duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Kim Taehyung, vốn chỉ là một con cáo Bắc cực bình thường. Không biết tại sao đột nhiên có một ngày tôi phát hiện mình thành tinh.

Các người hỏi làm sao tôi phát hiện ra?

Ngày hôm đó cũng như mọi hôm khác, tôi lẻn vào khoang tiếp tế của đội khảo sát tìm thức ăn đóng hộp. Hẳn là tôi ăn no đến đầu óc mụ mị luôn rồi, cứ vậy trực tiếp nghênh ngang bước ra từ cửa chính. Kết quả thật sự đụng phải người đang đi vào, cũng may tôi nhanh trí trốn qua phòng vệ sinh bên cạnh, vẫy đuôi một cái chốt cửa lại.

Năm giây sau, người kia gõ cửa,

"Who's in the bathroom?"

Chắc chắn là tôi ăn no đến lú luôn rồi,

"Luson."

Đệch mợ, tôi lại thật sự mở miệng trả lời hắn.

"Ok, I'm going to another one"

Đợi cho tiếng bước chân biến mất hẳn một lúc tôi mới mở cửa bước ra, ngó trái ngó phải canh chừng chắc chắn xem không có người tới gần mới dám thả lỏng lông, thở ra một hơi. Cũng may không có gì nguy hiểm.

Các người hỏi tại sao tôi biết Luson?

Đừng có giỡn, bọn họ đã dừng chân ở đây hơn ba tháng, dù có hóa thành băng tôi cũng nhận ra.

Còn có vấn đề gì nữa không?

Tại sao tôi thành tinh à?

Buồn cười! Tôi xinh đẹp nhất cái nơi trời băng đất tuyết này. Tôi không thành tinh thì ai thành? Chẳng lẽ lại là báo biển, hải tượng, hay gấu bắc cực?

——-

Tôi tên Jeon Jungkook, vốn chỉ là một con thỏ Bắc cực bình thường. Không biết tại sao đột nhiên có một ngày tôi phát hiện mình thành tinh.

Các người hỏi làm sao tôi phát hiện ra?

Ngày hôm đó cũng như mọi hôm khác, tôi lẻn vào khoang tàu của đội khảo sát tìm rượu uống. Thật sự mà nói rượu đối với tôi chẳng khác nào cánh cửa mở ra một thế giới mới. Tại sao trên đời lại tồn tại loại thức uống vừa thơm vừa ấm áp đến nhường này? Làm con người quả thật rất hạnh phúc.

Khoan đã.

Hẳn là tôi hơi say rồi, phản ứng chậm đến nỗi có người đi vào cũng không kịp phát hiện để mà bỏ trốn. Cửa đã mở hơn nửa mà tôi vẫn không cam lòng buông bình rượu trên tay xuống.

Tôi nhanh trí giậm chân một cái, sau đó liền hóa thành hình dáng của kẻ đang đi tới.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xong phim.

Hắn ta có nghĩ mình gặp ma không trời?

"Hey! Luson!"

Hắn kích động giơ cao hai tay, nhiệt tình dùng cả thân người lạnh ngắt của hắn ôm tôi một cái ôm tràn đầy ấm áp.

"You are the most handsome guy I have ever met!"

Tốt lắm.

Người anh em này đã uống say rồi.

Hai "người" giống nhau như đúc ôm ấp bên trong khoang thuyền ấm áp dễ chịu. Bây giờ ngẫm lại vẫn thấy sao lúc đó mình buê đuê quá.

Tôi dùng tiếng Anh lưu loát nửa dụ dỗ nửa lừa gạt đưa hắn ra ngoài, tùy ý đặt tên say khướt này ở một góc hành lang. Sau đó tôi lại biến trở về nguyên hình. Trước khi đi tôi còn đặc biệt quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn một cái. Ồ, người anh em này thực sự là quá tự luyến rồi. Tôi coi như cái câu handsome ban nãy hắn nói là khen bản thể của tôi vậy.

Các người hỏi tại sao tôi thành tinh à?

Buồn cười! Chân tôi dài nhất ở cái nơi trời băng đất tuyết này rồi. Tôi không thành tinh thì ai thành? Chẳng lẽ lại là báo biển, hải tượng, hay gấu bắc cực?

———————————————————————————————————————————

Kim Taehyung 18 tuổi, Jeon Jungkook 16 tuổi.

"Đi thôi, PikaTae!"

Trưởng ban lao động nói xong, đoạn ném cho đối phương một cái xẻng đào tuyết.

"Được, không thành vấn đề."

Âm cuối vui vẻ vẫn còn, vậy mà người đã không đợi được nữa, lập tức xông ra khỏi cửa, lao vào lớp tuyết trắng dày đặc bên ngoài.

Trưởng ban lao động chỉ biết lắc đầu, đúng là không tài nào hiểu nổi. Cấp ba mỗi năm tổng vệ sinh đều phải dọn tuyết, đương nhiên là không ai tự nguyện bước ra ngoài trời đông lạnh lẽo khiến người ta run cầm cập thế này. Chỉ có một mình Kim Taehyung, lần nào cũng vui vẻ xung phong nhận việc.

Tôi là Kim Taehyung.

Đừng hỏi tại sao tôi đường đường là một con cáo Bắc cực lại chạy đến đây làm một học sinh cấp ba nóng lòng dọn tuyết. Đổi lại là các người sống mấy trăm năm, mỗi ngày xung quanh chỉ toàn là một màu tuyết trắng xóa, còn có đủ loại động vật thô lỗ, nào là báo biển, hải tượng rồi gấu Bắc cực.

Thử hỏi các người có chán hay không?

Hứ. Còn lâu tôi mới thừa nhận là bởi vì tôi ăn đồ hộp đến ngán rồi, vì thế mới không nhịn được chạy đến đây lên kế hoạch nếm hết tất cả mỹ thực của con người.

Jeon Jungkook bên này đang vui vẻ xúc tuyết bỗng thấy một bóng dáng khác cũng đang hăng hái xúc tuyết không kém gì mình. Vốn còn tưởng là ai xui xẻo mới bị đẩy ra đây nhận nhiệm vụ này. Nhưng bí mật quan sát một hồi mới phát hiện, nét mặt đối phương trông không có vẻ gì là khó chịu cả. Chắc cũng là một người anh em thích nghịch tuyết đây mà.

"Này!"

Jeon Jungkook không chút do dự lên tiếng chào hỏi.

"Hả?"

Kim Taehyung nghe được tiếng gọi, xoay người lại, nụ cười vẫn giữ nguyên trên gương mặt.

Lòng Jeon Jungkook bỗng dưng hồi hộp:

Mẹ ơi!

Đẹp quá!

Gương mặt đẹp như vậy đúng là không chừa cho ai đường sống mà!

"Anh cũng chủ động xin đi dọn tuyết sao?" Jeon Jungkook cười hỏi.

"Đúng rồi! Tôi thích nhất là chơi tuyết đó!" Giọng nói của Kim Taehyung tràn đầy phấn khích.

"Trùng hợp ghê, tôi cũng thích chơi tuyết lắm! Hay là chơi cùng đi!"

Tôi là Jeon Jungkook.

Đừng hỏi tại sao tôi đường đường là một con thỏ Bắc cực lại chạy đến đây làm một học sinh cấp ba nóng lòng dọn tuyết. Đổi lại là các người sống mấy trăm năm, mỗi ngày xung quanh chỉ toàn là một màu tuyết trắng xóa, còn có đủ loại động vật thô lỗ, nào là báo biển, hải tượng rồi gấu Bắc cực.

Thử hỏi các người có chán hay không?

Hứ. Còn lâu tôi mới thừa nhận là bởi vì tôi cực kì tò mò với rượu của con người, vì thế mới không nhịn được chạy đến đây lên kế hoạch nếm hết tất cả rượu ngon khắp thế gian.

Bất đầu từ lúc đó, hai người bạn nhỏ, một người lớp 10, một người lớp 12 cùng lập thành tổ xẻng tuyết, trở thành cảnh đẹp đặc biệt chốn sân trường.

Mỹ nhan thành đôi,

Không sợ phong tuyết.

Đại khái có thể xem là vật hợp theo đàn đi.

Tốc độ thân mật của hai người từ trình độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy phát triển tới trình độ khiến người ta mù mắt.

Bất kể là thời tiết lạnh lẽo đến nỗi dù núp trong nhà có lò sưởi vẫn thấy run chân, vậy mà hai người bọn họ chỉ mặc có một chiếc áo lông, chôn chân ngoài trời tuyết trình diễn tiết mục tình nhân ném tuyết tới không biết mệt. Nào là anh đuổi theo em ném tuyết, rồi lại đến em bắt kịp anh trả thù, còn cười đùa hí ha hí hửng.

Hoặc cho đó có là tiết trời gió mưa gào thét tới độ tất cả mọi người đều trốn trong nhà húp súp nóng, răng đánh lập cập vào nhau, thì hai người này lại vẫn chỉ có một chiếc áo khoác, không chút sợ hãi cầm que kem, sẵn tiện trình diễn luôn tiết mục tình nhân đút nhau ăn. Này thì khóe miệng anh có kem để em lau giúp anh rồi cả hai cùng mỉm cười nhìn nhau đắm đuối, tiếp đó lại đến anh cũng phải nếm thử kem của em mới được.

Đương nhiên là không thể thiếu tiết mục sau khi tan trường hay trước khi vào lớp. "Gió lớn quá để anh quàng lại khăn choàng cổ cho em", "tay lạnh quá à để anh cho em túi giữ ấm nha", "túi giữ ấm cái gì, hai người mình nắm tay nhau không phải đủ ấm rồi sao", "tóc anh bị gió thổi rối quá này, để em chỉnh lại giúp anh".

Đây là chuyện diễn ra hàng ngày. Hội độc thân mỗi ngày đều bị ngược đãi đến muốn bắt thang lên hỏi ông trời. Nhưng vẫn tồn tại loại người không có có nhãn lực, còn dám mở miệng hỏi:

"Thật hâm mộ hai người nha, tình cảm tốt như vậy, không phải mấy cậu đẹp trai bình thường hay ngứa mắt nhau lắm sao?"

Những lúc thế này sẽ có không ít ánh mắt ghét bỏ nhìn qua, cho dù không phải mù thì khứu giác cũng có vấn đề, mùi thính nức mũi như vậy mà người anh em này không ngửi được hay sao?!

Ấy vậy mà hai nhân vật chính chỉ dùng nụ cười đẹp rực rỡ tới thượng đế cũng phải ganh tị để đáp lại. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Jeon Jungkook:

Ái chà chà, con người thực sự là quá ngây thơ, không nhìn ra là ông đang lừa gạt anh ta sao?

Kim Taehyung:

Ái chà chà, con người thực sự là quá đơn giản, không nhìn ra là cậu ta đang theo đuổi ông sao?

———————————————————————————————————————————

Kim Taehyung 29 tuổi, Jeon Jungkook 27 tuổi.

Hai người đứng dưới vòi hoa sen trong phòng tắm, Kim Taehyung cẩn thận chùi đi lớp bơ dính trên tóc Jeon Jungkook.

"Đã nói em đừng có chơi trò này rồi mà, sắp 30 tuổi cả rồi mà còn chơi đại chiến bánh ga tô cái gì." Kim Taehyung oán trách nói, nhưng động tác tay vẫn không dừng lại.

Jeon Jungkook ợ một cái: "Bơ ngán như vậy ăn có gì ngon đâu, chẳng bằng đem ra chơi cho bớt lãng phí".

Kim Taehyung liếc người kia một cái. "Em không thích ăn nhưng anh thích! Có loại đồ ngọt nào đối với em là không ngán đâu?!"

Jeon Jungkook đột nhiên đứng thẳng người, hai tay đặt trên bả vai Kim Taehyung, ợ một cái nữa.

"Là anh đó! Anh là đồ ngọt...ngọt nhất em từng ăn!"

Cậu dựa trán mình vào trán Taehyung: "Hơn nữa, mãi mãi cũng ăn không ngán".

Cả mặt và tóc của Kim Taehyung đều dính bơ, gò má và mũi còn hơi hơi ửng hồng trông chẳng khác gì chiếc bánh ga tô dâu tây vừa rồi. Jeon Jungkook lập tức há miệng gặm lên môi đối phương.

Ngọt.

Cậu lại đứng thẳng người, hai tay nâng gương mặt Taehyung lên quan sát hồi lâu mới lên tiếng: "TaeTae của em thật là đẹp".

Cậu ợ thêm cái nữa, ánh mắt mê ly nói tiếp: "Tựa như lần đầu tiên em nhìn thấy anh, không thay đổi một chút nào cả".

Câu nói tiếp theo vì ý thức của chủ nhân đã bắt đầu mất đi mà nhỏ như muỗi kêu, thế nhưng Kim Taehyung vẫn nghe được rõ ràng: "Giống như năm 18 tuổi, vừa trẻ trung lại vừa xinh đẹp".

Kim Taehyung đang mệt mỏi vì phải lo cho Jeon Jungkook đã say đến bất tỉnh nhân sự, nghe được câu này lập tức hoảng hốt đến trợn trắng mắt:

Chết!! Chẳng lẽ bị phát hiện rồi?

Jeon Jungkook say quên trời đất, ngủ thẳng cẳng tới trưa hôm sau mới tỉnh dậy, đầu đau đến sắp nổ tung. Cậu vất vả lắm mới ngồi dậy được, mắt còn chưa mở đã há mồm gọi tên người yêu.

Tiếng bước chân quen thuộc từ từ đến gần, cảm giác được có người ngồi xuống bên giường, lúc này cậu mới tươi cười mở mắt ra.

Mắt vừa hé đã không kiềm được thốt lên: "Trời đất! Tại sao vừa mới qua một cái sinh nhật mà anh đã già đi 5 tuổi!!??"

Kim Taehyung:

Thôi chết!? Mình lỡ làm phép quá mạnh rồi sao?!

Jeon Jungkook:

Thôi chết?! Chẳng lẽ mình ngủ một giấc đến tận 5 năm?! ———————————————————————————————————————————

Kim Taehyung 48 tuổi, Jeon Jungkook 46 tuổi.

Mỗi ngày hai người đều vùi mình trên ghế sofa xem phim giết thời gian. Kim Taehyung như thường lệ, gối đầu lên bụng Jeon Jungkook, vừa xem phim vừa lải nhải liên tục. Cậu đang mặc một chiếc áo thun mỏng, cơ bụng phía dưới vẫn còn rất rõ ràng, hai đùi rắn chắc, từng đường gân nam tính lộ rõ chạy dọc theo cánh tay, hoàn toàn không hề có dấu hiệu phát tướng của đàn ông trung niên.

Mà Jeon Jungkook căn bản là không nghe được đối phương đang nói cái gì. Kim Taehyung vừa nói chuyện, vừa sượt sượt trên bụng của cậu, cứ trượt rồi lại trượt đến phía bụng dưới. Cậu hơi thẳng lưng lên một chút, để cho anh dễ dàng trượt thấp đầu xuống hơn nữa, dù sao Jungkook nhỏ bên dưới cũng đã trong tư thế sẵn sàng chào cờ rồi.

Cậu cúi đầu nhìn Kim Taehyung đang vô tư lải nhải. Từ góc độ này nhìn xuống, môi Taehyung hơi bĩu ra, động tác làm nũng theo bản năng này dù đã qua rất nhiều năm vẫn không hề thay đổi. Tuy trên gương mặt anh đã xuất hiện nếp nhăn, làn da cũng bắt đầu trở nên thô ráp, thế mà anh vẫn đẹp như vậy, không hề có một biểu cảm trẻ con nào của anh làm cậu cảm thấy khó chịu cả.

Kim Taehyung thấy mình sắp trượt tới đùi Jeon Jungkook, anh hơi nhấc cổ lên định tiếp tục dựa vào bụng cậu thì đã bị đối phương thừa cơ ôm lấy mặt anh hôn một cái. Đầu lưỡi kia trước sau như một bá đạo trực tiếp quấn lấy lưỡi anh. Ở chung mấy chục năm có không ít lần bị "tập kích" đã giúp Taehyung tập thành thói quen, anh mau chóng đáp trả nụ hôn của Jungkook, dần điều chỉnh vị trí của mình trên đùi cậu. Quả nhiên lập tức cảm nhận được tiểu Jungkook đã đứng nghiêm chào cờ.

Anh cong khóe miệng, dùng bốn chiếc răng cửa nhẹ nhàng ngậm đầu lưỡi cậu. "Jeon Jungkook, sao tinh lực em dồi dào thế hả?". Âm cuối hơi cao lên, dịu dàng lại mềm mại như cọ cả vào tim Jungkook.

Vốn chỉ là một câu nói đơn giản cho thêm chút tình thú lại làm Jungkook vô cùng phấn khích. Tay cậu trượt từ đùi Taehyung lên eo, rồi lại chuyển đến phía trước, khẽ véo nhẹ cái bụng nhỏ của anh. Kim Taehyung không giống Jungkook cả người cơ bắp vạm vỡ, anh chính là loại thon gầy nuôi mấy chục năm cũng không mập, eo nhỏ, hông hẹp, mông mẩy, chân dài.

Đầu lưỡi bây giờ không như lúc nãy gấp gáp truy đuổi, trái lại dịu dàng lưu luyến, triền miên một lúc lâu. Bầu không khí ngọt ngào thật thích hợp làm vài chuyện còn ngọt ngào hơn nữa, tay Jeon Jungkook đã luồn vào trong áo Kim Taehyung, mà Kim Taehyung cũng đang mở dây quần cậu...

"Ông đã trung niên rồi nha, khí huyết dễ dàng kém đi, eo chân đau nhức, tinh thần mệt mỏi, giống như bị vắt sạch..."

Không hiểu tại sao, âm thanh từ quảng cáo trong tivi lại đặc biệt lớn. Cũng không biết là lý do gì khiến bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh, hai người càng không thể nào bình tĩnh được.

"Anh... Anh... Anh đi vệ sinh..."

Lỗ tai Kim Taehyung đỏ lên, vội vàng đứng dậy, ngay cả dép lê cũng không kịp mang đã bỏ vào phòng tắm.

"Anh... đi đi... Cũng không còn sớm nữa... Ngủ thôi..."

Jeon Jungkook ho nhẹ một tiếng, giả vờ như không có gì tìm điều khiển tắt tivi.

Hai người nằm trên giường lén lút lấy điện thoại ra. Mỗi người đều có ý xấu riêng, không hẹn mà gặp cùng tìm kiếm các từ khóa mấu chốt đại loại như "Tần suất sinh hoạt tình dục bình thường của đàn ông trung niên", "Sinh hoạt tình dục quá mức sẽ dẫn đến hậu quả gì".

Màn hình điện thoại khi trắng khi xanh chiếu vào mặt hai người.

Một người vẻ mặt phức tạp, một kẻ vẻ mặt nghiêm túc.

Vẫn là Jeon Jungkook đặt điện thoại xuống đầu tiên, "Ngủ đi, ngủ muộn quá không tốt cho sức khỏe."

Kim Taehyung bấm nút khóa màn hình, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, tiện tay tắt luôn đèn bàn. "Ừ, ngủ ngon".

Jeon Jungkook ôm lấy anh từ phía sau, chẳng qua là cố gắng để phần thân dưới không tiếp xúc với cơ thể của người nào đó. "Ngủ ngon".

Tôi là Jeon Jungkook.

Tôi bắt đầu hoài niệm cuộc sống tuổi 20.

Tại sao con người trung niên lại thảm như vậy chứ huhu?

Tôi là thỏ tinh mà!

Thận của tôi rất tốt!

Người yêu của tôi mỗi ngày đều ngủ bên cạnh tôi!

Rõ ràng tôi rất hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nhưng lại không thể chạm vào anh ấy!

Giao phối là quyền cơ bản nhất của loài thỏ chứ bộ!

Nhưng mà tôi rất sợ sẽ làm gãy luôn eo của anh ấy!

Ông trời có thể nào cho tôi một cuộc sống vui vẻ với ngày mai tươi sáng cùng dắt tay nhau hạnh phúc hay không chứ!

Tôi là Kim Taehyung.

Tôi bắt đầu hoài niệm cuộc sống tuổi 20.

Tại sao con người trung niên lại thảm như vậy chứ huhu?

Tôi là hồ ly tinh mà!

Dây chằng của tôi rất dẻo!

Người yêu của tôi mỗi ngày đều ngủ bên cạnh tôi!

Rõ ràng tôi còn có thể làm ra rất nhiều tư thế mới nhưng tôi lại không dám trêu chọc em ấy!

Mây mưa là nhu cầu cơ bản chứ bộ!

Nhưng mà tôi rất sợ sẽ vắt kiệt em ấy!

Ông trời có thể nào cho tôi một cuộc sống vui vẻ với ngày mai tươi sáng cùng dắt tay nhau hạnh phúc hay không chứ!

———————————————————————————————————————————

Kim Taehyung 105 tuổi, Jeon Jungkook 103 tuổi.

Ngày lại ngày cứ thế trôi qua, vậy mà đã bồi bạn bên cạnh nhau hơn tám mươi năm.

Con người ở tuổi này đã là rất già rồi, hình như là không nên làm gì hết thì phải. Vì thế hai người quyết định mướn người đến chăm sóc cho mình. Mỗi ngày trừ ăn uống ra cũng chỉ có thể nhàn rỗi ngồi yên một chỗ, nói vài ba câu chuyện phiếm, sờ nhẹ tay đối phương rồi nhìn nhau cười.

Một ngày lại một ngày.

Còn phải thường xuyên diễn cao huyết áp cái gì đó để chứng minh mình thật sự đã già rồi.

Hôm đó, sau khi bảo mẫu cho hai người ăn xong cháo liền dọn dẹp đi rửa bát. Cả hai như mọi ngày ngồi trên ghế dựa, cọ cọ ngón tay đối phương.

Kim Taehyung chậm chạp đan hai bàn tay vào nhau.

Thật sự đã già lắm rồi, nếp nhăn cũng không biết nên biến thêm ở chỗ nào.

Anh còn cảm thán, lỡ như có một ngày Jungkook đi rồi, anh sẽ không cần tiếp tục cải trang thành người già nữa. Có thể biến trở về độ tuổi xinh đẹp trẻ trung nhất, ăn humberger, uống coca anh thích nhất, cũng có thể thức đêm chơi game, xem phim, đi karaoke, chơi bóng, bơi lội, đạp xe, nhảy nhót các thứ.

Có thể làm rất nhiều rất nhiều chuyện nữa.

Cũng có thể tiếp tục làm "người" rất nhiều rất nhiều lần nữa.

Chỉ là, sẽ không còn Jungkook bên cạnh anh nữa rồi.

Anh lại nghĩ, như vậy cũng chưa hẳn là điều tốt. Thức ăn anh thích không ăn cũng được, chuyện anh thích làm không làm cũng không sao.

Nhưng nếu mất đi người mình thích nhất, anh vẫn là không tài nào chấp nhận được.

Đột nhiên có một trái bóng từ bên ngoài bay vào trong sân, hai người đồng loạt kích động lập tức đứng bật dậy.

Một bé trai kháu khỉnh khỏe mạnh ló đầu ra, cả người nghiêng ngả vừa nhìn là biết bên dưới có người đỡ nó.

"Ông ơi, có thể ném banh lại cho con được không?"

Jeon Jungkook nhịn không được bước tới cho một đá, quả bóng vẽ một đường vòng cung đẹp mắt bay ra khỏi tường.

Khi âm cuối "cảm ơn ông" của bé trai vừa dứt, bầu không khí giữa hai người lúc này lập tức trở thành yên lặng tuyệt đối. Cậu đứng yên thật lâu, không dám đối mặt Kim Taehyung. Trong đầu thầm nghĩ nên giải thích sức sống tràn trề căng trẻ này như thế nào, là hào quang phản chiếu sao.

Nếu không được thì cứ tẩy não đối phương là bị ma nhập đi...

Cuối cùng vẫn phải do do dự dự xoay người lại, bỗng thấy Kim Taehyung không hiểu bằng cách nào cũng đứng cách cậu không tới hai mét. Cậu hơi nghi hoặc, làm sao anh có thể đi được nhanh đến vậy.

Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt cậu, khiến cậu không thể thấy rõ được vẻ mặt của đối phương. Thế nhưng cậu vẫn lê từng bước đến gần.

"Kim Taehyung."

"Jeon Jungkook."

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Anh nói trước đi."

"Em nói trước đi."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Vậy em nói trước."

"Vậy anh nói trước."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Em không phải người."

"Anh không phải người."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Anh cũng không phải là người? !"

"Em cũng không phải là người? !"

Hai cặp mắt trợn to trên gương mặt đầy nếp nhăn muốn nói bao nhiêu ngạc nhiên thì có bấy nhiêu ngạc nhiên.

———————————————————————————————————————————

Kể từ ngày bí mật "cải trang thành người" bị tiết lộ, thỏ tinh không cần phải kiềm chế bản thân nữa, mỗi ngày đều ôm tiểu hồ ly thử một tư thế mới.

"Anh à, hay là chúng ta hóa thành bản thể làm một lần đi?" Hai mắt thỏ tinh sáng ngời.

Từ khi biết rõ thân phận của nhau, lúc nào Kim Taehyung cũng cảm thấy Jeon Jungkook không khác gì một con thỏ.

"... Được đó... Hóa thành bản thể đến lượt anh đè em."

"Anh khỏi lo, thỏ Bắc cực chân dài lắm luôn, đè cáo Bắc cực là cái chắc."

Kim Taehyung nghe giọng điệu tự tin của Jeon Jungkook thì thấy rất tủi thân. "Em có tin anh lột sạch lông thỏ của em cho em làm thỏ trần trụi không hả?"

Jeon Jungkook đưa tay xuống, mò được cả mớ lông xù. "Không tin, đuôi cáo của anh cũng lộ hết rồi nè".

Mấy trăm năm ở nơi Bắc cực rộng lớn chúng ta chưa một lần gặp gỡ.

Giữa muôn vàn chúng sinh lại chỉ có em và anh được tạo hóa ban phép màu.

Quanh đi quẫn lại giữa biển người mênh mông chúng ta gặp được nhau.

Nói nói cười cười hơn trăm năm qua vẫn chỉ có một mình hình bóng đối phương.




Cáo Bắc Cực Tae

  Thỏ Bắc Cực Kook 

​Cùng cảm nhận thỏ Kook chân dài


















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro