Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả những nơi Nhiếp Đề từng sống lại đều sáng lên một tia kiếm quang đáng sợ.

Nhiếp Đề bị giết chết một lần lại một lần, dù có làm gì cũng không thoát được khỏi Hạ Di, hắn quá hoảng sợ, đã quên cẩn thận, bại lộ tất cả những địa điểm hồi sinh của bản thân.

Mỗi nơi mà Nhiếp Đề sống lại, đều có một tia bóng dáng của "lực lượng Thái Tuế". Chúng nó cũng không thật sự tồn tại, chỉ như một tia sáng chiếu rọi xuống từ một ngôi sao. Không diệt trừ ngôi sao, sẽ không có biện pháp diệt trừ ánh sáng chiếu rọi từ ngôi sao đó.

Nhưng kiếm quang đáng sợ này đã thông qua những tia sáng đan xen, đuổi đến thứ được gọi là "Ngôi sao" kia.

Kiếm quang chằng chịt, Thái Tuế mất đi.

Lúc này, Nhiếp Đề không còn có thể sống lại được nữa.

Hạ Di châm chọc cười nhạo một chút.

Tinh Vân Hải, nơi biển sao trời sáng rọi, toàn bộ đều nằm trong tầm kiểm soát của Ninh Nhàn Miên từ Tọa Vong Đảo. Nhiếp Đề lấy đâu ra ảo giác, tự si tâm vọng tưởng cho rằng có thể sánh với sao trời? Thứ kia cũng chỉ là một ngôi sao giả dối, do rất nhiều lực lượng Thái Tuế ngưng tụ lại mà thành thôi.

Nhiếp Đề còn không biết Hạ Di mạnh đến mức nào, vậy mà hắn dám tính kế Song Văn Luật?

Giết Nhiếp Đề hơn trăm lần, lệ khí trong ngực Hạ Di cuối cùng cũng phát tiết ra một ít.

Hắn chợt nghiêng đầu, ánh mắt hung ác, hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?"

Một người đẹp đến mức kinh diễm bước ra từ bên cạnh. Làn da cực trắng, mái tóc cực đen, hai màu đen trắng đan xen, ma mị mỹ lệ.

Chu Tử Các từ từ nói: "Hắn khống chế được lực lượng Thái Tuế, thực lực chỉ sợ là đã tăng gấp mấy lần. Nếu có thể biết được hắn làm như thế nào, bằng thực lực của ngươi, hẳn là cũng sẽ không kém Kiếm Tôn bao nhiêu."

"Ta muốn thắng hắn, không có nghĩa là ta muốn biến chính mình thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ." Hạ Di lạnh giọng nói.

Hắn cầm kiếm, siết chặt tay, thoạt nhìn có vẻ rất muốn chém Chu Tử Các làm đôi, nhưng còn có thể khống chế được.

Hạ Di rất chán ghét bản mặt giống như biết được rất nhiều bí mật này của Chu Tử Các.

Chu Tử Các không nằm trong số Thập Thất đại ma. Hạ Di cảm thấy đám ma tu mang tiếng là ngang hàng với hắn đó không đáng để hắn liếc mắt nhìn một cái, nhưng hắn lại phải nghiêm túc xem xét người đang đứng trước mắt.

Hắn không biết lai lịch của Chu Tử Các. Người này đột nhiên xuất hiện, nhưng vẫn luôn không có thanh danh gì.

Trong nam bắc Lương Châu, chỉ cần tìm một ma tu ngẫu nhiên, không ai không biết Kiếm Ma Hạ Di, không ai không biết Hồn Thiên lão ma cùng Họa Bất Thành, không ai không biết thành chủ Triết Vương cùng Bì Cốt Bác của Ma Yếm Bách Thành, nhưng nếu nhắc tới Chu Tử Các, tất cả đều sẽ mờ mịt ngơ ngác nhìn nhau.

Với các đại ma khác, Hạ Di dám chắc có thể giết sạch bọn chúng, nhưng với Chu Tử Các, hắn lại không thể xác định nếu hai bên nghiêm túc đánh nhau thì ai thắng ai thua, ai sống ai chết.

Điều này không khỏi khiến cho hứng thú của hắn tăng vọt, sát khí trong lồng ngực lại cuồn cuộn lên lần nữa.

"Ngoại trừ phương pháp khống chế lực lượng của Thái Tuế, ngươi không muốn biết Võng Nhiên cảnh đã ghi chép lại quá khứ của Kiếm Tôn như thế nào sao?" Chu Tử Các vẫn luôn đang nói về Nhiếp Đề, nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Hạ Di, dường như sát khí trong mắt Hạ Di không hề ảnh hưởng đến hắn, hoặc là, nói cách khác, sát khi này khiến cho hắn càng cảm thấy hứng thú với Hạ Di hơn.

Hạ Di lãnh đạm nói: "Ta làm đồ nhi của hắn suốt 600 năm, không cần nhờ người khác giúp ta hiểu biết hắn."

Chu Tử Các thở dài một hơi, dường như cảm thấy vô cùng tiếc nuối: "Thật ra ta rất hứng thú với Võng Nhiên cảnh mà hắn đã nói."

"Đáng tiếc, hắn đã bị ta giết chết." Hạ Di không nhanh không chậm nói, "Ngươi muốn biết, chỉ có thể tự đi tìm."

Giọng điệu của hắn có phần ngả ngớn khiêu khích.

Chu Tử Các bỗng nhiên mỉm cười, nhan sắc kia càng thêm hớp hồn: "Ngươi nói đúng. Nhưng có lẽ ta cũng không cần phải đi tìm."

"Giọng điệu của ngươi rất đáng ghét," Hạ Di chậm rãi nhướng mày, "Như thể trong mỗi câu nói đều có bảy tám phần thâm ý, muốn người phải suy đoán ngẫm nghĩ. Nhưng ta không muốn đoán."

Chu Tử Các cười nhẹ thành tiếng, đôi mắt đen láy đẹp đến ma quái kia chăm chú nhìn Hạ Di: "Vậy ta đành nói thẳng một chút."

"Ma tâm của ngươi, nếu ngươi muốn... Để ta giúp ngươi khống chế nó nha?"

"Ngươi thật sự rất đáng đánh."

Hạ Di chậm rãi rút kiếm.

Nghiêm Trung Kiệt cảm thấy Thịnh Kinh Hiểu rất đáng đánh.

Hắn nhìn ra Thịnh Kinh Hiểu đang cố ý khiêu khích, bộ dáng khiêu khích kia thật sự khiến người khác muốn đánh cho một trận.

"Các ngươi đến từ Kiếm Các sao? Nhắc tới Kiếm Các, ngoại trừ Kiếm Tôn, còn có ai đáng nói sao?"

"Kiếm Tôn hỡi Kiếm Tôn, ngài xuất sắc biết bao, xuất sắc đến mức toàn bộ Kiếm Các đều trở thành phông nền sau lưng ngài."

Toàn bộ đệ tử Kiếm Các đều biến sắc. Nghiêm Trung Kiệt đã rút kiếm, lạnh giọng nói: "Ngươi là cái thá gì? Dám bôi nhọ tổ sư?!"

Ô Diệp Chu tiến lên ngăn cản: "Chư vị gượm đã, vị sư đệ này của ta tâm khí cao, nhất thời lỡ lời. Mọi người đến đây đều nhằm thanh trừ lực lượng Thái Tuế, tranh đoạt thần vị, bảo hộ Càn Khôn, động thủ thì không khỏi khó coi. Nếu chư vị đã tức giận trong lòng, không bằng đem việc này ra đánh cuộc đi."

Nghiêm Trung Kiệt nhìn hắn, cười lạnh một tiếng: "Đừng tưởng rằng chúng ta không biết các ngươi đang tính toán những gì. Muốn ganh đua cao thấp, được thôi, ta muốn nhìn một chút, nhìn xem Vạn Kiếm Phong các ngươi, một đám người tâm cao khí ngạo, đến cả tiền bối cũng không để vào mắt, có thể được bao nhiêu phân lượng!"

Sắc mặt Nhiễm Đại Quân cũng bình tĩnh, nàng cùng Ô Diệp Chu là người quen cũ, lên tiếng nói: "Ô Diệp Chu, Vạn Kiếm Phong và Kiếm Các đều là kiếm tu, thường có ganh đua, nhưng chưa bao giờ có chuyện lấy tiền bối sư trưởng làm cái cớ. Càn Khôn từng gặp đại nạn, nếu không nhờ các tiền bối xả thân quên mình, giành giật từng đường sinh cơ, sao có thể có ta và ngươi của ngày hôm nay?"

Ô Diệp Chu cúi đầu thi lễ: "Sư đệ mới vào nội môn, nhất thời lỡ lời."

Nhiễm Đại Quân nhìn hắn và Thịnh Kinh Hiểu, xoay người rời đi cùng đoàn người Nghiêm Trung Kiệt: "Ngươi tự giải quyết cho tốt."

Ô Diệp Chu ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh. Thịnh Kinh Hiểu không sao cả mà nhún nhún vai.

Đoàn người Nghiêm Trung Kiệt đồng ý đánh cuộc cùng Thịnh Kinh Hiểu, cũng không sợ Vạn Kiếm Phong giở trò. Quá trình thanh trừ lực lượng Thái Tuế được Phúc Đức Các cùng Hạo Chỉ tiến hành ghi chép, bọn họ giở trò được mới tài.

Đánh cuộc mới bắt đầu không bao lâu, Trình Vũ lặng lẽ đến gần Nghiêm Trung Kiệt, thấp giọng nói: "Nghiêm sư huynh, ta có một sư đệ có quen biết với một số bằng hữu từ Vạn Kiếm Phong, quyết định hợp tác cùng bọn họ."

Vạn Kiếm Phong ban đầu vốn đi theo Lục Tiệm Hưu, cho nên không tìm tu sĩ từ tông môn khác để hợp tác. Bây giờ Lục Tiệm Hưu đi rồi, bọn họ cũng không am hiểu phương pháp tìm kiếm lực lượng Thái Tuế, đương nhiên sẽ muốn liên hợp cùng người khác.

Nghiêm Trung Kiệt cho rằng Trình Vũ sợ đoàn người từ Kiếm Các sẽ không vui, an ủi nàng: "Đừng để ý, đây vốn là kèo đánh cuộc giữa chúng ta, không liên quan gì đến Ngũ Linh Tông, hợp tác cùng bằng hữu cũng là chuyện bình thường."

"Không phải," Trình Vũ lắc đầu, "Ta nghe được một tin tức từ vị sư đệ kia. Ngay sau khi bắt đầu đánh cuộc, số lượng Thái Tuế bị Vạn Kiếm Phong diệt trừ bỗng nhiên tăng vọt, lúc sau mới trở lại bình thường."

Nghiêm Trung Kiệt đã hiểu chuyện gì xảy ra, cười lạnh nói: "Gian lận? Đã ganh đua còn phải bày kế, đi tích góp lực lượng Thái Tuế từ trước, chỉ chứng minh rằng bọn họ đang lo sợ mà thôi. Đến cả dũng khí cạnh tranh công bằng còn không có, việc gì phải sợ bọn họ?"

"Thời gian cạnh tranh ước chừng nửa tháng. Bọn họ có chuẩn bị trước thì sao chứ? Nhìn chúng ta qua mặt bọn họ đây!"

Nghiêm Trung Kiệt cảm tạ Trình Vũ, lại mời bằng hữu từ Vạn Yêu Động đến hỗ trợ. Bằng hữu mà hắn mời đến là Bá Kỳ (*), có thể tiến vào cảnh trong mơ, ăn ác quỷ, rất thích hợp với hoàn cảnh trong U Châu, cũng hết sức mẫn cảm với dị khí.

(*) Bá Kỳ: Baku, một loài thần thú có năng lực ăn ác mộng hoặc những linh hồn gây ra ác mộng.

Nhưng mà trong năm ngày tiếp theo, đoàn người Nghiêm Trung Kiệt chỉ tìm được đúng một nơi có lực lượng Thái Tuế.

"Điều này không bình thường." Bá Kỳ nói, "Dựa theo phạm vi tuần tra của chúng ta, ít nhất cũng nên có mười chỗ."

Trước khi Hạo Chỉ xuất hiện, Bá Kỳ đã từng tham gia diệt trừ lực lượng Thái Tuế trong U Châu, kinh nghiệm vô cùng phong phú.

"Hay là do đám người từ Vạn Kiếm Phong đã tranh thủ thanh trừ toàn bộ Thái Tuế trong Xích Thổ? Bọn họ tiến vào U Châu trước chúng ta hai ngày." Tô Trần nói.

Bá Kỳ lắc đầu: "Hai ngày, bọn họ có thể làm được bao nhiêu? Chưa kể, phần lớn những thứ bị Thái Tuế xâm nhiễm đều sẽ di động, dù có là vật chết đi chăng nữa thì cũng sẽ biến thành vật sống sau khi bị Thái Tuế xâm nhiễm. Chẳng lẽ bọn họ có thể ngăn cản, không cho lực lượng Thái Tuế tiến vào Xích Thổ hay sao?"

Cùng lúc đó, cũng có đệ tử Kiếm Các đang điều tra chuyện này.

Tuy là cạnh tranh giữa Nghiêm Trung Kiệt và Thịnh Kinh Hiểu, nhưng trong số những người chú ý đến việc này không chỉ có các đệ tử cấp thấp.

Những đệ tử Kiếm Các có tu vi cùng bổn phận cao hơn, tuy rằng không tiện nhúng tay, nhưng vẫn luôn chú ý.

Đoàn người Nghiêm Trung Kiệt cũng không lười biếng, trừ phi vận may kém tới cực điểm, làm sao có chuyện chỉ tìm được một chỗ có lực lượng Thái Tuế trong suốt năm ngày?

Điều tra cẩn thận, quả nhiên thấy được điểm bất thường.

Một số đệ tử Kiếm Các đang đứng trên một vùng có đất đá đen đỏ đan xen.

Mặt đất phía Tây Nam mà bọn họ đang đứng có giải oán huyết mọc lan tràn, mặt đất phía Đông Bắc lại chỉ toàn là đất đen, nơi xa có một ngọn núi cao ngất, trên đỉnh núi là một cây đào thật lớn, trên cây nở đầy hoa đào màu hồng nhạt, tán cây lớn như mây che, gần như đã bao phủ toàn bộ đồi núi, tản ra ánh sáng dịu dàng, có thể nhìn thấy từ rất xa.

Nơi này nằm bên rìa Xích Thổ, tiếp giáp với Đào Cô Sơn.

Những đệ tử Kiếm Các ở đây đều có tu vi đạt đến tầng thứ năm Ngọc Hành cảnh và tầng thứ sáu Thiên Quyền cảnh, có thể đảm nhiệm vị trí chấp sự, thậm chí trấn thủ các nơi.

Bọn họ đi tới nơi này, là bởi vì phát hiện một trận pháp.

Trận pháp này giấu dưới giải oán huyết, mượn khí tức của giải oán huyết để che giấu dao động.

Cốc Lương Tùng tấm tắc khen ngợi: "Trận pháp này bố trí rất xuất sắc, suýt nữa thì ta không tìm được."

Nàng là đệ tử Vô Tích Quan, được bằng hữu Liêu Tố Hương từ Kiếm Các mời đến hỗ trợ.

Liêu Tố Hương búng tay, toàn bộ giải oán huyết trên trận pháp tan biến, lộ ra toàn cảnh bên dưới.

Trong trận pháp, một đám sinh vật lung tung đã bị Thái Tuế xâm nhiễm đang bị nhốt lại.

Đoàn người chợt cùng quay đầu nhìn về phía Tây Nam.

Nơi đó có một cục đá thủng lỗ chỗ, xúc tua linh tinh đang không ngừng vươn ra từ trong lỗ thủng, chạy về hướng bên này.

Lại là một thứ bị lực lượng Thái Tuế xâm nhiễm. Bọn họ chính mắt thấy thứ này như đang bị hấp dẫn, lập tức chạy vào trong trận pháp, sau đó liền không ra được.

Từ Nghênh chậc một tiếng: "Chính thứ này đã thu hút toàn bộ lực lượng Thái Tuế trên Xích Thổ về đây sao?"

Bảo sao đám người Nghiêm Trung Kiệt tìm thế nào cũng không thấy lực lượng Thái Tuế.

Cốc Lương Tùng còn đang nghiên cứu trận pháp, rất là tán thưởng nói: "Trận pháp này thật là tinh diệu."

"Thế nào? Đám tiểu bối từ Vạn Kiếm Phong kia có thể bố trí được trận pháp này sao?" Liêu Tố Hương hỏi.

Cốc Lương Tùng lắc đầu: "Trận pháp này đến ta còn không làm được, chỉ riêng việc nghiên cứu làm sao để hấp dẫn toàn bộ lực lượng Thái Tuế về đây cũng phải mất mấy tháng rồi."

Từ Nghênh nhìn trận pháp, hừ lạnh: "Cũng chỉ có bọn họ!"

Tìm tu sĩ tiền bối xin mượn pháp bảo ít nhất còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, thẳng tay nhờ người có chuyên môn thiết kế, bố trí trận pháp, đây là gian lận rõ ràng.

"Nếu đám tiểu bối từ Vạn Kiếm Phong đã mời tiền bối cao nhân tới giúp, vậy chúng ta ra tay cũng không tính là gian lận." Trịnh Li rút kiếm, "Chúng ta cũng không can thiệp quá nhiều, phá huỷ trận pháp này là xong."

Sao có thể khoanh tay đứng nhìn các sư đệ sư muội đồng môn rời khỏi Xích Thổ, mạo hiểm tính mạng của bản thân để đi tìm lực lượng của Thái Tuế được?

Liêu Tố Hương cười nhìn nàng: "Nói cái gì vậy? Ta không biết có đánh cuộc nào cả, chẳng qua vô tình đi ngang qua nơi này, không nhìn thấy có một trận pháp lén lút ẩn giấu dưới mặt đất nên mới vô tình làm vỡ trong lúc diệt trừ lực lượng Thái Tuế."

Trịnh Li ha ha cười rộ lên: "Ngươi nói đúng, ta cũng không biết đánh cuộc nào cả."

Liêu Tố Hương lại quay đầu nhìn về phía Cốc Lương Tùng: "Cảm ơn ngươi tới giúp ta. Bây giờ chúng ta cần phải làm một số việc 'ngoài ý muốn', phiền ngươi đi trước."

Cốc Lương Tùng đã hiểu, cười nói: "Vậy ta đi trước."

Các đệ tử Kiếm Các muốn phá hủy trận pháp, chỉ cần nàng rời đi, cạnh tranh giữa Kiếm Các và Vạn Kiếm Phong cũng sẽ không liên quan đến nàng.

"Đám đệ tử Thịnh Kinh Hiểu Ô Diệp Chu chỉ là tiểu bối, chúng ta cũng không tiện ra mặt dạy dỗ bọn họ." Từ Nghênh lấy ra ngọc bội đưa tin, gửi tin tức cho các đồng môn khác. Không phải tất cả đều đi tìm trận pháp, còn có một bộ phận đồng môn đi tìm các tu sĩ cùng thế hệ trong Vạn Kiếm Phong.

"Tìm trưởng bối nhà bọn họ nói chuyện vài câu, nói cho bọn họ hay người từ Kiếm Các cũng không dễ bắt nạt."

Nói bằng cách nào ấy hả, đương nhiên là bằng kiếm rồi.

"Cũng nên như thế."

Trịnh Li nhắm vào trung tâm trận pháp, nhất kiếm chém xuống.

Kiếm Các, Triều Nhạc phong, Giam Quang Đường.

Sầm Thụy làm việc trong Giam Quang Đường, lúc này đang nghỉ ngơi. Đúng lúc Tạ Kính Phi tới tìm hắn nói chuyện phiếm, Sầm Thụy liền ngồi nghe Tạ Kính Phi nói về chuyện đánh cuộc trong U Châu.

Hai người bái nhập Kiếm Các trong cùng một khoảng thời gian, quan hệ không tồi, tuy rằng sau này Sầm Thụy được Bách Nhai nhận làm đệ tử, thân phận hai bên cách xa nhau, nhưng tình bạn lại không phai nhạt.

Sầm Thụy nghe Tạ Kính Phi nói xong, không khỏi cau mày: "Vì sao càng ngày càng náo loạn vậy?"

Chỉ là một tiểu bối từ Vạn Kiếm Phong cuồng ngôn mà thôi, kết quả lại khiến cho các hậu bối lẫn các đệ tử rường cột có tu vi cao hơn một chút đều dính líu vào, bây giờ còn làm liên lụy đến cả tu sĩ từ những tông môn khác nữa.

"Vốn dĩ chỉ là Nghiêm Trung Kiệt và Thịnh Kinh Hiểu đánh cuộc với nhau. Kết quả là Vạn Kiếm Phong không tuân thủ quy tắc, ép nhóm Nghiêm Trung Kiệt không có biện pháp nào khác. Mấy người Liêu Tố Hương nhìn không vừa mắt, mới quyết định xen vào." Tạ Kính Phi nói.

Sầm Thụy trong khoảng thời gian này bận tới bận lui, vẫn luôn đang sàng lọc những mảnh vỡ quy tắc gây nguy hại đến Càn Khôn, phòng ngừa bỏ sót manh mối liên quan đến thế lực đang tính kế Càn Khôn, mãi đến hôm nay mới nghe được chuyện này từ trong miệng Tạ Kính Phi.

Hắn nghe vậy, lắc đầu: "Một chút việc nhỏ đã loạn đến mức này, định đến khi nào mới thôi? Ta đi nói chuyện với bọn họ."

"Ngươi quá bận rộn." Tạ Kính Phi kéo hắn ngồi xuống, "Ngươi cứ ngồi đi, để ta nói chuyện với bọn họ."

Vốn là Tạ Kính Phi thấy Sầm Thụy quá mệt mỏi, nên mới kéo hắn tán gẫu giải khuây. Nhưng nếu Sầm Thụy cảm thấy chuyện này quá náo loạn, vậy để hắn đi một chuyến, tìm mấy đồng môn đến giúp áp chuyện này xuống.

Hắn mới đứng lên, chợt nghe tiếng chiêng đồng vang lên.

Hai người quay đầu nhìn lại.

Chiêng đồng này là một pháp khí, treo cao trên Giam Quang Đường, có thể tra xét biến cố trong Càn Khôn. Nếu có chuyện lớn xảy ra, chiêng đồng sẽ ngân vang.

Từng vòng hoa văn hiện ra trên mặt chiêng đồng, phác họa ra một địa điểm.

"U Châu... Đào Cô Sơn?!"

Đào Cô Sơn cũng là một điểm giao nhau giữa hai giới âm dương, thần mộc trấn sơn, dưới chân núi phong ấn vô số ác quỷ, là một điểm vô cùng trọng yếu. Trên núi cũng có hai vị tu sĩ rất không tầm thường, một là sơn chủ Thảo Nguyên, hai là thần mộc Đào Cô.

Đào Cô dị thường, có năng lực trời sinh có thể trấn áp quỷ quái, ngàn vạn năm qua chưa từng xảy ra sai lầm, vì sao bây giờ lại có vấn đề?

U Châu.

Dưới chân núi Đào Cô Sơn, sát khí biến thành sương đen điên cuồng tuôn ra, chớp mắt đã bao phủ chân núi. Đàn quỷ khóc gào, âm thanh truyền xa ngàn dặm.

Thảo Nguyên tức giận hét to, vang xa tận trời: "Bọn chuột nhắt phương nào dám đụng đến Đào Cô Sơn của ta?!"

Cách đó không xa, tại điểm tiếp giáp giữa Đào Cô Sơn và Xích Thổ, sắc mặt của cả Liêu Tố Hương và các đệ tử Kiếm Các đều vô cùng khó coi.

Mới vừa rồi bọn họ phá vỡ trận pháp hấp dẫn lực lượng Thái Tuế kia, không ngờ trận pháp vừa vỡ, xung quanh liên tiếp vang lên 72 âm thanh kỳ lạ nối thẳng hướng Đào Cô Sơn, khiến cho phong ấn của Đào Cô Sơn vỡ ra một góc.

Trận pháp này giấu dưới giải oán huyết, liên kết với phong ấn của Đào Cô Sơn, mượn lực lượng của thần mộc Đào Cô để thu hút Thái Tuế. Đào Cô sẽ không bao giờ sơ hở như vậy, nên chỉ có một khả năng.

Bọn họ bị người khác tính kế!

Trước mắt, đàn quỷ dưới chân núi Đào Cô Sơn đã trốn đi, sát khí khắp nơi, đã thành đại họa.

"Đi tìm sơn chủ Thảo Nguyên, trước tiên bắt giữ ác quỷ, thanh tẩy sát khí." Liêu Tố Hương quyết đoán nói.

Lúc này, thần mộc trên núi Đào Cô Sơn lay động, cánh hoa đào tung bay rơi xuống đất, mỗi một cánh hoa rơi xuống, đều sẽ quét sạch một tảng sương đen lớn, nhưng sát khí từ chân núi không ngừng trào ra, hoa đào cùng sương đen trộn lẫn, không ngừng chém giết.

Trên song kích của Thảo Nguyên sáng lên lửa đỏ, khoanh một vòng quanh hai sườn núi Đào Cô Sơn, vẽ ra một bức tường lửa, cứng rắn chặn đường toàn bộ ác quỷ.

Nhóm đệ tử Kiếm Các đã đến vùng phụ cận, Liêu Tố Hương nói: "Chúng ta bị người tính kế, vô tình phá hỏng phong ấn của núi Đào Cô Sơn, xin cho chúng ta đền bù khuyết điểm. Tình thế gấp gáp, đây là sơ suất của chúng ta, mong sơn chủ cho phép."

Thảo Nguyên lạnh lùng nhìn bọn họ, nói: "Hướng Tây Nam giao cho các ngươi."

Nhóm đệ tử Kiếm Các bái lạy, cấp tốc đi về hướng Tây Nam.

Giọng nói của Thảo Nguyên vang lên từ đằng sau: "Trong núi không chỉ có ác quỷ, bọn chúng đã dung hợp cùng Thái Tuế, không biết đã biến thành thứ gì."

Đúng lúc có một khe nứt trên đạo của Càn Khôn nằm trên Đào Cô Sơn, lực lượng Thái Tuế bắt lấy thời cơ, đã hình thành tình huống vô cùng phiền toái. Để sửa chữa đạo của Càn Khôn cần một thời gian nhất định, Đào Cô Sơn chỉ có thể vừa trấn thủ vừa thanh tẩy, chờ đợi đạo của Càn Khôn hoàn toàn hoàn thiện.

Nếu không phải do Thái Tuế, một góc phong ấn bị vỡ cũng không đến mức gây thành cục diện như hiện tại.

Lúc này, lại có một người đến nơi trận pháp đã bị phá vỡ.

Lục Tiệm Hưu đứng bên cạnh trận pháp đã vỡ, cúi đầu nhìn vết kiếm: "Ây da ây da, ta chỉ là mượn hoàn cảnh nơi này, bố trí một trận pháp có thể thu hút lực lượng Thái Tuế, tiện thể diệt trừ càng nhiều Thái Tuế càng tốt, Kiếm Các các ngươi đang yên đang lành đi phá vỡ trận pháp làm cái gì?"

Nhóm đệ tử Kiếm Các đang trảm yêu trừ ma, vừa thấy đến hắn liền đã hiểu, tất cả tức giận trừng mắt nhìn.

Thảo Nguyên lạnh lùng liếc mắt: "Ngươi giỏi lắm, phá vỡ được phong ấn của Đào Cô Sơn của ta."

Trận pháp của Lục Tiệm Hưu mượn dùng năng lực của thần mộc Đào Cô, tạo ra nhược điểm trên trận pháp vốn có, che mắt các nàng.

Lục Tiệm Hưu mặt không đổi sắc: "Sơn chủ bớt giận, chưa thông báo đã mượn dùng năng lực của các ngươi, đây là lỗi của ta. Nhưng, trận pháp của ta cũng không phải loại mà người thường có thể đụng vào, ai ngờ được sẽ có người cố tình đến phá hoại trận pháp đâu?"

"Tình huống trước mắt khẩn cấp, ta cũng có phương pháp bù đắp thiếu sót. Sơn chủ cho ta một cơ hội, được không?"

"Lấy ra." Thảo Nguyên nói.

Lục Tiệm Hưu cũng không muốn hoàn toàn đắc tội các nàng, dứt khoát giao trận bàn đã chuẩn bị tốt ra.

Thảo Nguyên quan sát trận bàn, cười lạnh nói: "Bản lĩnh của ngươi chỉ đến thế, vậy mà cũng dám lấy Đào Cô Sơn của ta làm bàn đạp?"

Nàng ném trận bàn ra ngoài, trận bàn hòa vào mặt đất, tự động kích phát, bổ khuyết phong ấn, lấp kín lỗ hổng bị vỡ ra nơi chân núi. Ác quỷ không còn cách nào có thể thoát khỏi Đào Cô Sơn được nữa, nhưng sát khí vẫn đang trào ra.

Lục Tiệm Hưu cau mày. Theo suy tính của hắn, đền bù bằng trận bàn này là đủ để giải quyết phong ấn của Đào Cô Sơn, tại sao lại có vấn đề?

Hắn bỗng nhiên liếc nhìn đến rất nhiều sinh vật quỷ dị như ruột cá lơ lửng xung quanh, các đệ tử Kiếm Các đều đang chiến đấu hăng hái. Mọi người chỉ là muốn đường đường chính chính đánh cuộc một phen, không ngờ được chuyện sẽ thành ra như thế này. Nhưng mà những ác quỷ kia dường như bất tử, mỗi khi bị chém làm đôi, mỗi một mảnh xác sẽ biến thành một ác quỷ khác, lúc khóc lúc cười, lúc quát mắng chửi rủa lúc kêu thét chói tai, mỗi một phần đều được sinh ra từ oán hận bên trong ác quỷ.

Lại chém, lại sinh trưởng, mãi đến bốn năm lần sau, đám ác quỷ vô hạn này dường như không chịu nổi nữa, bắt đầu tan biến.

Lục Tiệm Hưu bừng tỉnh, là lực lượng của Thái Tuế!

Hiểu biết của hắn đối với thứ này vẫn là không đủ nhiều. Khi bị Đào Cô Sơn phong ấn, chúng nó không thoát ra được, lực lượng Thái Tuế bên ngoài cũng không vào được. Nhưng chỉ cần một bộ phận thoát ra, tấn công cả trong lẫn ngoài, cho dù phong ấn của Đào Cô Sơn có khôi phục hoàn chỉnh thì cũng không ngăn lại được.

Thật là phiền toái.

Lục Tiệm Hưu gấp gáp bắt ấn, bắt giữ ác quỷ dị hóa đang tàn sát bừa bãi, nhanh chóng suy nghĩ phương pháp giải quyết.

Chỉ cần lập một trận pháp bên ngoài Đào Cô Sơn, phong tỏa toàn bộ lực lượng Thái Tuế lại bên trong là được. Đây cũng là một trong những kế hoạch mà hắn đã tính đến từ trước, chỉ là sẽ phải tốn chút thời gian, và phải trả giá đại giới...

Cùng lúc đó, kinh biến tại Đào Cô Sơn cũng thu hút càng ngày càng nhiều người tiến đến. Trong đó có đám người Nghiêm Trung Kiệt Thịnh Kinh Hiểu đang mải tìm kiếm lực lượng Thái Tuế trong Xích Thổ, các loại ma tu tâm tính khó lường trong Viêm Khâu, còn có sư muội Vi Sinh Giác của hắn.

"Chuyện gì xảy ra vậy, sư huynh?" Vi Sinh Giác hoảng sợ nói.

Lục Tiệm Hưu nhờ nàng hỗ trợ thử nghiệm một vài trận pháp có thể phong tỏa lực lượng Thái Tuế, những trận pháp đó cũng không có vấn đề gì. Nàng biết Lục Tiệm Hưu muốn giúp Vạn Kiếm Phong lên mặt với Kiếm Các trong quá trình tranh đoạt thần vị của Hạo Chỉ, nhưng tại sao lại liên lụy đến phong ấn của Đào Cô Sơn?

"Muội đừng để ý!" Lục Tiệm Hưu thô bạo nói, "Ta có thể giải quyết!"

"Huynh định giải quyết như thế nào?!" Vi Sinh Giác vừa hỗ trợ vừa kêu lớn, "Huynh không nhìn ra sao, trong ngoài giáp công, sơn chủ Thảo Nguyên đã sắp không trụ được nữa rồi!"

Rất nhiều ma tu ẩn nấp trong Viêm Khâu đã nhận ra đây là một cơ hội ngàn năm có một, bắt đầu thừa nước đục thả câu. Đây là nơi ma tu tụ hội, các tu sĩ chính pháp có tới hỗ trợ thì cũng chỉ như muối bỏ biển.

Lục Tiệm Hưu cắn chặt răng: "Muội đi trợ giúp bọn họ diệt trừ đám ma tu thừa dịp quấy phá kia đi. Để ta bày trận pháp."

Trên đỉnh Khởi Vân Phong, Song Văn Luật đặt thanh trúc trên tay xuống, thở dài: "Không bớt lo."

Trên đỉnh Đào Cô Sơn, một tia kiếm quang bỗng nhiên bay tới.

Tựa như ánh trăng sáng rọi giữa U Châu, kiếm quang chiếu lên đám ma tu đang tác loạn, chiếu lên những ác quỷ đã dị biến, chiếu lên lực lượng của Thái Tuế, chiếu lên sương đen đang phủ trùm chân núi. Những thứ bị tia kiếm quang sáng tỏ tựa trăng này chiếu lên, toàn bộ đều tiêu tán.

Ánh trăng lại lặng yên không một tiếng động mà thấm vào lòng đất, diệt trừ toàn bộ lực lượng Thái Tuế còn ẩn nấp dưới chân núi Đào Cô Sơn. Ánh trăng phong tỏa lại điểm thiếu sót này trong đạo của Càn Khôn, sẽ không còn bất kỳ lực lượng nào của Thái Tuế có thể ảnh hưởng đến nơi đây, chỉ cần chờ Càn Khôn từ từ sửa chữa.

Thảo Nguyên thu hồi song kích, quay lại nhìn Đào Cô Sơn.

Dưới gốc cây đào che phủ đỉnh núi tựa mây trời, đã có một người đang đứng. Không cần phải nói, chỉ cần nhìn phong thái của nhất kiếm kia là đủ để biết người đó là ai.

"Làm phiền các ngươi." Song Văn Luật nói.

Cây đào lắc lư, cánh hoa hồng phấn rơi đầy trên áo hắn.

Lục Tiệm Hưu ngẩng đầu nhìn hắn, hô hấp bỗng nhiên trở nên dồn dập, sắc mặt trắng bệch, gò má đỏ lên, ánh mắt sáng đến kinh người.

Cuối cùng! Cuối cùng hắn đã thành công ép Song Văn Luật phải xuất đầu lộ diện!

"Song Văn Luật." Hắn lặp lại một lần, trong nháy mắt tia hưng phấn đáng sợ kia đã bị đè nén xuống, nhìn qua, hắn chỉ như đã dự liệu trước điều này, "Song Văn Luật, đệ tử Kiếm Các của ngươi phá vỡ phong ấn của Đào Cô Sơn, định giải thích sao đây?"

Vi Sinh Giác kinh hãi nhìn hắn. Nàng cuối cùng đã hiểu, Lục Tiệm Hưu vốn chưa bao giờ muốn nàng dính đến chuyện này. Hắn nhờ nàng hỗ trợ thực nghiệm trận pháp phong tỏa lực lượng Thái Tuế, hắn khiến nàng cho rằng hắn chỉ là muốn làm Kiếm Các mất mặt một lần, nhưng mục tiêu chân chính của hắn từ trước đến nay đều là Kiếm Tôn!

Từ Nghênh nghe được Lục Tiệm Hưu nói, không nhịn được mà tức giận nói: "Là do ngươi gian lận, cố ý đặt bẫy chúng ta!"

Lục Tiệm Hưu không nhìn bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm Song Văn Luật: "Ta chỉ bố trí một cái trận pháp, dùng để thu hút và bắt giữ lực lượng của Thái Tuế. Trận pháp của ta đúng là có mượn lực lượng của Đào Cô Sơn, nhưng cũng không phải loại có thể phá vỡ một cách dễ dàng."

Hắn đúng là không nhúng tay vào lần đánh cuộc này giữa Vạn Kiếm Phong và Kiếm Các, trong khoảng thời gian này, đoàn người Nghiêm Trung Kiệt không tìm được lực lượng Thái Tuế, các đệ tử Vạn Kiếm Phong cũng không tìm được.

Nếu hắn nói hắn bố trí trận pháp này chỉ để tiện thu hút và diệt trừ lực lượng Thái Tuế, cũng không có gì đáng nghi.

Nhưng các đệ tử Kiếm Các vô duyên vô cớ đi phá trận pháp của hắn, lại là chuyện hoàn toàn có thật.

Hắn ngược lại muốn nhìn thử, người từ Kiếm Các phá vỡ phong ấn trên Đào Cô Sơn, chuyện lớn như vậy, để xem Song Văn Luật sẽ xử trí như thế nào!

Hắn đang chờ, chờ xem cảm xúc phẫn nộ cùng kinh sợ xuất hiện trên gương mặt giả tạo luôn luôn ra vẻ thờ ơ lạnh nhạt kia!

Lục Tiệm Hưu tiến lên ép hỏi: "Thế nào? Kiếm Tôn danh chấn thiên hạ, lại không thể phân xử chuyện này một cách công bằng hay sao?"

Song Văn Luật lạnh lùng nhìn hắn: "Ta không tới đây để phân xử công bằng."

"Ta tới đánh ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro