.:. Chương 6: Bốc cháy .:.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÓA ĐẾ LINH

Tên khác: Lồng Khóa Đế

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Thể loại cũ: Cổ trang, Hoàng tử man tộc sói con dã tính công X Phế đế bụng dạ nham hiểm mỹ nhân thụ, niên hạ, chủ thụ, trá hình chú cháu, ngược luyến tình thâm, cung đình hầu tước, tình yêu và chiến tranh.

Thể loại mới: Hoàng tử bụng dạ khó lường lang khuyển công X Đế vương rắn rết mỹ nhân thụ, niên hạ, trá hình chú cháu.

Biên tập: ♪ Đậu Hắc Miêu ♪

.:. Chương 6: Bốc cháy .:.

Trong mơ mơ màng màng lưng chạm giường, mùi an tức hương quen thuộc của chăn đệm bay vào xoang mũi, tứ phía ấm áp như xuân, đoán chừng ta đang ở buồng ngủ của mình, xung quanh đen kịt. Một người nắm mắt cá chân cởi ủng cho ta, ta vẫn còn mê man không phân rõ hiện tại là thật hay mộng, dưới bụng khô nóng khó chịu, theo thói quen với tay nắm lấy ống tay áo người bên cạnh, phát âm không tròn vành rõ chữ: "Lương Sênh, đến thị tẩm!"

Lương Sênh là sủng hoạn của ta, số lần ta sủng hạnh hắn còn nhiều hơn bất cứ phi tần nào, cơ thể hắn không thể so được với nữ tử, gầy gò mỏng manh nhưng giường kỹ rất tạo niềm vui, luôn có thể làm ta thi triển hùng phong, thú vị hơn những phi tần mềm mại sợ sệt kia nhiều lắm. Tiếc thay hắn không phải nữ nhân, không thể sinh long tử cho ta, bằng không ta chắc chắn phong hắn làm phi.

Người cạnh bên ngừng động tác cởi ủng, mãi lâu sau vẫn không có động tĩnh, ta chỉ nghe thấy tiếng hít thở hỗn loạn của người ấy tựa ngọn lửa bị bướm đêm quấy nhiễu. Lửa trên người ta cháy càng lúc càng rực, chịu hết nổi kéo tay áo hắn: "Lương Sênh, trẫm đã nói đến đây thị tẩm, ngươi còn muốn trẫm nói bao nhiêu lần? Nhanh chóng cởi y phục cho trẫm, trẫm nóng quá..."

Ta vừa say khướt nói lè nhè vừa chống mí mắt lên, trong ánh nến leo lắt bóng người trước mắt mờ ảo, có đến ba tầng bóng mờ, ta không thấy rõ hình dáng người đó nhưng đinh ninh đấy là Lương Sênh, là Lương Sênh đã bị Tiêu Lan thiêu chết cùng với nhóm phi tần của ta, là Lương Sênh đêm nào cũng cởi áo thoát ủng cho ta trước khi ngủ từ lúc ta còn là Thái tử đến khi lên ngôi Hoàng đế, là Lương Sênh đốt đèn đưa bô cho ta khi tiểu đêm.

"Lương Sênh... Lương Sênh, trẫm... rất nhớ ngươi."

Từ thuở xa xưa bậc đế vương đã bạc tình, nhưng ta thật sự nhớ Lương Sênh khôn xiết.

Ta men theo ống tay áo người đó nắm lấy cổ tay hắn, đối phương bất ngờ gỡ tay ta ra, lùi về phía sau, cúi người thoát chiếc ủng còn lại cho ta. Chân ta bị khép lại trong lòng bàn tay người đó, nóng hầm hập như muốn hòa tan một khối tuyết.

"Ngươi cầm chân Cô làm gì? Muốn Cô đạp ngươi?" Ta cười rối rắm, đạp vào ngực hắn, híp mắt, "Tiểu Sanh Tử, còn không cởi y phục ngồi lên đây, còn cần trẫm dạy ngươi làm thế nào?"

Người đó bình thản đứng yên, hình như đang nhìn ta, ngón tay thon dài cầm mắt cá chân ta không buông.

"Tiểu Sanh Tử, ngươi còn lề mề dây dưa nữa thì trẫm sẽ nổi giận." Ta thở mệt nhọc, nam căn cương cứng khó chịu, không nhịn được cởi quần áo của mình, mấy viên khuy buộc ở ngực tinh xảo cứng chắc mà ngón tay ta không còn sức, cả nửa buổi vẫn không thể gỡ được, nôn nóng toát mồ hôi toàn thân, đành phải vén vạt áo lên đến eo cởi tiết khố tơ lụa của mình, động tác này thật sự rất bất nhã, ta là Hoàng đế, đáng lẽ không nên tự tay cởi y phục, mà Lương Sênh cứ đứng bất động như tên đần.

Ta thẹn quá thành giận, cố chống người dậy, kéo đai lưng tóm hắn lên giường. Hắn bị bất ngờ ngã lên người ta, nhưng cứng đờ bất động như không biết làm thế nào, không giống ngày trước linh hoạt khiêu khích ta, hô hấp ngày một hỗn loạn, lồng ngực phập phồng, nhiệt độ nóng rực tựa tưới dầu vào lửa. Ta ngửi thấy mùi hương tỏa ra trên người hắn, mùi mồ hôi bừng bừng sức sống trộn lẫn với xạ hương nồng đậm như con thú đực lần đầu động dục, đó đáng lý không phải mùi hương nên có trên người hoạn quan như Lương Sênh, song ta không minh mẫn đầu óc nào rảnh nghi ngờ, càng ngửi càng thấy miệng khô lưỡi khô, giận dữ quát to: "Nhanh cởi bộ y phục vướng víu này cho trẫm, ném đốt nó đi!"

Bị ta quát, Lương Sênh mới động thủ cởi khuy áo cho ta, ngón tay run rẩy, mãi mới gỡ được vạt áo ta ra. Lồng ngực nhễ nhại mồ hôi bị ngón tay nóng bỏng của hắn thoáng chạm thoáng không cứ như đốm lửa nhỏ bắn tung tóe, ta run bần bật, bật ra tiếng thở khàn khàn mất tự chủ. Ta cụp mắt nhìn lớp hí phục đỏ thẫm tựa máu càng tôn lên làn da trắng chói mắt ở ngực mình, đầu vú sưng run run dựng thẳng sau áo lót tơ lụa ướt đẫm, cọ xát không hề thoải mái, ta bất mãn nhíu mày hầm hừ: "Tiếp đi, ngây ra đó làm gì?"

Lương Sênh nắm áo lót của ta kéo nó ra, hơi nóng bốc ra theo những giọt mồ hôi, cuối cùng cũng dễ chịu hơn.

"Nhanh nhẹn lên."

Ta ngẩng cổ, nhắm mắt giục, đợi Lương Sênh đặt mông ngồi xuống hầu hạ thì cảm giác hạ thân căng cứng bị một bàn tay nóng rực cầm lấy, ta run lẩy bẩy. Lương Sênh không cởi quần của ta, tự ý dùng tay hầu hạ, ta chưa kịp nổi giận thì cảm nhận đối phương vụng về vuốt ve lên xuống thân "gậy". Không hiểu sao lực tay của người đó lại lớn như thế này, không hề có kỹ xảo, nhưng lòng bàn tay thô ráp có vết chai mỏng ma sát đầu "gậy" sung huyết của ta qua tiết khố bằng lụa, thoáng chốc khoái ý lan nhanh như lửa rừng ở vùng bụng dưới, thiêu đốt huyết thống sục sôi run rẩy cả người.

Ta há to miệng thở dốc, gập cong hai chân, co quắp ngón chân vùi sâu xuống đệm chăn tựa dã thú bị mắc bẫy. Trước mắt tối sầm, cổ họng bị đánh úp đau nhói, Lương Sênh ngậm trái cổ, cọ xát bằng răng nanh như đang cắn mút liếm láp, là đánh úp mang tính thăm dò. Trong đầu ta chợt hiện lên hình ảnh con sói trong mộng, vội xô đối phương ra, rít ra tiếng qua kẽ răng: "Càn rỡ, ngươi thật to gan!"

Dường như Lương Sênh giật mình hoảng sợ, buông lỏng miệng, lật người xuống giường nhưng khi hắn buông tay thì ta run run bắn như thác, trong tiết khố ướt nhẹp, tinh dịch chảy qua kẽ đùi thấm dơ giường.

Cơ thể ta rất yếu, sau khi bắn thì mệt lử không còn chút sức lực, chỉ kịp dặn dò: "Xách nước đến đây, tẩy sạch người trẫm." xong mơ màng thiếp đi.

Khi tỉnh lại mặt trời đã lên cao.

Ta đã về đình U Tư, đang nằm trên giường của mình. Vừa đứng dậy thì đầu nhức muốn nứt ra, miệng phả mùi rượu, dạ dày chỉ muốn nôn mửa, nửa ngày sau mới nhớ lại chuyện tối hôm qua chịu nhục ở đình Phức Hoa và bị cưỡng chế khiêng đến tẩm cung của Tiêu Lan, cố cách mấy cũng không thể nhớ được sau khi ngã ra ngoài kiệu, hôn mê thì chuyện gì xảy ra. Ta xốc chăn lên nhìn người mình, nhận ra mình đang mặc tẩm y sạch sẽ chứ không phải bộ hí phục kia, ngồi dậy cũng không phát hiện cảm giác khác thường nào, ta thở phào nhẹ nhõm, gọi hoạn quan súc miệng rửa mặt, thay y phục bước xuống giường, mang bữa sáng lên.

Ta dùng ngân trâm thử độc từng món xong gắp một cuộn Như Ý. Hiện tại thức ăn không thể sánh bằng với khi làm Hoàng thượng, bên ngoài Tiêu Lan tôn ta làm Thái thượng hoàng nên có thể nói nguyên liệu nấu ăn khá tốt nhưng đến nay ta vẫn không quen không có người truyền bữa, đặc biệt chuyện thử độc còn do chính tay ta tự làm. Ta ép mình cắn một miếng nhỏ, thầm nghĩ Tiêu Lan dám đối xử với ta như thế kia tại gia yến, dĩ nhiên những tên nịnh thần sẽ không dị nghị, nhưng nếu lão thần tận hiến với phụ vương và dân chúng biết chuyện Thái thượng hoàng ta đây gặp phải sau khi nhường ngôi, e rằng sẽ dậy sóng tình cảnh khác.

Ta phải làm gì đó, không thể để mặc Tiêu Lan làm càn, bằng không cuối cùng cũng có một ngày gã phá bỏ điểm giới hạn.

Ta đưa mắt nhìn sang Thuận Đức hoạn quan bên cạnh, bây giờ phần lớn cung nhân bên cạnh ta không đáng tin, song Thuận Đức thì khác, hắn có một muội muội ở phòng giặt quần áo Thượng phục cục, hai huynh muội sống rất gian khổ ở trong cung, bên ngoài còn một mẹ già bệnh nặng sống dựa vào bổng lộc của họ. Mấy tháng trước ta bắt đầu hối lộ hắn bằng vật cũ, Thuận Đức lặng lẽ nhận chúng, hắn vĩnh viễn không bao giờ có được ban thưởng như vậy từ Hoàng đế hiện giữ.
(*) Thượng phục cục (尚服局): Quản lý các đồ đạc như lễ phục, lễ khí, thang mộc của Hoàng đế.

Ta lệnh Thuận Đức gieo rắc tin đồn từ trong đồng liêu của hắn, truyền vào trong triều đình để những lão thần tạo áp lực cho Tiêu Lan khiến gã chú ý cách nói năng và hành xử, đừng làm ra chuyện nào đấy trái tam cương ngũ thường với Thái thượng hoàng ta.

Thuận Đức lắng nghe, nhưng ánh mắt thường hay dừng lại ở cổ ta.

"Ngươi đang nhìn gì?" Ta hỏi hắn, Thuận Đức ấp ứng đưa gương đồng, ta soi xong giật nảy mình. Ở ngay yết hầu ta có một dấu răng, xung quanh còn có một vòng dấu đỏ do bị cắn mạnh, cực kỳ chói mắt trên làn da tái nhợt. Ta sờ vết cắn, mắt âm u, chẳng nói gì, nó chắc chắn là chuyện tốt Tiêu Lan làm. Trong phút chốc ta ăn không vào, bánh trôi trong miệng không thể nuốt xuống mà cũng không thể nôn ra, ta nhai qua quýt vài lần nhưng cắn phải một vật cứng, suýt nữa mẻ cả răng.

Ta đi một mình đến thư phòng, phun dị vật ra xem, là một khúc xương, bên trên khắc chữ nhỏ xíu, đến khi thấy rõ nội dung trên đó thì thật sự ngạc nhiên không thôi. Này là một tin vui vô cùng lớn. Hai cữu cữu, cũng là hai huynh đệ họ Bạch của ta đã đến, không những vậy, đồng hành với họ còn có một đội nhân mã ——

Sứ giả của Si quốc —— Man tộc láng giềng lớn nhất, muốn đến hòa thân với Miện quốc.

Ta bọc kỹ khúc xương, đi ra ngoài tính ném nó xuống hồ nhưng phát hiện trong hồ đã đóng một tầng băng dày, ở cách không xa là các Hoàng tử và khoảng mười cung nhân trượt băng trên hồ, bóng dáng hoạt bát, ta không cầm lòng được quan sát, quái, không thấy Tiêu Độc trong đám này.

Sói con đi đâu rồi?

Hết 06.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro