CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tử.

Mấy năm qua thật là khó khăn.

Bạch Càng châm một điếu thuốc rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ở bên trong phòng, Kỷ Mục Phàm đang thu dọn đồ đạc.

Giọng nói thưa thớt dần dần ngừng lại, Kỷ Mục Phàm kéo hành lý đi ra ngoài.

- Thu dọn xong rồi?

Bạch Càng thở ra một ngụm khói đục, quay đầu nhìn cậu.

Kỷ Mục Phàm cúi đầu trả lời. Trong lúc nhất thời, không khí bất chợt lạnh đi chút ít.

Kỷ Mục Phàm bước tới cánh cửa bên kia, Bạch Càng vừa nhìn cậu rồi lại rít một hơi.

Cánh cửa đó có lẽ chính là dấu chấm hết cho mối quan hệ của bọn họ.

- Đi luôn? Không muốn ở lại chút nữa sao?

Bạch Càng rít một hơi thật mạnh, sau đó lập tức bóp nát nó ném vào trong gạt tàn.

- Ừm, không cần.

Rầm!

Tiếng cửa đóng sầm vang lên, Bạch Càng cười cười.

Kỷ Mục Phàm ra đi rất sạch sẽ, căn nhà giờ đã trống không, ngay cả một chút dấu vết sinh hoạt của cậu cũng biến mất.

Bạch Càng nhớ lại lý do tại sao bọn họ lại trở nên như vậy, đại khái có lẽ là vì lời bàn tán của mọi người xung quanh.

Hai tên nam nhân ở với nhau thì sẽ như thế nào?

Chung quy lại, hai người vẫn không thể chịu nổi áp lực từ bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro