Chương 6: Này mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Thứ này! Thứ này dường như da thịt cũng chính là răng!” Diêu Hướng Minh nắm bàn tay chảy máu ồ ạt với vẻ mặt kinh hãi.

La Ký Tuyết nghe cậu miêu tả, lại nhìn con quái vật như đống thịt nát bầy nhầy, không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Vu Tử Triết vung thanh sắt nện lên khối thịt thối rữa, thanh sắt cũng bị những thớ thịt co bóp nuốt chửng. Hắn cau mày, rút thanh sắt ra.

Lúc bị kéo ra, bề mặt sắt đã chui vào thớ thịt như cọ xát với vật gì đó, tạo ra âm thanh ken két chói tai.

Âm thanh này kinh khủng hệt như tiếng móng tay cào bảng đen, khiến ai nấy đều dựng cả lông tơ.

Vu Tử Triết dùng sức lôi thanh sắt ra, nhưng đầu kia của nó đã rách bươm, như thể bị thứ gì đó cắn xé.

“Vãi, răng nó khoẻ thật.” Kiều Nguyên không nhịn được cảm thán.

Nếu đã có thể nhai sắt như nhai kẹo cao su, con quái vật ẩn sau thân hình bị thịt này hẳn phải có sức mạnh kinh người. Cũng may Diêu Hướng Minh rút tay lại kịp thời, mới chỉ lướt qua, nếu tiếp xúc lâu hơn, có khi toàn bộ bàn tay đã bị nhai thành bã.

“Chúng ta không thể chọi lại được thứ này! Chạy vòng qua!” Vu Tử Triết lập tức đưa ra phán đoán.

Con quái này tuy rằng đáng sợ, hơn nữa dường như không nhận sát thương vật lý. Nhưng bù lại tốc độ di chuyển của nó cũng không nhanh, phải dùng đống chân tay dập gãy để kéo lê thân thể bị thịt trên mặt đất, chỉ cần gắng sức chạy về phía trước là có thể bỏ nó lại phía sau.

Tuy nhiên quái vật khổng lồ này đã lấp kín hành lang, muốn đi tiếp thì chỉ còn cách nhảy qua đầu nó. Lựa chọn duy nhất lại nguy hiểm chết người. Nếu nhảy không chuẩn ngã vào người con quái, người đang sống sờ sờ cũng sẽ bị nghiền thành thịt xay làm nhân sủi cảo.

Vu Tử Triết là người nhảy đầu tiên, chỉ thấy hắn chạy nước rút, đôi chân thon dài hướng về phía vách tường bên cạnh, sau đó đạp chân lên tường, mượn lực lấy đà nhảy qua.

Kiều Nguyên theo sát hắn, gầm lớn một tiếng, dùng cùng một phương thức như Vu Tử Triết mà nhảy qua phía sau con quái vật, còn nhân tiện vung thanh sắt trong tay hất tung móng vuốt của con quái vật.

Diêu Hướng Minh cũng lấy đà chuẩn bị nhảy, nhưng cậu liếc mắt La Ký Tuyết đứng kế bên đang do dự, mặt cắt không còn một giọt máu.

Với khoảng cách này, một người đàn ông sức dài vai rộng còn có thể nhảy qua, nhưng đối với nữ giới thì tương đối khó khăn.

Diêu Hướng Minh chần chờ trong chốc lát, đắn đo không biết có nên mang theo La Ký Tuyết nhảy qua không. Một mình cậu nhảy qua đã có nhiều rủi ro, đem thêm một người nữa e rằng không thể. Nhưng chẳng lẽ lại bỏ mặc cô ở đây chờ chết?

Chỉ do dự trong giây lát, cậu cắn răng vẫn quyết định thử một phen, đem theo người nhảy qua.

Cậu dứt khoát túm lấy La Ký Tuyết đang run rẩy bên cạnh, ôm lấy cô, thuận thế né tránh đòn tấn công của quái vật rồi cẩn thận quan sát, tìm kiếm thời cơ nhảy qua.

Thân mình quái vật hơi dịch chuyển, cậu phát hiện Kiều Nguyên cùng Vu Tử Triết ở đầu kia liên tiếp tấn công con quỷ, muốn thu hút sự chú ý của nó.

Kiều Nguyên hung hăng cắm thanh sắt vào người con quái, sau đó nhìn về phía Diêu Hướng Minh, hô to: “Ném cô ấy lại đây! Mau lên! Tôi đỡ được!”

Diêu Hướng Minh không suy nghĩ thêm nữa, hoặc nên nói là cậu căn bản không có thời gian suy nghĩ. Cậu bế La Ký Tuyết đang tròn mắt kinh ngạc lên để kiểm tra cân nặng, xác nhận trọng lượng xong, đột nhiên gào lên rồi ném La Ký Tuyết lên không trung.

La Ký Tuyết còn chưa kịp cảm thán bỗng có cảm giác lơ lửng không trọng lực, hoàn hồn lại đã được đỡ lấy rồi.

Kiều Nguyên đã chuẩn bị tâm lý nhưng không ngờ bắt lấy một người rơi xuống sẽ có trọng lực lớn như vậy. Cả người anh lao về phía trước, thiếu chút nưã là chui đầu vào mồm con quái vật, phải lấy hết sức bình sinh ngã người sang bên phải mới thoát được.

Anh vội vã bò dậy, khó khăn rút cánh tay bị đè dưới người La Ký Tuyết về, nhịn đau xoa bóp.

La Ký Tuyết nhanh chóng hồi phục tinh thần sau cú sốc, theo bản năng đứng lên kiểm tra cánh tay Kiều Nguyên: “Vẫn ổn, không bị gãy xương.”

Kiều Nguyên nghe được lời này cũng nhẹ nhàng thở phào, tinh thần thoải mái rồi liền bắt đầu khẩu nghiệp: “Bé à, tôi cảm thấy cô cần phải giảm cân, nặng quá.”

La Ký Tuyết đang chăm chú kiểm tra thương tích cho anh, bị lời này làm cho biểu tình cứng đờ, năm ngón tay giữ cánh tay Kiều Nguyên lập tức siết chặt, anh giật bắn, đau đến điếng người.

“Hai người vẫn ngồi đây buôn chuyện được!? Mau chạy đi!”

Diêu Hướng Minh cũng nhảy phóc qua quái vật, nhanh chóng nhắc nhở hai người bỗng chốc lơ là cảnh giác này.

Bên cạnh, Vu Tử Triết đang phải cầm cự với thanh sắt tả tơi sắp hỏng đến nơi, hơn nữa hình như thể lực bị hao phí quá nhiều, hô hấp cũng bắt đầu hỗn loạn.

“Đi! Chuồn thôi!” Kiều Nguyên hét lên. Vu Tử Triết ném thanh sắt xuống, cùng ba người còn lại quay đầu chạy một mạch.

Con quái vật điên cuồng nổi giận, ba cái đầu rít gào đinh tai nhức óc một cách quái dị. Nhưng mà mặc cho nó gào thét dữ tợn đến mức nào, tốc độ chậm rì rì của nó vẫn không thể bì với bốn người, nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.

Mấy người chạy trốn đến hít thở không thông, cuối cùng cũng tìm được đến cầu thang. Bốn người dừng chân bên cầu thang, cố gằng hít thở để hồi phục thể lực.

Kiều Nguyên vỗ về lồng ngực đang phập phồng của mình, chiếu đèn pin soi xét hành lang đối diện cầu thang, càng đi xa hơn về phía đó, dường như bị thiêu đốt càng nghiêm trọng hơn. Vách tường xi măng bong tróc, lộ ra khung thép trơ trọi bên trong.

“Xem ra hoả hoạn là từ bên kia lan lại đây, nơi đó có lẽ sẽ xuất hiện thêm càng nhiều thứ đáng sợ hơn.” Anh tắt đèn, nói.

“Vậy thì chúng ta đừng sang bên đó nữa.” Diêu Hướng Minh nói.

“E rằng cuối cùng cũng sẽ phải vào đó, dù sao thì chúng ta vẫn luôn bị chơi đùa từ đầu đến giờ.” Kiều Nguyên cười lạnh một tiếng.

Anh vừa đưa ra nhận xét của mình, những người khác cũng rơi vào im lặng. Quả thật, bọn họ đã buộc phải thực hiện thử thách sinh tồn này cho đến bây giờ, nhưng kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này là người hay quỷ cũng không biết.

Vu Tử Triết rũ mắt, đứng dưới mọi người hai bậc thang. Từ góc độ của Kiều Nguyên, khuôn mặt với hàng lông mi vừa dài lại vừa dày của Vu Tử Triết xinh đẹp đến mê người.

Kiều Nguyên âm thầm tự tìm niềm vui trong khốn khó, thưởng thức mỹ cảnh trong chốc lắt. Liền nghe mỹ nhân đột nhiên mở lời: “Mặc kệ thế nào, phải sống sót mới có thể tìm được chân tướng, còn sống mới biết được chuyện gì đã xảy ra.”

Lời này thật sự đem lại động lực người nghe, dù hiện trạng có tệ đến mức khiến người ta điển đảo, cuối cùng chỉ những kẻ còn sống mới đủ tư cách để vén màn bí mật, đưa trò chơi quỷ quái này ra ánh sáng.

Kiều Nguyên giơ ngón cái tán thưởng trong tiềm thức, nói: “Mỹ nhân nói chỉ có chuẩn.”

“Mỹ…… Mỹ nhân.” La Ký Tuyết giật mình bởi lời anh buột miệng thốt ra, dùng vẻ mặt vi diệu mà liếc nhìn anh một chút.

Kiều Nguyên cũng không ngờ mình sẽ nói hớ, nhưng dây thần kinh xấu hổ của anh đã hỏng từ lâu rồi, thản nhiên trả lời: “Hắn đẹp thật mà, có gì sai sao?”

Diêu Hướng Minh bất lực nhìn cả bọn, dưới tình huống lệ quỷ có thể chui ra từ bất kỳ ngõ ngách nào của cô nhi viện, tại sao mọi người lại có tinh thần buôn dưa lê không biết!? Có ai còn cảm giác khủng hoảng và căng thẳng không!? Rõ ràng mấy người vừa nói về độ nguy hiểm của nơi này cơ mà!?

“Đẹp đẹp đẹp đẹp, anh ấy đẹp mã nhất, các đại ca ơi, chúng ta có thể đi xuống lầu tiếp tục tìm vật phẩm chưa?”

Ai ngờ La Ký Tuyết sau khi nghe được những lời này của cậu, đột nhiên ủ dột nói: “Tôi xấu lắm sao?”

Diêu Hướng Minh lập tức ngớ người, cậu thật sự không nghĩ tới em gái vốn luôn sắm vai thanh niên nghiêm túc lúc này lại học theo thói xấu của Kiều Nguyên.

Nhưng thẳng thắn mà nói, ngoại hình của La Ký Tuyết quả thật là đỉnh của chóp. Tóc chỉ buộc đuôi ngựa đơn giản, khoác áo blouse trắng, nhưng vẫn làm nổi bật khuôn mặt thanh tú dáng cùng dáng người hoàn mỹ, đây chính là hình mẫu được đàn ông bên ngoài săn đón.

Nhưng đối với ba kẻ đực rựa ở đây, Kiều Nguyên độc thân dựa vào thực lực, Vu Tử Triết trầm mặc lãnh đạm, Diêu Hướng Minh thì trong đầu chẳng có ý niệm gì về chuyện tình cảm. Cho nên về cơ bản giá trị nhan của cô hoàn toàn bị lãng phí.

“Đẹp đẹp, trong nhóm chúng ta, tính về nữ thì cô xinh gái nhất! Nam thì Vu Tử Triết đẹp trai nhất! Được rồi nha! Chúng ta mau xuống tầng dưới đi!” Diêu Hướng Minh trả lời qua loa cho có lệ, sau đó xoay người bước xuống cầu thang.

La Ký Tuyết bây giờ thực sự ấm ức, vốn dĩ cô buột miệng thốt ra câu nói kia cũng chỉ là trêu chọc theo bản năng . Kết quả Diêu Hướng Minh lại phun được ra những lời ngứa đòn này, tính về nữ thì cô xinh gái nhất…… Nơi này có mỗi cô là nữ, chẳng lẽ đẹp nhất so với quỷ hay sao!?

Nhưng đây không phải thời điểm thích hợp để so đo loại chuyện này, cô nuốt cục tức rồi ngay lập tức xốc lại tinh thần, thật cẩn thận đi xuống từng bậc cầu thang cũ nát của cô nhi viện.

Kiều Nguyên cúi đầu nhìn Vu Tử Triết đứng bên dưới, vẫn không sợ chết mà kiên trì dùng xưng hô lưu manh kia, nói: “Hê, mỹ nhân, không đi sao?”

Vu Tử Triết ngẩng đầu nhìn anh, trên gương mặt bình tĩnh lần đầu tiên lộ ra ý cười nhàn nhạt. Nụ cười chỉ thoáng qua trong giây lát, sau đó Vu Tử Triết liền xoay người đuổi kịp La Ký Tuyết và Diêu Hướng Minh.

Kiều Nguyên bị nụ cười chói đến mù mắt chó này làm cho choáng ngợp một lúc lâu, sau đó mới “A” một tiếng, nhấc chân chạy theo.

Tác giả có lời muốn nói:

Kiều Nguyên: Cô nói ai xứng đáng độc thân đấy hả?! Về sau tôi sẽ trở thành người đầu tiên thoát kiếp cẩu độc thân trong cái nhóm này!

La Ký Tuyết: Tôi phải thiêu chết anh!

---------------

Truyện của tui không có cp phụ nha ~, nhưng nếu các bồ thích thì có thể tự ship ha ha ha, là một team nhất định sẽ có nhiều tương tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro