7. Nhân phẩm của cậu cũng chẳng ra gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Năm ngày nghỉ sắp hết, Mễ Hạ phải về Hải Thành. Thố Nham Tung không có sân bay, muốn đi máy bay thì phải vào thành phố cách hơn hai trăm cây số, nhanh nhất cũng phải mất ba giờ.

Mễ Hạ bay lúc 8 giờ tối, nhưng vì sợ lỡ như kẹt xe giữa đường nên cậu và Hạ Nam Diên ăn trưa xong liền xuất phát luôn.

Lúc Mễ Hạ đi ngang qua sân, chú chó trắng lớn đang bị xích, thấy cậu sốt ruột đi qua đi lại thì sủa vài tiếng về phía cậu.

Mễ Hạ buồn bực: "Sao con chó này cứ sủa mãi thế? Rõ ràng tối hôm qua đã làm lành với em rồi, thấy em là vẫy đuôi như thấy anh em ruột thịt, sao giờ lại như thấy ma thế này?"

"Biết em phải đi nên không nỡ đấy." Hạ Nam Diên đang xách hành lý lên xe, nghe thế thì cười nói.

Mễ Hạ gật đầu: "Cũng có thể, ai bảo em người gặp người thích chứ."

Hai trăm cây, bảo dài thì chẳng dài nhưng cũng không ngắn. Mễ Hạ ngắm phong cảnh bên ngoài xe, lúc đầu còn có tâm trạng đùa giỡn nhưng đến khi khoảng cách đến đích trên điều hướng ngày càng gần, 100km, 80km, 50km... Tim cậu chùng xuống, bị một thứ cảm xúc mang tên "không nỡ" đè nặng, mỗi lần hít thở lại càng thêm ngột ngạt khó chịu.

"Đúng rồi, em có chuyện cần nói với anh. Hôm trước Hạ Thông đến tìm em, bảo... Hạ Minh Bác đang hấp hối, hỏi em có thể liên lạc với anh được không, bảo anh đến tết thì đi gặp ông ta lần cuối." Mễ Hạ biết Hạ Minh Bác không xứng, nhưng nếu Hạ Thông đã đến tìm cậu thì hẳn là hết cách rồi. Dù sao thì cậu cũng đã nói xong, bất kể Hạ Nam Diên có đưa ra lựa chọn như thế nào thì cậu đều sẽ ủng hộ vô điều kiện.

"Gặp anh? Muốn xin anh tha thứ à?" Hạ Nam Diên cười lạnh, siết chặt vô lăng, "Người mà ông ta nên cầu xin sự tha thứ nhất là mẹ anh. Đến lúc chết mẹ vẫn nghĩ sớm muộn gì ông ta cũng sẽ trở về Thố Nham Tung tìm bà ấy. Mẹ anh không biết người ta đã cưới vợ sinh con rồi quên bà từ lâu, còn bà chỉ là một đóa hoa mà chàng công tử thành phố tiện tay hái, nhìn chán rồi thì vứt cũng không thấy tiếc."

Mễ Hạ chăm chú nhìn sườn mặt lạnh lùng của hắn, thầm thở dài. Cậu đã đoán được trước kết quả này nên giữ đến cuối mới nói.

"Hạ Thông chỉ kém anh một tuổi, Hạ Minh Bác bỏ đi là đã không nghĩ tới việc quay về rồi. Ông ta để mẹ anh ôm lấy một lời hứa mãi mãi chẳng thể thực hiện được, đợi ông ta tận mười hai năm trời. Mẹ anh mất khi bà mới ba mươi tuổi." Giọng điệu Hạ Nam Diên nặng nề, chứa đầy sự căm thù đến tận xương tủy.

"Phải, lão đấy là một thằng cặn bã! Bội tình bạc nghĩa, dụ dỗ thiếu nữ dân tộc thiểu số, tội ác tày trời, anh không muốn thì không cần đi, lát nữa em cho Hạ Thông vào danh sách đen luôn." Mễ Hạ thò tay xoa xoa gáy Hạ Nam Diên, đau lòng nói, "Đừng nghĩ đừng nghĩ nữa, do em vô ý, nhắc đến bọn họ làm gì không biết."

Hạ Nam Diên mím chặt môi, qua một lúc lâu mới thả lỏng cơ bắp. Mỗi lần nhắc tới Hạ Minh Bác là hắn sẽ biến thành một mũi tên đã lên dây đầy hung hãn.

Mễ Hạ thử làm dịu bầu không khí: "Cũng không phải cậu ấm thành phố nào cũng giống Hạ cặn bã mà, anh nhìn em xem, em rất chung tình đấy. Anh bảo phải về quê làm cán bộ xóa đói giảm nghèo, chuyện lớn như thế mà em là người cuối cùng được biết, vậy mà cũng chỉ chiến tranh lạnh với anh một tháng, đcm em còn là người đi tìm anh làm lành trước nữa. Anh không đi được, em bay từng chuyến hơn nghìn cây số từ Hải Thành đến tìm anh. Đồng nghiệp hẹn tối ra ngoài uống rượu, em chưa đi bao giờ vì muốn gọi video với anh. Người đàn ông tốt như em biết kiếm chỗ nào đây?"

Cậu nhẹ nhàng xoa cổ Hạ Nam Diên như đang vuốt ve một chú mèo, càng nói càng cảm thấy mình là người hiếm có khó tìm trên đời, trời đất đều cảm động.

"Hạ Minh Bác làm sao sánh với em được?" Con ngươi màu hổ phách khẽ nheo lại, Hạ Nam Diên nói chuyện hơi kéo dài giọng, nhìn càng giống một con mèo lớn.

"Ngày trước anh có đối xử với em như thế này đâu." Mễ Hạ cười khẽ, vuốt ve sống lưng đối phương qua lớp da thịt, nói, "Hồi đi học anh cứ nhìn chằm chặp em, sợ nếu không chú ý thì thằng công tử bột Hải Thành em đây sẽ làm hại mấy nụ hoa tộc anh. Anh còn nhớ mảnh thư em đưa cho Mạc Nhã hôm đấy không? Suýt nữa anh đã đánh nhau với em rồi."

"Mẹ anh cũng bị lừa ở tầm tuổi đấy, đương nhiên anh... phải cẩn thận rồi." Hạ Nam Diên đang nói chuyện thì rùng mình một cái. Hắn không nhịn được nữa, đưa tay về phía sau nắm lấy cổ tay Mễ Hạ rồi kéo ra khỏi gáy mình: "Đừng nghịch, đang lái xe đấy."

Tuy trên đường quốc lộ không có xe nhưng Mễ Hạ cũng không dám lấy tính mạng của hai người ra làm trò đùa, nghe thế liền ngoan ngoãn ngồi yên, không trêu chọc Hạ Nam Diên nữa.

Còn hai mươi cây nữa, Mễ Hạ nhìn bảng điều hướng rồi quay mặt sang phía cửa sổ xe, tránh để Hạ Nam Diên nhận ra sự mất mát của cậu.

"Tết năm nay anh sẽ đến Hải Thành với em."

Mễ Hạ sửng sốt, quay phắt lại.

Hạ Nam Diên nhìn phía trước, tiếp tục nói: "Anh để dành được vài ngày nghỉ, lần này có thể ở lại nửa tháng."

Nếu không phải xe đang chạy với tốc độ cao thì chắc chắn Mễ Hạ sẽ nhào tới hôn hắn điên cuồng.

Nửa tháng, mười lăm ngày, cậu có thể ở cùng Hạ Nam Diên tận mười lăm ngày.

Cậu tính đốt ngón tay: "Vậy thì... còn chưa đến ba tháng nữa." Khuôn mặt u sầu biến mất ngay lập tức, cậu cười cong cong hai mắt, "Bây giờ mua vé được chưa nhỉ? Em mua cho anh." Nói rồi cậu cầm điện thoại mở app lên.

Hạ Nam Diên quay đầu nhìn cậu, ngoại trừ nụ cười, khuôn mặt hắn còn ẩn chút tình ý dịu dàng.

"Anh định bay đêm giao thừa hay bay sớm một hôm thế? Hạng thương gia thì phải đặt sớm, không em sợ đến lúc đấy sẽ hết..."

Mà đến lúc Mễ Hạ ngẩng đầu lần nữa thì Hạ Nam Diên đã thu lại những cảm xúc ấy, tiếp tục nhìn thẳng phía trước.

Hai người đến sân bay lúc bốn giờ. Mễ Hạ không muốn Hạ Nam Diên đi đường ban đêm, sợ nhìn không rõ sẽ dễ gặp nguy hiểm, lấy hành lý xong liền thúc giục đối phương nhanh về sớm.

Sân bay Sơn Nam rất nhỏ, cũng ít chuyến bay, bãi đỗ còn không có mấy chiếc xe chứ đừng nói là người. Mễ Hạ cong lưng, hôn tạm biệt Hạ Nam Diên qua cửa sổ xe.

Yêu đương với Hạ Nam Diên rất ngọt ngào nhưng cũng nhiều cay đắng. Có đôi khi vị đắng chát còn nhiều hơn cả vị ngọt.

Nếu đã là người thỏa hiệp trước thì dù thế nào cũng đành phải chịu. Mễ Hạ cố gắng hết sức để không đụng chạm đến khoảng cách một ngàn cây số này, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không để bụng.

"Hừ..." Hạ Nam Diên rên một tiếng, che miệng lùi lại.

"Úi, ngại quá, em lỡ miệng." Dù nói vậy nhưng trên mặt Mễ Hạ lại chẳng có chút áy náy nào.

Hạ Nam Diên xòe tay ra, thấy trong lòng bàn tay có một vết đỏ.

"Em cố tình." Hắn liếm miệng vết thương nơi khóe môi, mày nhíu lại vì đau nhức.

"Để lại cho anh chút kỷ niệm, phải nhớ em đấy." Mễ Hạ hào phóng thừa nhận, tay kéo hành lý, cậu vừa đi giật lùi vừa hôn gió với Hạ Nam Diên, "Em đi đây, hẹn gặp lại!" 】

Trong lòng khó chịu quá.

Tôi túm ngực áo, dán mắt vào bóng lưng Hạ Nam Diên ở trước mặt, sự chua xót kéo đến muộn màng từ lúc tôi thức giấc đến giờ cứ luôn tràn ngập trong trái tim, không hề có dấu hiệu sẽ giảm bớt.

Chẳng trách Mạc Nhã bảo chưa từng thấy bố Hạ Nam Diên, hóa ra ông ta là một tên đàn ông cặn bã bội tình bạc nghĩa, lại còn là người Hải Thành. Có bố của Hạ Nam Diên để so sánh, tự dưng thấy Mễ Đại Hữu cũng không đến nỗi quá tệ. Mặc dù Mễ Đại Hữu cưới người khác sau khi mẹ tôi mất, nhưng ít ra lúc mẹ tôi còn sống thì ông cũng xem như một lòng một dạ.

"Mễ Hạ à, cậu chạy chậm tí nữa là sang lớp khác rồi đấy, bước dài ra và về đúng vị trí được không?" Vương Phương đứng ở rìa sân thể dục, thấy tôi rơi từ giữa hàng xuống phía cuối thì không khỏi tức giận mắng lên.

"Được ạ..." Tôi uể oải đáp, định tăng tốc thêm một chút.

Tôi chạy đến bên cạnh Hạ Nam Diên, liếc nhìn hắn rồi hắng giọng. Hắn không thèm phản ứng, chỉ lo chạy phần mình mà chẳng buồn để ý đến tôi.

Tôi ho to hơn nữa, ho đến nỗi cổ họng hơi đau, ngay cả mấy đứa đằng trước cũng quay lại thì lúc này Hạ Nam Diên mới ngại ồn nhìn qua.

"Thật ra... quê gốc của tao không phải ở Hải Thành. Ông nội của tao là người Đàm Thành, nên nói đúng hơn thì tao là người Đàm Thành." Tôi cố gắng phủi sạch quan hệ với Hải Thành mà Hạ Nam Diên căm ghét.

Hạ Nam Diên nhìn tôi một lúc, không hiểu tôi đang muốn giãi bày điều gì. Hắn dời tầm mắt, nói bằng chất giọng lành lạnh lạ thường vào sáng sớm: "Rồi sao?"

"Sống từ bé ở Hải Thành nhưng tao thực sự không thích bầu không khí ở đó. Hồi học cấp hai, tao thường xuyên đánh nhau với lũ con nhà giàu ngạo mạn, đạo đức thì chẳng ra gì. Chúng nó chọc giận tao, tao liền vác theo bó đuốc đốt trụi tòa nhà bọn chúng đang học. Sau đấy thì bị bố tao tống cổ tới đây." Vì nói nhiều nên tôi dần mất sức, phổi bắt đầu đau, "Nhưng tao thích nơi này, con người nơi đây thật thú vị đúng không? Ai cũng đều có tài. Sau này... sau này tao định ở lại đây, mở rộng hoạt động kinh doanh nhà tao thêm tí... Phát triển nơi này thành, thành chi nhánh Sơn Nam."

"Không những thế, tao còn... còn muốn xây dựng Thố Nham Tung, để người Tằng Lộc bọn mày cùng làm giàu... Không đúng, không có bọn mày bọn tao gì cả, tất cả đều là người một nhà, sau này tao nhất định sẽ khiến người Tằng Lộc chúng ta giàu lên!"

Chẳng rõ Hạ Nam Diên có nghe vào không, từ đầu đến cuối chưa từng trả lời tôi, chỉ để tôi diễn tuồng một mình.

Chạy xong, cả đám quay về phòng học. Hạ Nam Diên vô tình bị tuột dây giày, giữa đường dừng lại cột lại dây. Tôi đứng chờ ở bên cạnh, chống nạnh thở dốc.

"Mày... mày nói gì đi chứ?"

Hắn cúi đầu, mái tóc dài xõa sang một bên, để lộ ra phần gáy nhẵn nhụi.

Tôi nhìn chằm chằm một lúc, đặt hai tay ra sau lưng rồi xoa vào nhau.

Người xung quanh ít dần. Hạ Nam Diên cuối cùng cũng buộc xong dây giày rồi đứng dậy.

"Muốn tôi tin tưởng cậu?" Hắn nhìn tôi hỏi.

Tôi cuống quýt gật đầu.

"Người nước Hạ các cậu giỏi nói lời ngon tiếng ngọt nhất, hơn nữa..." Hắn dừng một chút, nói tiếp, "Nhân phẩm của cậu cũng chẳng ra gì."

Hả? Sao nói khó nghe thế, lại còn công kích cá nhân làm gì?

Không đợi tôi mở miệng phản bác, Hạ Nam Diên nói tiếp: "Muốn tôi tin tưởng cậu, cải thiện điểm số đi rồi nói tiếp." Dứt lời, hắn lạnh lùng bỏ tôi lại rồi đi về lớp.

Cải thiện điểm số?

Bao nhiêu thì được? Tăng một hạng có tính là cải thiện không?

Tôi nhìn theo bóng lưng Hạ Nam Diên đi xa, có hơi mù mờ.

Tại sao nếu tôi nâng cao thành tích thì mới tin tưởng? Điểm tốt đồng nghĩa với việc nhân phẩm cũng tốt à? Hay là muốn kiểm tra quyết tâm của tôi?

Nhưng nếu cậu ta nghĩ như vậy có thể làm khó được tôi thì quá sai lầm rồi.

Nâng cao điểm số không phải đơn giản sao? Chờ đấy, bố mày sẽ lén khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc.

xxx

Qing: "Đốt trường rồi bị bố tống cổ về miền núi, tôi bỗng có anh bồ người dân tộc" =))
Chúc mọi người khai giảng vui vẻ nhe, đừng thử đốt trường như em Hạ đấy ''3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro