Phiên ngoại: Giang hồ tái ngộ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh 8: Bờ biển Đông Hải

Lý Liên Hoa mặc một thân bạch y, trên eo thắt một dải lụa đỏ, khoác áo choàng lông dày nặng bước về phía biển. Gió Đông Hải rất lớn, làm rối tung mái tóc của Liên Hoa, mấy ngọn tóc mềm rũ bên má khiến gương mặt y thêm mấy phần dịu dàng.

Lý Liên Hoa lặng nhìn vùng biển từng nhấn chìm Lý Tương Di mười năm trước cho tới khi trời dần tối. Liên Hoa rũ mắt nhìn đi nơi khác, phía sau dần vang lên tiếng vó ngựa, là thanh âm của cố nhân. Y không vội quay đầu lại, mắt vẫn hướng về vùng biển mênh mông.

Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh nhảy xuống ngựa, họ nhìn thấy dáng người mặc bạch y đó, nhất thời sững người, chỉ sợ đang nằm mơ.

Hồ Ly Tinh không hiểu hành động của bọn họ, nó hướng về người kia, mừng rỡ quẫy đuôi.

Lúc này, Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, dần tin đây là sự thật, đáy mắt bắt đầu hơi hoen đỏ.

Lý Liên Hoa biết bọn họ đang nghĩ gì, y từ từ quay người lại và nhanh chóng rơi vào một vòng tay ấm áp. Phương Đa Bệnh ôm chầm lấy y, Liên Hoa bất đắc dĩ xoa xoa đầu cậu như dỗ dành trẻ nhỏ. Y ngước mắt lên liền bắt gặp Địch Phi Thanh đang chăm chú nhìn mình. Liên Hoa thấy mắt hắn đỏ hoe, gương mặt góc cạnh trở nên dịu dàng hơn.

Địch Phi Thanh: "Về nhà thôi"

Lý Liên Hoa mỉm cười, y nhìn Phương Đa Bệnh vẫn đang ôm mình chặt cứng, lười biếng nói: "Phương Tiểu Bảo, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Nghe vậy, cậu buông Lý Liên Hoa ra, tay vẫn túm chặt lấy vai y, phụng phịu nói: "Liên Hoa chết tiệt, huynh có biết bọn ta tìm huynh lâu như nào không? Huynh định hù chết bọn ta à?"

Lý Liên Hoa khẽ cười, giọng điệu có chút áy náy: "Ta biết, chẳng phải ta về rồi đây sao?"

Phương Đa Bệnh: "Huynh đã đi đâu vậy? Bọn ta đi tìm huynh mà chẳng có chút manh mối nào, cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy!"

Lý Liên Hoa: "Đây là một câu chuyện dài."

Phương Đa Bệnh: "Vậy huynh kể tóm tắt đi."

Lý Liên Hoa; "Là bệ hạ."

Phương Đa Bệnh ngơ ra một lúc rồi chợt hiểu ra: "Bệ hạ? Ý huynh là .... vong xuyên hoa!?"

Lý Liên Hoa khẽ gật đầu. Phương Đa Bệnh dường như không tin, cậu túm lấy tay y tự mình bắt mạch. Khác với lần ở Vân Ẩn sơn, Liên Hoa không còn che giấu nữa mà để yên cho cậu làm gì thì làm. Địch Phi Thanh ở bên cạnh cũng nghiêm túc nhìn Lý Liên Hoa.

Một lúc sau, Phương Đa Bệnh buông tay Lý Liên Hoa ra, vẫn có chút không tin: "Bệ hạ, làm sao có thể..."

Lý Liên Hoa: "Độc của bệ hạ không nhất thiết phải dùng tới vong xuyên hoa, mạng của ta cũng không cần phải lấy đi."

Phương Đa Bệnh không dễ dàng tin y, cậu nhìn Liên Hoa đầy nghi ngờ: "Bệ hạ đặt ra điều kiện gì với huynh rồi?"

Lý Liên Hoa thở dài: "Ta thật sự giấu ngươi không nổi nữa rồi."

Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh lập tức trở nên nghiêm túc.

Lý Liên Hoa: "Thật ra cũng không có gì to tát. Chỉ là bệ hạ không muốn huyết mạch Nam Dận tồn tại ở Trung Nguyên nữa, đời này ta không kết hôn sinh con là tốt rồi."

Phương Đa Bệnh: "Thật vậy sao?"

Lý Liên Hoa: "Đúng vậy."

Phương Đa Bệnh nheo mắt lại: "Lý Liên Hoa, huynh giỏi nhất là lừa gạt người khác!"

Lý Liên Hoa: "Phương Tiểu Bảo, lúc ta nói dối thì ngươi tin còn lúc ta nói sự thật thì ngươi lại không tin!"

Phương Đa Bệnh: "Huynh!"

Phương Đa Bệnh phụng phịu nhưng sau đó lại nhẹ nhõm thở ra, không kìm được nước mắt: "Chỉ cần huynh ổn là được. Từ giờ có ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương huynh được nữa!"

Lý Liên Hoa xúc động vỗ vai cậu: "Nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không rơi lệ."

Phương Đa Bệnh nhanh chóng dùng mu bàn tay dụi mắt: "Ta không khóc!"

Cậu dừng lại rồi nói thêm một câu: "Huynh không kết hôn cũng không sao, lười biếng như huynh ta nuôi cả đời còn được."

Lý Liên Hoa: "Cái gì mà lười biếng? Ngươi là đồ đệ của ta, phải kính trọng ta đó, biết chưa!"

Địch Phi Thanh ở bên cạnh chợt cười lớn: "Kiếm thần Lý Tương Di một thời có hồng nhan bầu bạn, giờ lại phải sống cô độc tới cuối đời. Đây có tính là báo ứng không?"

Lý Liên Hoa chế nhạo: "Làm sao có thể sánh được với 12 vị hộ pháp của Địch minh chủ đây! Xin hỏi, sau này ngươi có dám làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa không?"

Địch Phi Thanh: "..."

Phương Đa Bệnh khoanh tay xem trò vui, nhưng cuối cùng hai người kia không đấu khẩu nữa.

Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh nhìn nhau cười lớn.

Lý Liên Hoa: "Đa tạ!"

Địch Phi Thanh cười khẽ: "Để cảm ơn ta thì ngươi nên thực hiện lời hứa của mình rồi."

Lý Liên Hoa bất lực dang tay ra, nói: "Địch minh chủ, ngươi xem, bên cạnh ta có truyền kì mới rồi đây!"

Lý Liên Hoa liếc mắt, y đẩy Phương Đa Bệnh lên trước, nói tiếp: "Phương Tiểu Bảo học theo kiếm pháp của ta, võ công không tồi, để y đấu với ngươi đi."

Phương Đa Bệnh phấn khích đồng ý.

Địch Phi Thanh: "Lý Tương Di, ước hẹn của chúng ta, không ai có thể thay thế!"

Phương Đa Bệnh: "Lý Liên Hoa hiện tại còn đang dưỡng bệnh, hay ngươi đánh với ta trước đi, ta từ lâu đã muốn chứng kiến võ công không ai bì nổi của Địch minh chủ rồi!"

Địch Phi Thanh hừ lạnh, không để cậu vào mắt, Phương Đa Bệnh liền trở nên tức giận, cảm thấy thật buồn cười: "Ánh mắt này của ngươi là sao đây? Sợ thua ta sao? Đường đường là Địch minh chủ của Kim Uyên minh mà lại thua một tiểu bối như ta há chẳng phải mất mặt lắm sao?"

Địch Phi Thanh nhìn Lý Liên Hoa: "Lý Liên Hoa, đồ đệ của ngươi kiêu ngạo hệt như ngươi của năm đó!"

Lý Liên Hoa gảy gảy mũi. Phương Đa Bệnh tiếp tục khiêu khích: "Ngươi thua sư phụ Lý Tương Di của ta rồi, đương nhiên sẽ thua ta!"

Địch Phi Thanh: "Võ công cũng tàm tạm mà lớn miệng quá nhỉ?"

Phương Đa Bệnh: "Địch Phi Thanh, hôm nay ngươi không muốn đánh cũng không phải đánh!"

Địch Phi Thanh lại nhìn Lý Liên Hoa: "Ngươi thật sự muốn ta đánh với hắn?"

Phương Đa Bệnh: "Ngươi nhìn huynh ấy làm gì? Đối thủ của ngươi hôm nay là ta!"

Lý Liên Hoa bất lực nhìn hai người sắp lao vào đánh nhau, y ho khan hai tiếng đổi chủ đề: "Ta đói rồi, về nhà ăn cơm thôi!"

Phương Đa Bệnh nhanh chóng trở nên cảnh giác như đang đối diện với kẻ thù.

Phương Đa Bệnh: "Ai nấu cơm đây?"

Lý Liên Hoa: "Đương nhiên là ngươi rồi, công thức của ta đều truyền cho ngươi rồi còn gì!"

Phương Đa Bệnh thở ra nhẹ nhõm, vỗ vỗ lên vai Lý Liên Hoa: "Không thành vấn đề, ta sẽ cho huynh thử tay nghề của bổn thiếu gia!"

Lực tay của cậu không lớn nhưng Lý Liên Hoa đột nhiên lùi về sau, che miệng ho khan. Phương Đa Bệnh lập tức trở nên lo lắng, nhanh chóng bước qua đỡ y: "Lý Liên Hoa! Lý Liên Hoa, huynh bị sao vậy? Độc chưa được giải hoàn toàn sao? Sao huynh vẫn yếu như vậy? Huynh có làm sao không?"

Địch Phi Thanh nhìn thấy nhưng không vội tiến lên, hắn nhìn thấy làn da của Lý Liên Hoa vẫn rất hồng hào, hắn bình tĩnh đứng nhìn Phương Đa Bệnh.

Cậu quấn chặt áo khoác vào người y, nói: "Lý Liên Hoa, huynh đừng dọa ta!"

Phương Đa Bệnh đưa tay muốn truyền dương châu mạn cho y nhưng bị Liên Hoa ngăn lại: "Lý Liên Hoa?"

Y ho một hồi thì ngẩng lên, nhìn cậu cười ranh mãnh: "Xem ra ngươi vẫn dễ bị lừa như vậy!"

Nói xong Lý Liên Hoa cười lớn, quay người bỏ chạy. Phương Đa Bệnh định thần lại, hậm hực giậm chân tại chỗ: "Liên Hoa chết tiệt lại lừa ta!"

Lý Liên Hoa chạy một mạch không quay đầu lại, tiếng cười trong trẻo của y vẫn vang trong không khí, triệt để xóa bỏ hoài nghi trong lòng Phương Đa Bệnh.

Phương Đa Bệnh nhìn thân ảnh của Lý Liên Hoa liền quên mất cơn tức giận vừa rồi, biểu cảm trên khuôn mặt dịu đi, mắt ánh lên ý cười: "Liên Hoa nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi."

Địch Phi Thanh chậm rãi tiến lại gần, chế nhạo: "Lại ăn một cú lừa rồi, Phương thiếu hiệp!"

Gương mặt Phương Đa Bệnh trở nên tối sầm. Cậu rút Nhĩ Nhã kiếm của mình đánh về phía người kia, mà hắn chỉ dùng một cây quạt cũng có thể đỡ được chiêu của thiếu niên. Hai người đuổi nhau, vượt qua cả Lý Liên Hoa vốn đang đi ở phía trước.

Phương Đa Bệnh: "Ngươi đứng lại!"

Địch Phi Thanh: "Không đứng!"

Phương Đa Bệnh: "Rút kiếm, à không, rút đao của ngươi ra!"

Địch Phi Thanh: "Không rút!"

Âm thanh ồn ã của hai người nọ lọt vào tai y nhưng Liên Hoa không còn bận tâm nữa. Y kéo áo choàng và đi chậm lại về phía trước. Hồ Ly Tinh đi bên cạnh y nhẹ nhàng vẫy đuôi. Lý Liên Hoa nhìn hai người đang đuổi nhau ở xa xa, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhõm.

Lý Liên Hoa (nói thầm): "Thiếu sư đã gãy, trên đời này không còn Tương Di thái kiếm nữa rồi!"

Sóng vẫn vỗ vào bờ nhưng đường về nhà không còn cô đơn nữa. Trong ánh hoàng hôn, bóng của ba người và Hồ Ly Tinh trải dài trên bãi cát.

Lý Liên Hoa (nói thầm): "Sau này trên đời chỉ còn Lý Liên Hoa."

Ánh trăng đã dần nhú lên ở chân trời. Trong nháy mắt ở bờ biển chẳng còn ai nữa, chỉ có sóng biển lăn tăn vỗ vào bờ.

"Cố nhân chung quy lai, chử tửu luận đao kiếm
Giang hồ phong ba ác, lâu lí liên hoa thanh"
—————————
Phần dịch của đoạn kết Liên Hoa lâu tới đây là kết thúc. Hi vọng bản dịch của mình có thể làm cho mọi người cảm thấy nhẹ lòng hơn với kết cục của Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro