Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khóc, chỉ biết khóc, Kiều Kiều ngang ngược như vậy đều là do bà dạy mà ra đấy. Nếu như bà chịu câu thúc* con bé, nó cũng sẽ không chạy tới đường bên cạnh bắt cá."

"Bây giờ nói mấy chuyện đó để làm gì, Kiều Kiều của ta đến giờ còn chưa tỉnh, lỡ Kiều Kiều gặp chuyện bất trắc, ta sống không nổi..."

Tiếng nam nhân uy nghiêm răn dạy cùng tiếng khóc nức nở của nữ nhân loáng thoáng truyền vào trong tai Trần Kiều.

Đầu của nàng đau muốn nứt ra, nàng nhíu mày, mở mắt một cách khó khăn.

Đập vào tầm mắt, là xà nhà và nóc nhà vừa sạch sẽ lại mộc mạc, cùng với ba cái cửa sổ lớn ở hướng Đông. Trần Kiều nghi hoặc mà quay đầu, lúc này mới phát hiện bản thân tự nhiên lại nằm trên một cái giường bằng đất, dưới giường là gạch, phía Bắc của vách tường có đặt một cái tủ quần áo được sơn hồng, phía Đông là bàn trang điểm và bàn đọc sách. Bài trí như vậy rất đơn sơ, thậm chí còn không bằng gian phòng cho bọn nha hoàn ở phủ Quốc Công.

"Kiều Kiều, con đã tỉnh?" Một phu nhân ba mươi tuổi trong xiêm y vải mịn kích động bổ nhào tới đầu giường đặt ở trước lò sưởi, vành mắt hồng hồng quan sát nàng. Đằng sau bà là một nam tử trung niên tầm bốn mươi tuổi, chiều cao trung bình, ngũ quan đoan chính, bộ râu ngắn được sửa sang đẹp đẽ, uy nghiêm cũng lo lắng mà nhìn nàng.

Đầu óc Trần Kiều tê rần, nửa tỉnh nửa mơ, nàng nhớ được mình là ai, cũng như đã rõ nàng hiện tại đang ở chỗ nào.

ˑ

Trần Kiều, Nhị cô nương được sủng ái của phủ Quốc công hiển hách, phụ thân là Quốc công đại nhân, mẫu thân là Quốc công phu nhân xuất thân từ danh môn, ngoại trừ ca ca ruột thịt cùng thân sinh thì nàng còn có một đường tỷ tên Trần Uyển làm hoàng hậu.

Trần Uyển dung mạo xinh đẹp, từng có một thời gian được sủng ái ở trong cung, hạ sinh Ngũ hoàng tử. Đáng tiếc, mỹ nữ trong cung đã nhiều lại ngày một nhiều, Trần Uyển nhanh chóng thất sủng, mắt thấy lão Hoàng đế vừa mới sắc phong một ả Quý phi, Trần Uyển sốt ruột, lấy lí do ngắm hoa để mời đường muội Trần Kiều vào cung. Trần Kiều chỉ mới mười bốn tuổi, lúc tiến cung mới phát hiện ra lão Hoàng đế cũng ở đó.

Trần Kiều không có nghĩ nhiều, nhưng ngồi chưa được bao lâu, nàng liền phát hiện lão Hoàng đế vẫn luôn dâm ám nhìn nàng.

Trần Kiều mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng thân thể nàng lại nở nang, băng cơ ngọc cốt**, nhan sắc quyến rũ, mặt mày đơn thuần, phàm là nam nhân thì khó mà cưỡng lại được dụ hoặc.

Đối mặt với lão Hoàng đế đến nước dãi cũng không thèm giấu, Trần Kiều rốt cuộc cũng hiểu ra tính toán của vị hoàng hậu kia. Nhưng quá trễ, ngày kế đó, lão Hoàng đế đột nhiên hạ chiếu tuyển phi, Trần Kiều đủ tuổi được chọn. Bởi vì chiếu thư ban phát quá gấp, phủ Quốc công không kịp chuẩn bị, Trần Kiều không thể không tiến cung đợi tuyển, cuối cùng bị lão Hoàng đế khâm điểm làm Lệ quý nhân.

Trần Kiều tất nhiên không muốn làm quý nhân cho lão Hoàng đế già chát đó, cũng may là đêm đó lão ta được ả Quý phi dỗ dành nên mới rời chịu đi, giúp cho Trần Kiều thoát được một kiếp phải thị tẩm.

Tiếp đó, trong đêm truyền lại tới tin tức, lão Hoàng đế chết ngay trên giường ả Quý phi, nguyên nhân không thể nói ra.

Trần Kiều len lén cảm thấy bản thân may mắn, nhưng nàng vạn nhất không nghĩ tới, lão Hoàng đế thế nhưng để lại di chúc, lệnh cho tất cả những phi tần không có con nối dõi của lão đều phải chết theo!

Trần Kiều bất ngờ nghe được tin dữ, mặt mày trắng bệch ngã xuống sàn đất. Mặc dù nàng vẫn chưa có thị tẩm, nhưng vẫn coi như là phi tần của lão Hoàng đế rồi.

Ngay lúc tân đế đang vội vàng đăng cơ nên tạm thời gác chuyện tuẫn táng*** qua một bên, lúc đó Trần Kiều đang quỳ xuống trước tượng ngọc Bồ Tát cầu xin Ngài giúp nàng cho thoát chết, Trần Kiều ngay đêm đó có một giấc mộng. Trong mộng, Bồ Tát hiển linh, tiên khí bồng bệnh xuất hiện trước mặt nàng. Trần Kiều khóc lóc thảm thiết, khẩn cầu Bồ Tát cứu nàng, Bồ Tát lại nói, nàng khi sinh ra đã có mệnh phu thê mỏng, bảy kiếp trước của Trần Kiều, hoặc là thủ tiết đến cuối đời, hoặc là cùng trượng phu ghét nhau như nước với lửa, muốn thay đổi số mệnh thì phải quay về bảy kiếp trước, cố gắng làm sao khiến cho phu quân tái giá hoặc phu quân hiện tại đối nàng khăng khăng một mực.

Trần Kiều trong lòng mịt mờ: "Bảy kiếp trước? Làm thế nào để con có thể quay về?"

Bồ Tát từ bi, nói: "Ta sẽ giúp con."

Rốt cuộc thì Trần Kiều cũng thấy được hi vọng: "Nếu thay đổi được số mệnh của bảy kiếp trước, thì kiếp này con sẽ không phải chết nữa sao?"

Bồ Tát lộ vẻ mặt mỉm cười: "Không những không chết, mà con còn có thể có được đại phú quý."

Trần Kiều không cần phú quý, nàng chỉ cần được bình an là tốt rồi.

Bồ Tát biến mất, sự tình kiếp thứ nhất của Trần Kiều liền ập đến.

Đại loại là như thế này, Trần Kiều chỉ là nữ nhi của tú tài tên Lâm Bá Viễn tại thôn Đại Vượng.

Lâm Bá Viễn năm nay bốn mươi hai tuổi, hắn khắc khổ đọc sách từ lâu, từng tuyên bố không đỗ tú tài thì không thành gia, năm ấy hai mươi lăm tuổi, Lâm Bá Viễn rốt cuộc thành công thi đỗ tú tài, cưới về Điền thị, sinh ra hai huynh muội là Lâm Ngộ và Lâm Kiều. Thê tử mỹ mạo, nữ nhi lại thông minh lanh lợi, Lâm Bá Viễn sống một cuộc sống đầy hưởng thụ, nhưng việc khoa cử bên trên lại không hề có tiến triển, về sau khi đã trải qua do dự, Lâm Bá Viễn từ bỏ việc thi cử, an tâm mở trường học trong thôn, dạy dỗ con em nhà nông ở thôn trang gần đó.

Ở thôn Đại Vượng, gia cảnh của Lâm gia cũng được tính là không tệ, nhà có mười mẫu ruộng tốt, lại còn không cần phải giao nộp thuế má. Vì vậy, trong khi những nữ nhi nhà nông khác từ nhỏ đã phải xuống ruộng làm việc, phơi đen khiến làn da thành màu lúa mạch thì hai huynh muội Lâm Ngộ và Lâm Kiều sinh ra lại có da dẻ mềm mịn trắng nõn, nhất là Lâm Kiều, dung mạo toàn kế thừa những ưu điểm của phụ mẫu, lông mày lá liễu lông mi cong, đôi mắt đào hoa xinh đẹp, đi một vòng quanh thôn với nụ cười nhẹ nhàng, tựa như tiên nữ hạ phạm, làm cho già trẻ gái trai đều thích ngắm nhìn.

Trong thôn, phần lớn người trẻ tuổi đều ái mộ Lâm Kiều, ai nhát gan thì núp ở phía xa vụng trộm nhìn, còn lớn gan thì lại thừa dịp Lâm Kiều đi ra cửa mà tặng mấy món đồ nhỏ như dây buộc tóc, lược gỗ, Lâm Kiều thì lại chướng mắt mấy tên hán tử thô kệch này, một lòng một dạ muốn gả cho con em nhà giàu sống ở huyện thành. Năm mười sáu tuổi, Lâm Kiều vào thành ngắm đèn thì tình cờ gặp được Nhị công tử Nguỵ Kình Thương của Nguỵ gia, sở hữu bốn thông tiền trang, nam có tài nữ có mạo, hai người chỉ mới gặp nhau đã thấy vừa mắt, nhanh chóng sau đó, Nguỵ Kình Thương sai người tới cầu hôn, cưới Lâm Kiều làm phu nhân.

Đôi phu thê mới chỉ trải qua mấy tháng mặn nồng, Nguỵ Kình Vương lại bị lũ hồ bằng cẩu hữu**** lây lại bệnh cũ phong lưu, tiếp tục tới những nơi ăn chơi trác táng mà trêu hoa ghẹo nguyệt. Lâm Kiều cãi nhau cùng hắn , thế là Nguỵ Kình Thương dứt khoát không trở về nhà. Bởi trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều tính tình lại không cẩn thận nên hắn bị nhiễm bệnh, vứt bỏ Lâm Kiều cùng con trai ở lại mà đi xuống dưới âm tào địa phủ.

Thế là, Lâm Kiều phải một mình chăm sóc con trai, chịu một đời làm goá phụ.

Trần Kiều được Bồ Tát cho nhìn thấy những kí ức này, ngoại trừ phụ mẫu Lâm gia thì chỉ có Nguỵ Kình Thương, còn ngay cả đứa con trai và các thôn nhân khác đều mơ hồ không nhớ rõ. Mà cái tên Nguỵ Kình Thương kia ở huyện nhỏ thì cũng được coi là nhân vật lớn, nhưng đối với người xuất thân từ phủ Quốc công thì nàng dù nghèo túng vẫn cảm thấy chán ghét hắn ta.

May mắn là Bồ Tát an bài cho nàng trở về trước khi kịp gặp Nguỵ Kình Thương, từ bây giờ cơ thể Lâm Kiều này là do nàng quản lí . Trần Kiều nghĩ, nàng nhất định phải gả cho một phu quân tốt có phẩm hạnh cùng dung mạo tương xứng với nàng. Dù nói thế nào thì đây cũng là kiếp trước của nàng, không thể vì muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà tuỳ tiện gả cho mấy kẻ vớ va vớ vẩn, hơn nữa, Bồ Tát cũng không có đặt ra giới hạn thời gian.

ˑ

"Nương, con không sao."

Nằm trên giường đất cứng chắc một ngày rồi, sang ngày thứ hai, Trần Kiều mỉm cười mà nói với Điền thị.

Trần Kiều vẫn luôn là một đứa con hiếu thuận. Trong trí nhớ của Lâm Kiều, Lâm Bá Viễn và Điền thị đối xử với nữ nhi bọn họ rất tốt, nên Trần Kiều ngay lập tức tiếp nhận phụ mẫu thân sinh của kiếp này một cách rất tự nhiên.

Điền thị nhìn ngắm gương mặt nữ nhi nhà mình tươi cười ngọt ngào thì ngẩn người. Kiều Kiều từ nhỏ đã bị chiều hư, so với mấy nam hài còn lớn gan, nghịch ngợm hơn, nàng cũng rất tùy hứng và không nói đạo lý, mỗi lần bà cùng trượng phu có ý định quản giáo nữ nhi thì nàng sẽ phát cáu. Trượng phu ngoài miệng oán trách bà dạy con không tốt, kì thật chính mình cũng sợ nữ nhi.

Mà người con gái trước mắt,mặt vẫn là gương mặt kia, mắt cũng vẫn là cặp mắt kia, nhưng, mỗi cử động của nàng đều toát ra một loại khí chất dịu dàng đoan trang, tựa như các vị tiểu thư con nhà quan trên sân khấu kịch.

"Kiều Kiều, con không sao chứ?" Điền thị vẫn luôn mong mỏi nữ nhi có thể ngoan ngoãn một chút, hiện tại nàng ngoan quá, bà ngược lại thấy không quen.

Nhưng phu nhân nhà nông, tâm tư đơn giản không có lòng dạ, Trần Kiều nhìn qua là đã biết Điền thị đang nghĩ gì, lại so sánh sự khác biệt của mình với Lâm Kiều, Trần Kiều thân mật tựa vào trong ngực của Điền thị, nói một cách áy náy: "Nương, trước kia con gái là không hiểu chuyện, để người và cha phải buồn phiền. Trải qua chuyện này một lần, con biết sai rồi, về sau con không dám làm cha nương lo lắng nữa."

Trong ngực là đứa con gái Kiều Kiều, bên tai thì là sự hiếu thuận, hiểu chuyện của nó, Điền thị vui mừng nhất thời, không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa.

"Tốt, tốt, Kiều Kiều của chúng ta cuối cùng cũng trưởng thành." Điền thị ôm con gái, mừng rỡ nói.

Trần Kiều khẽ thở dài, bất giác nghĩ đến mẫu thân ở phủ Quốc công. Có điều, mọi thứ ở nơi này đều có cảm giác quá chân thực, bên ngoài cửa sổ, có tiếng gà trống nhà ai đang gáy sáng.

"Đến đây, Kiều Kiều rửa mặt nhanh nào." Điền thị ra ngoài một lúc, sau đó bưng cái chậu đồng bước vào.

Trần Kiều liếc mắt đến chiếc gương đồng ở trên bàn trang điểm, cảm thấy rất hiếu kì với dung mạo kiếp này của nàng.

Nàng mang giày vào, đi rửa mặt đỡ trước tiên.

Con gái mới khỏi bệnh nặng, Điền thị yêu chiều giúp nàng xắn ống tay áo lên, đem cái khăn ướt nhẹp qua. Trần Kiều nhìn cái khăn ướt, thấy tám phần là còn mới lại còn rất sạch sẽ, lập tức áp lại một chút xíu khó chịu trong lòng, nhắm mắt rửa mặt.

Sau khi rửa mặt, Trần Kiều ngồi vào trước bàn trang điểm, nhìn về phía mặt kính một cách tự nhiên.

Gương đồng ở nông thôn so với ở phủ Quốc công thì mờ hơn nhiều, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều tới Trần Kiều trong việc đánh giá gương mặt của mình, mày cong lá liễu, đôi mắt đào hoa, vừa vặn phù hợp với gương mặt trắng nõn như tuyết. Cho dù là sống ở kinh thành, nàng vẫn có thể tranh được chỗ mà cắm dùi tại một nơi mĩ nhân chất chồng, chỉ là so với diện mạo trước kia của nàng thì vẫn có chút chênh lệch.

"Kiều Kiều nhà ta càng ngày càng đẹp." Điền thị đứng ở bên cạnh con gái, tự hào nói.

Trần Kiều chỉ mỉm cười, không nói gì.

Sau khi nàng rửa mặt xong, Điền thị lại tiếp tục chuẩn bị điểm tâm, Trần Kiều khỏi phòng, tò mò nhìn xung quanh.

Trong sân, hai cha con Lâm Bá Viễn và Lâm Ngộ đang đối mặt mà nói chuyện với nhau. Trần Kiều đã thấy qua Lâm Bá Viễn, lại nhìn đến bên ca ca Lâm Ngộ mặc một sam áo màu xanh, chỉ kém phụ thân một khoảng một cái đầu, nước da trắng nõn, gương mặt toát ra một loại khí chất thư sinh ngay thẳng tốt đẹp.

"Muội muội đã thấy khỏe rồi chứ?" Lâm Ngộ quan tâm hỏi gan nàng.

Trần Kiều gật gật đầu, nàng hướng về phía cha huynh mà hành lễ.

Cha con Lâm gia thấy vậy cũng giật mình, cũng may là Điền thị trước đó đã nói chuyện qua cùng hai người bọn họ, biết rằng cô nương trước mắt đã biết hối cải muốn trở thành một con người mới, cấp bậc lễ nghĩa cũng là do Lâm Bá Viễn dạy qua, hai cha con nhanh chóng tiếp nhận tính tình mới của cô nương nhà mình.

Trần Kiều tiếp tục dò xét chỗ ở của Lâm gia trong âm thầm, đối mặt nàng là ba gian thượng phòng phía Bắc, đồ vật được đặt trong một gian sương phòng, trước mắt thì nàng đang ở sương phòng phía Tây.

Khi mà Trần Kiều đang hướng mặt về phía gian thượng phòng ở hướng Bắc, cổng chính đang rộng mở ở phía Nam của Lâm gia bỗng nhiên có người đi ngang qua.

Lâm Bá Viễn thấy vậy, cao giọng hô lên: "Hàn Nhạc, xin dừng bước!"

Trần Kiều nghi hoặc mà quay đầu nhìn, lập tức bắt gặp một hán tử nhà nông phi thường cao lớn, người nọ một thân áo ngắn vải thô, hai tay áo cuốn tới cùi chỏ, lộ ra hai cánh tay màu đồng cổ rắn chắc, dưới ánh mặt trời hiện ra những giọt mồ hôi. Trần Kiều là một khuê tú chốn khuê phòng, chưa từng nhìn qua một nam nhân xa lạ thản nhiên để lộ cơ thể, nhìn một chút liền dời mắt đi, dáng dấp của hắn ra sao nàng đều không rõ, ấn tượng duy nhất được khắc sâu, là cơ thể nam nhân khỏe mạnh rắn chắc tựa núi cao.

Ở cổng, Hàn Nhạc như không phát hiện ra đóa hoa xinh đẹp của Lâm gia, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Bá Viễn, nghi ngờ hỏi: "Phu tử có chuyện?"

Lâm Bá Viễn nói: "Là như thế này, hôm qua ta đi lên trấn mời lang trung, nghe nói con trai của Lưu viên ngoại đến núi đi du ngoạn, gặp phải một con lợn rừng, Lưu công tử chấn kinh lăn xuống dốc núi, may là chỉ bị chút thương tích ngoài da. Bây giờ Lưu công tử muốn đi săn cái đầu của con lợn rừng kia, dự định chiêu tuyển thêm sáu vị tráng sĩ đi cùng, nếu có thể săn được lợn rừng, mỗi vị tráng sĩ sẽ được thưởng hai lạng bạc, ngươi có muốn đi xem thử không?"

Đối với một hán tử nhà nông mà nói, hai lạng bạc là một khoản thưởng khá nhiều rồi.

Hàn Nhạc liền chắp tay với Lâm Bá Viễn: "Đa tạ phu tử đã báo tin, vậy ta đây liền đi thử thời vận."

Lâm Bá Viễn cười cười: "Tiện thể mà thôi, không đáng nhắc đến đâu."

ˑ

Chú thích

* gò bó, trói buộc, làm mất tự do (ở đây có thể hiểu là quản không nghiêm).

** hình dung da dẻ dáng dấp trắng, nuột, mịn màng của người con gái đẹp.

*** chôn người sống theo người chết.

**** đại loại chính là bạn xấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro