2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đi học.

Jungkook đương nhiên ngồi ở bên cạnh Jimin nha!

Đúng lúc này, Jimin mới phát hiện có Kookie ngồi bên cạnh một chút cũng không dễ chơi.

Lúc Jimin muốn ngủ, cậu sẽ hung hăng nhìn chằm chằm, làm Jimin  sợ đến mức không dám ngủ, tiếp tục nghe thầy giáo trên lớp kể chuyện vô cùng buồn chán.

Giờ nghỉ trưa, đây là thời gian đi học Jimin thích nhất. Mỗi ngày đi học, chính là chờ giờ khắc này đến. Sau đó làm cái gì? Đương nhiên là chờ tan giờ. Tiếp tục nghe thầy trên lớp kể chuyện là vô cùng buồn bực.

“Anh không ăn tương ớt. ” mở hộp cơm ra, lập tức không thương tiếc ném qua hộp cơm Jungkook.

“… ”

“Còn có cà cũng không ăn. ”

“… ”

“Cái này cùng cái này… cũng không ăn. ”

“… ”

Sau đó đúng lúc Jimin đang ăn, lại phát hiện một miếng cà, thế là…

“Ăn đi. ” đang uy hiếp Jimin ăn miếng cà đáng ghét kia, chính là em bé ngoan ngoãn luôn không nói nhiều lời trong lòng Jimin..

“Kookie… ” Jimin không chết tâm hướng Jungkook làm nũng.

“Chỉ một miếng mà thôi, hyung nếu không ăn, tối nay em nói giúp việc nấu một yến tiệc cà.”

“... " Jungkookie đúng là đại bại hoại! "Ăn đi." "... " nuốt lệ, nuốt vào. Tin tưởng Jimin, thật sự nuốt lệ. Nhìn xem, mắt của người ta còn có lệ đọng lại đây! Ăn cơm xong, đã thấy Jungkook ăn xong rồi. "Kookie, bánh ngọt của anh..." "Hyung chỉ biết ăn..." "Nhưng... anh cũng thích em nha!" "Bây giờ em đi mua." "A... " nhìn thân ảnh Jungkook đi xa, Jimin ngơ ngác cười. Sau khi học xong, bởi vì Jungkook là hội trưởng hội học sinh, cho nên phải ở lại trường xử lý một số chuyện. Mà Jimin đương nhiên là muốn đi cùng Jungkook, bởi vì Jiminie là hyung lớn! Mặc dù theo như Jungkook nói đúng là: Sợ anh về nhà trước thì lạc đường..
Nhưng người ta thông minh như vậy, sao có thể lạc đường? Mọi người nói có phải hay không? "Jiminie, anh ở đây chờ em một chút. " Jungkook mua một đống lớn đồ ăn vặt cho Jimin. "Được... " Jungkook mua cái gì cũng là món Jimin thích ăn nhất, cho nên Jimin đương nhiên biết điều mà ăn lấy chờ cậu. "Jimin, em của em thật đẹp trai nha! " đang lúc Jimin ăn tận hứng thì một cái giọng nói ngọt ngào của con gái truyền tới. Jimin nhìn nữ sinh trước mắt, thì ra là đội trưởng phụ trách mảng văn nghệ, Choi Miyoung, lớp mười một, nổi tiếng là dịu dàng nữ sinh. "Đương nhiên, Kookie nhà em là giỏi nhất!" "..." "Chị có việc sao ạ? " Khó trách được, không hỏi cũng biết chắc chắn là đối với Jungkookie nhà cậu có hứng thú.. "... Em có thể đem phong thư này giao cho em ấy không? " giọng nói ôn nhu của con gái khiến người ta khó cự tuyệt. "Chỉ là... như vậy không tốt lắm đâu..." "Đây là đưa cho Jungkook, còn đây là cho em! " Nói xong liền lấy ra một cái hộp đưa tới trước mắt của Jimin. "Của em sao? " Jimin chỉ lấy cái của mình, tiếp theo cao hứng gãi đầu, "Nếu chị đã có tính toán như vậy, được! Sự việc lần này cứ giao cho em!" Đưa tay đón lấy cái hộp kia, Jimin không hai lời nói đồng ý "Hyung, anh lấy bánh ngọt này từ đâu? " Jungkook từ phòng hội nghị đi ra, thấy Jimin cầm bánh ngọt, nhíu mày nói. " Chị gái kia cho."

"Người khác cho anh, anh liền ăn vậy à! Không sợ có độc sao? " Jungkook một tay lấy đi bánh ngọt đang ăn còn dư lại có một nửa của anh. Chỉ cần không phải Jungkook, cậu một mực đem những người khác đem vào nhóm "Người khác ". "Đó là quà cảm ơn của hyung. " Jimin muốn lấy bánh ngọt về, chính là Jungkook kiên quyết không trả. "Cảm ơn? Hyung đã làm gì?" "Chính là cái này, chị ấy muốn anh giao cho em. " đem lá thư móc ra. Jimin ở trong lòng thầm tính, lúc vừa giao bức thư đó, có thể thừa cơ lấy lại bánh. A... Park Jimin thật thông minh mà! "Vứt đi." Jungkook nhìn phong thư ở trên tay Jimin một cái, lấy cũng không lấy liền nói. "Kookie không xem sao?" "Không cần." "Vậy bánh ngọt..." "Vứt đi." "Ư... " quẹt miệng, Jimin vừa ôm tim vừa đi đến thùng rác, vừa ai oán nhìn Jungkook lấy mất bánh ngọt. Cũng may đã ăn một nửa... "Nếu muốn ăn, một hồi em đi mua cho hyung." Jungkook vuốt ve Jimin, điểm điểm miệng của anh, không cho chọn lựa nói. "A..." Jimin đem mặt chôn ở trong lòng Jungkook, rất cao hứng... Tại sao cuộc sống rất nhiều hạnh phúc. Bởi vì có Jungkook ở bên cạnh đi!

Những người khác muốn xin Jungkoook gì đó, đều phải đến hối lộ Jimin trước. Bởi vì so với việc nói trực tiếp với Jungkook thì nói với Jimin ngốc nghếch vẫn là nhanh hơn. Tại sao Jungkookie của Jimin lại tài giỏi đến thế! Có rất nhiều người muốn tìm cậu giúp việc, cho nên...cho Jimin rất nhiều thứ ngon.... Đương nhiên, bánh ngọt gì đó phải ăn trước khi bị Jungkook phát hiện, nếu không chỉ biết kết cục là rơi vào trong thùng rác. "Kookie, tuần sau có vũ hội Noel! " Jimin rất hưng phấn đột nhiên nói. "Hyung muốn tham gia sao?" "Đương nhiên, vũ hội Noel có rất nhiều thứ để ăn." nghĩ đến đây, nước miếng của Jimin đều nhanh chảy ra. "Hyung! Trong đầu của anh cũng chỉ có ăn thôi sao?" Jungkook gõ đầu Jimin. "Đương nhiên không phải, trong đầu của anh còn có Kookie..." Jimin biết Jungkook thích nhất nghe mình nói như vậy. "Hyung, anh thích em không?" "Thích." "A..." "Nếu như em mua bánh xoài cho hyung ăn, thì sẽ thích em hơn." "Hyung... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro