Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Trường Lưu cảm thấy tất cả mọi việc đã không thể vãn hồi.

Mười năm nay, lực lượng của hắn cơ bản đã hồi phục, hắn có thể lựa chọn rời đi bất cứ lúc nào, nhưng hắn lựa chọn ẩn giấu thực lực, tiếp tục ở lại nơi này, chính là để một ngày nào đó có thể danh chính ngôn thuận có được sư tôn.

Cùng với khát vọng chiếm hữu sư tôn, trong lòng hắn một cảm giác âm u khó nói cũng dần bành trướng.

Có lẽ là từ mười năm trước, khi trận tỷ thí bắt đầu, Cố Trường Lưu đã phát hiện sư tôn đối với Vệ Hề quá mức để tâm. Vệ Hề bị thương, Vệ Hề tu luyện không tốt, thậm chí ngay cả khi y gặp khúc mắc trong tình cảm, hết thảy đều có thể khiến cho sư tôn lo lắng cho y tới nóng ruột nóng gan.

Loại quan tâm ấy, bản thân hắn cũng được hưởng. Nhưng một khi đã hưởng thụ qua, con người ích kỉ lại tham lam muốn nhiều hơn nữa.

-- Nếu không có Vệ Hề, hết thảy chiều chuộng của sư tôn chỉ là của một mình ta.

Cái ý nghĩ âm u đen tối ấy tồn tại trong lòng hắn, ngày đêm tra tấn tâm trí hắn, chiếm cứ toàn bộ đầu óc. Thậm chí khi hắn mỉm cười ngoan ngoãn gọi "Vệ Hề sư huynh", trong lòng luôn luôn muốn kéo rớt cái mặt nạ chính nghĩa đạo mạo này xuống, khiến cho sư tôn hoàn toàn thất vọng về y.

Sống với sư tôn quá lâu, lại quên mất rằng, Cố Trường Lưu hắn cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì.

Mà loại cảm xúc âm u cố chấp ấy vào giờ khắc này triệt để bùng nổ.

Khi nghe những lời của sư tôn, khi biết được rằng, sư tôn muốn đem kẻ 'vướng bận' là hắn đá văng, sau đó cùng Vệ Hề kề vai chiến đấu?

Nằm mơ! Hắn ở trong lòng gào thét.

Vì thế, những cảm xúc điên cuồng tối tăm tích tụ trong lòng mười năm này, triệt để mất kiểm soát. Hắn thậm chí chưa kịp suy nghĩ kĩ, nhưng bản thân đã ma xui quỷ khiến mà ra tay.

Cứ như vậy hoàn toàn bại lộ thực lực của bản thân, nhưng trừ bỏ có chút lo lắng lúc đầu, sau đó nội tâm của hắn lại bị cảm xúc hoàn toàn ngược lại chi phối.

Hưng phấn.

Hắn hiện tại có thể đem sư tôn giấu ở một nơi không ai tìm thấy, chỉ cần nghĩ tới việc từ nay trở đi, sư tôn sẽ chỉ là của một mình mình, có thể tùy ý hôn lên đôi môi đẹp đẽ của sư tôn, có thể tùy ý ve vuốt người, có thể tùy ý khinh bạc người, thậm chí hoàn toàn chiếm lấy người, Cố Trường Lưu đã cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, hưng phấn muốn điên rồi.

Nhưng hắn không ngờ, cho dù bản thân đã sắp không xong, sư tôn vẫn như cũ tâm tâm niệm niệm muốn trở về tìm Vệ Hề, vẫn lo lắng cho tên đó. Cố Trường Lưu cảm thấy, chút nhân từ cuối cùng trong lòng mình cuối cùng đã bị bào mòn sạch sẽ.

=================-============

"Cái gì? Thanh Uyên chân nhân mất tích? Tại sao lại xảy ra chuyện này?" Vệ Hề ngơ ngác, kiếm trên tay rơi xuống đất cũng không đế ý.

Cố Trường Lưu biểu tình sắp khóc, thương tâm nói: "Đệ cũng không biết tại sao, chính là hôm qua sư tôn nói người muốn tới cấm địa điều tra gì đó, đệ vốn muốn đi cùng nhưng sư tôn không cho phép. Thế nhưng cả ngày hôm qua đều không thấy người trở về, cũng không có tin tức gì. Sư huynh, huynh có thể nể tình huynh đệ đồng môn, đi báo với chưởng môn chuyện này, để Lăng Nguy chân nhân cứu sư tôn ta được không?"

Vệ Hề nhíu mày: "Nhưng mà, sư tôn trước kia đã nói với ta, không cần biết là ai cũng không thể đi vào cấm địa, nếu có người không tuân thủ quy củ, lập tức giết chết!"

Cố Trường Lưu sắc mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy: " Vậy phải làm sao? Đệ nhất định phải tìm được sư tôn! Nếu Lăng Nguy chân nhân không nguyện ý giúp đệ, vậy đệ tự mình đi."

Nói xong hắn quay người muốn đi, lại bị Vệ Hề kéo lại: "Đệ không cần quá xúc động... chuyện này quá nguy hiểm, đệ tu vi yếu kém, còn chưa tới Kim Đan kỳ, đi vào đó thuần túy là chịu chết mà thôi."

"Nhưng đệ không dám tìm người khác giúp đỡ, nếu chậm trễ, sư tôn có khả năng sẽ mất mạng! Đệ cho dù có chết cũng phải đi, chết cũng phải tìm được sư tôn về!" Hai mắt Cố Trường Lưu đỏ ửng, lại quật cường không để rơi giọt nước mắt nào xuống.

Vệ Hề trong đầu nhanh chóng lướt qua những người người có thể tin tưởng được, cuối cùng nghĩ đến thân ảnh Minh Trăn, nhưng cấm địa luôn là nơi có đi mà không có về, đừng nói tới việc môn quy nghiêm khắc, mà Minh Trăn còn cả một tiền đồ sáng lạn phía trước......

Vệ Hề cắn răng, sau đó nói: "Chuyện này không phải chuyện nhỏ, không thể kinh động quá nhiều người. Một mình huynh có thể vào đó, đệ không cần đi."

"Không! Sư tôn sồng chết không rõ, đệ chờ không nổi. Đệ phải đi!"

(diễn sâu vừa thôi ba =.,=)

Thấy ngăn không được, Vệ Hề đành phải đáp ứng.

"Cảm ơn sư huynh!" Cố Trường Lưu chớp chớp đôi mắt, giống như muốn ngăn cản dòng nước mắt đang cố trào ra ngoài.

Vệ Hề đem trường kiếm rơi dưới đất nhặt lên, cẩn thận lau đi bụi bặm trên kiếm, nói: "Việc này không thể chậm trễ, chúng ta mau chóng đi thôi."

Hai người âm thầm đi tới vùng cấm địa.Vệ Hề đi đằng trước, vẻ mặt vẫn là nghiêm túc đứng đắn như vậy, nhưng Cố Trường Lưu đằng sau, gương mặt đáng ra nên bi thống đau khổ cũng lo lắng, giờ đây lại lộ ra nụ cười âm trầm.

Cách cấm địa ngày càng gần.

Đáy lòng Cố Trường Lưu bắt đầu kêu gào: Giết y, giết y, giết y!

Hắn chậm rãi nâng tay.

=========

Kỳ Nguyện không biết bản thân đã ngây người ở đây bao lâu, cậu đã mất đi khái niệm thời gian.

Nhiều năm qua tu luyện, cậu đối với thời gian trôi qua đã có chút không để ý tới. Trong quá khứ, chỉ cần bế quan một cái, thơi gian trôi nhanh như gió. Nhưng mà hiện tại, tu vi bị phong ấn, tay còn bị trói, đến cử động một chút còn chẳng được, cậu cảm thấy bản thân sắp chán đến chết rồi á!

Cho nên hiện tại chỉ có thể nhắm mắt lại giả ngầu, thuận tiện nghĩ tới diễn biến cốt truyện một chút..

Cái cốt truyện này đã rách nát tới mức không nỡ nhìn thẳng. Có lẽ ngay từ lúc cậu vô tình tiếp cận bug của thế giới này, cốt truyện đã lệch luôn rồi. Kỳ Nguyện trong lòng khóc rống, bản thân rốt cuộc có cái vận khí quỷ gì, tùy tiện thu đồ đệ cho vui, sau khi lớn lên lập tức lắc mình hóa thân thành đại boss hắc hóa không lối về, còn đem sư phụ công to như trời này trói lại, nhốt trong phòng, uổng cho cậu đối tốt với hắn như vậy!

Không thể tiếp xúc với bên ngoài, Kỳ Nguyện cũng không biết rốt cuộc thì cốt truyện đã tiến hành đến đâu rồi. May mắn là, tuy rằng thần thức bị hạn chế, nhưng vẫn có thể thông qua hệ thống biết được tình huống của Vệ Hề.

Cậu cũng từng thử dùng hệ thống tìm kiếm phương pháp thoát khỏi đây, lại đau đớn phát hiện bản thân không đủ tích phân để mua Thuấn Di thuật, trong lòng lệ chảy thành sông.

Cậu lo lắng nhưng lại chẳng lại chẳng làm được gì, chỉ có thể chờ Cố Trường Lưu tên ngốc này thông suốt, sau đó trở về thả cậu ra. Nghĩ đến đây, cậu có chút mất tự nhiên mà nhíu mày, có khi nào mình bị hội chứng Stockholm không nhỉ?

Lại không biết qua bao lâu, một giây trước Kỳ Nguyện còn đang đánh cờ với chu công, một giây sau cậu bừng tỉnh.

[Đinh -- mục tiêu nhiệm vụ đang gặp nguy hiểm! Yêu cầu kí chủ mau chóng tiến hành giải cứu!]

Một dự cảm bất an chiếm lấy toàn bộ tâm trí Kỳ Nguyện.

Không đợi cậu suy nghĩ kĩ lời cảnh báo của hệ thống, cánh cửa bỗng mở ra, Cố Trường Lưu đã lâu không gặp xuất hiện trước mặt cậu.

"Sư tôn."Cố Trường Lưu ánh mắt có gì đó rất không bình thường, hắn hơi mấp máy môi, vừa mở cửa đã không thể chờ đợi được mà tiến lên ôm Kỳ Nguyện vào lòng, môi hắn khẽ khàng chạm lên gương mặt Kỳ Nguyện, giọng dịu dàng quyến luyến: "Sư tôn, đồ nhi nhớ người."

Kỳ Nguyện im lặng không nói, cậu vừa định thử phá phong ấn thần thức, nhưng hiển nhiên là không thành. Cậu gấp gáp lo lắng tới sắp hỏng, lại không có cách nói ra sự thật, chỉ có thể mở miệng hỏi Cố Trường Lưu: " Ngươi làm gì Vệ Hề rồi?"

Thấy cậu vừa mở miệng liền nhắc tới Vệ Hề, Cố Trường Lưu lập tức dừng lại, sắc mặt khó coi nhìn cậu: "Thế nào? Sư tôn còn để ý tới y?"

Kỳ Nguyện thấy hắn như thế, gấp tới độ lòng như lửa đốt, nói chuyện tự nhiên cũng không ôn hòa dịu dàng như mọi ngày nữa: "Trường Lưu! Đừng náo loạn! Ngươi mau nói cho ta biết, Vệ Hề hiện tại sao rồi!"

"Sư tôn hôn ta một cái, ta sẽ nói cho người biết." Cố Trường Lưu nói.

Kỳ Nguyện khó tin nhìn hắn, tức đến thanh âm đều run rẩy: "Làm càn, ngươi có biết thân phận của mình không? Nói cái gì vậy!"

Nghe được Kỳ Nguyện lớn tiếng chất vẫn, Cố Trường Lưu biểu tình nháy mắt vặn vẹo,hỏi: "Ta còn đang muốn hỏi ngươi đấy, ngươi có biết hiện tại ta là gì của ngươi không?"

"Ngươi là đồ đệ của ta." Kỳ Nguyện vừa dứt lời, liền cảm giác đôi môi của mình bị cắn xé, cậu đau tới độ hít một hơi, không thể nói thêm lời nào nữa.

"Sai rồi." Cố Trường Lưu thâm tình âu yếm nhìn cậu, động tác lại không hề dịu dàng chút nào, "Nhớ cho kỹ, từ nay, ta là nam nhân của ngươi."

Quá điên cuồng .

Kỳ Nguyện nghĩ thầm, mười năm nay Cố Trường Lưu quả thực che giấu quá tốt, suy nghĩ tăm tối biến thái như vậy mà cậu không hề phát hiện ra.

"Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Trường Lưu, ngươi có hiểu những điều những điều bản thân vừa nói hay không!"

Cố Trường Lưu dùng hành động để chứng minh bản thân có rõ ràng hay không, hắn hung ác hôn lên môi Kỳ Nguyện, một tay cố định đầu Kỳ Nguyện, tay còn lại bắt đầu kéo mở vạt áo cậu.

Kỳ Nguyện hoàn toàn bị dọa sợ, giãy dụa kịch liệt: "Trường Lưu, ngươi trước tiên buông ta ra, chúng ta có gì từ từ rồi nói."

Đại khái là thấy cậu bị dọa không nhẹ, Cố Trường Lưu cuối cùng vẫn dừng lại, nói: "Sư tôn muốn nói gì? Đồ nhi nghe đây."

Đã trải qua việc vừa nãy, Kỳ Nguyện rõ ràng, trước mặt Cố Trường Lưu nhắc tới Vệ Hề chính là tự tìm đường chết, cho nên cậu thay đổi cách nói, uyển chuyển hơn một chút, thăm dò thân phận thật sự của Cố Trường Lưu.

"Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao lại làm chuyện này?"

Cố Trường Lưu nhìn cậu: "Sư tôn còn không biết?"

"Hả?" Không rõ chuyện gì.

Cố Trường Lưu bỗng nhiên nở nụ cười, mười phần vui vẻ. Sau đó hắn vươn tay, cắm vào lồng ngực mình một cách rất tự nhiên, đem kim đan của bản thân kéo ra ngoài, đặt ở lòng bàn tay.

Kỳ Nguyện trừng mắt mà nhìn kim đan được bao phủ bởi ánh vàng từng chút một biến đen, cuối cùng ngưng kết thành một kết vi(?) màu đen thuần sắc. Rút đi ngụy trang bên ngoài, nhìn thế nào cũng là một thân tu vi thuần ma.

"Ngươi tu ma?" Kỳ Nguyện mở to hai mắt.

"Đúng." Cố Trường Lưu thoải mái thừa nhận.

Kỳ Nguyện giận đến nỗi suýt chút nữa tắc thở luôn.

Cố Trường Lưu nhìn cậu sinh khí, dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu, nói: "Đồ nhi sai rồi. Nhưng mà sư tôn yên tâm, ngoại trừ chuyện này, ta không hề nói dối người bất cứ chuyện gì. Ta đối với ngươi là thật lòng."

"Đồ nhi là ma, bản tỉnh khó dời, tính tình khó tránh có chút thô bạo, nhưng nếu sư tôn không không thích, đồ nhi sẽ tận lực khắc chế, chỉ cần người vĩnh viễn không rời khỏi. Chúng ta có thể kí khế ước, như vậy chờ đến khi chúng ta phi thăng, sư tôn vẫn thuộc về một mình ta. Chúng ta dù có chết cũng không hề cách xa, luôn ở cạnh nhau, ha?"

Hắn một bên lưu luyến hôn lên gương mặt cậu, một bên ôn nhu dịu dàng nói ra những lời nhu tình mật ý khiến người ta sợ hãi từ tận đáy lòng.

Editor:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro