9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng ngủ tắt đèn chỉ có ánh sáng hiu hắt, Phác Xán Liệt trở mình về phía bên trái, khóe mắt bị sưng của anh chạm trúng gối, anh nhíu mày rên lên một tiếng vì đau, Biên Bá Hiền đang đưa lưng về hướng anh, cậu làm lơ tiếng động của anh, tiếp tục nhắm mắt.

Đợi cơn đau dịu đi, Phác Xán Liệt lại quay mình nằm thẳng, anh muốn nói gì đó với Biên Bá Hiền, nhưng có vẻ lời giải thích nào cũng yếu ớt.

Thử cái gì?

Thử anh có thể yêu phụ nữ hay không?

Thử ngoại trừ cậu ra, anh còn có thể yêu ai không.

Mười một năm qua, anh chưa từng thốt lời yêu thì sao có thể bật ra trong tình huống này, hoặc tình yêu của anh có thể bị hiểu lầm là nói dối lấy lệ, hoặc là lộ rõ tâm tư "không muốn yêu nữa".

Tình yêu là hành hạ, dằn vặt lẫn nhau, nhưng điều kiện tiên quyết chính là người yêu tôi, tôi cũng yêu người, trải qua nhiều năm như vậy, hai người chỉ bước từ dằn vặt này sang dằn vặt khác, nếu là động lòng, thì buổi đêm nhiều năm về trước, Biên Bá Hiền nằm dưới người anh, hẳn phải nói với anh là "chúng ta yêu nhau đi, Phác Xán Liệt" chứ không phải "chúng ta hợp thành CP đi, Phác Xán Liệt".

Suốt bao năm qua, anh vẫn không đợi được một câu yêu từ Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền không biết mình thức đến bao giờ, cậu chỉ biết là trước khi mình thiếp đi, Phác Xán Liệt vẫn chưa chợp mắt.



Sáng hôm sau, đúng là khóe mắt Phác Xán Liệt sưng lớn, máu ứ thành màu tím đậm, lúc anh rửa mặt bấn cẩn đụng phải, đau đến mức anh nhe răng trợn mắt, nhưng anh không dám lên tiếng để Biên Bá Hiền nghe thấy.

Bữa sáng là món mì luộc với nước hầm hôm qua, Phác Xán Liệt rửa mặt xong rồi ngồi vào bàn ăn, anh thấy sắc mặt Biên Bá Hiền xanh xao thì đau lòng nói, "Cậu có thể ngủ thêm một lát mà."

Biên Bá Hiền bỏ muỗng vào tô Phác Xán Liệt, cậu bình thản đáp, "Không ngủ được."

Tuy Biên Bá Hiền không nấu ăn đẹp mắt ngon miệng được như Lâm Lộ Trân được, nhưng cậu vẫn biết làm ít món. Mỗi lúc cậu vui, cậu có thể làm một bàn toàn món ngon cho Phác Xán Liệt, còn khi cậu giận, cậu sẽ bỏ rau thơm Phác Xán Liệt ghét nhất vào tô mì, nếu là món rau xào thì cậu sẽ bỏ gừng. Mà bây giờ, tô mì nước trước mặt Phác Xán Liệt không có rau thơm.

Phác Xán Liệt nhìn tô mì, nói, "Không có rau thơm." Giọng anh có vẻ đáng thương.

Biên Bá Hiền đặt tô của mình xuống bàn, "Chẳng phải anh ghét ăn rau thơm sao?"

Phác Xán Liệt im bặt không thể đáp lời, anh cầm đũa bằng tay trái, bàn tay nổi khớp xương rõ mồn một của anh vụng về gắp mì, anh còn chưa kịp đưa lên miệng, sợi mì đã đáng ghét trượt trở lại tô, bắn dầu canh lên tay áo của anh.

Thấy Phác Xán Liệt luống cuống tay chân, Biên Bá Hiền chẳng những không chê cười anh như ngày thường mà còn quan tâm hỏi, "Cần tôi giúp không?"

Nếu tiếp tục thế này, anh sẽ phải đấu tranh với tô mì cả buổi sáng nên anh gật đầu, cố tình lấy lòng, "Cần."

Biên Bá Hiền ngồi xuống cạnh Phác Xán Liệt, cậu gắp mì đưa lên miệng Phác Xán Liệt, khung cảnh trông rất hài hòa tuyệt đẹp, nhưng trong lòng cả hai đều biết rõ lần này không phải giận hờn vu vơ như trẻ con.

Lâm Lộ Trân dẫn Biên Tiểu Khả đến thăm Phác Xán Liệt, thấy khóe mắt xanh tím của anh, bà đã gạt cánh tay của anh sang một bên, lo lắng hỏi, "Có chuyện gì thế này? Trên mạng đâu có nói mặt con cũng ngã bị thương?"

Phác Xán Liệt cười với Lâm Lộ Trân, khóe mắt anh nheo theo nụ cười âm ỉ đau, "Lúc ngã con bất cẩn va trúng, khi đó không có cảm giác gì, hôm qua mới sưng lên."

Biên Bá Hiền im lặng đứng một bên, Lâm Lộ Trân quay sang nghi ngờ cậu, bà trừng mắt với Biên Bá Hiền, ra vẻ chút nữa sẽ tính sổ với con sau.

Biên Tiểu Khả thấy mặt Phác Xán Liệt sưng, cánh tay cũng băng bó, nó chu miệng nhỏ, lại gần anh hỏi, "Chú Xán Liệt, chú có đau không? Tiểu Khả thổi cho chú." Dứt lời, nó khẽ khàng thổi phù phù lên khóe mắt Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt ngồi trên ghế sofa, híp mắt để cho nó thổi, "Ồ, hết đau rồi này."

"Hì hì." Biên Tiểu Khả cười nói, "Để con thổi cho chú lần nữa."

Lâm Lộ Trân thấy Phác Xán Liệt chơi với Biên Tiểu Khả, bà nháy mắt với Biên Bá Hiền, ra hiệu cậu lên phòng ngủ với bà.

Lâm Lộ Trân đóng cửa lại, bà dí trán Biên Bá Hiền hai cái vẫn chưa hả giận, "Con đánh?"

Biên Bá Hiền cúi đầu không nói lời nào, coi như thừa nhận.

Lâm Lộ Trân chỉ tiếc mài sắt không nên kim, bà tức giận ngồi xuống giường, "Con không thấy Xán Liệt đang bị thương sao? Con lại để nó hoạ vô đơn chí, mẹ kêu hai đứa con ở chung là để con chăm sóc nó, con thì hay rồi, ngày đầu tiên đã ra tay đánh người ta." Lâm Lộ Trân thở dài, tiếp tục nói, "Con nói xem mẹ phải đối mặt với mẹ Xán Liệt sao đây? Cô ấy cho là con sẽ chăm sóc thật tốt con trai của cô ấy, kết quả con trở tay đánh con người ta."

Lâm Lộ Trân càng nói càng tức giận, bà hỏi, "Vì sao?"

Đương nhiên Biên Bá Hiền không thể nói sự thật cho Lâm Lộ Trân biết, "Bất cẩn."

"Bất cẩn?" Lâm Lộ Trân hừ một tiếng, "Từ nhỏ đến lớn con chưa bao giờ không dưng ra tay."

Lâm Lộ Trân thấy Biên Bá Hiền không nói, bà bảo, "Con có thể không nói, mẹ sẽ để con giữ ít bí mật, nhưng nếu có lần sau, mẹ sẽ thay Xán Liệt đánh con."

Từ lúc Biên Bá Hiền theo chân Lâm Lộ Trân vào phòng ngủ, Phác Xán Liệt luôn thấp thỏm nhìn về phía cửa, Biên Tiểu Khả thấy anh mất tập trung thì ôm cổ anh hỏi, "Chú Xán Liệt còn đau không?"

Phác Xán Liệt giơ tay trái xoa xoa gáy Biên Tiểu Khả, "Chú không đau, Tiểu Khả thổi cho chú Xán Liệt một chút nữa nhé?"

Biên Tiểu Khả, "Dạ!"

Lâm Lộ Trân đích thân hướng dẫn Biên Bá Hiền hầm canh gà cho Phác Xán Liệt, hôm nay Biên Bá Hiền không hào hứng lắm, cậu không lắm lời với Lâm Lộ Trân nữa, lúc cắt cà rốt còn cắt trúng tay.

Lâm Lộ Trân thấy hồn vía Biên Bá Hiền trôi đi đâu đâu, bà cũng lo lắng cho cậu, "Con đi nghỉ đi, còn lại để mẹ làm."

Biên Bá Hiền, "Dạ."

Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền tìm đồ trong hộp thuốc thì hỏi, "Cậu tìm gì vậy?" Anh đưa mắt nhìn mới thấy ngón trỏ tay trái của Biên Bá Hiền đang rỉ máu, anh lo lắng hỏi, "Cắt trúng tay?"

Cuối cùng Biên Bá Hiền cũng tìm thấy băng cá nhân, cậu hời hợt "ừ" một tiếng.

"Để tôi dán giúp cậu." Dứt lời Phác Xán Liệt mới sực nhớ mình chỉ còn tay trái chẳng mấy linh hoạt.

Biên Bá Hiền xé giấy ra, "Không sao, tự tôi dán được."

Biên Tiểu Khả thấy Biên Bá Hiền cũng bị thương, nó víu ngón tay Biên Bá Hiền thổi phù phù.

Lâm Lộ Trân hầm canh xong rồi đi, bà phải về nhà nấu cơm cho Biên Quốc Trung và Biên Đậu Đậu.

Trước khi đi, Biên Tiểu Khả còn hẹn Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền ngày mai nó sẽ tiếp tục đến chữa thương cho họ.

Rốt cuộc đã tiễn Lâm Lộ Trân đi, hai người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

Biên Bá Hiền ngồi ở phòng khách tiếp tục xem buổi ghi hình diễn thử tối qua cậy chưa xem xong, Phác Xán Liệt yên lặng ngồi một bên, anh lấy điện thoại ra, vừa lịch sự vừa nghiêm túc nói rõ với Hạ Thi Linh rằng hai người không hợp.

Cô ấy thông minh hiểu biết, trong kinh doanh không thành vẫn hòa nhã, không trở thành người yêu thì coi như làm bạn, hai người lịch sự chúc phúc lẫn nhau, mong đối phương sớm ngày tìm thấy tình yêu đích thực. Phác Xán Liệt ấn trở về giao diện, mở cuộc hội thoại giữa anh với Lâm Hán Sinh, giải thích hai người không hợp nhau, Lâm Hán Sinh còn hơi tiếc nuối.

Lâm Lộ Trân nói đúng, bây giờ Biên Bá Hiền sợ nhất là gặp Lý Anh Mỹ, tuy cậu giận Phác Xán Liệt nhưng khiến mắt Phác Xán Liệt sưng là cậu sai.

Buổi chiều Lý Anh Mỹ đến, vừa mở cửa là thấy ngay khóe mắt bầm tím của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền chột dạ cầm đồ từ tay Lý Anh Mỹ, hôm nay miệng của cậu cũng không đủ ngọt, "Dì mau vào đi."

Lần đầu Lý Anh Mỹ đến nhà Biên Bá Hiền, bà đi tham quan một vòng rồi khen Biên Bá Hiền sắp xếp căn nhà sạch sẽ, bà còn nói Biên Bá Hiền chăm Phác Xán Liệt đã vất vả rồi, bà không hề nhắc đến vết thương trên mặt Phác Xán Liệt.

Lý Anh Mỹ không nhắc tức là bà đã đoán ra vết thương đó do Biên Bá Hiền làm. Nhưng bà không hỏi lí do, cũng không tò mò vì sao hai người gây gổ, chẳng qua là trong quãng thời gian này bà không muốn làm Biên Bá Hiền lúng túng, lúc về bà còn nắm tay Biên Bá Hiền nói ngày mai bà sẽ quay lại.

Biên Bá Hiền tiễn Lý Anh Mỹ đi rồi, cậu cảm giác toàn thân bủn rủn, cậu về phòng nằm phịch xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Phác Xán Liệt do dự chốc lát ngoài phòng khách, cuối cùng anh vẫn quyết định vào phòng với Biên Bá Hiền, anh khẽ khàng ngồi chếch bên chiếc giường anh vẫn thường ngủ, dè dặt hỏi cậu, "Cậu ngủ chưa?"

Biên Bá Hiền đưa lưng về phía anh, đáp, "Chưa."

Phác Xán Liệt nói, "Tôi nói rõ với cô ấy rồi, sau này sẽ không liên lạc nữa."

Biên Bá Hiền lặng im, mãi đến khi Phác Xán Liệt cứ nghĩ Biên Bá Hiền sẽ không trả lời, anh mới nghe thấy Biên Bá Hiền nhẹ đáp "ừ".

-

Editor có lời muốn nói: Đến đây là Vạch đuổi kịp tiến độ tác giả rồi, cập nhật lần cuối của tác giả là 17/8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro