Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ mừng cuộc họp thường niên của BX so với những năm qua càng thêm phần long trọng, khúc nhạc du dương theo ánh đèn chập chờn, các minh tinh nghệ sĩ đều cẩn trọng lựa chọn trang phục tham dự, vinh dự bước trên thảm đỏ, theo người đại diện nhà mình đi làm quen mong tìm được con đường thuận lợi trong tương lai.

Tiêu Chiến mang áo sơ mi trắng kết hợp cùng một thân tây trang đen, cẩn thận thắt lên cà vạt in hình hoa, trước ngực cài thêm cái khuy hiệu hình ong mật nhỏ, thân thể làm bằng thủy tinh sáng lung linh, hai cánh bên trên khảm nạm trân châu nổi bật, kết hợp cùng nhan sắc tuyệt hảo càng thêm thu hút ánh nhìn.

Tiêu Chiến không quá ưa thích những bữa tiệc xa hoa như thế này, nhưng lại không yên tâm để Vương Nhất Bác một mình ở nơi này trêu hoa ghẹo nguyệt, đnag định gọi điện hỏi xem cạu ở đâu lại nhận được cái vỗ vai phía sau.

Tiêu Chiến xoay người, liền bắt gặp Cố Ngụy cùng Quý Hướng Không.

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc: "Hai người, sao lại đến đây?" Công ty họp hằng năm dù sao cũng không mời bác sĩ cùng một ... mỹ nhân ngư đi. Ngoại trừ là anh họ của tổng giám đốc.

Ngược lại, Quý Hướng Không nhìn ra được thắc mắc của Tiêu Chiến nên lên tiếng giải thích: "Nhà tài trợ chiến đội của em là Vương Nhất Bác. Em mang Ngụy ca ca đến một chút việc đời."

"Chiến đội?" Tieu Chiến mơ hồ hiểu ra: "Cậu là tuyển thủ thể thao điện tử?"

Quý Hướng Không bày ra vẻ mặt không ai biết, Cố Ngụy tập mãi thành quen: "Cố Ngụy trước kia không để ý chuyện bên ngoài, làm sao biết đến game điện tử, lại còn là nhân vật đại thần?"

"Oa, lợi hại a!" Tiêu Chiến tán thưởng từ tận đáy lòng.

Cố Ngụy choàng qua vai Quý Hướng Không biểu thị công khai đánh dấu chủ quyền, nhíu mày: "Sao cậu đứng ở đây một mình? Bị Vương tổng vứt bỏ rồi à?"

Tiêu Chiến ngậm một nồi cẩu lương, nhép miệng nói: "Em đang tìm cậu ấy đây, hai người cứ tự nhiên."

"Chờ một chút!" Quý Hướng Không bỗng nhiên vội vàng gọi Tiêu Chiến lại trước khi anh rời đi.

Tiêu Chiến một mặt mờ mịt quay lại: "Làm sao?"

Cố Ngụy nhéo nhéo tay Quý Hướng Không trả lời thay: "Không có gì, tiêu gia hỏa này đột nhiên giật mình."

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nhớ đến chuyện hôm trước phụt cười nói: "Lúc trước em tặng anh bánh mì nhỏ, hương vị thế nào? Ngon chứ?"

Quý Hướng Không lại muốn mở miệng nói cái gì, lại bị ôm chặt hơn, Cố Ngụy đen mặt cố nở nụ cười: "Ăn rất ngon."

Tiêu Chiến đột nhiên nổi da gà: "Anh đừng có cười với em được không, em chẳng lẻ không biết?"

Cố Ngụy một mặt không đổi, không vội không tức giận trả lời: "Ca ca như tôi đâu có nhỏ mọn đến vậy a, chỉ là muốn thiện ý nhắc nhở cậu một chút. Yên hội đêm nay tại sảnh lầu hai có bể bơi ngoài trời, tốt nhất đừng để tiểu nhân nhà cậu đến quá gần."

-

Thời điểm Tiêu Chiến đến bên Vương Nhất Bác, cậu đang đứng tại lối vào ban công lầu hai, cậu đứng đối diện một người, Tiêu Chiến không thể thấy mặt người đó, chỉ nhìn ra thân hình còn có chút cao hơn Vương Nhất Bác, nhưng càng làm cho người khác thêm chú ý, người đó cất vào trong túi áo mình một bình thủy tinh trong suốt, bên trong còn vươn lại chút chất lỏng màu xanh lam.

Chất lỏng màu xanh lam??

Tiêu Chiến lập tức vội vàng xuyên qua đám người đến ngăn cản Vương Nhất Bác uống rượu, lại tựa hồ như mình đang cố tình bị ngán chân, rõ ràng cách nhau một khoảng không hề xa nhưng lại khó khăn tiến gần. Vương Nhất Bác giống như không hề nghe thấy giọng Tiêu Chiến, anh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cậu cạn ly cùng người kia, uống xong rượu, hầu kết nhấp nhô, đem rượu đỏ đỏ vào bên trong cổ họng.

Tiêu Chiến thật vất vả mới đuổi đến được lầu hai, Vương Nhất Bác đã bị người kéo từ hành lang đến gần ban công.

Tiêu Chiến vội vã điện thoại cho Cố Ngụy, nhờ anh ta giúp ngắt công tắt điện, lại chạy đến bàn chất đầy bánh gato hất tung mọi thứ trên bàn, rút ra tấm trải bàn màu đỏ, bỏ qua những ánh mắt tò mò nhanh chân hướng Vương Nhất Bác chạy đến.

Chỉ nghe bể bơi trên sân thượng truyền đến một tiếng như có vật gì rơi xuống nước 'bịch', thời điểm đám người phía bên đây còn chưa rõ ai bỗng nhiên bị rơi xuống hồ, trong hội trường bỗng rơi vào trạng thái tối mịt.

Từng tiếng kêu sợ hãi, tiếng bước chân hốt hoảng, trong lúc nhất thời không khí tại buổi họp thường niên trở nên khẩn trương vô cùng, đương nhiên chẳng một ai để ý lúc này tại bể bơi lại xuất hiện thêm một tiếng rơi xuống nước.

Trong bóng tối, tại đáy bể Tiêu Chiến có thể mơ hồ thấy ánh sáng màu xanh ngọc, anh liền bơi hướng đến Vương Nhất Bác.

Dưới đáy nước Vương Nhất Bác vô cùng bài xích, liều mạng đẩy Tiêu Chiến ra, đuôi cá giãy dụa không dám để bị chạm đến.

Tiêu Chiến không nói chuyện được, tiến đến vòng tay ôm eo cậu, nâng cằm in lên môi Vương Nhất Bác nụ hôn.

Xúc cảm mềm mại truyền đến cánh môi làm cho Vương Nhất Bác không khỏi trừng lớn đôi mắt, cảm thấy giữa răng môi tiếp xúc thân mật hết sức quen thuộc, sức lực đẩy Tiêu Chiến ra cũng giảm đi vài phần, trước mắt cậu là khuôn mặt anh đang phóng đại rất giống như lúc trước đã từng gặp qua.

Tiêu Chiến thấy cậu có chút buông lỏng, thuận thế đem khăn trải bàn quấn quanh đuôi cá Vương Nhất Bác vây lại.

Thời điểm ánh đèn sáng lên lần nữa, mọi người chỉ thấy Tiêu Chiến cả người ướt sũng trong ngực ôm lấy Vương Nhất Bác được bao bọc bởi khăn trải bàn.

Bọn họ đều thán phục nhan sắc Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác không chút thua kém, lại càng kinh sợ nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến như cười mà không cười xung quanh bao vây bởi hàn khí.

Trước khi Tiêu Chiến lạnh lùng rời đi còn khôgn quên để lại cho bọn họ một câu: "Để tôi biết được là ai làm, tôi nhất định sẽ cho hắn trả cái giá rất đắt."

-

Về nhà thì thật phiền phức, Tiêu Chiến liền an bày một phòng tại khách sạn.

Vương Nhất Bác nép trong ngực Tiêu Chiến, khó thu được vẻ phòng bị, lại vô cùng nhu thuận dựa vào lòng, hai tay ôm chặt cổ Tiêu Chiến sợ mình ngã xuống.

Tiêu Chiến cảm giác được, Vương Nhất Bác là đang run.

Hai người đều không có mở miệng nói chuyện, thẳng đến khi Tiêu Chiến cẩn thận đặt Vương Nhất Bác vào bồn tắm lớn, bắt đầu xả nước điều chỉnh nhiệt độ cho cậu. Tiêu Chiến nhìn đến cái khăn đang quấn đuôi Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không có ý định giúp cậu bỏ ra.

Tiêu Chiến thở dài: "Nước đầy thì tự mình khóa lại, cậu ngâm mình trong nước ấm trước đi để lạnh, tôi ra ngoài chuẩn bị quần áo." Nói xong, Tiêu Chiến chuẩn bị đứng dậy bước ra ngoài lại cảm nhận góc áo mình bị kéo lại.

Chỉ thấy Vương Nhất Bác mở to đôi mắt ướt sũng nhìn anh, không chút lệ khí như mèo con duỗi móng vuốt núc ních cào vào lòng anh, không nhìn ra Vương Nhất Bác lại lộ ra cái biểu cảm đáng yêu đến như vậy.

Tâm Tiêu Chiến thoáng mềm nhũn, vươn tay giúp cậu sửa lại mái tóc ẩm ướt: "Làm sao?"

Hơi thở Vương Nhất Bác có chút hỗn loạn, dựa vào lòng Tiêu Chiến không chịu rời ra: "Ca ca, trên người anh cũng ướt sũng."

Tiêu Chiến cười cười: "Anh không sao, thay bộ quần áo khô là được rồi."

Vương Nhất Bác lại lôi kéo anh không chịu buông tay, âm thanh trầm thấp lại mang theo chút mềm mềm: "Ca ca đừng đi, em sợ ..."

"Đừng sợ, không có chuyện gì, không có ai nhìn thấy." Tiêu Chiến dứt kháot đme người ôm vào lòng, vỗ lưng an ủi tiêu nhân ngư đang kinh sợ một chút.

Không có cách, Tiêu Chiến cuối cùng vẫn giúp cậu cởi ra khan trải bàn cùng quần áo xộc xệch, lộ ra đuôi cá màu xnah ngọc cùng dáng người gầy gò mỹ lệ.

Tiêu Chiến đem người ấn vào trong bồn tắm, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, điều chỉnh lại hô hấp của bản thân tránh thất thố. Nhưng tiêu nhân ngư trong nước lại uốn éo thân thể dán về phía anh.

"Nóng ..." Thần trí Vương Nhất Bác giống như bị mê man, thân thể lạnh buốt dán vào Tiêu Chiến cảm thấy khoan khoái dễ chịu vô cùng, thế là lại ôm chầm lấy Tiêu Chiến không chịu buông tay.

Nóng? Chẳng lẻ vừa rồi trong ly rượu lại còn có thứ khác?

Tiêu Chiến thần kinh bị kéo căng, thân thể cứng đờ để đối phương mặc sức ôm, Tiêu Chiến vốn muốn dùng âm thanh để định thần lại tâm trí mình: "Cũn con, em để anh ra ngoài thay quần áo có được hay không?"

Vương Nhất Bác lại duỗi cổ đến tai Tiêu Chiến nĩ non: "Ca ca, anh có muốn em hay không?"

Hô hấp Tiêu Chiến thoáng đình trệ, lý trí cuối cùng trong đầu cuối cùng cũng bị chặt đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro