Chương 13: Học tiếng Nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Quý Lưu Niên dậy rất sớm, một lúc sau đã thấy ông ngoại lớn ngồi dưới gốc đại thụ nghe radio. Trên đài đang nói tiếng nước ngoài, Quý Lưu Niên một câu cũng không hiểu, nhưng nàng đoán có lẽ là tiếng Nga bởi vì ông ngoại lớn là giảng viên tiếng Nga.

Chiếc radio này Quý Lưu Niên nhìn thấy không ít lần, lần cuối cùng chính là ở lễ tang của ông ngoại lớn. Vật theo lão nhân gia mấy thập niên cuối cùng cũng theo ông về với đất.

Ông ngoại lớn ngồi đó, nhìn thấy Quý Lưu Niên bèn vẫy tay gọi nàng lại ngồi bên cạnh mình. Nàng đi qua ngồi xuống, hỏi: "Ông ngoại lớn, cái này đang nói gì vậy, sao ta nghe không hiểu?"

"Thật ra, Lưu Niên muốn học."

Ông ngoại lớn có chút ngoài ý muốn. Bình thường, trẻ con không muốn học mấy thứ này. Tuy ông là giáo viên dạy tiếng Nga nhưng cho tới giờ cũng chưa từng dạy qua đứa con cháu nào của mình. Ông nghĩ có lẽ là sự hiếu kỳ cùng lòng kính trọng của trẻ nhỏ mà nhìn cái gì nàng cũng muốn học.

"Lưu Niên thật sự muốn học sao?"

"Dạ vâng ạ."

Vì thế, ông ngoại lớn liền đem thái độ nghiêm túc dạy nàng vài câu. Ông tuy là giáo viên nhưng trước giờ chỉ dạy sinh viên, chưa từng dạy qua trẻ em nhỏ như vậy. Kỳ thật, đối với một người chưa từng có kinh nghiệm học tiếng Nga thì ngôn ngữ này là một loại ngôn ngữ khó đọc khó hiểu. Nàng không phải người hiếu học nhưng với trí não được khai phá của mình thì việc học một ngôn ngữ mới trở nên rất nhanh chóng.

Ban đầu, ông ngoại lớn không mang theo nhiều hy vọng nhưng càng dạy, ông càng cảm thấy Quý Lưu Niên có khả năng trời cho về ngôn ngữ, vì thế mà một lúc sau ngươi một câu ta một câu nửa ngày không dứt, đến khi bà ngoại lớn xuống kêu hai người lên ăn điểm tâm mới thôi.

Ăn điểm tâm xong, ông ngoại lớn quyết định nói chuyện với ông ngoại nàng về việc xảy ra lúc sáng. Ông ngoại sau khi nghe xong cũng kể cho ông ngoại lớn một chút về việc học tập ở nhà của Quý Lưu Niên. Càng nghe, ông ngoại lớn càng thấy nàng là một người có khả năng học tập rất cao. Từ đó, mỗi buổi sáng, cả hai đều sẽ ngồi dưới tán cây, người dạy người học, ngẫu nhiên còn có thể cùng nhau nghe radio. Không giống với lúc đầu, hiện tại nàng đã có thể nghe hiểu vài câu.

Nơi ông ngoại lớn ở là khu tập thể được phân cho giáo viên của trường, xung quanh đều là những người tầm tuổi với ông ngoại lớn, có trí thức cao. Bộ dạng Quý Lưu Niên lại trắng trẻo đáng yêu, những người kia đều đã có cháu chắt, nhìn thấy một tiểu oa như vậy khó lòng nhịn được mà nựng nịu.

Sau khi biết Quý Lưu Niên đang học tiếng Nga thì thập phần kinh ngạc, ngẫu nhiên còn có vài người cũng dạy tiếng Nga sẽ hỏi hai câu. Mấy hôm sau, mọi người đều có ấn tượng sâu sắc với tiểu oa nhi này.

Ở lại thành phố H chơi vài ngày, ông ngoại dự định sẽ về nhà, dù sao cũng sắp đến giao thừa rồi. Lần này đến đây chỉ có ông bà ngoại, mẹ Quý, cùng với Quý Lưu Niên và Trình Ngự, cha Quý do công tác bận rộn nên chưa tới được.

Vừa nghe chuyện này, ông ngoại lớn không đồng ý, đặc biệt muốn giữ Quý Lưu Niên.

Cho đến nay, cậu vẫn chưa chịu kết hôn, đương nhiên cũng không có con, vì vậy mà ông bà ngoại lớn vẫn coi Quý Lưu Niên và Trình Ngự là cháu ruột của mình để đối đãi. Hiện tại họ phải đi, chắc chắn vô cùng luyến tiếc.

Lúc rời đi, ông ngoại lớn tặng nàng mấy bản sách tiếng Nga, còn có tự điển và một cái radio mới, dặn nàng về sau không được bỏ bê học tập. Quý Lưu Niên vô cùng nhu thuận mà đáp ứng.

Những ông bà xung quanh cũng luyến tiếc nàng, mọi người đều tặng cái này cái nọ cho nàng mang về. Bất quá đối với một tiểu hài lại tặng từ điển Anh - Hán thật sự không đúng cho lắm, chẳng lẽ không phải là nên tặng đồ ăn hay đồ chơi gì đó sao? Còn có một đống giáo trình ngoại văn. Nàng chỉ học tiếng Nga được vài ngày thôi, có những thứ đời trước nàng cũng chưa nhìn thấy mà?

Quả nhiên đều là những phần tử trí thức!

Cho dù mọi người nghĩ gì trong lòng thì đó cũng là tâm ý của họ, Quý Lưu Niên tiếp nhận một cách rất ngoan ngoãn. Sau khi trở về với mấy bao đặc sản là sách vở thì ba Quý đến đón nhìn thấy đầu óc trở nên mù mịt, mẹ Quý phải giải thích một chút về những chuyện đã xảy ra.

Dọc đường về nhà, ba Quý vẫn chưa thể thoát ra khỏi những tin tức của việc con gái mình thông minh đến thế nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro