ngày thứ nhất, chủ đề thí nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


khi hyunjin chậm rãi mở mắt, thứ ánh sáng chói loá trên đầu làm cậu bị choáng ba giây. rồi cậu nhìn thấy rõ bốn góc tường trắng, nội thất sạch sẽ không tì vết của căn phòng. còn bản thân cậu thì đang nằm trên chiếc giường lớn duy nhất ở đây. đầu vẫn có cảm giác hơi nhói, khi chạm vào thử, cứ như bị ai đó đấm thật mạnh lên đầu mình vậy.

"tỉnh rồi sao?"

hyunjin chợt giật nẩy, ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy lee minho đang ngồi trên ghế sô pha đối diện. thoáng nhìn cứ như một con mèo lười biếng, vắt chéo chân và đặt mình vào lưng ghế mềm mại.

"giám đốc? làm sao mà... không đúng, nơi này là đâu cơ chứ? tại sao chúng ta lại ở đây?"

minho mặc một bộ vest màu xám vừa vặn, áo sơ mi thẳng bên trong đã được ủi phẳng phiu, một chiếc cà vạt đen được thắt chắc chắn trên cổ áo, cùng với đôi giày da đen tuyền sáng bóng. trong công ty anh thường là người đưa ra những chiến lược, lần đầu tiên, xảy ra việc có khả năng khiến anh không biết phải xoay sở làm sao như thế này. hyunjin thấy anh khẽ nhún vai, vẫn với chất giọng lạnh lùng nói.

"không biết nữa"

hyunjin vẫn cứ như đang lơ lửng ở trên, vội sờ vào túi, nhận ra điện thoại cũng đã không còn. cậu liền lăn ra khỏi giường, muốn bước tới mở cửa.

"vô ích thôi, nó đã bị khóa rồi. lúc cậu còn bất tỉnh tôi đã đến mở thử, lỗ khoá cũng bị bích kín"

sau đó hyunjin mới từ từ nhận thức được căn phòng mà cậu và minho bị nhốt chắc chắn không phải là một nơi bình thường. quan sát kỹ, xung quanh nơi này đầy rẫy sự kỳ lạ. mặc dù ở đây có những chỗ quen thuộc như ghế sofa, giường, tủ và phòng tắm, nhưng tất cả mọi thứ đều quá đơn giản đi. chúng không hề có cửa sổ, không hề có nguồn điện và cũng không có những vật dụng cần thiết hàng ngày.

nó gọn gàng và trần trụi một cách kỳ quái.

hyunjin lại lục tìm khắp căn phòng lớn hồi lâu, nhưng vẫn không tìm được manh mối hữu ích nào.

“vô ích thôi" minho từ nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

đôi mắt sau cặp kính gọng đen lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"tôi nghĩ chúng ta đã bị chơi khăm rồi"

nhưng, ai lại không biết suy nghĩ đến nỗi giở trò trong công ty và thậm chí còn lôi cả giám đốc vào cơ chứ? cậu ôm trán, thầm muốn tìm ra kẻ chủ mưu của tất cả chuyện này và cho hắn một trận ngay tại đây. minho ngồi nhìn từ nãy đến giờ đột nhiên đứng dậy. chắc hẳn anh đã tỉnh lại rất sớm, vẫn là trạng thái bình tĩnh như cũ ấy, anh bước tới chiếc tủ cạnh giường và mở ra từng cái một.

“trống rỗng, chẳng có gì cả"

"giám đốc, ở đây cũng không có đồng hồ"

minho dùng ngón trỏ thon dài giơ lên, gõ vào bức tường ảm đạm. thứ lọt vào tai họ chỉ là một bầu không khí im lặng buồn tẻ, không gieo cho ai một chút hy vọng.

"bức tường này rất kiên cố, khó mà có cách tạo ra một lỗ trống" minho cau mày, "tôi nghĩ căn phòng này chỉ có thể từ bên ngoài mở ra mới có thể thoát khỏi"

hyunjin nhìn chằm chằm vào bốn góc tường trắng tinh nhợt nhạt, một suy nghĩ đột nhiên đăm trồi làm cậu thoáng rùng mình. cậu liền bước đến tường và quan sát thật cẩn thận từng ngóc ngách.

"cậu làm gì?"

"giám đốc, em nghĩ, ở đây đã lắp camera"

minho không trả lời cậu, thay vào đó anh đi thẳng vào góc trong cùng của căn phòng. đá văng vật trang trí duy nhất ở nơi đây - một cái chậu, và những cành hoa giả. mãi một lúc sau, hyunjin mới nhìn thấy một vòng tròn được bao phủ dày đặc bởi những lỗ nhỏ chi chít, cậu thầm nghĩ vật này giống một chiếc loa tường hơn là một cái camera.

"chắc chắn chúng ta đang bị theo dõi"

minho nhìn quanh phòng, nhưng không biết nên làm gì.

"hyunjin, cậu có còn nhớ trước khi bị đưa tới nơi này chúng ta đã làm việc gì chứ?"

hyunjin xoa xoa thái dương, đầu còn có chút đau nhức. nhưng cậu vẫn nhớ rõ có thể hôm qua, hoặc hôm nay là ngày teambuilding định kỳ của công ty. cậu còn mơ hồ nhớ lại, rằng sau đó mình đã say và kéo minho - vị chủ tịch xuất sắc ấy mà nổi điên với anh một trận.

"... là ngày teambulding của công ty"

"nhưng cậu cũng không nhớ làm cách nào mà chúng ta bị đưa đến căn phòng này, đúng không?"

"vâng, với cả đầu em từ nãy giờ cũng đang rất đau"

minho đút hai tay vào túi. lại lần nữa bước tới cửa, muốn thử mở lần nữa, nhưng tay nắm đã khoá lại cả, không tề nào xoay được.

"tôi nghĩ, có lẽ nó không còn đơn giản như một trò chơi khăm nữa rồi"

anh vừa dứt lời, một tiếng chói tai vang lên khắp phòng khiến cả hai phải cúi người xuống bịt tai lại.

tiếng động ấy không kéo dài được bao lâu, rất nhanh đã bị thay thế bởi một giọng AI nữ lạnh nhạt, không một chút chần chừ, phun ra từng chữ từng chữ:

[chào buổi sáng, lee minho và hwang hyunjin]

[chào mừng hai người đã đến với căn phòng số 9]

[ngay bây giờ, các quy tắc chính thức được công bố]

hyunjin nghiêng đầu qua, cậu nhìn thấy anh đang không ngừng cau mày.

[để trò chơi được bắt đầu thuận lợi, trong các nhiệm vụ sau, lee minho sẽ được gọi là "người thử nghiệm số 1", và hwang hyunjin sẽ được gọi là "người thử nghiệm số 2"]

[nội quy của phòng số 9 như sau: thứ nhất, nghiêm cấm mọi hành vi có khả năng làm hỏng nội thất trong phòng. một khi vi phạm, hình phạt mà bạn sẽ phải chịu đó chính là ở trong một nhiệt độ cực kì cao, hoặc là cực kì thấp]

[thứ hai, trò chơi chính thức bắt đầu khi nhiệm vụ được thông báo. hai nhiệm vụ sẽ được công bố mỗi ngày, vui lòng chọn một nhiệm vụ và thực hiện nó chính xác theo như mô tả trong vòng 12 tiếng tới. các đạo cụ sẽ được phân phát dựa trên nhiệm vụ và bắt buộc phải sử dụng chúng theo đúng quy định]

[lưu ý, mong các bạn nghiêm túc thực hiện chính xác theo mô tả nhiệm vụ. bất kỳ hành vi nào bỏ qua các quy tắc và mô tả sẽ trực tiếp bị coi là thất bại trong nhiệm vụ. chỉ khi nhiệm vụ thành công, bạn mới có thể được cung cấp bữa ăn cho ngày hôm sau]

[thứ ba, bữa ăn hàng ngày và các nhu cầu khác sẽ được phân phát đúng vào mỗi 7 giờ sáng, mong các bạn chú ý lắng nghe kĩ]

[thứ tư, mỗi nhiệm vụ thành công sẽ tích lũy được 10 điểm, và sau khi tích lũy đến 100 điểm thì cửa sẽ được mở. hãy nhớ rằng, độ khó của các nhiệm vụ tiếp theo sẽ được quyết định dựa trên thành tích của bạn trong mỗi nhiệm vụ trước đó]

[trên đây là toàn bộ quy định của phòng số 9. bây giờ, trò chơi chính thức được bắt đầu]

[chúc may mắn]

giọng nói làm tê cả da đầu ấy dừng lại một lúc, rồi lại bắt đầu theo kịch bản mà nói, không cho người khác một chút thời gian ổn định nào.

[NGÀY 1 - A: người số 2 thủ dâm trước mặt người số 1. nhiệm vụ kéo dài trong 20 phút.

B: người số 2 bóp cổ người số 1 và làm họ ngạt thở để đảm bảo không một không khí nào cho phép họ hô hấp, kéo dài trong ba phút]

[3 2 1, xin hãy lựa chọn]

trước khi hyunjin và minho kịp trấn định khỏi những quy tắc đáng sợ ấy, một màng ảnh đếm ngược thời gian đột nhiên xuất hiện trên tường. các con số chớp nháy thay đổi nhanh chóng theo thời gian, chỉ còn lại hai khuôn mặt tái nhợt đứng ở giữa phòng, rồi họ nhìn nhau.

điên thật rồi...

não cậu đã hoàn toàn ngừng hoạt động. hyunjin bây giờ cảm giác như đang đứng ở một cây cầu xích trên vách đá, phương hướng nào cũng đều là ngõ cụt vô vọng.

minho là giám đốc của cậu, không những thế, anh còn là người mà hyunjin vô cùng ngưỡng mộ.

hyunjin kỳ thực mới gia nhập công ty chưa đầy hai năm. trong khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài này, với tư cách là cấp trên của cậu, mọi yêu cầu của minho thật sự cực kỳ nghiêm khắc.

anh luôn đeo một cặp kính gọng đen mỏng và thắt trên cổ một chiếc cà vạt đẹp đẽ. bộ vest lịch sự hàng ngày của anh đều được ủi phẳng và tất nhiên nó cũng rất rất đắt đỏ. giống như những người là bộ mặt đại diện cho tư bản, họ lãnh đạo hàng trăm nhân viên với những yêu cầu và tiêu chuẩn cực gắt gao.

lúc vừa bước vào công ty, cậu và mentor đã bị tống vào văn phòng anh vì lỡ sơ suất trong dự án. làm cho minho mắng cậu như quỷ.

nhưng phải nói, minho không hẳn giống những vị giám đốc khác. anh ấy luôn là một người đặc biệt.

trong buổi gặp mặt riêng vào ngày thứ tư sau khi hyunjin vào công ty. anh đã mỉm cười và nhẹ nhàng nói:

"hyunjin? ồ, một cái tên đẹp, gương mặt cũng đẹp trai phết nhỉ"

ngày thứ hai mươi bốn sau khi hyunjin vào công ty. mentor của cậu phải đi công tác, còn để lại cho cậu một đống công việc khó hiểu. sau đó anh nhìn thấy hyunjin đang nản chí trong phòng trà, quyết định dành cả buổi chiều giúp cậu sắp xếp kế hoạch công việc và những điều ưu tiên làm trước.

ngày thứ ba mươi lăm sau khi hyunjin vào công ty. minho đã đặt đồ ăn để thưởng cho những nhân viên phải tăng ca. khi đồ ăn đến, minho ngồi chọn một lúc lâu, sau đó cầm lấy một hộp cơm cuộn thịt heo mà bửa giờ hyunjin đang thèm. rồi anh đưa cho hyunjin ở nơi làm việc của cậu.

"cái này không có hành đâu"

lee minho thật sự là một người đàn ông với vô số cách cư xử khiến người ta phải xiêu lòng. anh luôn phân rõ chuyện công và chuyện tư, không hề tỏ ra khoan dung trong công việc nhưng thay vào đó lại cực kỳ quan tâm đến cảm xúc của người khác. tất nhiên là không chỉ có mình cậu. nhưng hyunjin phải thừa nhận rằng bản thân từ lâu cũng đã cảm thấy được sự công nhận và ủng hộ của minho dành cho cậu. sau khi vào công ty được nửa năm, hyunjin đã có cơ hội được tăng lương.

bởi thế, trong lòng hyunjin mà nói, lee minho đối với cậu không chỉ là cấp trên mà anh giống như một thần tượng của mình hơn.

minho là ánh sao ưu tiên trong lòng, cậu không dám báng bổ mà chỉ muốn trân trọng anh.

cứ như vậy, tình huống hiện tại càng trở nên đáng ngại hơn. hyunjin sẽ không bao giờ làm đau minho, mà lựa chọn còn lại kia cũng quá nhục nhã đi.

thế nhưng trong lúc cậu đang nắm chặt tay mình để trấn an tinh thần, giọng nói của minho cất lên như một cọng dây cứu mạng.

"nực cười, bọn chúng thật sự coi chúng ta như những con chuột thí nghiệm"

anh đẩy gọng kính trên sống mũi lên, sau đó nhìn thẳng vào hyunjin, người lúc này con đang hoảng sợ bên cạnh. có thể nhìn rõ sự kiên cường trực trào trong đáy mắt anh.

"điện thoại của tôi có cài hệ thống báo động. trước khi họ đánh ngất và ném tôi vào đây, tôi đã bật nó lên. có lẽ bây giờ cảnh sát đã nhận được thông báo và lấy được vị trí GPS trong điện thoại tôi rồi"

"những tên khốn đã làm ra tất cả chuyện này chắc chắn sẽ không để điện thoại đi xa, thế nên chúng ta cần mặc kệ cái trò chơi lố bịch này. kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta sẽ được cứu"

"hyunjin, cậu tin chứ, rằng chúng ta sẽ an toàn"

"cùng nhau rời khỏi căn phòng này, thay vì buộc phải nghe theo những lời ở đây"

ánh mắt minho rất mãnh liệt, không có lý do gì để cậu không tin. hyunjin hít một hơi thật sâu, chỉ là nhịn ăn một ngày, so với hai lựa chọn vừa mới được cung cấp kia còn dễ thở hơn nhiều.

cậu chậm rãi gật đầu.  "giám đốc, em tin anh"

_

to be continue...


nếu có sai sót gì mong mọi người hãy nhẹ nhàng góp ý. cảm ơn rất nhiều 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro