10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Biên Bá Hiền kiên nhẫn chăm sóc Phác Xán Liệt như thế, chẳng qua Phác Xán Liệt không dám hưởng thụ những giây này, tuy cậu đang chăm anh, một ngày đầy đủ ba bữa, không trưng mặt lạnh cho anh xem, nhưng dù có thế nào thì Phác Xán Liệt vẫn ngứa ngáy trong lòng.

Không ầm ĩ với anh, cũng không giày vò anh, chứng tỏ cậu có mối bận tâm.

Ăn tối xong, Phác Xán Liệt ngồi trong phòng khách suy đi ngẫm lại, anh đứng dậy đi xuống bếp, tựa lên khung của hỏi, "Tối nay mấy giờ cậu ngủ?"

Biên Bá Hiền đang đưa lưng về phía Phác Xán Liệt, cậu khom người xếp chén đũa vào máy rửa chén, đáp, "Như thường ngày."

"Ừ." Phác Xán Liệt quay về phòng ngủ, anh giơ tay trái mở hộc tủ đầu giường ra xem, bên trong vẫn còn bao.

Khi rảnh rỗi, Biên Bá Hiền sẽ tự bắt mình lên giường đúng mười một giờ, Phác Xán Liệt đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu, anh tựa nửa người lên đầu giường, thấy Biên Bá Hiền tắm xong lên giường thì hỏi, "Cậu sấy khô tóc rồi sao?"

Biên Bá Hiền vò tóc mình, "Ừ."

Thấy cậu nằm vào chăn, Phác Xán Liệt chỉnh đèn tối đi rồi nằm lại gần Biên Bá Hiền, nói thật thì hành động này của anh khá nguy hiểm, nếu bất cẩn sẽ ảnh hưởng đến vết thương ở cánh tay, nhưng bây giờ anh muốn Biên Bá Hiền chủ động là chuyện mơ cũng không có.

Biên Bá Hiền cảm nhận Phác Xán Liệt tựa người lên người mình, cậu khẽ nhíu mày, Phác Xán Liệt hôn trên xương quai xanh gồ lên của cậu, anh không dám dùng sức vì sợ để lại dấu.

Phác Xán Liệt duỗi tay trái vào trong áo Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền hơi khó chịu né đi. Nếu là trước đây, ngón tay của anh vừa chạm vào da cậu, cơ thể cậu đã phiếm hồng, còn hiện tại, cậu chỉ cảm thấy phiền lòng.

Biên Bá Hiền đẩy bàn tay Phác Xán Liệt đang sờ soạng mình ra, "Đừng chạm nữa."

Phác Xán Liệt ngớ người, anh ngơ ngác hỏi, "Sao vậy?"

"Tôi không muốn làm." Biên Bá Hiền hơi nghiêng đầu, tránh khỏi tầm mắt Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt rời khỏi người Biên Bá Hiền, anh suy sụp ngồi một bên, giơ bàn tay lớn xoa nắn hạ thân Biên Bá Hiền hai cái, "Cậu cứng rồi."

Biên Bá Hiền trở mình, đưa lưng về phía anh, chầm chậm đáp, "Hôm nay tôi mệt."

"Ừ." Phác Xán Liệt đứng dậy vào phòng tắm, anh nghĩ mình cần xối nước lạnh để bình tĩnh lại, nhưng khi đứng trong phòng tắm, anh cúi đầu nhìn cánh tay băng thạch cao của mình hệt kẻ khờ, anh bực dọc đá cửa phòng tạo nên tiếng động vang dội.

Đương nhiên Biên Bá Hiền nghe thấy, nhưng cậu hoàn toàn không có tâm trạng giải quyết chuyện này, đúng là cậu cứng rồi, nhưng cậu không muốn làm, đây là hai chuyện khác hẳn nhau, một là sinh lý, hai là tâm lý.

Trước kia xa mặt mấy ngày, vừa nhìn thấy nhau đã ngứa ngáy, bất chấp trước mặt đám đông, nghĩ xem tối xuống sẽ áp dụng tư thế nào, còn giờ đây, hai người ngủ chung một giường trên dưới nửa tháng, mỗi lần Phác Xán Liệt bộc lộ nhu cầu là khiến cậu đau đầu, thỉnh thoảng cậu sẽ nhịn rồi phối hợp với Phác Xán Liệt, dù trong lòng không thoải mái mấy, nhưng cơ thể vẫn rất thành thật, chẳng qua hôm nay có phối hợp cậu cũng không muốn.

Hơn mười phút sau, Phác Xán Liệt đi ra, hạ thân anh đã hạ xuống kha khá, lửa nóng ban nãy cũng vơi hơn nửa.

Phác Xán Liệt tắt đèn lên giường, bầu không khí hơi ngột ngạt, không ai lên tiếng, lát lâu sau Phác Xán Liệt mới hỏi, "Cậu ghét tôi sao?"

"Tôi không biết." Biên Bá Hiền vươn mình đối mặt với anh, "Tôi chỉ biết tôi không muốn làm tình với anh." Màn đêm khiến người ta dễ trút lòng hơn. Phác Xán Liệt không khiếp sợ với câu trả lời này mới là lạ, anh im bặt không biết nói gì.

Anh choàng tay qua eo Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng vỗ về, "Sẽ tốt hơn thôi, cậu ngủ đi." Không biết anh nói lời này để an ủi mình hay thuyết phục Biên Bá Hiền.

"Ừ." Biên Bá Hiền nhắm mắt lại, "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

(c)

Vì mối sầu lo này, khóe miệng Phác Xán Liệt tróc vảy.

Cả hai về nhà Biên Bá Hiền ăn cơm, Lâm Lộ Trân thấy mắt Phác Xán Liệt đã tiêu bầm, mà miệng thì bị tróc, bà sợ ăn cá sẽ làm vết tróc nặng hơn bèn thôi kho cá nữa.

Nhân lúc Phác Xán Liệt chơi với Biên Đậu Đậu, Lâm Lộ Trân kéo Biên Bá Hiền vào phòng hỏi thăm, "Bị lỡ công việc nên Xán Liệt sốt ruột lắm phải không? Con khích lệ cho nó xốc tinh thần lên chút."

Biên Bá Hiền cũng phục trước suy đoán của Lâm Lộ Trân, nhưng cậu không dám nói thật, đành đáp đối phó, "Con biết rồi."

"Con biết là biết cái gì?" Lâm Lộ Trân tức giận nói, "Hai con làm hòa chưa?"

"Bọn con làm hòa rồi." Biên Bá Hiền lảng sang chuyện khác, "Chẳng phải mẹ đang kho ca sao, mau đi canh nồi đi."

"Đừng ngắt lời mẹ, hôm nay bỏ cá." Dù vậy, dưới bếp vẫn đang nấu sườn nên Lâm Lộ Trân nhìn Biên Bá Hiền bằng ánh mắt cảnh cáo một lát rồi mới rời đi.

Biên Tiểu Khả cầm ống nghe đồ chơi bước vào phòng, "Chú bé, chú muốn khám bác sĩ không?"

Biên Bá Hiền cười đầy cưng chiều, cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, "Bác sĩ, tim tôi hơi khó chịu, bác sĩ có thể khám giúp tôi không?"

Thấy Biên Bá Hiền phối hợp, Biên Tiểu Khả vui vẻ chạy tới, "Anh yên tâm, tôi sẽ giúp anh nhanh chóng lành bệnh,"

Biên Bá Hiền xoa tóc Biên Tiểu Khả, "Nếu bác sĩ chữa lành được thì tốt quá."

Cậu biết Biên Tiểu Khả không hiểu ý mình.

Cơm nước xong, Biên Bá Hiền là người lái xe chở hai người về, Phác Xán Liệt ngồi ở ghế phụ hỏi cậu, "Tối nay có thể làm không?"

Phải hỏi câu này đúng là hơi thảm hại, muốn còn phải thương lượng trước.

Mắt Biên Bá Hiền vẫn nhìn về phía trước, đến khi băng qua cột đèn xanh, cậu mới lên tiếng, "Vẫn không được."

"Ừ." Phác Xán Liệt hơi buồn dọc, anh cảm thấy tối nay tâm trạng Biên Bá Hiền không tệ, dù sao khi nãy ăn cơm còn cười nói, lẽ ra có thể đồng ý anh. Chuyện này vẫn chưa gỡ rối được, bầu không khí lúng túng vẫn còn vây lấy hai người.

Phác Xán Liệt thật sự chịu hết nổi, hôm sau Biên Bá Hiền đi làm, anh hẹn Lý Vũ ra ngồi một chút.

Lý Vũ biết quan hệ giữa hai người, nghe Phác Xán Liệt kể khổ rồi nói, "Bây giờ anh đứng về phía Bá Hiền, chuyện này chú là người có lỗi, chú tự làm tự chịu, ai bảo rảnh rỗi sinh nông nổi."

Phác Xán Liệt uống một hớp cà phê, "Chuyện này là em sai, em đã xin lỗi và nói rõ với cô ấy rồi."

Lý Vũ lắc đầu như cố vấn, "Anh nghĩ chuyện này không đơn giản như thế."

"Đáng sợ nhất là, trông có vẻ cậu ấy không muốn lên giường với em giải quyết chuyện này."

Lý Vũ gật đầu, "Không thì lấy cứng đối cứng thử xem? Biết đâu em ấy đối cứng với em chứng tỏ em còn có cơ hội."

Phác Xán Liệt cảm giác một khi đã lâm vào tuyệt vọng thì anh có thể thử bất cứ chuyện gì, "Anh có thể nói chuyện đáng tin hơn chút không? Tính tình cậu ấy ra sao chẳng lẽ anh không biết? Cậu ấy có thể đá em xuống giường đó, anh tin không?"

Lý Vũ gật gù, "Anh tin."

"Hiện tại cậu ấy đối xử với em tốt quá, không gây khó dễ gì nhưng em vẫn sợ."

"Sợ gì?'

"Em không biết." Phác Xán Liệt khuấy ly cà phê, "Không an tâm chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro