Không ai đến dự tiệc sinh nhật của con gái tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó cách sinh nhật 10 tuổi của con gái tôi chỉ vài ngày nữa, cả tôi và vợ đều nghĩ mình nghe nhầm khi con bé đột nhiên nói rằng: "Con muốn tổ chức tiệc sinh nhật."
Để nói trước tiên thì, giờ tôi đã nghỉ việc. Tôi có ít bạn bè, cũng chẳng mấy khi ra ngoài chơi đây đó. Tôi dành gần hết những lúc rỗi rãi để đọc sách ở nhà mặc dù tôi không thích đọc sách nhiều đến thế, chỉ là thói quen từ bé đến giờ. Tôi không đến nỗi ghét đi học, tôi không bao giờ đi học trễ hay sớm hơn một lúc. Tôi chơi với một hay hai người bạn, nhưng tôi vẫn thấy lo. Lúc ổn thoả, tôi nghỉ làm để dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, cho dù bạn bè từng học cùng có khuyên bảo, tôi cũng chỉ trả lời qua loa.
Là bậc cha mẹ tôi thấy lo lắng.
Đó, bởi thế giờ tôi thấy rất vui khi con bé nói chuyện sinh nhật của nó. Tôi và vợ tôi đều phấn khởi bắt tay chuẩn bị cho bữa tiệc.
Vợ tôi mua đồ trang trí ở cửa hàng 100 yên, còn tôi cũng xin nghỉ làm một hôm để phụ giúp một tay. Những tờ giấy mời handmade được gửi cho từng người. Nhà chúng tôi ở chung cư, nếu nhiều người quá thì đâm chật chội, tôi bảo con bé chỉ nên mời vài người bạn thân nhất đến.
"Con hiểu rồi." Con bé đáp lời.
Đúng ngày tổ chức, tôi lại bắt đầu lo, nhỡ đâu không ai đến? Tôi đang bứt rứt thì có năm cô bé cùng lớp đến nhà, mỗi lần một cô bé nào đó xuất hiện tôi lại hồi hộp. Hai vợ chồng chúng tôi mời từng đứa vào phòng khách ngồi và cùng nhau chúc mừng sinh nhật con gái. Con bé mỉm cười hạnh phúc khi nhận quà của mẹ nó, còn tôi tuy không thể hiện ra mặt nhưng cũng thấy thật vui. Bữa tiệc kết thúc trong không khí vui vẻ, chúng tôi đã cùng nhau hát những bài hát nổi tiếng. Khi ra về, những đứa bé cảm ơn chúng tôi rất lịch sự, con gái chúng tôi tiễn họ ra tận nơi.
Ở nhà, tôi và vợ dọn dẹp với cảm giác nhẹ lòng.
"Em còn nghĩ là không ai đến chứ." Vợ tôi lẩm bẩm vậy. Tôi ôm vai an ủi cô ấy, chính tôi cũng nghĩ thế mà.
Rồi... ngày tháng trôi qua.
Con gái tôi giờ đã là học sinh cấp 2.  Tôi vẫn dành thời gian đọc sách như trước, khi rảnh tôi đến thư viện mượn sách và dành một ít tiền cho truyện tranh và tiểu thuyết.
Người đàn ông ấy không quan tâm đến trò chơi và ti vi, cũng không hay vào trang web video trực tuyến. Hắn đã thành tên mọt sách đúng nghĩa.
Điều lạ là... Con bé không muốn tổ chức sinh nhật thêm lần nào nữa kể từ lúc đó, cho dù con bé đã mời vài người bạn đến nhà. Ngày ngày con bé vẫn đi học và điểm số vẫn bình thường.
Con bé không kể chuyện trường lớp, nhưng tôi cảm thấy không có ai bắt nạt nó. Nó hay ăn cơm cùng cả nhà và có vẻ không có vấn đề gì. Con bé đã học cấp 2, tôi và vợ mua cho nó một chiếc máy tính bàn theo lời con gái.
Tôi không truy cập các trang web lạ, nhưng con gái tôi... thì sao? Con gái tôi đang ở tuổi tò mò.
"Nếu anh quản gắt quá, con bé sẽ khó chịu."
Vợ nói vậy nên tôi đành bỏ qua. Nhưng tôi vẫn lo lắng chuyện đó. Có đủ hạng người trên mạng, mong là con bé không gặp kẻ xấu...

Hôm đó công ty tăng ca, tôi phải về nhà muộn trên chuyến tàu cuối cùng. Khi còn trẻ, tôi sẵn sàng thức đêm, nhưng khi lập gia đình rồi thì không. Dù bận rộn cỡ nào tôi cũng cố về nhà trừ khi bất đắc dĩ. Tôi không muốn vợ và con gái phải lo.
"Ôi tôi xin lỗi."
Khi chen qua đám đông trước ga, tôi va phải một phụ nữ trung niên. Tôi cúi đầu nhẹ và định đi qua nhưng tôi chợt nhận thấy khuôn mặt này rất quen.
Một người phụ nữ đảm đang, giáo viên tiểu học của con gái tôi.
"Lâu rồi mới gặp, con gái tôi có kể về cô."
"Cái đó... có lẽ..."
Có vẻ cô ấy nhớ ra nhà tôi ở đằng kia, cô ấy gật đầu.
Cô ấy hỏi: "Anh có phải bố của XX không?". Tôi đáp là có, tôi thấy rất vui khi cô nhớ nó.
"Anh khoẻ chứ, anh XX?"
"Ừ... thì. Tôi vẫn chỉ đọc sách."
"Đúng vậy... đó... Tôi phải xin lỗi..." Mặt cô giáo trông nghiêm túc hẳn lên.
"Tôi mới phải xin lỗi chứ?"
"Ừ... Anh..., anh đã làm tiệc sinh nhật à?"
"Vâng, chắc chắn rồi."
Tôi có dự cảm tệ, tôi không biết cô ấy muốn nói gì tiếp.
"Tôi đã bảo cô bé tổ chức bữa tiệc đó."
"...Hả?"
"Cô bé sợ bố lo rằng mình không có bạn bè, vì vậy tôi đã cho nó lời khuyên để yên lòng. Cho nên..."
"Là vậy sao..." Con bé đã đạt được kết quả.
Con bé để ý thấy tôi quan tâm thái quá và hay nghe ngóng chuyện trường lớp của nó? Nhưng... Có đáng phải xin lỗi không? Bạn bè con bé đã đến và con gái tôi cũng vui lắm mà. Nhưng tại sao...
"Nhưng... tại sao cô lại xin lỗi? Bạn bè nó đến rồi."
"Không... tôi hỏi cả lớp."
"...Hả?'
"Tôi nói với bọn trẻ là sinh nhật của XX đến rồi, ai muốn đến thì nói với cô rồi chọn ra mấy đứa."
"Điều đó..."
Những lời cô giáo nói làm đầu tôi trống rỗng. Cô ấy nói tiếp đại loại như này.
"Sau đấy, cô bé cảm ơn tôi, cô bé vừa khóc vừa cảm ơn. Ban đầu tôi nghĩ vừa buồn vừa vui..."
Tôi không muốn nghe tiếp.
"Cô bé nói rằng các bạn không chơi với mình. Bọn họ đến từ thế giới khác mình, khi sinh nhật kết thúc, họ ra khỏi thế giới của mình. Tôi đã bảo là..."
Tôi không nhớ cô ấy nói gì sau đó.
Sau vài ngày, tôi không biết có nên nói chuyện với vợ không. Tự dằn lòng lại, tôi đành phải mở lời.
"Có phải vậy không..."
Vợ tôi cố kìm nén nhưng rồi cô ấy lắc vai và bật khóc. Chúng tôi rơi nước mắt khi nhớ lại ngày hôm đó, con gái tôi nói nó muốn tổ chức sinh nhật, căn phòng trang trí tươi sáng và món ăn tự làm cùng bánh kem có tên con bé. Những ký ức đặc biệt nhoè đi trở thành nỗi buồn.
Thật đau lòng và buồn bã.
Không có ai đến dự tiệc sinh nhật của con gái tôi.
Cũng chẳng có ai được gọi là bạn.
"Con về rồi."
Tôi vội vàng gạt nước mắt khi con bé vào phòng khách. Vợ tôi cắn răng nuốt nước mắt vào lòng tỏ vẻ bình thường.
"Chuyện gì vậy? Có gì với bố mẹ thế?"
Con bé cúi đầu hỏi sốt sắng, không biết có phải do nó cảm nhận được sự khác thường không. Tôi bật TV lên, nói không có gì, không sao cả.
"Con thấy..."
  Con bé định nói gì đó, nhưng rồi nó im lặng ngồi xuống ghế chơi điện thoại.
  Tôi vờ như đang đọc báo, liếc mắt nhìn cô con gái   đang nhìn chằm chằm vào màn hình, vẻ mặt nó nghiêm túc khác hẳn mọi khi. Trong bếp, vợ tôi lặng lẽ chuẩn bị bữa tối.
"Bố ơi" Con bé chợt gọi.
"Gì hả con?"
"Con muốn có một bữa tiệc sinh nhật!"
"...Hả?"
"Bố không nghe thấy à?"
Con bé nhìn thẳng tôi và nói.
"Con muốn có một bữa tiệc sinh nhật."
Ngày sinh nhật hôm đó cả vợ và tôi không ngại phiền hà, chúng tôi chuẩn bị bữa tiệc với tâm trạng hãi hùng - khác hẳn lần trước. Trang trí tuy đơn giản nhưng bù lại nhiều đồ ăn. Con bé đã nêu chi tiết từng nguyên liệu và món ăn cho buổi tiệc.      Tôi không đoán được những kiểu người nào tham dự.
Những người lạ lùng mà con bé mời đến.
- Thầy Shinigami.
- Meister Bóng Chày.
- Mơ Hồ.
- Chú Mèo Moonstar.
- Trốn Truy Nã Đặc Biệt 999.
- Yoko Sato
Chỉ một người có tên tuổi đàng hoàng, lũ này là cái quỷ gì thế?
Khi tôi hỏi con bé về tính tình những vị khách, nó kể rõ được nhưng tuổi và giới tính thì con bé lấp lửng. Có vài người giữ kín mọi thứ. Tôi chẳng hiểu được. Lúc đầu tôi nghĩ là đùa, nhưng con bé rất nghiêm túc khi gọi bọn họ đến nhà. Thật bí ẩn, tôi và vợ không thể làm gì khác ngoài chuẩn bị theo mong muốn của con bé.
Đã gửi lời mời. Sẽ có gì đến với gia đình tôi? Lo thật là lo...
Ping pong.
Chuông cửa vang lên. Cuối cùng cũng tới.
"A... anh..." Vợ nhìn tôi e dè.
Đừng trông ra ngoài cửa.
"Vâng..."
Khi tôi mở cửa, tôi thấy một người đàn ông cao lớn mặc vest, hốc mắt sâu thiếu sức sống, đeo kính gọng đen, cà vạt hoạ tiết hoạt hình.
Anh ta là gì thế...
"Đó...anh là ai?"
"Suỵt... Tôi là giáo viên..."
"Hả?"
"Tôi là thầy Shinigami!"
Rõ ràng người đàn ông này là một thầy Shinigami. (Shinigami: người dẫn vong hồn theo truyền thuyết Nhật Bản)
Liệu có ai đưa một kẻ như vậy đến nhà?
"Ồ, anh đến rồi! Mời vào!"
Con gái tôi nhảy ra từ đằng sau, mời thầy  Shinigami và những người khác vào nhà.
"À... đó... có phải là Bồ Công Anh không?"
"Đúng! Đúng ạ! Em đang chờ! Ôi, rất vui được gặp anh. Xin lỗi ạ."
"Không... cái đó... Ổn chứ?" Thầy Shinigami khó xử nhìn tôi.
Con bé vui vẻ đáp: "Đừng ngại."
Lâu rồi tôi mới thấy con gái tôi hạnh phúc đến vậy.
"Ồ xin thứ lỗi..."
Thầy Shinigami vừa đi trên hành lang, vừa cầm túi, vừa cúi đầu cởi giày.
Tôi đã gù người suốt một thời gian.
Ping pong.
Người vào tiếp theo.
Khi tôi mở cửa, có một người phụ nữ trẻ mặc váy đen và cầm ô màu đen. Cô tô son tím, tươi cười. Đôi mắt màu xanh lam, có thể do tôi liên tưởng màu mà ra.
"Đó... là anh?"
"Mơ hồ."
"Gì?"
"Tôi tên là Mơ Hồ. Anh có phải Bồ Công Anh không?"
"Ồ... Không... Tôi là bố con bé."
"Ôi, anh là cha Bồ Công Anh à? Xin lỗi nhé. Tên tôi là Mơ Hồ (Ai Mai), gọi tôi là bé Mai."
Cô ấy gấp ô, vén mép váy và nhún gối chào tôi.
Cái gì... Người này.
Thật ra cô ta là gì?
Vợ tôi cũng không giấu được vẻ mặt thất thần khi từng người khác đến.
"Chiwassu! Mèo Moonstar!"
Một cậu chàng tóc vàng trông rất cuốn hút. Trời lạnh nhưng cậu ta mặc áo ba lỗ, đẹp trai đến bất ngờ.
"Xin chào, rất vui được gặp. Cảm ơn ông. Tôi là Meister Bóng Chày"
Một người đẹp lớn tuổi mặc Kimono, khác hẳn với cái tên.
"Xin chào... Một hội trốn nã đặc biệt nhỉ... Chú mày không biết báo cảnh sát kiểu gì đúng không?"
Ông già nói vậy chắc là người tốt, quần jean và áo phông thô kệch, râu dài hết cỡ, ông ta quấn thêm khăn trắng trên đầu.
"Xin chào! Cháu là Yoko Sato!"
Cuối cùng là một cô bé tiểu học mặc đồng phục một trường tư nổi tiếng, chỉ đứa bé này dùng tên thật.
Tôi chẳng hiểu tẹo nào.
"Cạn ly!"
Con gái tôi bắt đầu bữa tiệc, họ nâng những ly nước trái cây chúc mừng. Sau đó, mọi người vừa chế biến món ăn vừa trò chuyện rôm rả.
"Tôi thật vui khi thấy tác phẩm mới của thầy."
"Vâng? Tôi cảm ơn."
"Tôi cũng điếng người."
"Cháu cũng trượt tuyết!"
Một đám đủ tuổi tác và giới tính khác nhau thật thú vị, nghĩ đến con bé là trung tâm của hội này tôi thấy thật lạ.
"Ồ, hai người qua đây đi!"
Ông già Trốn Truy Nã Đặc Biệt vẫy tay, hai vợ chồng chúng tôi nhìn nhau.
"Không, con gái chú thật tuyệt!" Cậu thanh niên tên Mèo MoonStar nói với tôi.
"Cái gì? Sao lại nói thế?"
"Ơ? Chú không biết à? Em ấy viết một cuốn tiểu thuyết và đăng lên web "Hãy trở thành nhà tiểu thuyết."
"...Hả?"
Tôi nghe họ kể rằng con gái tôi đang viết một bộ tiểu thuyết, con bé đăng tác phẩm đều đều lên web. Nghe có vẻ khá nổi tiếng, nhưng không biết thực tế như nào?
"Con bé viết tác phẩm gì vậy?"
"Hì hì hì... Đấy là một tác phẩm nghệ thuật kiệt tác độc đáo." Mơ Hồ vừa nói thế vừa cười tự tin.
"Ừm... Duy nhất?"
"Có nghĩa là chẳng ai bắt chước được. Mọi người đều đang theo dõi." Meister bóng chày nói với một nụ cười trên mặt.
"Cháu! Cháu! Cháu yêu tác phẩm của Bồ Công Anh!" Yoko Sato là một người hâm mộ nhiệt tình,  nhưng mong cô bé ngừng rung ghế lại.
"..."
Thầy Shinigami đang nhìn tôi chằm chặp.
"Gì?"
"Không...nhưng mà... Tôi xin lỗi. Bố của Bồ Công Anh rất tầm thường."
"Thật là vô duyên."
"Tôi xin lỗi... nhưng phải nói... em ấy giỏi quá, nên tôi tin là bố em ấy cũng hơn người."
Ừm... Con bé được tán dương quá mức. Nó đang viết thể loại gì?
"Anh đã đọc tác phẩm của Bồ Công Anh bao giờ chưa?"
"Chưa, chưa bao giờ."
"Hế hế hế!?" Họ đồng loạt kêu lên.
"Chú mau đọc đi! Chú đang lỡ một kiếp người đấy!" Mèo MoonStar nói.
"Hừm... Khi tôi rảnh... Vậy con đang viết tiểu thuyết gì?"
Khi tôi hỏi, con gái tôi...
"Ưm... Không nói đâu..."
Tôi thấy nản quá, chắc con bé xấu hổ, mặt nó đỏ lên.
"Chà... nhưng anh có thể tìm trang web đó. Tôi cho anh biết bút hiệu..."
"Nếu bố muốn đọc thì cứ đọc, nhưng đừng chấm điểm nhé."
"Chỉ thế?"
"Đọc các điều khoản dịch vụ để biết chi tiết."
Chắc chắn nó rất quan trọng vì con bé nói với vẻ nghiêm túc, không chấm điểm.
"Đấy là... Bố, mẹ. Con muốn có một bữa tiệc sinh nhật... Là để làm bố mẹ yên tâm."
"Hở?"
Tôi nhìn sang phía vợ tôi.
"Ý con là sao?"
"Bố mẹ có biết..."
Con gái tôi kể lại ngày sinh nhật hôm đó.
Con bé tiễn các bạn cùng lớp sau buổi tiệc và nói với chúng là nó đang viết một bộ truyện vào vở. Mình muốn các cậu đọc truyện mình viết. Nhưng khi con bé nói vậy, những đứa trẻ học cùng trả lời với những lời lẽ khó chịu.
"Gì thế, nghe tệ nhỉ."
Nói xong bọn trẻ về nhà luôn và chẳng hé miệng nửa lời với con gái tôi ở trường nữa.
Con bé hay đọc sách một mình từ lâu rồi, con bé đặt bút vì muốn có tác phẩm tự mình sáng tác... Nhưng từ ngày đó, con bé không muốn ai đọc truyện của mình. Rồi... sau vài năm, nó tìm được một trang web trên điện thoại thông minh. Đó là trang web "Hãy trở thành một nhà tiểu thuyết.".
Ai cũng được quyền đăng tiểu thuyết lên đó. Con bé bắt đầu đăng tác phẩm của mình cho những người lạ chưa từng gặp đọc. Ban đầu, không có ai đọc nhưng dần dần người viết và người đọc chạm vào cảm xúc của nhau và làm bạn với nhau.
Đó là-
"Hôm nay con mời những người mà con qua lại trên web. Con không kết bạn mọi lúc được và con không có bạn bè ở trường, nhưng con có rất nhiều bạn là người đọc tác phẩm của con. Vì vậy,... bố mẹ đừng lo, con muốn nói với bố và mẹ như thế."
"Không lẽ nào anh..."
"Ừ, em nghe anh kể rồi mà phải không?"
Con bé nghe tôi kể lại chuyện tôi gặp cô giáo chủ nhiệm của nó, đó là lý do con bé đột nhiên muốn tổ chức sinh nhật.
"Cảm ơn bố mẹ đã yêu thương chăm sóc con. Cảm ơn mọi người đã tới đây cùng em hôm nay. Em mong được hợp tác với mọi người."
Con gái của chúng tôi đứng dậy cúi đầu.
Khoé mắt tôi rưng rưng khi những suy nghĩ cứ trào lên.
"Đúng rồi! Chúng ta chưa hát mừng!"
Mèo MoonStar bắt nhịp và tất cả cùng cất tiếng hát.
Vợ tôi nước mắt lăn dài mang bánh lên.
"Happy birthday to you ♪"
Giọng hát cùng tiếng vỗ tay đôi khi trật nhịp, những ngọn nến trên bánh được châm lửa sáng lấp lánh. Khi tôi tắt đèn, khuôn mặt con gái tôi lờ mờ, vẻ mặt cho biết nó rất vui và hạnh phúc...
Tôi bặm miệng ứa nước mắt.
Con gái tôi thổi hết nến, căn phòng chìm trong bóng tối.
"Chúc mừng!" Ai đó nói vậy.
"Chúc mừng!" Lại một người khác.
Những tiếng chúc mừng lần lượt vang lên. Ai cũng tử tế và chu đáo.
Căn phòng bừng sáng.
Con gái tôi lấy tay lau mắt, không lau kịp những giọt nước mắt đang chảy dọc xuống cằm.
"Cảm ơn mọi người!!!" Cô nói to.
Hôm nay cô ấy 14 tuổi.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro