thế này, cũng không thể đẩy hắn ra quá xa, quả là tiến thối lưỡng nan, nên làm sao cho phải đây? Ta mâu thuẫn nghĩ ngợi, hắt hơi cái nữa, ngước mắt thấy hắn để trần nửa thân trên cường tráng, người ẩm ướt, hình dáng căng tràn sức sống, thật lòng không muốn lại gần hắn.

Ta không động nhưng hắn động, hắn vừa đứng dậy ta giật thót người —— Hóa ra hắn khỏa thân toàn thân, áo quần trải phơi ở đá ngầm, ta không cầm lòng được nhìn lướt xuống, mặc dù từ eo trở xuống nửa khuất trong bóng tối nhưng vẫn có thể thấy loáng thoáng vóc dáng cao to của người man tộc, chỉ khiến đàn ông trưởng thành như ta cũng phải hổ thẹn tự ti.

"Thế nào, Hoàng thúc?" Hắn bước lại gần hơn, cơ thể hoàn toàn tách ra khỏi bóng tối.

Hắn vừa cao vừa to, thản nhiên đứng trước mặt ta, nheo con mắt hẹp dài đẹp đẽ cúi đầu nhìn ta.

"Cái, cái gì thế nào?" Một áp lực vô hình đổ ập xuống đầu ta, lưỡi ta muốn thắt lại.

Hắn nghiêng đầu, nhếch khóe môi: "Ta."

- - - - - - - - -

Sói con cho Hoàng thúc check hàng để kiểm tra uy tín rồi đó =))))))))

Hết 20.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro