Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bách Nhai nhìn thấy hắn, hỏi trước: "Xảy ra chuyện gì?"

Song Văn Luật cười nói: "Không có việc gì, ta tranh thủ thời gian rảnh, đến chỗ ngươi ngồi một chút."

Lông mày Bách Nhai giãn ra, ông rót cho hắn một chén sương mai.

Sương mai trong suốt như nước, không mùi không vị, nhưng lại thoang thoảng hương thơm ngát trong miệng.

"Tụ Hồn Lộ, đã lâu không nếm qua hương vị này." Song Văn Luật thở dài.

Tụ Hồn Lộ sinh ra từ Tụ Hồn Hoa, Tụ Hồn Hoa là một loại dị bảo có thể củng cố hồn phách, là một loại cây màu trắng như sương mù, hoa có hình dáng như chuông, chỉ sinh trưởng trong những hang động tràn đầy linh khí, điều kiện sinh trưởng cực kỳ hà khắc, chỉ cần có sai sót sẽ lập tức khô héo.

Tụ Hồn Hoa sẽ dần dần tích tụ nước trong đài hoa trong quá trình sinh trưởng, nước đọng càng nhiều, cánh hoa sẽ dần dần trở nên trong suốt, đợi đến khi màu hoa trong veo như thủy tinh, có thể hái uống.

Tụ Hồn Lộ có hiệu quả kỳ diệu, giúp trị liệu hồn phách, nhưng trong Càn Khôn không có ai có thể buôn bán trao đổi Tụ Hồn Lộ, đây là bởi vì Tụ Hồn Lộ còn có một đặc điểm: Chỉ cần rời khỏi đài hoa, Tụ Hồn Lộ sẽ mất đi hiệu quả, biến thành một chén nước không thể bình thường hơn, dù có dùng bất kỳ phương pháp nào đi chăng nữa cũng không thể bảo quản. Tu sĩ muốn dùng Tụ Hồn Lộ, chỉ có thể tự đi đến nơi Tụ Hồn Hoa sinh trưởng, tự mình hái uống.

1800 năm trước, khi Song Văn Luật trở về Kiếm Các, thương tích trong hồn phách còn chưa khỏi hẳn. Bách Nhai khắp nơi tìm kiếm Tụ Hồn Hoa, tốn không biết bao công mới trồng được trên Tuấn Cực Phong. Hương vị này, Song Văn Luật đã nếm 900 năm.

Trên mặt Bách Nhai hiện lên ý cười: "Những năm gần đây ta cũng thu hoạch không ít Tụ Hồn Lộ."

Tụ Hồn Hoa khó tìm, cũng gần như không có cách nào nuôi sống, ngoại trừ Tụ Hồn Hoa sinh trưởng trong tự nhiên, tốt tươi hay khô héo tùy thuộc vào biến động trong địa khí, cũng chỉ có Bách Nhai là người duy nhất trồng được loại dị bảo này.

Bởi vì hồn phách tổn thương, kiếp này của Song Văn Luật ban đầu cũng không khôi phục ký ức, Bách Nhai dẫn hắn về Kiếm Các, như huynh như cha, dốc lòng điều trị hơn trăm năm, hồn phách của hắn mới có thể chịu tải được ký ức trong quá khứ.

Song Văn Luật thấy trận bàn 72 ngọn núi trước mặt Bách Nhai, hỏi: "Ma Uyên có động tĩnh sao?"

Bách Nhai nghiêm túc trở lại: "Không, nhưng ta cảm thấy có gì đó không đúng."

Có ma giả mạo "Sầm Thụy", trà trộn vào bên trong Kiếm Các, là sai sót cùng sỉ nhục của ông. Ông sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra lần nữa. Các loại mảnh vỡ quy tắc có năng lực quỷ dị đương nhiên đáng lo, nhưng điều khiến ông cảnh giác nhất chính là ma chủ Phương Phất Ca.

Phương Phất Ca là người can đảm cẩn trọng, tâm tư kỳ lạ quỷ dị. Hiện tại Càn Khôn rung chuyển, đã mở ra lâu như vậy, rất nhiều mảnh vỡ quy tắc đều tiến vào bên trong Ma Uyên, hắn sao có thể một chút động tĩnh cũng không có?

Về phần những ma khác tại sao lại an phận, kể cũng không khó lý giải.

Trước đây Song Văn Luật dùng nhất kiếm chém sụp nửa tòa Thác Nha Thành, thành chủ La Mi rất sợ lần sau Song Văn Luật lại đến bổ thêm nhất kiếm nữa lên người mình, bởi vậy ra sức chặn lại toàn bộ ma có 'bàn tay vàng', đến là tỉ mỉ cẩn trọng.

La Mi không cho phép quần ma tiến vào Càn Khôn, tất nhiên sẽ dẫn đến bất mãn.

Nhưng La Mi cũng rất biết sáng tạo, nhờ sự giúp đỡ của hệ thống xây dựng, hắn không chỉ xây nên một cửa thành kiểm tra được đạo tâm, mà hắn còn xây lại nửa tòa Thác Nha Thành đã bị sụp thành công viên giải trí lớn nhất Ma Uyên.

Cũng không biết hệ thống xây dựng nghe được những khái niệm này từ đâu, hắn làm ra cái gì mà "Tắm rửa, mát xa, xông hơi" "Công viên giải trí lớn nhất Ma Uyên" "Phim ảnh trò chơi ăn uống trọn gói", còn có các hạng mục khác để quần ma tha hồ phóng túng sa đọa...

Bản chất của ma là phóng túng sa đọa, làm sao chống cự được cái này? Không bao lâu sau, La Mi đã lời to. Cũng có các ma tướng khác ghen ghét khi thấy La Mi giàu xổi nhanh như vậy, nhưng không có hệ thống xây dựng, không ai có thể cạnh tranh được với La Mi. Còn đoạt lấy Thác Nha Thành ấy hả...

Nửa tòa Thác Nha Thành đã sụp, dấu vết còn lù lù ngay đó. Ai mà biết được La Mi làm cách nào để ăn một kiếm của Kiếm Tôn mà vẫn sống sót? Nếu chiếm Thác Nha Thành, vị trí thành chủ đổi ngôi, lỡ đâu Kiếm Tôn lại tới, ai dám chắc chắn mình sẽ sống sót dưới nhất kiếm kia?

Thôi quên đi.

Tiền bạc gì tầm này, cứ là để tên La Mi không biết sợ chết là gì kia kiếm tiếp đi.

Ma trong Ma Uyên không vào được Vân Môn đài, không thể tiến vào Càn Khôn, tu sĩ trong Càn Khôn lại có thể tiến vào Ma Uyên rèn luyện, chỉ cần đừng quá phô trương, La Mi đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Biết sao được, ai bảo Ma Uyên năm đó thua trận? Bởi vậy, chuyện Thác Nha Thành hiện giờ biến thành công viên giải trí cũng truyền tới giữa Càn Khôn.

Tuy rằng Ma Uyên chiến bại, khống chế mà ma chủ Phương Phất Ca áp lên Ma Uyên vẫn trước sau như một, không hề yếu bớt.

Năm đó, hơn phân nửa trong số 81 ma tướng may mắn còn sống sót đều liên hợp lại, muốn nhân cơ hội cắn Phương Phất Ca một miếng, ma không có khái niệm trung thành, thần phục dưới trướng hắn chỉ là bởi vì ích lợi cùng đánh không lại.

Sau đó, đám ma tướng tạo phản này đều chết sạch.

Bây giờ, trong số 81 ma tướng, chỉ có 16 tên là nguyên bản. Phương Phất Ca dùng thủ đoạn khốc liệt này cho toàn bộ Ma Uyên thấy: Dù hắn có bại trước Càn Khôn đi chăng nữa, vẫn có thể dễ như trở bàn tay mà trừ khử bất kỳ kẻ nào dám làm phản.

Lại sau đó nữa, Phương Phất Ca liền bế quan, mãi cho đến hôm nay vẫn chưa xuất quan. 1200 năm, Phương Phất Ca vẫn luôn không lộ diện, Ma Uyên cũng vẫn luôn không loạn, đương nhiên có một phần là do lời uy hiếp của hắn năm đó, nhưng đồng thời Phương Phất Ca cũng không thể không để lại hậu chiêu để đàn áp quần ma ngay cả khi bế quan.

Hiện giờ mảnh vỡ quy tắc gây ra động tĩnh lớn như vậy, không thể làm hắn xuất quan; Thác Nha Thành sụp mất một nửa, không thể khiến hắn truyền lệnh; La Mi tung hoành một cõi, cũng không thể khiến hắn lên tiếng. Nói Phương Phất Ca không có mưu đồ gì đó, ai tin?

Bách Nhai vẫn luôn nhìn chằm chằm tình huống trong Ma Uyên, cũng vẫn luôn theo dõi sát sao trận phòng hộ kết thành từ 72 ngọn núi trực thuộc Kiếm Các. Ông sợ chỉ cần nơi đây xuất hiện một chút sơ hở, sẽ bị Phương Phất Ca bắt lấy, tiến hành xâm lấn. Không chỉ trong năm nay, khi Càn Khôn bắt đầu có biến dị, mà từ 900 năm trước, khi Song Văn Luật bắt đầu bế quan; từ 1800 năm trước, khi Song Văn Luật về lại Kiếm Các; từ 2700 năm trước, khi Song Văn Luật ngã xuống, trận phòng hộ này vẫn luôn nằm trong tầm tay Bách Nhai, không có một ngày không được dùng đến. Bách Nhai vẫn luôn canh giữ mọi phòng thủ của Kiếm Các, không có ai hiểu rõ về sự khó chơi của Phương Phất Ca hơn ông.

Song Văn Luật nói: "Càn Khôn sẽ không dễ dàng mở ra. Bây giờ Càn Khôn tấn chức, là bởi vì đạo đã gần như hoàn toàn viên mãn, bởi vì thương thế của ta khỏi hẳn."

"Sư huynh," Song Văn Luật nhìn ánh mắt Bách Nhai, nói, "2700 năm, ngươi chưa từng nghỉ ngơi một ngày, tu vi cũng chưa từng tiến thêm. Hiện tại vì sao còn không chịu nghỉ ngơi?"

Điều này đã trở thành tâm chướng của Bách Nhai. Song Văn Luật vẫn luôn đang đợi ông tự mình buông xuống.

Bách Nhai xụ mặt: "Ngày hôm sau sau khi ngươi xuất quan, ta dẫn một ma đến chỗ ngươi."

"Bàn tay vàng" của ma kia không chỉ là một mảnh vỡ quy tắc bình thường, đặc biệt là chuyện của Ngũ Linh Tông gần đây đã chứng minh rằng có thứ gì đó đang ẩn nấp sau lưng chúng nó. Một tồn tại có gan mưu tính Càn Khôn nhân cơ hội thành công qua mắt Bách Nhai, cũng là chuyện bình thường.

Song Văn Luật nhìn ông, không nói gì. Cả hai người đều nghĩ về chuyện 1200 năm trước.

Những việc này, những đạo lý này, cả hai người đều biết. Nhưng dù có biết, không có nghĩa là có thể buông.

Thôi.

Đợi đến ngày Càn Khôn viên mãn, không còn nguy hiểm gì nữa, Bách Nhai cũng sẽ có thể buông tay.

Cùng lúc đó, cuộc thi tranh đoạt thần vị của Hạo Chỉ trong chốn Càn Khôn cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.

Bởi vì các thần vị đều khác nhau, tu sĩ Càn Khôn cũng không nhất thiết phải đánh nhau tranh giành, nếu các tu sĩ đã nhắm chuẩn những vị trí thần vị khác nhau cùng hợp tác thì càng thêm hiệu quả.

Nhưng có một vài tông môn, bởi vì con đường tu hành tương đương nhau, nhất định sẽ có cạnh tranh, tỷ như Kiếm Các cùng Vạn Kiếm Phong.

Kiếm Các không tiến hành tuyển chọn nội bộ, Vạn Kiếm Phong lại làm. Rất nhiều đệ tử xuất sắc cũng đang ra sức trổ tài.

Kiếm tu mà. Quá trình sàng lọc cũng đơn giản thô bạo, đánh là được!

Không phức tạp như Ngũ Linh Tông, trong Ngũ Linh Tông, ngoại trừ tu sĩ thành thạo thuật Ngũ Hành, thiên về công kích, còn có những tu sĩ thích nghiên cứu Ngũ Hành tương sinh tương khắc, nghiên cứu trận pháp, bùa chú, v.v., muốn lựa chọn cũng rất phiền toái.

Đệ tử xuất sắc nhất trong lần tuyển chọn này của Vạn Kiếm Phong tên là Thịnh Kinh Hiểu.

Thịnh Kinh Hiểu vốn chỉ là một đệ tử ngoại môn của Vạn Kiếm Phong, tuy rằng chăm chỉ, nhưng thiên phú có hạn, đã kẹt ở tầng thứ ba Dao Quang cảnh hơn 400 năm, rất khó có cơ hội đột phá.

Mười tháng trước, Thịnh Kinh Hiểu dùng toàn bộ thiện công tích góp được đổi lấy một cơ hội quan sát Kiếm Ảnh Ngọc Bích.

Kiếm Ảnh Ngọc Bích là vùng đất báu truyền thừa của Vạn Kiếm Phong, nằm trong núi Ngọc Bích, cũng có thể nói bản thân núi Ngọc Bích chính là Kiếm Ảnh Ngọc Bích.

Bởi vì núi Ngọc Bích chỉ có một nửa, một mặt vỡ bóng loáng như ngọc bích, mặt còn lại đã sụp thành đá vụn, nghe nói là dấu vết để lại sau khi một vị tiền bối từ Vạn Kiếm Phong giao chiến kịch liệt với kẻ địch từ rất nhiều năm trước.

Kiếm Ảnh Ngọc Bích có một đặc tính kỳ dị, đó chính là có thể lưu lại bóng hình của người luyện kiếm trước Ngọc Bích. Trên Ngọc Bích còn lưu lại kiếm ý của vị tiền bối đã chém sụp nửa ngọn núi kia, nếu kiếm ý của người luyện kiếm không đủ thì không có cách nào chống đỡ được kiếm ý trong Ngọc Bích, cũng không có cách nào có thể lưu lại hình ảnh của bản thân.

Bởi vậy, đã là kiếm ảnh lưu lại trong Kiếm Ảnh Ngọc Bích, không có cái nào không tuyệt diệu.

Khi quan sát Kiếm Ảnh Ngọc Bích, mỗi người sẽ nhìn thấy hình ảnh khác nhau, cũng có người cái gì cũng không nhìn ra, trắng tay ra về. Về phần nhìn được cái gì, ước chừng còn phải dựa vào thiên phú của người quan sát.

Khi Thịnh Kinh Hiểu đi đổi cơ hội quan sát, người phụ trách từng khuyên hắn không cần đánh cuộc toàn bộ thiện công, Thịnh Kinh Hiểu lại khăng khăng đòi làm vậy.

Các đồng môn ngoại môn cười nhạo hắn si tâm vọng tưởng. Thịnh Kinh Hiểu có quan hệ không được tốt lắm với các đồng môn, hắn coi thường đồng môn, những đồng môn này cũng không thích thái độ cao ngạo của hắn. Thiên phú của mọi người đều không cao như nhau, ai cũng biết ngươi chăm chỉ luyện kiếm ngày ngày nỗ lực nhưng không có hiệu quả, việc gì phải vếch mặt lên trời không thèm kết giao với ai như vậy? Làm cho ai xem?

Bao nhiêu người đều chờ để chê cười khi Thịnh Kinh Hiểu không thu hoạch được gì, kết quả Thịnh Kinh Hiểu lĩnh ngộ.

Hắn không chỉ nhìn được kiếm ảnh từ trong Kiếm Ảnh Ngọc Bích, vèo một cái đột phá đến tầng thứ tư Khai Dương cảnh, còn cảm nhận được kiếm ý từ trong Ngọc Bích, kiếm ý tận xương, tạo thành kiếm cốt, từ kẻ vốn có thiên phú tầm thường lột xác thành thiên tài hiếm thấy.

Sau đó Thịnh Kinh Hiểu được mời vào nội môn, tu hành tiến triển cực nhanh, năng lực lĩnh ngộ kiếm pháp lại càng kinh người, mỗi lần luyện xong một môn kiếm pháp học được từ trong Ngọc Bích, hắn sẽ tiếp tục đi quan sát Ngọc Bích, học thêm một môn kiếm pháp mới, cứ như vậy, đã học được không biết bao nhiêu kiếm pháp. Lại sau đó, hắn trở thành đệ tử của chưởng môn.

Vòng tuyển lựa của Vạn Kiếm Phong coi mỗi một trăm năm là một thế hệ, cứ thế mà tiến hành, đã tới giai đoạn cuối cùng.

Trên Diễn Võ Đài, trong ảo cảnh do trận pháp tạo ra, kiếm quang kịch liệt. Tu sĩ đang tranh chấp cùng Thịnh Kinh Hiểu tên là Ô Diệp Chu, là thiên tài nổi danh trong nội môn.

Hai người trong trận pháp chiến đấu kịch liệt, các tu sĩ khán giả dưới Diễn Võ Đài nói chuyện giao lưu không ngừng. Không ai ngờ Thịnh Kinh Hiểu lại có thể cùng Ô Diệp Chu tranh chấp lâu như vậy.

Thịnh Kinh Hiểu dù có là thiên tài đi chăng nữa, cũng mới có được cơ duyên từ một năm gần đây mà thôi.

Trong trận pháp, kiếm thuật của Ô Diệp Chu thản nhiên lại mau lẹ, tựa một con thuyền nhỏ lướt trên sóng dữ.

Đây là một môn kiếm thuật rất khó luyện thành, tên là "Nhất hệ thuyền" (Một con thuyền được buộc lại), yên ổn tự tại lướt trên sóng cuồng, lại sắc bén lướt nhanh qua kẽ hở.

Thả thuyền không buộc, tự tại ngao du. Đây là kiếm đạo cực thuần túy, cũng vô cùng tiêu dao. Nhưng mà, tại sao lại phải "buộc lại"?

Là bởi vì tu sĩ đi trên con đường này, tâm chưa thể phóng khoáng, lại cầu phóng khoáng, cực dễ đi sai đường. Hoặc như ma, nhầm lẫn coi phóng túng sa đọa là tiêu dao tự tại; hoặc vì nan giải mà trói buộc, tâm sinh khổ sở... Cho nên mới có dây buộc thuyền, ngăn không cho tâm rời xa chính đạo, tránh lật thuyền.

Môn kiếm pháp này có thể yên ổn tự nhiên mà du ngoạn trên công kích của địch nhân, cũng có thể cảm nhận được khe hở nhỏ nhất trong hiểm cảnh, lại có dây buộc củng cố tâm thần, không sợ ảo cảnh công kích vào thần hồn.

Ô Diệp Chu đã luyện môn kiếm pháp này đến trình độ cực kỳ cao minh, kiếm pháp gần như không có sơ hở.

Kiếm pháp của Thịnh Kinh Hiểu vẫn có sơ hở, kiếm của Ô Diệp Chu vẫn luôn tìm được chính xác sơ hở này. Nhưng mà, mỗi lần Ô Diệp Chu vừa tìm được sơ hở, Thịnh Kinh Hiểu liền thay đổi một loại kiếm pháp. Hắn lần lượt sử dụng các loại kiếm thuật khác nhau, vận sử trơn tru, ngăn lại đường kiếm của Ô Diệp Chu!

"Sao hắn có thể làm được?" Khán giả dưới đài lẩm bẩm nói.

Một người làm sao có thể đồng thời tu luyện nhiều loại kiếm thuật khác nhau như vậy, sao có thể đồng thời thành thạo nhiều loại kiếm thuật đến vậy?

Nhưng dù cho Thịnh Kinh Hiểu có thành công ngăn lại kiếm của Ô Diệp Chu, hắn cũng không thể thắng, hắn không tìm thấy sơ hở của Ô Diệp Chu.

Không, hoặc là nói, hắn tìm được rồi, nhưng vẫn không thể nào chém ra được nhất kiếm này.

Kiếm pháp của Ô Diệp Chu chỉ có một chút sơ hở, đó chính là "sợi dây buộc thuyền" ràng buộc hắn.

Thịnh Kinh Hiểu gắt gao nhìn chằm chằm "sợi dây" này. Hắn đã bắt giữ được sơ hở trong kiếm pháp của Ô Diệp Chu, nhưng lại không dám chém ra nhất kiếm này.

Mỗi khi hắn muốn thử chém ra nhất kiếm này, mọi giác quan đều sẽ cảnh cáo hắn, khiến cho lông tóc dựng đứng.

Nguy hiểm!

Chiêu thức đáng sợ nhất của "Nhất hệ thuyền" chính là nhất kiếm ngay sau khi bị chặt đứt mọi ràng buộc.

Dây buộc thuyền trói buộc người cầm kiếm, nhưng cũng giúp phòng thủ tâm thần, là một tia bảo đảm cuối cùng. Bởi vậy, khi mối ràng buộc cuối cùng này bị chặt đứt, Ô Diệp Chu cũng sẽ sử ra chiêu thức mạnh nhất.

Thịnh Kinh Hiểu không dám chắc liệu sẽ có thể thành công đối mặt với nhất kiếm kia của Ô Diệp Chu, nhưng nếu vẫn luôn lảng tránh, vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp tục kéo dài thời gian.

Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ô Diệp Chu, bộ dáng thành thạo kia giống như đang nói hắn có nhiều kiếm pháp như vậy thì đã sao? Hắn kéo dài thời gian làm cái gì? Hắn sớm hay muộn sẽ thua! Pháp lực của hắn không bằng Ô Diệp Chu, rất nhanh chóng sẽ cạn sạch.

Thịnh Kinh Hiểu phun ra một câu từ sau kẽ răng: "Ta, nhất, định, không, thua!"

Bên trong trận pháp, kiếm quang bỗng nhiên bùng nổ. Gió giật sấm rền, bão tố cuồn cuộn.

Nhất thời không ai nhìn được bên trong trận pháp đã xảy ra những gì.

Trưởng lão trên vân đài bỗng nhiên ra tay, trận pháp dừng lại, Thịnh Kinh Hiểu cùng Ô Diệp Chu dừng lại ở hai đầu Diễn Võ Đài.

Thịnh Kinh Hiểu không đứng thẳng được nữa, Ô Diệp Chu sắc mặt trắng bệch, hai người nhìn qua đều tiêu hao không ít sức lực.

Ai là người thắng?

"Thịnh Kinh Hiểu." Trưởng lão nói, "Chúc mừng."

Trưởng lão vừa tuyên bố xong, khán đài ồ lên.

Vô số đệ tử nội môn, vậy mà lại thua dưới tay một đệ tử ngoại môn mới bái nhập chưa đầy một năm!

Thịnh Kinh Hiểu thở hổn hển, ánh mắt tỏa sáng.

Hắn đánh cuộc thắng!

Đó là nhất kiếm đồng quy vu tận, hắn không thể ngăn cản nhất kiếm cuối cùng của Ô Diệp Chu, nhưng kiếm của hắn lại nhanh hơn kiếm của Ô Diệp Chu trong một chớp mắt, hắn thắng chỉ trong nháy mắt đó!

Trưởng lão vừa lòng nhìn hắn, nói: "Vòng tuyển chọn trong tông môn chỉ là khởi đầu cho tranh đoạt thần vị, tông môn có thể duy trì ủng hộ các con, nhưng cuối cùng có thể đạt được ngôi thần vị nào, tất cả đều dựa vào chính bản thân các con. Đường tu hành khó khăn, ta biết có rất nhiều người trong số các con, sau khi gặp phải gian nguy trên đường tu đạo, đã bắt đầu cầu bình an mong yên ổn. Nhưng thần vị của Hạo Chỉ là một chuyện yêu cầu các con phải tự tranh đoạt cho bản thân, không được quên mục tiêu của chính mình, đừng để thanh kiếm trong tay phải mòn."

"Mục tiêu của đệ tử chưa từng thay đổi," Thịnh Kinh Hiểu ngẩng đầu nói, "Mục tiêu của đệ tử chính là Kiếm Tôn!"

"Đệ tử muốn bước lên ngang hàng với Kiếm Tôn, sau đó vượt qua hắn!"

Khẩu xuất cuồng ngôn!

Các đệ tử của Vạn Kiếm Phong có lẽ sẽ không chịu thua kém đệ tử Kiếm Các, nhưng không ai có thể không thừa nhận, Kiếm Tôn, chính là kiếm tu đỉnh cao nhất thiên hạ!

Càn Khôn to lớn, năm tháng vô biên, chỉ có duy nhất một Kiếm Tôn.

Trưởng lão trên vân đài lại cười ha ha, tán thưởng nói: "Được lắm! Kiếm tu như chúng ta, há lại mất đi khí thế anh dũng? Tiếp tục đuổi theo các tiền nhân đi! Đi xuống đi, nhớ mang theo quyết tâm này!"

Kiếm Tôn là một tấm bia rộng lớn, nhưng nếu hậu nhân nhìn thấy tấm bia đá cao rộng kia, liền mất đi dũng khí tiến lên, vậy chẳng phải đời sau của Càn Khôn sẽ mãi không bằng các thế hệ đi trước sao?

Trường kiếm trong tay, là tiên phong, là tiến thủ! Nếu trái tim không dũng cảm, không sẵn sàng vượt mọi chông gai, sao có thể cầm kiếm?

Vòng tuyển chọn của Vạn Kiếm Phong đã kết thúc, trước khi rời khỏi tông môn, Thịnh Kinh Hiểu lại đi nhìn bóng kiếm Ngọc Bích thêm một lần.

Sắp chính thức tham dự tranh đoạt thần vị rồi, trước khi rời khỏi Vạn Kiếm Phong, hắn muốn ghi chép thêm vài môn kiếm pháp từ trong Ngọc Bích.

Đúng vậy, ghi chép, chứ không phải lĩnh ngộ.

Rất nhiều người coi hắn là bắt được cơ duyên nên một bước xoay người, trở thành thiên tài, nhưng Thịnh Kinh Hiểu biết chính mình cũng không phải thiên tài, hắn chỉ là vô cùng nỗ lực, có công mài sắt có ngày nên kim.

Mười một tháng trước, hệ thống Kiếm tu mạnh nhất bỗng nhiên tìm được Thịnh Kinh Hiểu.

Sau khi tự giới thiệu bằng giọng máy móc, hệ thống vốn đang chờ Thịnh Kinh Hiểu kinh hoảng ngạc nhiên mà đặt câu hỏi, sau đó nó sẽ giải đáp, giúp vị dân bản xứ này hiểu được đây là cơ duyên lớn đến mức nào, từ đó ngoan ngoãn nghe lời hợp tác.

Kết quả, chưa cần hệ thống giải thích, hai mắt Thịnh Kinh Hiểu liền rực sáng: "Ngươi chính là cơ duyên do trời xanh ban cho ta, phải không?"

Hệ thống Kiếm tu mạnh nhất:...?

Thịnh Kinh Hiểu: "Ta đã biết ta nhất định có thiên mệnh bất phàm! Khi trời giao sứ mạng trọng đại cho người nào, nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi rèn, làm cho gân cốt họ bị nhọc mệt, làm cho thân xác họ bị đói khát, làm cho họ chịu nỗi khổ sở nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi (*). Trước đây hết thảy đều là khảo nghiệm mà trời xanh dành cho ta, cho nên ta mỗi ngày đều tập kiếm, mài giũa bản thân, chưa bao giờ ngơi nghỉ. Hiện tại, ngươi rốt cuộc cũng tới rồi!"

(*) Nguyên gốc: "Khi trời giao sứ mạng trọng đại cho người nào, nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi rèn, làm cho gân cốt họ bị nhọc mệt, làm cho thân xác họ bị đói khát, làm cho họ chịu nỗi khổ sở nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi." (Mạnh Tử). Như thế là để lay động tâm chí người ấy, để tính tình người ấy trở nên kiên nhẫn, để tăng thêm tài năng cho người ấy.

Hệ thống Kiếm tu mạnh nhất:... Tạm thời cũng không biết phải nói sao.

Thịnh Kinh Hiểu: "Đến đây đi! Nói cho ta, ngươi là loại pháp bảo gì? Có tiên cảnh động phủ gì hay không? Hay là truyền thừa của vị tiền bối cao nhân nào đó? Chúng ta mau chóng bắt đầu thôi!"

Lại nghi ngờ nói: "Ngươi lúc trước còn nói cái gì mà nhiệm vụ, hay là tiền bối cao nhân còn có khảo nghiệm nào khác cho ta? Yêu cầu ta cởi bỏ lớp màn bí mật từng chút một? Hay là tiền bối có chuyện gì muốn nhờ ta giúp đỡ, nhưng tu vi của ta bây giờ quá thấp, chờ đến ngày ta có năng lực, ta cũng sẽ có thể bước lên bàn cờ, trợ giúp tiền bối thắng được ván cờ này?"

Hệ thống Kiếm tu mạnh nhất đã nhìn ra, đây là một bạn trẻ wibu đọc truyện quá nhiều nên lú.

"Sau này ngươi sẽ biết." Hệ thống nói.

Thịnh Kinh Hiểu lại không biết đang nghĩ ngợi lung tung cái gì, bừng tỉnh nói: "Quả nhiên như thế. Để ta đoán xem, mạnh nhất... Kiếm tu mạnh nhất... Ta hiểu rồi! Ngươi đang ám chỉ mục tiêu của ta hẳn là Kiếm Tôn, đúng không?"

Hệ thống Kiếm tu mạnh nhất:...?!!!

Sao đang yên đang lành lại lôi Hộ Đạo Giả vào đây?!

"Từ từ, không phải..."

"Ngươi yên tâm!" Thịnh Kinh Hiểu nói, "Tuy rằng mục tiêu gian nguy, nhưng chúng ta là kiếm tu, nên vượt mọi chông gai! Đón khó mà lên!"

"Không phải Kiếm Tôn, tên của ta chẳng liên quan gì đến hắn cả, chỉ là muốn thúc giục ngươi mà thôi. Ngươi đừng bị ám ảnh với Kiếm Tôn." Hệ thống Kiếm tu mạnh nhất ra sức giải thích.

"Yên tâm đi. Ta đã hiểu ẩn ý trong lời nói của ngươi. Kiếm Tôn đúng là rất lợi hại, ngươi sợ sau khi ta nghe thấy tên của hắn sẽ sợ khó mà lui. Ta sẽ không!" Thịnh Kinh Hiểu nói chắc như đinh đóng cột.

Hệ thống Kiếm tu mạnh nhất: "Thật sự không phải, ngươi nghe ta nói..."

Thịnh Kinh Hiểu: "Chẳng lẽ phải giữ bí mật sao? Người ta thường nói, nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Nếu ta phô trương thanh thế, giả làm một người kiêu ngạo tự phụ, hẳn sẽ không bị người khác nhòm ngó."

Tóm lại, ông nói gà bà nói vịt một hồi, hệ thống đáng thương đã trói định xong xuôi cùng Thịnh Kinh Hiểu, bị bắt bước lên con đường đối địch với Hộ Đạo Giả.

Không còn cách nào khác, hệ thống Kiếm tu mạnh nhất cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Chỉ hy vọng tên nhóc đầu óc không bình thường này hẳn cũng không có năng lực chạy đến trước mặt Kiếm Tôn gây chuyện, phải không?

Mà Thịnh Kinh Hiểu cũng bắt đầu hành trình phấn đấu của hắn.

Mỗi ngày tập kiếm mười lần, có thể lĩnh ngộ kiếm pháp căn bản, mỗi một lần luyện tập đều sẽ tăng trưởng tinh thần khí lực. Mỗi lần luyện tập một loại kiếm pháp, độ thuần thục sẽ tăng thêm một phần, chờ đến khi độ thuần thục đã tích góp đủ, kiếm pháp sẽ luyện thành viên mãn, lĩnh ngộ kiếm ý.

Chỉ cần nỗ lực, sẽ có hiệu quả. Đây chính là một cơ duyên tuyệt vời!

Trên đời này, cũng không phải chỉ cần cố gắng là sẽ có kết quả. Thịnh Kinh Hiểu chẳng lẽ không cố gắng sao? Nhưng thiên phú của con người có hạn, hắn nỗ lực nhiều năm như vậy, không phải vẫn chỉ là một đệ tử ngoại môn sao?

Ngoại trừ luyện kiếm, hệ thống còn sẽ cho hắn một ít nhiệm vụ khác, chỉ cần hắn làm xong nhiệm vụ, sẽ có thể đạt được khen thưởng tương ứng, kiếm cốt của hắn cũng là khen thưởng từ hệ thống.

Hệ thống tựa như một cái "Thiện Công Đường" chỉ thuộc về chính hắn. Toàn bộ nhiệm vụ trong Thiện Công Đường này đều thiết kế riêng vì hắn.

Cuối cùng phần thưởng mà trời xanh ban tặng cho hắn đã xuất hiện! Hắn đã biết hắn nhất định không phải người thường!

Thịnh Kinh Hiểu đi tới trước trận pháp của núi Ngọc Bích, sử dụng pháp lực kích hoạt ngọc bài thân phận, đi thẳng vào trung tâm trận pháp. Sau khi hắn bái tông chủ Vệ Linh làm sư phụ, đã được sư phụ trao quyền quan sát Kiếm Ảnh Ngọc Bích. Hắn đã từng phải đổi toàn bộ thiện công tích cóp hồi lâu mới có thể nhìn thấy Kiếm Ảnh Ngọc Bích, bây giờ thì khác, muốn đến lúc nào thì đến.

Đây chính là đãi ngộ dành cho những đệ tử có thiên phú trời ban trong nội môn.

Trước Kiếm Ảnh Ngọc Bích là một người đang đứng —— Ô Diệp Chu. Hắn đứng thẳng, ngửa đầu nhìn Ngọc Bích cao ngất, nhưng không phải đang quan sát kiếm ảnh, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thịnh Kinh Hiểu vốn cũng không liên quan gì đến hắn, xuất phát điểm của hai bên cách xa nhau như trời và đất; có lẽ trước kia khi còn ở ngoại môn, trong số những tia kiếm quang mà thỉnh thoảng hắn ngẫu nhiên ngửa đầu nhìn thấy sẽ có bóng hình Ô Diệp Chu đang ngự kiếm. Mãi cho đến vòng tuyển chọn mấy ngày trước.

Vì sao hắn lại tới đây? Là bởi vì chính mình sao?

Thịnh Kinh Hiểu biết, sau khi chính mình đạt được "Cơ duyên" từ trong Kiếm Ảnh Ngọc Bích, tiến vào nội môn, có rất nhiều đệ tử ngoại môn cũng ký thác mọi hy vọng trong đó, thường xuyên tới quan sát Ngọc Bích, hy vọng có thể trở thành "Thịnh Kinh Hiểu" tiếp theo.

Sau khi bị mình đánh bại, Ô Diệp Chu tới nơi này mong có thể quan sát được cái gì sao? Nhưng dù bọn họ có suy nghĩ gì đi chăng nữa, cũng vô ích cả thôi. Bởi lẽ bọn họ đều không phải chính mình, đều không phải người được trời xanh lựa chọn!

Thịnh Kinh Hiểu liếc mắt nhìn vị thiên tài đã bị mình đánh bại này một cái, không quan tâm hắn, tự đi chuẩn bị quan sát Ngọc Bích.

Ô Diệp Chu lại nghiêng đầu nhìn về phía hắn: "Ngươi lại tới nơi này quan sát kiếm ảnh sao?"

Thịnh Kinh Hiểu dừng chân, hỏi hệ thống: "Hệ thống, hắn là người đầu tiên cần được thuyết phục trong số mệnh của ta sao?"

Hệ thống Kiếm tu mạnh nhất: "Ngươi... Vì sao lại nghĩ như vậy?" Nó cảm thấy nó vĩnh viễn không hiểu Thịnh Kinh Hiểu đang suy nghĩ cái gì.

"Nếu không thì vì sao hắn còn đến tìm ta sau khi ta đã đánh bại hắn?" Thịnh Kinh Hiểu nói, "Nếu hắn chỉ là một dấu mốc nhỏ trên con đường của ta, vậy thì ta đã thành công vượt qua hắn rồi. Bây giờ hắn lại tìm đến ta,điều này chứng tỏ vận mệnh trong tương lai của chúng ta nhất định sẽ có dây dưa. Hắn hoặc là địch nhân, hoặc là đồng bọn."

"Tùy ngươi." Hệ thống Kiếm tu mạnh nhất đã từ bỏ, không muốn thuyết phục tên nhóc ấm đầu này nữa. Nó chỉ hận chính mình, đang yên đang lành lại lấy tên "Kiếm tu mạnh nhất" để rồi giờ chịu khổ.

Ô Diệp Chu thấy Thịnh Kinh Hiểu không nói gì, liền nói thẳng: "Bắt đầu tranh đoạt thần vị rồi, ngươi có muốn hợp tác không?"

Thịnh Kinh Hiểu cau mày: "Chẳng lẽ hắn là loại người sẽ trở thành đồng bạn sau khi bị ta đánh bại? Hay là hắn khó chịu vì bị ta đánh bại, muốn ám toán ta, nên mới nói vậy để ta mất cảnh giác?"

Hệ thống Kiếm tu mạnh nhất đã hiểu rõ cách nói chuyện với tên ngốc này: "Chuyện này cần chính ngươi tự phán đoán."

Thịnh Kinh Hiểu trầm ngâm nói: "Nếu định mệnh đã an bài cho ta cùng hắn trở thành đồng bạn, chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ gặp lại nhau. Thần vị của Hạo Chỉ là chuyện vô cùng quan trọng, là một phần không thể thiếu trong tương lai của ta, không thể đánh cuộc. Cứ như vậy đi"

"Không cần." Hắn mở miệng cự tuyệt Ô Diệp Chu, đi thẳng về hướng Ngọc Bích.

Khi hắn lướt qua người Ô Diệp Chu, Ô Diệp Chu nói: "Ta không rõ ngươi vì sao lại thù địch với ta như vậy. Ngươi thắng ta, không phải nên vui vẻ sao?"

Thật ra hắn đoán được Thịnh Kinh Hiểu vì sao lại không thích chính mình. Hắn đã đi tìm hiểu qua về Thịnh Kinh Hiểu.

Thịnh Kinh Hiểu đã từng sống rất lâu ở ngoại môn. Những đệ tử ngoại môn đã từng tiếp xúc với hắn đều không thích hắn cho lắm. Qua lời bọn họ, Thịnh Kinh Hiểu là một người kiêu ngạo lại nỗ lực, còn có... Đầu óc hình như không được bình thường.

Một con người kiêu ngạo, chăm chỉ, lại không có thiên phú, đương nhiên sẽ không thích những người có tài năng thiên bẩm, dễ dàng vượt qua cố gắng cả đời của bọn họ.

Ô Diệp Chu hiểu rõ loại người này, cho nên cũng biết nên thuyết phục loại người này như thế nào.

Thịnh Kinh Hiểu dừng bước, quay đầu liếc xéo hắn một cái: "A. Ngươi đã bị ta đánh bại, ta sao có thể có thái độ thù địch với ngươi?"

Ô Diệp Chu:...?

Phản ứng này không giống với dự đoán của hắn cho lắm?

Ô Diệp Chu im lặng một lát, nói: "Ngươi thắng ta, đứng đầu trong số những đệ tử cùng trang lứa. Nhưng, hơn ta thì đã là gì?"

"Ngươi cho rằng ngươi đang tranh đoạt thần vị cùng ai? Là ta sao? Là những đồng môn khác từ Vạn Kiếm Phong sao? Toàn bộ tu sĩ trong Càn Khôn đều đang tranh giành thần vị."

"Trong Càn Khôn có bao nhiêu tiền bối tu vi cao thâm? Số người có thiên phú cao hơn cả ta và ngươi cộng lại là bao nhiêu? Vạn Kiếm Phong rất mạnh, nhưng chỉ riêng kiếm tu mà nói, trong Càn Khôn còn có một cái Kiếm Các.

"Ngươi từng nghe danh Sầm Thụy của Kiếm Các chưa? Tu vi đã đến tầng thứ bảy Thiên Cơ cảnh. Mười hai kiếm tiên của Kiếm Các đều đã bước lên tầng thứ chín của Tuấn Cực Phong, nghe nói hắn đã bước lên tầng thứ tám, tu vi như thế, vậy mà hắn mới tu hành chưa đến ngàn năm."

"Ngươi nói đúng." Thịnh Kinh Hiểu nghiêm túc nói, "Thắng được ngươi cũng không là gì. Ta sớm hay muộn cũng sẽ vượt qua bọn họ, giống như cách ta vượt qua ngươi vậy. Ta sinh ra là để đứng trên đỉnh cao nhân sinh."

Ô Diệp Chu:... Tự dưng ngứa tay ghê. Muốn đánh người quá.

Hắn hiện tại đã hiểu vì sao các đệ tử ngoại môn lại nói đầu óc của Thịnh Kinh Hiểu không bình thường.

"Ngươi rất tự tin." Ô Diệp Chu hít sâu một hơi, "Nhưng Càn Khôn chưa bao giờ thiếu người tài. Ta tới tìm ngươi, là bởi vì lời nói của ngươi sau vòng tuyển lựa. Ai cũng có thể ăn to nói lớn, nhưng muốn làm nên chuyện, không phải chỉ cần vài câu nói là xong. Nếu ngươi chỉ là thùng rỗng kêu to, vậy coi như ta nhìn nhầm ngươi."

Thịnh Kinh Hiểu nói: "Đừng khiêu khích ta. Ta đương nhiên sẽ nỗ lực vì mục tiêu của chính mình. Ngươi muốn hợp tác với ta, vậy thử thuyết phục ta xem."

Ô Diệp Chu cười một tiếng, nghiêng đầu hỏi: "Ngươi đã bao giờ muốn vượt mặt Kiếm Các dù chỉ một lần hay chưa?"

"Ta hiểu rồi." Thịnh Kinh Hiểu thâm trầm nói với hệ thống, "Hắn là đồng bạn trên con đường phản kháng Kiếm Tôn của ta."

Hệ thống Kiếm tu mạnh nhất:...

Lời cuối chương của tác giả:

Thịnh Kinh Hiểu: Hóa ra chúng ta sẽ phải đối địch với Kiếm Tôn sao? Ta sẽ làm được!

Hệ thống Kiếm tu mạnh nhất: Không, làm gì có chuyện đó, ta không muốn.

Thịnh Kinh Hiểu: Yên tâm đi! Ta giúp ngươi!

Hệ thống Kiếm tu mạnh nhất: Nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực.

————

Tập kiếm mười lần cũng không phải quá ít, tôi tính toán thử rồi!

Đánh xong một bài Bát đoạn cẩm (bài tập dưỡng sinh của Đạo gia), đánh chậm một chút, chuẩn một chút, sẽ mất hơn hai mươi phút, vừa tập vừa tạm dừng vài phút, coi như là nửa giờ, kiếm pháp cơ bản đại khái cũng tính là nửa giờ, mười lần tập kiếm sẽ là năm giờ.

Làm bài tập về nhà, coi như ba giờ đi.

Giả sử Thịnh Kinh Hiểu có thể ngồi thiền thay vì ngủ, chỉ thiền vào ban đêm thay vì ban ngày, coi như là tám giờ.

Một ngày 24 tiếng đồng hồ, còn lại tám giờ, hắn lại làm chút nhiệm vụ, tích góp thiện công, lên lớp nghe giảng, thời gian nghỉ ngơi cũng không còn mấy.

Một ngày ngắn quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro