Review

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tựa một:

Tôi không có quyền để nói ra tất cả với em

Sẽ hóa đen trong sâu thẳm yên lặng của tôi

Nhưng, tôi sống trong tình yêu phía trước

Để tin rằng cái chết sau lưng tôi

Nắm lấy hoang mang

không tương lai

cũng không sáng suốt

–– Adonis 《Khu rừng tình yêu trong chúng ta》

.......

Lời tựa hai:

Tỉnh thức, là cuộc nhảy dù ra khỏi giấc chiêm bao

Thoát ra khỏi cơn gió lốc vây cô ấy đến ngạt thở

người khách lữ hành lao vào buổi mai sớm biếc xanh.

–– Tomas Tranströmer 《Dạo đầu》

*

Mượn hai đóa hoa tươi của hai ông, lời tựa đầu tặng Muzan, lời tựa hai tặng Asahiko. Dùng định dạng cho chủ đề, chỉ giải thích một chút.

Nếu yêu là một giấc mộng, Asahiko đã dùng một ngàn năm để tỉnh dậy khỏi nó, còn Muzan vẫn thủy chung đợi ở trong đấy, phải mất gần một ngàn năm thì rốt cuộc cũng nhận ra điều đó.

Nguyên văn đây:

Vì để đọc truyện mới của A Không (tác giả), tôi đã phải chạy đi bổ túc về Kimetsu no....... Đúng lúc bận rộn, bổ túc cũng đứt quãng. Kết quả là còn chưa bổ túc xong, đã bị khuôn mặt khóc lóc như mưa các spoiler spam khắp mọi mặt trận.

Tôi: Méo?

Vậy là không xem nữa.

Tóm lại, tôi không đủ hiểu biết về cốt truyện của nguyên tác, tôi cũng chưa kịp thiết lập tình cảm sâu đậm với các nhân vật dễ thương này, vì vậy bài đánh giá này đều dựa theo chính truyện này để mà viết ra.

Những bài review truyện trước đây luôn phân tích dựa theo nhiều khía cạnh chuyên môn, nhưng đến 《Vị hôn phu》 lại chủ yếu dựa theo cảm nghĩ lúc đọc mà viết nên.

《Vị hôn phu》là tác phẩm phát triển thiên về tình cảm một cách rõ ràng. Từ trước đến nay A Không rất giỏi trong việc miêu tả cảm xúc một cách cẩn thận, mang đến cho người đọc cảm giác nhẹ nhàng, tình tế. Nhưng có một điểm khác biệt rất rõ ràng giữa 《Vị hôn phu》và các tác phẩm trước (Chiều cao chênh lệch, lão bất tử): Tình cảm trong 《Vị hôn phu》rất đơn giản và trôi chảy.

Đơn giản ở chỗ, tác phẩm này kể một câu chuyện về "Yêu" từ đầu đến cuối. Loại tình yêu này là tình yêu kỳ diệu giữa Asahiko và Muzan, cũng bao gồm mối tình giữa Yoriichi với Asahiko, và dùng tình yêu dịu dàng sưởi ấm lẫn nhau của Ogisu cùng Asahiko.

Đất nước không bi tráng hay rộng lớn, không có tình thế khó xử khi chọn lấy hay bỏ bá tánh–– những điều này không nằm trong bối cảnh của câu chuyện, mà tác phẩm đã làm mờ nhạt nó đi, và điều còn lại sẽ nổi bật lên, chính là sự tồn tại thuần túy giữa con người với con người, tình yêu từ hai phía.

Năm chương mở đầu nói về kiếp sống đầu tiên, cách cô ấy kính mến vị hôn phu vào thời kỳ Heian như thế nào. Mở đầu bằng những đoạn hồi tưởng, "Tôi" bắt đầu leo cây, nghịch ngợm, rồi cẩn thận chăm sóc vị hôn phu bệnh tật ốm yếu...... Như một bức tranh cuộn vậy.

Từ góc độ của "Tôi", kiếp đầu tiên như một tấm ảnh cũ dưới lăng kính màu nâu đỏ, là khung cảnh nắng ngày hè chói chang xưa kia; những từ ám chỉ về hồi ức nhắc nhở cho chúng ta ở khắp mọi nơi, rằng đây là chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ. Nó đã xảy ra, bi kịch đã gây ra không thể nào vãn hồi được, mặc dù biết trước cái kết, chúng ta vẫn có thể thấy được niềm hân hoan, sự chờ mong, ái mộ và quyến luyến qua hồi ức về quá khứ của cô.

Hồi ức và cái chết cách nhau qua một bức màn, quá khứ trôi qua biến thành sự tồn tại như trong mơ. Nó chứa đựng cái chết đau đớn, máu me và cảm giác tội lỗi luôn đè nặng trong lòng Asahiko trong suốt gần một nghìn năm; nó cũng chứa đựng nỗi sợ hãi về cái chết, sự phẫn nộ và bi thương đối với người thương đã ngộ sát mình, không ngừng tìm kiếm trong tuyệt vọng, và Muzan cũng bị tàn phá trong khoảng thời gian dài lê thê đó.

Trên lưng hai người mang cảm xúc hận thù khác nhau, nhưng chúng đều có một điểm chung, là tình yêu dành cho nhau.

Cứ cho là khi chết tại kiếp đầu tiên thì Asahiko nên tỉnh ngộ ngay, hoặc là nên nói cô đã tỉnh ngộ rồi, nhưng cô ấy vẫn không bao giờ thoát khỏi cái tình yêu nặng nề đó. Khi một phần kính mến thuần khiết, chân thành và tình yêu xen lẫn với cảm giác tội lỗi, cô sẽ không tránh khỏi việc tự chỉ trách nặng nề bản thân: Có phải bởi vì lúc trước tôi đã giúp anh, nên mới khiến anh phạm phải tội ác khủng khiếp như vậy? Trên người những người đã chết kia, liệu có một phần là do tội nghiệt của tôi đúng không?

Mặc dù điều này không được viết rõ trong tác phẩm một khoảng thời gian dài (được chỉ ra khi gần về cuối truyện), có thể nhìn ra khi từ "Tôi" luôn lặp đi lặp lại lúc nhớ lại cảnh bác sĩ bị giết. "Tôi" vẫn luôn bị cảm giác tội lỗi ám ảnh nặng nề.

Và với cảm giác tội lỗi nặng nề này, người mà cô từng "đồng lõa" cùng cũng chính là người mà cô từng yêu sâu đậm, cũng không thể thật sự rời khỏi trái tim cô. Càng muốn quên thì càng không thể nào quên được, càng muốn rời xa lại càng không rời xa được. Yêu và tội lỗi là xiềng xích, dù cho có xa nhau đến đâu, chỉ cần cái chết không thật sự đến, thì sợi dây liên hệ này không thể cắt đứt được.

Vì vậy, tuy kiếp đầu tiên chỉ có năm chương, nhưng nó đã trở thành nguyên nhân của sự bất hòa giữa hai người trong suốt hàng ngàn năm sau, và nó cũng trở thành một giấc mộng mà Asahiko luôn muốn thoát khỏi, còn Muzan thì vẫn mơ hồ từ đầu đến cuối.

Gốc rễ của giấc mơ này là từ chính bản thân hai người họ, chỉ có bản thân hai người họ mới có thể thức tỉnh được.

Trong ngọt ngào lại có đắng chát, tình yêu mơ hồ khó giải thích được–– Một bản nhạc dạo (hoặc là chủ đề) đã được đặt xuống từ kiếp đầu tiên này, cũng bởi vậy nó đã xuyên suốt toàn hộ câu chuyện. Nó chảy theo từng ngã rẽ tình tiết trong câu chuyện, chảy trong từng hàng chữ, tựa như một màn đêm phủ xuống bao trùm toàn bộ chuyện khi ấy, nhạt nhòa và mờ ảo nhưng nó đúng là đã tồn tại.

Sau kiếp đầu tiên, mãi cho đến trước khi kết thúc tập kiếp trước, "Tôi" giống như một u hồn du đãng trên thế gian. Dù đã gặp rất nhiều người ấm áp trên con đường này, như tình duyên, Ogisu, nhưng những biến cố cuộc đời hay sóng gió của "Tôi" đều do chính con người lúc thuở ban đầu – Muzan mang lại. Nếu nói nhân duyên là bến đò của "Tôi", thì Muzan lại là cơn gió thúc đẩy "Tôi" đi, cho dù cơn gió lạnh căm đó mang đến vô vàn sự đau xót, nhưng đồng thời hắn cũng là lẽ sống vững vàng nhất, sâu sắc nhất của "Tôi", là dấu ấn khó có thể xóa nhòa đi được.

Hắn là người không ngừng thúc đẩy "Tôi" bước về phía trước, và cũng đẩy Asahiko khỏi giấc mộng tình ái này. Hắn thể hiện cảm giác tồn tại của mình bằng vô số giết chóc và thương tổn người khác, theo đuổi sự sống với cái tính cực kỳ cố chấp của bản thân, do đó đã kéo dài mối gút mắc của hai người, những cũng chính vì vậy, Asahiko đã không ngừng trưởng thành trong mối khúc mắc ấy, cuối cùng cũng tích lũy được đầy đủ sức mạnh, hoàn toàn bước ra khỏi tăm tối hàng ngàn năm trước và và khung cảnh trong mơ, cũng thoát ra khỏi giấc mộng tình yêu máu tươi đầm đìa.

Từ đầu đến cuối đây đều là sự dây dưa giữa Muzan và Asahiko, tất cả những thay đổi và thúc đẩy cũng đều do sự biến hóa trong quan hệ hai người mà thành. Mặc dù đây là mối nhân duyên hoàn mỹ, nhưng nó không hề lay chuyển được vị trí nhân vật chính của Muzan, bởi vì nó chi phối toàn bộ phát triển cốt truyện này, dấu ấn tình cảm đầy tội lỗi, là giấc mơ chỉ thuộc về Asahiko và Muzan.

Không liên quan đến CP là ai với ai, ai ở với ai, có cứu vớt không....... Đây không phải là tác phẩm tình yêu có đề tài "Cứu vớt" truyền thống, mà là một sự thay đổi và dòng chảy của cảm xúc, và có lẽ còn có cả bừng tỉnh và sự thừa nhận cuối cùng.

Tình yêu thuở niên thiếu là nơi bắt đầu câu chuyện này, cái kết chính là một người hoàn toàn tỉnh dậy, và người còn lại thừa nhận nó. Sau khi tỉnh lại, người đó đã nói với người thừa nhận rằng: "Tôi hiểu rồi."

Tình cảm tràn đầy, cái chết ngã xuống, ràng buộc kéo dài hàng ngàn năm này cuối cùng cũng có thể hạ màn.

Câu chuyện cũng đã kết thúc.......

Nếu nhất định phải cho Muzan thêm một đoạn độc thoại, lời tôi nghĩ đến đầu tiên chính là câu thơ ấy của Adonis, cũng chính là hai câu mở đầu của lời tựa một: "Tôi không có quyền để nói ra tất cả với em, sẽ hóa đen trong sâu thẳm yên lặng của tôi."

Đây là lời nhận xét cho kiếp đầu tiên của họ, đó cũng chính là lời nhận xét cho Muzan về mỗi lần bỏ lỡ và hiểu lầm trước khi kết thúc. May mắn thay, đến khi kết thúc, dù cho mọi việc chưa nói xong, thì Asahiko cũng đã hiểu rõ.

Nếu chúng ta nhìn và liên hệ lại những khung cảnh hồi ức xen kẽ trong《Vị hôn phu》, tìm những chi tiết có sự có mặt của Muzan trong đó, chắc chắn rằng hắn sớm đã nảy sinh tình cảm từ hàng ngàn năm trước. Bây giờ chúng ta đã xem xong kết cục, lại quay ngược thời gian về khoảng hồi ức ấy, đứng trước nơi khởi đầu của tất cả, qua màn hình và hồi ức, cuối cùng ta chỉ có thể cảm thán một câu: Chung quy cô đã hiểu rõ ràng, thì chung quy hắn cũng sẽ hiểu rõ.

Dù cho có bỏ lỡ không, có hồi đáp lại không, có ngọt ngào hay không ngọt ngào, có ở bên nhau hay không, liệu có đáng giá hay không........ Suy cho cùng yêu cũng chỉ là yêu.

Nó bị máu tươi và tội ác vấy bẩn, thấm đẫm trong cảm giác tội lỗi và đấu tranh, được sinh ra với trái tim một kẻ cặn bã; nó không xứng đáng để đến một chốn tốt đẹp.

Nhưng đó là sự thật.

Tôi yêu câu chuyện này, cũng yêu A Không.

Cảm ơn bạn lại mang đến một tác phẩm tuyệt vời khác, và mong đợi những sáng tác trong tương lai của bạn.

Được viết bởi–– Hiểu Hàn Khinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro