Chương 46: Tình yêu của Lê Đông Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một người toàn tâm toàn ý tin tưởng, đương nhiên là chuyện khiến người ta cảm thấy vui sướng. Nguyễn Nam Chúc ngồi xuống bên cạnh Lâm Thu Thạch, nhẹ giọng mở miệng: "Cậu đã nói tới như vậy thì đúng là tôi không thể không nói cho cậu, rốt cuộc thứ trong túi quần cậu là gì rồi."

Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc, chờ đợi đáp án của anh.

Sau một hồi trầm mặc, đôi môi mỏng của Nguyễn Nam Chúc khẽ mở: "Tôi đút tờ giấy manh mối của Dương Mỹ Thụ vào túi quần cậu."

"Tờ giấy? Anh đang nói tới cái tờ giấy có bài thơ của cô ta?" Sau khi Lâm Thu Thạch biết được đó là thứ gì, nháy mắt đã hiểu tại sao lại vậy, cậu lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi, "Tờ giấy kia vậy mà còn có tác dụng như vậy sao." Nếu không có tờ giấy đó, chắc chắn cậu đã bị người đàn bà kia mạnh mẽ kéo ra khỏi cánh cửa.

"Đúng vậy."  Nguyễn Nam Chúc nói, anh khẽ đặt ngón tay lên môi, nhẹ giọng dặn dò, "Cho nên nhất định phải giữ bí mật." 

Lâm Thu Thạch gật gật đầu: "Tôi biết."

Nguyễn Nam Chúc tiếp tục nói: "Loại giấy này rất đặc biệt, chẳng những manh mối viết trên đó sẽ càng tỉ mỉ, càng chi tiết mà nó còn có tác dụng đặc biệt ---- ngăn cản một lần tấn công của ma quỷ ở bên trong cánh cửa, vật như vậy, có thể hiểu được ở thời khắc mấu chốt nó quan trọng tới mức nào, nếu để quá nhiều người biết về nó...."

Lâm Thu Thạch đã hoàn toàn hiểu rõ.

Phương pháp nhận được loại giấy đặc thù này của Dương Mỹ Thụ chính là mượn tay ma quỷ giết chết đồng đội bên trong cánh cửa. Sau khi đồng đội chết, chẳng những cô ta có thể nhàn nhã tìm kiếm manh mối trong trạng thái vô địch mà còn có thể nhận được tấm bùa hộ mệnh cực kì trọng yếu để vào cánh cửa tiếp theo. Khi lợi ích đủ lớn, mọi người đều sẽ muốn đi mạo hiểm một lần, cũng không biết rốt cuộc Dương Mỹ Thụ đã làm chuyện như vậy bao nhiêu lần.

"Việc này chỉ có một số người biết." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tuyệt đối không thể công khai ra ngoài."

Đúng là không thể công khai, nếu mọi người đều biết tới tác dụng đặc biệt này của tờ giấy, vậy thì sẽ không còn ai muốn tiếp tục hợp tác với nhau bên trong cửa nữa, mà đa số mọi người đều sẽ mong chờ đồng đội của mình mau chóng chết đi. Bầu không khí như vậy thật sự quá đáng sợ, Lâm Thu Thạch suy nghĩ một chút đã cảm thấy sởn tóc gáy, nếu những người vào cửa đều giống như Dương Mỹ Thụ thì.......

"Đây là con đường tà đạo, người đi con đường này sớm muộn gì cũng sẽ tự huỷ diệt chính mình." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tôi đã thấy qua ba người làm chuyện này, trong đó có một người đã đi qua cửa thứ tám."

"Vậy hắn rất lợi hại?" Lâm Thu Thạch hơi tò mò hỏi.

"Có thể đi tới cánh cửa thứ tám đương nhiên đều là người lợi hại." Nguyễn Nam Chúc nhàn nhạt nói, "Hắn ta cũng vậy.... Chỉ là khi hắn chết thì thảm khóc hơn người bình thường rất nhiều."

Lâm Thu Thạch: "À...."

"Được rồi, đi ngủ đi." Nguyễn Nam Chúc duỗi tay lên đầu Lâm Thu Thạch xoa nhẹ một chút, "Cậu cũng mệt rồi mà."

Lâm Thu Thạch bị loại thái độ như đang đối xử với trẻ con này của Nguyễn Nam Chúc làm cho dở khóc dở cười, dù sao cậu cũng đã là một đấng nam nhi hơn hai mươi rồi đấy: "Đầu đàn ông, eo phụ nữ là chỗ không thể sờ."

Nghe cậu nói thế, Nguyễn Nam Chúc không nói gì, duỗi tay về phía eo Lâm Thu Thạch nhéo một cái, đương nhiên cũng không quá dùng sức, chỉ là eo của Lâm Thu Thạch vốn dĩ đã mẫn cảm, bị Nguyễn Nam Chúc nhéo một cái liền không nhịn được muốn cười, cậu nhanh chóng né khỏi tay anh: "Đừng đừng đừng, tôi nhột!!"

Nguyễn Nam Chúc: "Rất thon."

Lâm Thu Thạch: "Không thon bằng anh."

Dáng người của Nguyễn Nam Chúc thật sự rất tốt, là dạng tam giác ngược tiêu chuẩn, trên vòng eo thon gầy là đường cong cơ bắp xinh đẹp, vừa nhìn liền biết đã qua luyện tập.

"Rèn luyện thân thể thật tốt, khi bị quỷ đuổi theo chạy mới nhanh được." Nguyễn Nam Chúc nói, "Không thấy nhân vật chính trong phim kinh dị đều là dạng mới chạy được hai bước đã không chạy nổi sao?"

Lâm Thu Thạch cảm thấy Nguyễn Nam Chúc nói rất đúng.....Nếu ở thế giới trong tranh kia, cậu có thể chạy nhanh hơn một chút thì có lẽ đã không bị quái vật đó đuổi theo. Cậu lập tức nhịn đau ra quyết định, phải tích cực rèn luyện thân thể, tranh thủ luyện ra dáng người như Nguyễn Nam Chúc mới được.

Nói xong lời này, Lâm Thu Thạch liền trở lại phòng mình, nghỉ ngơi thật tốt một đêm.

.........

Ngày hôm sau, không có việc gì làm, cậu dành chút thời gian đến bệnh viện làm kiểm tra sức khoẻ, để xem bệnh ung thư gan của mình tiến triển thế nào rồi.

Vài ngày sau, khi có kết quả kiểm tra, tròng mắt của vị bác sĩ cầm bản báo cáo sức khoẻ của  Lâm Thu Thạch thiếu chút nữa là trừng tới rớt ra ngoài, còn cố ý gọi điện thoại tới để dò hỏi cậu rốt cuộc đã làm loại trị liệu nào mà bệnh tình có thể ổn định tốt như vậy. Còn thành khẩn hỏi cậu có thể lại đến bệnh viện một lần nữa không, hắn muốn tiến hành kiểm tra tỉ mỉ hơn nữa.

Những yêu cầu đó tất nhiên đã bị Lâm Thu Thạch uyển chuyển từ chối, nếu thật sự là do cậu có thiên phú dị bẩm thì cậu không ngại cống hiến một chút cho nền y học nhưng bây giờ những gì cậu đang trải qua đã sớm vượt khỏi phạm vi khoa học có thể giải thích rồi. Dù sao cậu cũng không thể nói với vị bác sĩ kia rằng đây là do cậu đã vượt qua vài quỷ môn quan mới có thể khiến bệnh tình tốt lên được, đúng không.

Mấy ngày nay người trong biệt thự đều bắt đầu lục tục tiến vào trong cánh cửa, phần lớn là nhận việc kiếm tiền, còn một phần khác là đi tìm manh mối trong cửa. Lâm Thu Thạch một mình rảnh rỗi đến mức nhàm chán, ở trong biệt thự vừa xoa mông béo của Bánh Gối vừa xem TV, khi cậu cầm điều khiển từ xa đổi đài liền thấy chương trình phỏng vấn của Đàm Táo Táo. 

Cô gái ở trong cửa ngủ chổng mông như con sâu kia, lúc này lại ngồi một cách đoan chính, ưu nhã trước TV, mỉm cười trả lời từng câu hỏi của MC.

MC hỏi: Lần gần nhất mà cô khóc là khi nào?

Đám Táo Táo vén tóc, mỉm cười: Hình như là lần trước diễn cảnh khóc.

MC nói: Vậy chẳng phải là rất lâu rồi cô chưa hề khóc sao?

Đàm Táo Táo: Tôi rất hiếm khi khóc thút thít, vì nước mắt không thể giải quyết được vấn đề.

Lâm Thu Thạch: "......" Bỗng nhiên cậu nhớ tới dáng vẻ Đàm Táo Táo khóc tới nước mắt nước mũi tèm lem trước đó...... rồi lặng lẽ nhấn điều khiển đổi kênh.

Hôm nay trong biệt thự không có ai cả, cho đến lúc chạng vạng Trình Thiên Lí với anh trai cậu nhóc mới mệt mỏi trở về từ bên ngoài.

"Vừa đi đâu về vậy?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Nhận một việc." Trình Thiên Lí nói, "Đời này em chưa từng gặp qua người nào thích tìm đường chết như vậy."

Lâm Thu Thạch: "Chết rồi?"

Trình Thiên Lí đau khổ gật đầu: "Số tiền còn lại cũng mất toi rồi."

Lâm Thu Thạch tỏ ra thông cảm sâu sắc với điều này.

Trình Nhất Tạ gật gật đầu với Lâm Thu Thạch như chào hỏi xong liền đi lên tầng. Trình Thiên Lí nằm liệt trên sô pha than ngắn thở dài, nói sau này nhận việc nhất định phải xem chất lượng, đừng tìm những người đầu óc có vấn đề, dù sao bệnh gì cũng có thể trị, chỉ có não tàn là không cách nào cứu nổi.

Lâm Thu Thạch: "Nhóc nói vậy làm anh nhớ ra một chuyện, mọi người còn chưa nói cho anh cách nhận việc online đâu."

Trình Thiên Lí lập tức ngồi thẳng người dậy, thuận tay kéo lấy cái máy tính trên bàn, khởi động, sau một hồi thao tác liền chuyển màn hình về phía Lâm Thu Thạch: "Chính là trang web này, trên này sẽ có người nhận việc, cũng sẽ có việc làm. Đương nhiên thật ra hiện tại đa số chúng em sẽ nhận việc thông qua con đường riêng, chỉ có lúc cần tìm manh mối hoặc đi rèn luyện can đảm của bản thân mới tìm kiếm mục tiêu trong này thôi."

Lâm Thu Thạch lướt lướt xem trang web.

Trang web này hoạt động rất tốt, hầu hết các bài viết đều là ẩn danh, muốn nhận việc thì phải trò chuyện riêng. Mà gần như các bài viết đều sẽ công khai rõ ràng điều kiện yêu cầu và cả mức giá mà bản thân họ sẵn sàng chi trả.

"Với đẳng cấp như Nguyễn ca, không tới bảy chữ số căn bản là không nhận việc." Trình Thiên Lí gối đầu lên tay, nằm liệt trên sô pha, "Hơn nữa đối tượng được tiếp nhận đều là người ở trên đỉnh cao, nếu em nhớ không nhầm thì hình như trong số đơn nhận việc của anh ấy có một thần tượng lớn, nhưng cụ thể là ai thì em không biết."

Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Trình Thiên Lí ngáp một cái, để Lâm Thu Thạch tự mình xem, cậu nhóc đi nghỉ ngơi trước.

Khoảng thời gian sau khi mới ra khỏi cửa này chính là thời gian rảnh rỗi nhất, có thể thoái mái thả lỏng bản thân, ít nhất là Lâm Thu Thạch nghĩ vậy. Kết quả là, sáng sớm một ngày nọ, khi cậu đang làm bánh bao chiên cho mọi người trong biệt thự thì Trần Phi đột nhiên hỏi cậu: "Cậu không lo lắng à?"

"Lo lắng?" Lâm Thu Thạch không hiểu, "Tại sao phải lo lắng?"

Trần Phi: "Cái loại cảm giác kì hạn vào cửa từng chút từng chút trôi đi nè, cửa tiếp theo của cậu đã là cửa thứ sáu rồi đúng không?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu, ý bảo bản thân hoàn toàn không cảm thấy lo lắng. Cần phải qua thì cứ qua thôi, nói chung cậu cũng trốn không thoát.

Trần Phi nhìn biểu tình tự nhiên của Lâm Thu Thạch, hoàn toàn không giống như đang cậy mạnh liền vươn ngón tay cái ra với cậu, khen: "Trâu bò."

Lâm Thu Thạch không hiểu nổi lời khen này của anh ta là có ý gì, cho đến vài ngày sau, trong biệt thự có thêm một người mới tới.

Người mới này là một nam nhân hơn ba mươi tuổi, diện mạo cũng coi như là anh tuấn, nhưng vẻ ngoài anh tuấn đó đã bị sự lo âu và sợ hãi phá hủy hơn phân nửa.

Người này là do Dịch Mạn Mạn mang về, lúc này Lâm Thu Thạch mới hiểu được, ra là trong khi bọn họ đi khiêu chiến cửa cấp thấp sẽ tranh thủ để ý xem người mới nào có tiềm lực, sau đó đưa những người đó về biệt thự này để bổ sung máu mới. Lúc ấy Lê Đông Nguyên của Bạch lộc cũng chính là dựa vào biện pháp này để xâm nhập vào biệt thự ---- tuy rằng nguyên nhân mà anh ta có thể tiến vào căn bản là do Nguyễn Nam Chúc đang cần sức lao động miễn phí.

Người mới tên là Tần Bất Đãi, cái tên này đúng là rất có ý tứ, nhưng tố chất tâm lí hình như không được tốt lắm, đi vào biệt thự liền vô cùng lo lắng.

Khi hắn tới, Lâm Thu Thạch đang ăn bánh bao chiên. Mấy ngày gần đây mọi người đều rất thích bánh bao chiên mà Lâm Thu Thạch làm, bánh tự mình gói rất khác biệt, vỏ mỏng nhiều nhân, chiên trong chảo dầu phát ra từng tiếng lách tách dụ người, cắn một miếng, bên ngoài xốp giòn bên trong lại mềm mại, nước canh trong nhân nồng đậm vị thịt, vô cùng ngon miệng.

Trình Thiên Lí cứ ăn một ngụm một cái, một lần có thể ăn hơn ba mươi cái không ngừng miệng, Lâm Thu Thạch có chút tiết chế hơn so với cậu nhóc nhưng cũng có thể ăn tới mười mấy cái.

Vì thế tình hình liền biến thành, người mới mặt mày ủ rủ ngồi trên bàn cơm, những người khác tiếp tục ăn bánh bao chiên, mặt vô biểu tình nhìn cảnh tượng quái dị xung quanh người mới kia.

"Ba câu." Dịch Mạn Mạn vươn ba ngón tay ra trước mặt hắn ta, "Chỉ có thể hỏi ba câu."

Tần Bất Đãi nói: "Rốt cuộc cửa là gì?"

Dịch Mạn Mạn: "Không biết, nếu biết cửa là cái gì thì tôi còn ngồi ở đây làm gì?" 

Tần Bất Đãi: "Rốt cuộc cửa là từ đâu tới?"

Dịch Mạn Mạn: "......." 

Tần Bất Đãi: "Rốt cuộc....."

Hắn còn chưa nói xong, Dịch Mạn Mạn đã lộ ra biểu tình đầu đau tới sắp nứt rồi, nói: "Người anh em, không phải anh định hỏi rốt cuộc cửa sẽ dẫn tới đâu đấy chứ?"

Tần Bất Đãi gật đầu.

Dịch Mạn Mạn: "Anh là triết học gia hay gì vậy? Không thể hỏi câu nào đáng tin cậy hơn một chút sao?" 

Tần Bất Đãi: "......Những vấn đề này rất đáng tin cậy mà."

Dịch Mạn Mạn thiếu chút nữa là điên rồi, những người khác cũng bắt đầu vô tình mà cố ý trào phúng cậu ta, nói Dịch Mạn Mạn, người mới cậu tuyển thì cậu tự đi mà dạy, sau đó lại chuyển ánh mắt qua Lâm Thu Thạch, mạnh mẽ tán thưởng, vẫn là mắt nhìn người của Nguyễn ca tốt, làm cho Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười.

Nhưng Trình Thiên Lí lén nói với Lâm Thu Thạch, rằng kiểu người mới giống như Tần Bất Đãi này thường xuyên xuất hiện, cũng thường xuyên không gặp lại lần nữa. Có thể qua mấy cánh cửa hầu như đều dựa vào duyên phận, ở mấy cửa đầu tốt nhất là đừng quá thân thiết với bọn họ.

"Dù sao nếu thân thiết rồi, đến khi anh ta chết đi sẽ khá đau lòng đó." Đây là nguyên văn lời Trình Thiên Lí nói.

Vốn dĩ Lâm Thu Thạch còn cho rằng sau khi ra khỏi cửa, cậu có thể yên ổn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại không ngờ tới có một người vô cùng không được chào đón tìm đến tận cửa.

Ngày đó cậu cùng Trình Thiên Lí mới vừa dắt Bánh Gối đi dạo về, đến biệt thự liền nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc mặt vô cảm ngồi trên sô pha phòng khách, bên cạnh là một nam nhân mặt búng ra sữa, người này thật sự đã quá quen thuộc với bọn họ rồi, đó chính là tên đã từng ngụy trang thành người mới để trà trộn vào Hắc Diệu Thạch, Lê Đông Nguyên.

"Nguyễn Nam Chúc, cậu nói được thì phải làm được đấy!" Lê Đông Nguyên nói.

Nguyễn Nam Chúc: "Ừ."

Lê Đông Nguyên: "Quyết định rồi đó." Đúng lúc này, anh ta nghe thấy tiếng có người mở cửa liền nhanh như chớp ló cái đầu ra nhìn thử, sau khi thấy đó là Lâm Thu Thạch và Trình Thiên Lí thì tiếc nuối thở dài một hơi.

"Cửa tiếp theo gặp!" Lê Đông Nguyên nói, "Đừng có quên chuyện cậu đã đồng ý với tôi."

Nguyễn Nam Chúc lạnh nhạt gật đầu.

Lê Đông Nguyên đứng dậy, đi mất: "Hẹn gặp lại."

Nguyễn Nam Chúc không thèm đáp lời, nhìn anh ta đi ra cửa.

"Nguyễn ca, sao anh ta lại tới đây?" Trình Thiên Lí không hề có chút hảo cảm nào đối với người này, lúc trước cả biệt thự chỉ có cậu nhóc cùng Lâm Thu Thạch là không biết gì, thảm nhất chính là cậu nhóc còn không phát hiện ra ý đồ của Lê Đông Nguyên, hại chỉ số thông minh bị Trình Nhất Tạ khinh bỉ, khổ không chịu được. Cho nên Trình Thiên Lí có một loại cảm xúc thẹn quá hoá giận vô cùng dữ dội đối với Lê Đông Nguyên.

"Anh ta muốn hợp tác với chúng ta." Nguyễn Nam Chúc nói.

"Hợp tác? Anh ta vậy mà lại muốn hợp tác với chúng ta?" Trình Thiên Lí có chút không dám tin tưởng.

"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Anh ta đồng ý chia sẻ nguồn cung cấp với chúng ta."

Trình Thiên Lí liền mang dáng vẻ vừa nhìn thấy quỷ.

"Đương nhiên là có điều kiện." Nguyễn Nam Chúc vô cùng bình tĩnh nói, "Anh ta yêu cầu cùng nhận nhiệm vụ với Chúc Manh, ít nhất một lần một tháng."

Trình Thiên Lí cùng Lâm Thu Thạch đứng hình mất ba giây, hai người nhìn vẻ mặt không có chút thay đổi nào của Nguyễn Nam Chúc, rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị. Cuối cùng, Trình Thiên Lí thật sự không nhịn cười được nữa, cười ha hả ngay tại chỗ, đến mức chảy cả nước mắt: "Đậu moá, đậu moá!! Đầu óc của Lê Đông Nguyên ... haha...chập mạch chỗ nào rồi hay sao ---- Chúc Manh.... hahaha Chúc Manh ở đâu ra chứ!!"

Nguyễn Nam Chúc lại cảm thấy chẳng sao cả, nói: "Lâm Thu Thạch, cậu đi cùng tôi, đến lúc đó đừng để bị lộ."

Lâm Thu Thạch nén cười gật đầu.

Lúc đầu cậu còn cho rằng Lê Đông Nguyên tìm Chúc Manh chỉ là do hứng thú nhất thời, nhưng sau này lại phát hiện tên này vậy mà thật sự nghiêm túc. Sau khi biết thân phận của mình đã bại lộ vẫn mặt dày cách vài ngày lại gọi tới điện thoại bàn trong biệt thự, chỉ cần có người nghe máy, khẳng định anh ta sẽ nói phiền gọi Chúc Manh tới nghe máy một lát.

Sau này mọi người thật sự là bị làm phiền đến chịu không được nữa liền trực tiếp rút dây điện thoại bàn trong biệt thự, điện thoại di động cũng ném anh ta vào sổ đen ---- cứ như vậy, Lê Đông Nguyên cũng không chịu từ bỏ, vẫn tiếp tục dũng cảm theo đuổi tình yêu của chính mình.

Lâm Thu Thạch vô cùng tò mò, nếu anh ta biết Chúc Manh chính là Nguyễn Nam Chúc thì sẽ làm ra biểu cảm gì đây.

Nguyễn Nam Chúc không thèm quan tâm đến Trình Thiên Lí đã cười tới mức mặt sắp rút gân, đứng lên đi mất. Tuy rằng anh lớn lên rất xinh đẹp, nhưng ở thế giới bên ngoài cánh cửa thật sự là không thể nào nghĩ tới anh có thể là một cô gái.

Rốt cuộc Trình Thiên Lí cũng cười xong, dựa vào sô pha vừa lau nước mắt chảy ra do cười nhiều vừa nói: "Sao mà tên Lê Đông Nguyên đó lại có thể thích Chúc Manh đến như vậy chứ, anh ta cũng quá buồn cười rồi."

Thật ra Lâm Thu Thạch cảm thấy chuyện này cũng khá dễ hiểu thôi, cậu nói: "Nếu nhóc không biết Chúc Manh là Nguyễn ca, nhóc có thích không?"

Trình Thiên Lí theo phản xạ có điều kiện muốn phủ nhận nhưng Lâm Thu Thạch lại nói: "Suy nghĩ cho cẩn thận."

Nghĩ xong, Trình Thiên Lí liền lâm vào trầm mặc.

Đúng thật, một cô gái như Chúc Manh đúng là vô cùng hấp dẫn người khác, thông minh, xinh đẹp, khí chất độc đáo, quả thật cứ như là một tình nhân hoàn mỹ, nếu Chúc Manh thật sự tồn tại, nói không chừng, cậu nhóc cũng..... Nghĩa một hồi, vẫn là đừng tự đào hố cho chính mình thì hơn. Trình Thiên Lí nhanh chóng lắc đầu, đem suy nghĩ đáng sợ này vứt ra khỏi đầu.

Bởi vì Nguyễn Nam Chúc đã đồng ý hợp tác với Lê Đông Nguyên nên tên này liền bắt đầu mặt dày lên, mỗi ngày đều chạy tới biệt thự.

Cọ cơm, cọ chỗ ngủ, cái gì cũng cọ, còn cố tình trưng ra cái khuôn mặt trẻ con đáng thương kia nữa chứ.

Cũng may người trong biệt thự đều thành tinh cả rồi, hoàn toàn không bị lay động, Lư Diễm Tuyết tính tình tương đối kém, trực tiếp nói với Lê Đông Nguyên, một thằng đàn ông 28 tuổi như anh có thể đừng giả vờ cưa sừng làm nghé nữa không hả, nhìn ghê tởm muốn chết.

Lê Đông Nguyên phẫn nộ phản bác: "Tôi 28 khi nào!!! Tôi còn chưa thành niên mà!!"

Lâm Thu Thạch kinh ngạc: "Anh 28 rồi?" Vậy mà còn lớn hơn cậu vài tuổi.

Lê Đông Nguyên: "Tôi 28 thì làm sao? Nam nhân 28 vẫn là một đoá hoa!!"

Trần Phi ở bên cạnh lạnh nhạt thọc cho anh ta một dao, nói: "Đông Nguyên, anh đừng so đo với Thu Thạch làm gì, tuy rằng anh lớn tuổi hơn cậu ấy, nhưng anh lùn hơn."

Lê Đông Nguyên: "....." Trần Phi, cậu làm người chút đi.

Thủ lĩnh một tổ chức mà mỗi ngày đều chạy tới một tổ chức khác thật sự là một chuyện không hợp lí lắm, nhưng cố tình là tên Lê Đông Nguyên này da mặt dày vô cùng, tất cả mọi người đều không có cách nào để đối phó với anh ta.

Cuối cùng vẫn là Nguyễn Nam Chúc ra sân, một câu đã trị được anh ta: "Chúc Manh thích nam nhân trầm ổn." Vừa nói ra đã ngăn được Lê Đông Nguyên càng ngày càng buông thả.

Nhưng cũng chỉ ngừng được mấy ngày, vấn đề xảy ra sau đó lại càng làm cho người ta đau đầu hơn, Lê Đông Nguyên đã thành tinh rất nhanh đã tìm được điểm đột phá trong số những người ở biệt thự ---- Lâm Thu Thạch.

Chỉ số thông minh của Trình Thiên Lí quá thấp, những người khác thì thành tinh quá rồi, vì thế Lâm Thu Thạch tính cách ôn hoà liền trở thành đối tượng quấy rầy trọng điểm của Lê Đông Nguyên.

Lâm Thu Thạch mỗi ngày đều bị anh ta làm phiền, dò hỏi tin tức của Chúc Manh, thật sự là phiền không chịu được. Cậu nhịn mấy ngày, cuối cùng không nhịn nổi nữa liền lén lút tìm Nguyễn Nam Chúc nói chuyện này.

"Anh ta quấy rầy cậu?" Nguyễn Nam Chúc nghe cậu nói xong câu đó lập tức buông đồ vật trong tay xuống, anh xoay đầu, nhìn về phía Lâm Thu Thạch: "Đưa điện thoại cho tôi xem."

Lâm Thu Thạch đem điện thoại đưa tới trước mặt Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc nhìn những tin nhắn trên điện thoại, sắc mặt lập tức xụ xuống, anh cười lạnh một tiếng, nói: "Không cần để ý tới anh ta, để tôi."

Lâm Thu Thạch có chút bất đắc dĩ: "Lỡ anh ta biết anh là Chúc Manh thì phải làm sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Biết thì biết, anh ta có thể làm gì tôi chứ?" Anh đem điện thoại trả lại cho Lâm Thu Thạch, "Lại kiên nhẫn một thời gian."

Lâm Thu Thạch gật đầu.

Cũng không biết rốt cuộc Nguyễn Nam Chúc đã làm gì, ngày hôm sau Lê Đông Nguyên liền ngừng quấy rầy cậu, chẳng những ngừng mà còn đi xin lỗi cậu nữa, anh ta nói bản thân rất nghiêm túc nhìn nhận sai lầm của chính mình.

Lâm Thu Thạch vốn còn đang suy nghĩ Nguyễn Nam Chúc đã làm gì, kết quả Lê Đông Nguyên nói xong những lời đó lại bồi thêm một câu: "Cho nên nếu cậu không tức giận thì có thể kêu Chúc Manh gọi điện thoại lại cho tôi không?"

Lâm Thu Thạch: "...."

Lê Đông Nguyên: "Hử?"

Lâm Thu Thạch: "Chúc Manh đã nói gì với anh?"

Lê Đông Nguyên ngây ngô mỉm cười, tiếng cười ngu ngốc giống như một tên thiểu năng trí tuệ với chỉ số thông minh không vượt quá 60: "Cô ấy mắng tôi,là mắng nhưng rất dễ nghe."

Lâm Thu Thạch: "....." Lê Đông Nguyên sao anh lại có thể đê tiện như vậy chứ.

Lê Đông Nguyên: "Tôi rất vui, muốn để cô ấy mắng tôi tiếp."

Lâm Thu Thạch nhớ tới biểu tình tối tăm trên mặt Nguyễn Nam Chúc, lại nghe được ngữ khí hạnh phúc của Lê Đông Nguyên, nhất thời cậu không biết là nên đồng tình với anh ta hay là tỏ vẻ chúc phúc đây.

Có một cô gái không thể ở bên nhau với anh, bởi vì vóc dáng của cô ấy so với anh còn cao hơn, thứ dưới váy so với anh còn....

Lâm Thu Thạch không tiếp tục nghe Lê Đông Nguyên lải nhải nữa, yên lặng cúp điện thoại.

Đến buổi chiều, Lâm Thu Thạch đem câu chuyện cười này nói cho Trình Thiên Lí, Trình Thiên Lí trầm tư ba giây: "Trước kia em vẫn luôn không hiểu tại sao lão đại lại muốn mặc đồ nữ, bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu rồi."

Lâm Thu Thạch: "Hả?"

Trình Thiên Lí: "Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, ai mẹ nó dám tin Chúc Manh chính là Nguyễn ca chứ."

Lâm Thu Thạch nghĩ đến Chúc Manh ở trong cánh cửa diễn nhiều thành nghiện, hoàn toàn đối lập với Nguyễn Nam Chúc vô cùng lãnh đạm trong thế giới hiện thực, thở dài: "Đúng vậy."

Tiền đề hợp tác với Bạch Lộc chính là Chúc Manh và Lê Đông Nguyên cùng nhau tiến vào một thế giới trong cửa khác, thời gian cụ thể là tuần sau, nghe nói Lê Đông Nguyên đã đưa cho Lâm Thu Thạch một đống giấy manh mối, bảo cậu đưa cho Chúc Manh, nói cô có thể tuỳ ý lựa chọn, đúng là dáng vẻ của nhà giàu mới nổi.

Đối với việc này, Nguyễn Nam Chúc tỏ vẻ vô cùng vô cùng lạnh nhạt, nói, khó trách Lê Đông Nguyên độc thân.

Tên nhóc Trình Thiên Lí nghe xong lời này của Nguyễn Nam Chúc, chỉ số thông minh lại lần nữa bị rút ngắn, rất không sợ chết mà nói: "Chẳng lẽ Nguyễn ca anh không phải độc thân?"

Nguyễn Nam Chúc: "....."

Lâm Thu Thạch ở bên cạnh nhịn cười.

Trước khi Nguyễn Nam Chúc phát hoả, Trình Nhất Tạ nhanh chóng chạy tới xách bạn nhỏ nhà mình chạy đi, Trình Thiên Lí có vẻ cũng biết bản thân đã hỏi ra một câu không nên hỏi, an tĩnh như gà chết để anh trai xách đi.

"Rất buồn cười à?" Bên tai Lâm Thu Thạch đang cúi đầu nhịn cười truyền đến giọng nói bình tĩnh của Nguyễn Nam Chúc.

Lâm Thu Thạch: "......" Không hiểu sao cậu lại nghe ra bão táp sắp đến từ trong giọng điệu bình tĩnh này, cậu nhanh chóng nói: "Nguyễn ca, anh không giống Lê Đông Nguyên, anh ta là tìm không thấy bạn gái, anh là không muốn tìm bạn gái!"

Nguyễn Nam Chúc mặt không biểu cảm nhìn cậu, không nói gì.

Lâm Thu Thạch hơi ngây người, tiếp tục nói: "Đây là chủ động khác với bị động....."

Nguyễn Nam Chúc: "Cậu đã từng tìm bạn gái rồi à?"

Lâm Thu Thạch: "......."

Nguyễn Nam Chúc: "Một người cũng không có?"

Lâm Thu Thạch lộ vẻ hổ thẹn, thật ra cậu cũng muốn tìm, nhưng khi đi học mỗi ngày đều phải làm bài tập, tốt nghiệp rồi lại mỗi ngày đều tăng ca, cậu đi đâu mà tìm bạn gái chứ.

Nguyễn Nam Chúc: "Lợi hại."

Đột nhiên Lâm Thu Thạch có cảm giác bi thương khó lòng giải thích, sống hơn hai mươi năm, vẫn độc thân, đến sắp chết vẫn không có bạn gái, cẩn thận ngẫm lại thì việc này đúng là quá thảm đi mà.

Tâm tình của Nguyễn Nam Chúc ngược lại hình như đã tốt lên, rất không có thành ý an ủi Lâm Thu Thạch một câu, nói cậu đừng lo lắng, về sau sẽ tìm được, nếu thật sự không tìm được bạn gái thì có thể tìm cái khác.

Lâm Thu Thạch: "Tìm mèo à?"

Vẻ mặt của Nguyễn Nam Chúc thiếu điều in hai chữ cạn lời lên đó, anh đứng lên vỗ vỗ vai Lâm Thu Thạch: "Quả nhiên là cậu độc thân bằng bản lĩnh của chính mình mà." Sau đó liền lượn đi mất.

Lâm Thu Thạch: "......" Lời này là có ý gì, ý là cậu đến mèo cũng không thể có à?

Vừa đúng lúc Hạt Dẻ từ bên cạnh đi ngang qua, thấy Lâm Thu Thạch liền meo lên một tiếng, tuy rằng nó vẫn chưa thật sự thân thiết với cậu nhưng cũng không còn kháng cự như trước nữa. Lâm Thu Thạch nhanh tay lẹ mắt, bắt được một bé mèo vô tội.

Hạt Dẻ: "Meo meo meo?"

Lâm Thu Thạch: "Để baba ôm một cái đi mà?" Dứt lời liền vùi đầu vào người nó hít một hơi.

Lớp đệm thịt mềm mại dưới chân Hạt Dẻ đẩy đẩy Lâm Thu Thạch, rầm rì ngao ngao tỏ vẻ trẫm đang rất không vui, Lâm Thu Thạch hít xong lại vuốt vuốt thêm vài cái cho đỡ ghiền rồi mới lưu luyến thả cục đáng yêu trên tay xuống để nó chạy đi.

Aizz, tuy rằng không có bạn gái nhưng ít ra cậu vẫn còn mèo mà, Lâm Thu Thạch nhìn bóng dáng núc ních đang chạy đi của Hạt Dẻ vui mừng nghĩ, chưa kể còn có ví dụ bi thảm của Lê Đông Nguyên ngay đây, khiến cậu cảm thấy bản thân dường như cũng không có khổ sở lắm.

Lê Đông Nguyên đang nghiên cứu manh mối đột nhiên hắt xì một cái, có người hỏi anh ta có phải bị cảm rồi không, anh ta lau lau mũi nhíu mày nói: "Chắc chắn là có người đang chửi tôi!"

Sau đó lại ngây ngô cười: "Có khi nào là Manh Manh đáng yêu không?"

Người kia: "...." Lão đại, anh trúng tà rồi à??

----------

Tác giả có lời muốn nói: 

Nguyễn Nam Chúc: "Không có bạn gái thì cậu có thể suy xét một chút đến việc....."

Lâm Thu Thạch: "Sống với mèo cả đời!"

Nguyễn Nam Chúc: "......" Là có bạn trai.

_______

5219 chữ, 2 giờ 09 phút ngày 2 tháng 5 năm 2024

Mọi người nghỉ lễ vui không a?

Lúc đầu mình định lễ sẽ ra vài chương nhưng mà hình như wat anti wifi nhà mình, không thể nào vô được luôn, giờ lên ký túc xá lại rồi mới có thể vào, có ai biết làm sao chỉnh lại không a?

Nếu không hè là mình đóng cửa nghỉ dưỡng luôn á T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro