7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Phác Xán Liệt vừa ra khỏi khách sạn đạp trúng cứt chim bồ câu, vì sao là cứt chim bồ câu ư? Vì quảng trường trước khách sạn có nuôi đàn chim bồ câu, y hệt công viên, hôm mới đến ở, Tiểu Vũ đã dị nghị thiết kế của cái khách sạn này, "Anh thấy đám chim bồ câu trên quảng trường không? Lẽ nào chưa có ai đạp phải cứt chim bồ câu sao?"

Khi đó Phác Xán Liệt không để ý nhiều, anh cho là Tiểu Vũ đã quá lo lắng, "Hẳn là có người dọn sạch mà."

Tiểu Vũ lắc đầu không hề đồng tình, "Chim bồ câu có cánh mà, bay lung tung khắp nơi, tốt nhất là chúng ta nên cẩn thận."

Ai ngờ Tiểu Vũ nói gì trúng nấy, Phác Xán Liệt giẫm trúng phân chim dính giày, anh sầu muộn lên xe công ty, đi đến đài truyền hình.

Tiểu Vũ run rẩy đưa giấy cho Phác Xán Liệt, "Anh Xán Liệt, nếu không thì anh lấy giấy lau trước đã?"

Hai hàng lông mày đẹp đẽ nhíu lại, Phác Xán Liệt không nhận giấy, anh không thể chấp nhận việc mình lấy giấy lau đế giày dính cứt chim bồ câu.

Tiểu Vũ rút tay về, hắn đắn đo lát lâu, cuối cùng vẫn sốt ruột nói với Phác Xán Liệt, "Anh Xán Liệt, bà nội em nói mới sáng đạp phải cứt là xui lắm, hôm nay chúng ta phải làm việc cẩn thận thôi."

Bình thường Phác Xán Liệt ghét nhất là mê tín dị đoan, anh hừ mũi coi như đáp lời Tiểu Vũ.

[Bạn gái ngoài giới của Xán Liệt C]: Chiếc giày cao quý của anh nhà chúng ta sao có thể để đống cứt chim bồ câu làm ô uế thế chứ.

[Fan sự nghiệp của Phác Xán Liệt]: Rate một sao khách sạn! 555555

[candddddb]: #Xán Bạch super topic# Đầu tiên, chuyện sáng nay bạn Liệt Liệt gặp phải tui rất đồng cảm. Sau đó, cho phép tui hét to "Xán Bạch is real!", đôi người yêu xấu xa này lại lén chúng ta mua giày đôi!

[Phác - Xán - Xán - 1127]: Fan CP lại suy diễn, không thấy mặt của anh trai rất nhăn nhó à! Bọn não tàn*!

(*) Gốc là "ăn thuốc gà": Chỉ fan CP ngờ nghệch mù quáng ship lung tung, dù hai người không hề có tình cảm gì với nhau cũng ship cho được, đây là lời chửi.



Bị cả hai nhà giục cưới, đêm hôm trước Biên Bá Hiền mất ngủ nặng, trước lúc đầu óc rối loạn đến mức nổ tung, Biên Bá Hiền ngồi dậy chơi game giữa màn đêm khuya khoắt.

Đại Mao nhìn Biên Bá Hiền buồn ngủ ngồi ở ghế phụ, hỏi, "Anh Bá Hiền, sáng nay anh xem hot search chưa?"

Biên Bá Hiền nhắm mắt lại, uể oải đáp, "Chưa."

"Thật ra không phải chuyện gì lớn, sáng nay anh Xán Liệt đạp trúng cứt chim bồ câu ngoài khách sạn, bị fan núp lùm chụp lén, đang trên top hot search."

Biên Bá Hiền mở mắt ra, mất một lúc để tiếp thu lời của Đại Mao, "Vậy thì ảnh hưởng gì đến anh đâu? Chuyện bé như kiến còn lên hot search cho được."

Đại Mao thấy Biên Bá Hiền lại nhắm mắt, hắn mấp máy miệng, cuối cùng vẫn nuốt xuống lời mê tín, bỏ đi, ông chủ không lo thì anh hao tâm tốn sức đối tượng kinh doanh thay ông chủ làm gì?

Chuyện Phác Xán Liệt đạp phân chim bồ câu chi tồn tại ngắn ngủi 0,1 giây trong đầu Biên Bá Hiền, không hề gây sự chú ý cho cậu, thậm chí việc gọi điện cười nhạo Phác Xán Liệt cậu cũng không có hứng, trong đầu cậu chỉ luẩn quẩn nghĩ cách đối phó với "thánh chỉ" sống chung nhà Lâm Lộ Trân ban cho.

Bên Phác Xán Liệt kết thúc một ngày làm việc trong yên ổn, mãi đến lúc đạo diễn hô "cắt" ống kính cuối cùng, Tiểu Vũ đứng một bên đã có thể thở phào nhẹ nhõm, hắn thầm mừng vì Phác Xán Liệt trôi qua một ngày yên ả, quả nhiên chuyện đạp cứt buổi sáng sẽ gặp xui toàn là mê tín lừa gạt.

Có câu nói "ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó", nhưng không ai nói "đạp cứt chim bồ câu ở đâu thì ngã ở đó" bao giờ. Mười một giờ đêm tại khách sạn, vẫn còn rất nhiều fan ngồi ở ngoài chờ, Phác Xán Liệt dịu dàng vẫy tay với fan, ngay khắc sau, anh bỗng trượt chân, mất thăng bằng ngã nhào ra trước, may mà anh chống hai tay xuống đất kịp thời mới không bị ngã sấp mặt.

Tiểu Vũ vội vàng chạy tới đỡ, fan nháo nhào cả lên, ai cũng hò hét chen lên phía trước xem Phác Xán Liệt có bị thương ở đâu không, bảo vệ lập tức chạy tới duy trì trật tự.

Tiểu Vũ nâng Phác Xán Liệt dậy, lo lắng hỏi, "Anh có sao không!?"

"Em buông tay anh ra trước đã." Phác Xán Liệt rút tay Tiểu Vũ đỡ mình về, anh thử quay nhẹ tay, đau đớn rên một tiếng, "Chắc cánh tay bên này bị thương rồi."

Một tiếng sau, tay phải Phác Xán Liệt bó thạch cao, anh ngồi trong phòng khách sạn, tâm trạng cực kỳ tệ, giám đốc khách sạn thấp thỏm đứng trong phòng khách, liên tục xin lỗi, "Ngài Phác, tôi thật lòng xin lỗi, tôi thay mặt mọi nhân viên khách sạn bày tỏ áy náy vì bất tiện ngài gặp phải, chúng tôi sẽ nghe theo mọi yêu cầu, bồi thường phí tổn thương thể xác lẫn tinh thần cho ngài." Dứt lời, giám đốc trịnh trọng cúi gập người với Phác Xán Liệt, tiếp tục giải thích, "Nhân viên phụ trách dọn vệ sinh ngoài cửa vừa từ chức hôm qua để về chăm cháu trai cho con trai, ngày mai nhân viên mới mới đi làm, dẫn đến ngày hôm nay không ai vệ sinh sạch ngoài khách sạn, xin lỗi, mong ngài sẽ không truy xét chuyện này nữa." Giám đốc lại cúi gập người.

Phác Xán Liệt nghe ông nói phát phiền, "Được rồi được rồi, ông về đi."

Tiểu Vũ tiễn giám đốc đi rồi quay lại nói với Phác Xán Liệt, "Anh Xán Liệt, đạo diễn vừa gọi điện hỏi thăm vết thương của anh, nói là cho anh nghỉ nửa tháng dưỡng thương."

Bây giờ Phác Xán Liệt chỉ muốn yên tĩnh một mình, "Ừ, em cũng mau về nghỉ ngơi đi."

"Nếu có chuyện gì thì anh gọi cho em, tay anh bây giờ gặp bất tiện nên đừng lộn xộn, mất công đau gấp đôi." Trước khi đi, Tiểu Vũ không yên tâm nhìn Phác Xán Liệt vài lần.

Buổi sáng đạp một đống cứt chim, buổi tối thì ngã vì cây kem rơi dưới đất, Phác Xán Liệt dùng tay trái xoa xoa mi tâm, thầm hối hận vì sáng nay không tin lời Tiểu Vũ, rõ ràng phải thắt chặt dây thần kinh, cẩn trọng mọi chuyện mới đúng.

Vốn dĩ chỉ còn hai ngày là có thể quay xong quảng cáo công ích bảo vệ môi trường cỡ lớn, bây giờ không những vai trò của bản thân bị hoãn lại, mà thời gian làm việc của cả ekip cũng bị đẩy lùi, gây phiền phức cho đạo diễn, có lẽ các nghệ sĩ cùng nhóm cũng bị ảnh hưởng.

Nghe tiếng chuông điện thoại reo, Phác Xán Liệt càng bực dọc, "Alo?"

Biên Bá Hiền mới về nhà sau buổi diễn thử có phục trang, cậu mới lên xe, Đại Mao đã báo chuyện của Phác Xán Liệt cho cậu nghe, cậu cố ý gọi điện tới an ủi anh, "Nghe nói sáng nay anh đạp trúng cứt chim, tối còn suýt ngã sấp mặt."

Phác Xán Liệt vốn đang bực dọc phiền lòng, vì đầu dây bên kia là Biên Bá Hiền, mọi khó chịu cả tối nay của anh bỗng trút hết ra, "Có chuyện gì thì xổ mau lên."

"Anh khùng à? Tức giận thế làm gì?" Biên Bá Hiền cách một điện thoại cũng nổi quạu, "Cáu kỉnh như vậy anh tính làm gì!"

"Dù gì thì cũng không phải tính làm cậu."

Biên Bá Hiền hít sâu, cậu cố gắng giữ vững dây thần kinh, sao cậu không biết đức hạnh của Phác Xán Liệt chứ, cậu thầm nhủ không so đo với người bệnh, "Cánh tay của anh thế nào?"

Không nhắc tới chuyện này còn đỡ, vừa nghe là Phác Xán Liệt càng thêm nóng nảy, "Gãy xương, bó thạch cao."

"Vốn từ của anh cũng gãy rồi hả? Không thể nói chuyện từ tốn với tôi được sao?"

Trước mặt người ngoài, Phác Xán Liệt còn cố gắng khống chế cảm xúc, bây giờ thì anh trút hết căm giận tích cả ngày lên người Biên Bá Hiền, "Tâm trạng của tôi đang tệ, cậu tự chịu đi."

"Anh còn thở là được, cúp." Không đợi Phác Xán Liệt đáp, Biên Bá Hiền đã cúp máy, đêm hôm cậu không muốn cãi cọ với anh.

Đại Mao đang lái xe, thấy Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt lại ầm ĩ cách điện thoại, hắn đã chẳng còn ngạc nhiên, đợi Biên Bá Hiền cúp máy thì hắn hỏi, "Anh Xán Liệt sao rồi?"

Biên Bá Hiền vò mái tóc xõa trước trán, cậu cầm mũ trên đùi mình đội lên đầu, đáp, "Khỏe như trâu."

Đại Mao hơi bất ngờ với hình dung này, hắn đành gượng gạo đáp, "Vậy thì tốt."

Trong buồng xe yên tĩnh lại, phố thị lúc một giờ sáng chìm vào giấc ngủ với mọi người, chỉ có ngọn đèn ven đường là đồng hành với lác đác người đi đường, màn đêm luôn khiến người ta nhạy cảm hơn, suy nghĩ vẩn vơ.

Biên Bá Hiền thật lòng quan tâm Phác Xán Liệt nên mới gọi điện thoại, gác qua quan hệ đối tượng kinh doanh bề ngoài, họ vẫn là đôi người yêu đằm thắm trước mặt ba mẹ, là bạn tình bí mật, mười một năm nằm chung giường, gối bên gối đầu bên đầu, đâu phải người không tim không phổi, có lúc đối phương gặp sầu muộn, bản thân mình còn để bụng hơn so với chuyện của mình.

Lâm Lộ Trân bảo cậu và Phác Xán Liệt ở chung, cả cậu lẫn Phác Xán Liệt đều không thể đáp trả yêu cầu này, tất cả sự quan tâm họ dành cho đối phương đều là trên mối quan hệ đối tượng kinh doanh, bạn tình. Mười một năm, cậu chưa từng tìm ra manh mối cho thấy Phác Xán Liệt thích mình, có lẽ là anh thật sự không để tâm gì. Con người là động vật dễ xúc động, ai cũng vấp chân trước thất tình lục dục, gặp phải người bản thân muốn kề bên sẽ hấp tấp cho đối phương thấy tấm lòng của mình, "ở chung" là chạm mặt sớm chiều, nếu không thích, chỉ khiến người ta nhanh chóng chán ngán.

Đại Mao nghe thấy tiếng Biên Bá Hiền khẽ thở dài, nhưng hắn không dám hỏi vì sao ông chủ thở dài.



Các trang báo mạng lớn đưa đầy tin Phác Xán Liệt bị thương, buổi sáng Lâm Lộ Trân thức dậy là thấy ngay tin tức Phác Xán Liệt ngã bị thương được APP đẩy lên, tâm trạng nấu ăn của bà bay sạch, bà vừa thay quần áo cho Biên Tiểu Khả vừa sai Biên Quốc Trung xuống lầu mua đồ ăn sáng.

Trên đường tới sân bay, Phác Xán Liệt nhận được cuộc gọi từ Lâm Lộ Trân, "Con nghe dì."

"Xán Liệt, dì lướt mạng mới biết con bị thương, tay con sao rồi?"

Đối mặt Lâm Lộ Trân, Phác Xán Liệt luôn tôn trọng trăm phần trăm, "Con không sao, nghỉ một chút là được, dì yên tâm."

"Ừ, vậy thì mừng rồi."

Biên Quốc Trung ngồi bên cạnh kéo áo Lâm Lộ Trân, nháy mắt ra hiệu với bà, Lâm Lộ Trân trừng Biên Quốc Trung, bà nói tiếp, "Xán Liệt, ý dì thế này, con chuyển sang ở nhà Bá Hiền đi, vừa khéo để nó chăm sóc cho con, tay con đang bị thương, làm gì cũng khó."

Phác Xán Liệt không ngờ Lâm Lộ Trân sẽ nói vậy, thoáng chốc anh không biết nên từ chối uyển chuyển thế nào, tính tình Biên Bá Hiền giống Lâm Lộ Trân, nếu anh không nghe theo vẫn sẽ có cách dằn vặt anh đến khi anh đầu hàng. Dù hôm nay Phác Xán Liệt từ chối, ngày mai Lâm Lộ Trân cũng có thể dồn ép Biên Bá Hiền đến nói với anh, hà cớ gì chọc "ba mẹ vợ" giận, huống hồ, anh cũng không muốn Biên Bá Hiền khó chịu, anh đành đồng ý trước, "Dạ, con sẽ nói với Bá Hiền xem."

Lâm Lộ Trân hài lòng nói, "Dì đã nói với nó rồi."

Không quá mười phút sau, Biên Bá Hiền gọi tới, "Về chưa?"

Tối qua Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền ồn ào một trận, bây giờ giọng anh đã dịu hơn, "Đang trên đường tới sân bay rồi."

Anh dễ nhận ra Biên Bá Hiền vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng cậu nhẹ hơn hẳn so với bình thường, "Mẹ tôi mới gọi anh rồi à?"

Phác Xán Liệt nói thật, "Ừ, nói tôi chuyển sang nhà cậu."

Biên Bá Hiền ngồi dậy, cậu uống một ngụm nước rồi mới chậm rãi đáp, "Nếu không thì anh cứ tạm ở đây mấy ngày, tôi nói mẹ rồi, chờ một thời gian sau thì dời ra ngoài."

Anh và Biên Bá Hiền chỉ sống chung phòng ký túc xá lúc mới debut, dù mối quan hệ giữa hai người bền chặt đến mấy, cả hai đều không nhắc đến chuyện sống chung với nhau, bây giờ Lâm Lộ Trân đã ra đề nghị, nếu anh không chuyển đến, chắc chắn Biên Bá Hiền sẽ không được sống yên, anh đành đồng ý đáp, "Ừ."

-

Ngoài lề:

Anh Phác vừa giẫm trúng cớt chim vừa suýt ngã sấp mặt...:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro