chương 40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi không hề cảm thấy ngoài ý muốn khi người ra mở cửa cho mình là Jungkook.

Ngoài trời dường như đang mưa, khiến người vừa tới ướt đẫm tóc mai. Khi Yoongi vừa đặt chân vào phòng khách, Namjoon đã ngay lập tức ném một chiếc khăn khô cho hắn.

Hắn tiếp được, không vội lau ngay.

Taehyung nhìn bọn họ, xoay người đưa chú cún đang nằm lim dim trên sofa vào phòng ngủ.

"Namjoon, cậu đoán không sai. Người ủy thác thực sự của tay luật sư đó không phải người đã báo tên trước tòa." Sau khi lau qua loa trên người, hắn cũng ngồi xuống: "Với cả, tôi nghĩ cậu hẳn là biết người này."

Yoongi đưa mấy tờ giấy trong tay cho Namjoon.

"Là ông ta..." Lông mày Namjoon nhanh chóng cau chặt.

"Hyung, đây là ai?" Taehyung nghiêng người lại gần, rút lấy một tấm ảnh trong tay Namjoon.

"Một cổ đông trong hội đồng quản trị. Em chưa từng gặp." Anh giải thích.

Jungkook cầm lấy thông tin từ tay Taehyung: "Sao cổ đông của BTS lại phải giúp Hwangsae giảm án phạt? Chuyện này đối với những người đó có ích lợi gì?"

"Trước đó tôi đã nói qua với mọi người, có người đang thu mua lại những cổ phần nhỏ giọt mà cổ đông ngoài những đại cổ đông của BTS đang nắm giữ. Nếu như đạt tới một tỷ lệ nhất định, như vậy quyền quyết định cao nhất của hội đồng quản trị sẽ không còn nằm trong tay tôi nữa." Ngón trỏ của Namjoon duy trì tần suất gõ trên mu bàn tay, "Nhưng điều này không hề dễ dàng, cho nên bọn họ rất cần 25% kia."

"Nhưng 25% cổ phần ấy cho đến nay chưa từng có ai đứng ra thừa nhận quyền sở hữu. Người duy nhất có khả năng thừa kế, hiện tại đang ngồi ở đây." Ánh mắt Yoongi rơi trên người Taehyung.

Jungkook có chút kinh ngạc, không ngờ những điều này Namjoon đều đã nói với Yoongi, xem ra chính mình lúc trước che giấu thật sự không cần thiết.

"Bất kể những kẻ đó khi ra tay có biết thân phận của Kim Taehyung hay không, thì cũng đã kết thù với Kim Namjoon rồi." Hắn nói tiếp: "Bọn chúng ác độc cỡ nào, tôi nghĩ mình và Jungkook đã hiểu quá rõ. Một khi kẻ chủ mưu có đủ năng lực, nhất định chúng sẽ trả thù." 

"Vậy là... có nhiều hơn một nhóm người muốn mạng của Taehyung." Jungkook siết chặt tay Taehyung hơn nữa, sự ngoan lệ trong ánh mắt cậu khiến anh ngỡ như lại nhìn thấy Jungkook vào thời điểm hai người lần đầu chạm mặt.

"Bình tĩnh một chút." Yoongi rất đúng lúc liếc cậu.

"Nếu như cậu Taehyung lại xảy ra bất kì chuyện gì thì cảnh sát sẽ ngay lập tức đưa Hwangsae vào diện tình nghi lớn nhất. Một khi tìm được chứng cứ xác thực, bọn chúng sẽ vĩnh viễn không có khả năng trở mình một lần nữa. Đồng thời người muốn chiếm 25% cổ phần kia có thể hoàn toàn loại mình khỏi chuyện này, dễ dàng thoát thân mà không cần tốn nhiều sức lực."

"Mượn dao giết người?" Im lặng hồi lâu, Taehyung hỏi.

Yoongi gật đầu.

"Bọn họ không sợ 25% cổ phần này ở trong tay anh tôi?"

"Nếu có khả năng này, thời gian lâu như vậy sớm đã có tin tức truyền tới chỗ anh." Namjoon trông có vẻ mệt mỏi.

"Nếu như chia giả thiết trước đó của Jungook thành hai loại..."

"Loại thứ nhất, người thứ ba trong cuộc không công khai quyền sở hữu của số cổ phần đó là vì bị uy hiếp, nên muốn giữ lại một lá bài để bảo vệ bản thân. Một khi Taehyung xảy ra chuyện, lá chắn của người đó sẽ mất đi một nửa giá trị, nhóm người kia xử lý hắn chỉ là vấn đề thời gian." Jungkook phân tích: "Loại thứ hai, chính là người thứ ba trong cuộc chủ động không công khai cổ phần, đợi đến khi Taehyung không còn khả năng thừa kế, cũng chính là đã được chứng nhận tử vong, chúng ngay lập tức có thể danh chính ngôn thuận đem cổ phần chuyển sang tên của mình."

Bất luận là loại nào, BTS và Kim Namjoon cũng gặp nguy hiểm.

"Cho nên, cậu Taehyung tuyệt đối không thể xảy ra bất kì vấn đề gì."

Tổng kết cuối cùng của Yoongi làm anh hít vào một ngụm khí lạnh.

Sáng hôm sau, Jungkook nhận thấy rõ ràng Taehyung đang căng thẳng. Có lẽ cuộc trò chuyện tối hôm trước làm anh nhận ra nguy hiểm đang rình rập mình bất cứ khi nào.  Vì để cho Jungkook và anh trai giảm bớt gánh nặng, anh tự mình chú ý bản thân hơn.

Rita nhìn cậu diễn viên nhà mình mặt mũi đầy bất an và cảnh giác, không biết làm thế nào chỉ đành rỉ tai Jungkook vài câu.

Cô không biết từ lúc nào thì mình đã ngầm thừa nhận, mọi lời nói của Jungkook đều có tác dụng ảnh hưởng đến Taehyung.

Quả nhiên, theo bờ vai dần thả lỏng, biểu cảm trên mặt anh cũng bình tĩnh trở lại.

Công việc cũng có thể thuận lợi tiến hành.

Ở một bên khác, Kim Namjoon đã có một quyết định táo bạo. Anh định sẽ gặp mặt cổ đông mà họ đã đề cập tới đêm hôm trước.

Ấn tượng của Namjoon về người này rất ít ỏi. Theo lời của người lớn trong nhà, sau khi cha mẹ anh xảy ra chuyện, ông ta mới dần dần có đủ cổ phần để gia nhập vào hội đồng quản trị. Trước đó anh đối với câu nói này của ông nội cũng có chút để tâm, nhưng bất đắc dĩ khi ấy nhân lực có hạn, tra tới tra lui cũng không phát hiện điểm đáng ngờ nào. Thêm vào đó Namjoon chỉ vừa gia nhập trung tâm quyền lực của tập đoàn, vô số việc lớn nhỏ đều đổ sập lên người anh, dần dà cũng dần quên mất người này.

Hiện tại xem ra, chỉ vì sự sơ sẩy và không đủ năng lực của anh khi đó, đã để lại một mối nguy hiểm luôn chực chờ rình rập cho BTS.

Trợ lý của Namjoon đã đếm không nổi số lần anh gọi điện cho một sĩ quan cảnh sát ở sở cảnh sát Seoul trong mấy ngày này. Nếu như không phải biết nội tình bên trong, anh ta sẽ nghi ngờ vị phó chủ tịch không gần nam nữ kia đã có người trong lòng.

"Trong khi thăm dò cậu rất có thể sẽ để lộ một vài tin tức quan trọng cho đối phương." Ngồi trong phòng làm việc, trong tay Min Yoongi còn đang kẹp một điếu thuốc lá chưa cháy hết: "Ông ta sẽ đoán được cậu đã phát hiện ra chuyện mình muốn làm." 

"..." Namjoon bên này im lặng vài giây, "Vậy tôi sẽ tìm cách khác."

Min Yoongi cúp máy trước, kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ.

"Gọi tổ trưởng Kang và những người khác tới." Namjoon nhìn trợ lý.

Anh đã sắp xếp người những người có chuyên môn vào trong các bộ phận quan trọng trong công ty, dùng cách này để bảo đảm nắm giữ BTS từ trên xuống dưới. Đồng thời có thể là người đầu tiên biết những gì phát sinh trong nội bộ tập đoàn.

"Phó chủ tịch, anh định..."

"Nếu hắn ta muốn lấy, tôi sẽ khiến cho hắn..." Anh vắt chéo chân, "Nhận đủ."

Chiều hôm đó, giá cổ phiếu của BTS đã nghênh đón một đợt biến động không nhỏ.

Khi Taehyung nghiêm túc, hiệu suất làm việc rất cao, thêm vào người giám sát mà công ty quảng cáo phái tới còn bị khuôn mặt anh mê hoặc đến thất điên bát đảo. Thành ra thời gian kết thúc theo kế hoạch là 10h, nhưng chỉ 8h toàn bộ công việc đã hoàn thành.

Trên mặt người giám sát mang theo nụ cười xởi lởi, nói rằng muốn mời Taehyung cùng ăn một bữa cơm, lúc nói chuyện tay cũng không yên phận mà mò tới vai anh. Jungkook đang cúi người nhét điện thoại của anh vào trong túi, vừa thẳng người dậy liền nhìn thấy một màn này.

Taehyung cười nhạt một tiếng, không dấu vết lùi về sau một bước nhỏ làm tay đối phương trượt khỏi vai mình.

Rita trông thấy, bước tới tách anh và người đó ra, mỉm cười lịch sự giải thích rằng Taehyung vẫn cần phải về công ty một chuyến, thực sự không tiện ăn "bữa cơm" này.

Người kia còn chưa nói gì, vệ sĩ đứng sau gã đã vươn tay ra, vượt qua đầu vai Rita mà tóm lấy Taehyung sau lưng cô.

"Một tên diễn viên vô danh mà thôi, đừng tưởng được cho mấy phần mặt mũi mà làm giá----"

Jungkook bước nhanh về phía trước, một tay nắm chặt cánh tay gã vệ sĩ đang đặt trên vai Taehyung nhấc lên vai mình, còn chưa kịp nháy mắt ra hiệu với Rita, cô đã hiểu ý kéo Taehyung lui về sau. Jungkook không chút lưu tình, hai tay cậu nắm chặt cánh tay vệ sĩ, ném hắn qua vai rồi vật xuống.

Phòng nghỉ ở phim trường được dựng lên tạm thời, xung quanh trống không. Gã vệ sĩ không kịp phản ứng đã bị Jungkook vật ngã trên mặt đất, hồi lâu cũng không bò dậy được.

Không khí xung quanh lập tức trở nên lạnh lẽo.

"Thật sự xin lỗi. Bởi vì V vừa mới ra mắt, đại diện Jung đã dặn nhất định phải bảo đảm sự an toàn của cậu ấy." Rita vỗ vỗ bả vai Jungkook, lại khôi phục một khuôn mặt tươi cười, nhưng thực tế tim cô đang đập rất nhanh.

"Đó là chuyện bình thường. Người của tôi không hiểu chuyện, dọa đến V rồi." Mặt đối phương hiện rõ vẻ khó xử: "Vậy hôm nay tôi đi trước. Công việc ghi hình buổi sáng ngày mai cũng phải nhờ mọi người rồi."

Tên vệ sĩ mặc âu phục còn đang nằm ngửa trên đất cũng che lưng đứng dậy, ánh mắt trong lúc vô tình chạm phải Jungkook. Đối phương lạnh lùng nhìn gã chằm chằm, tựa hồ chỉ cần gã dám động tay vào người kia một lần nữa, cậu ta có thể bẻ gãy cánh tay gã ngay lập tức.

Khi những kẻ đó rời đi, Jungkook quay đầu lại nhìn Taehyung, kéo tay anh nhè nhẹ xoa nắn: "Không sao chứ?"

Taehyung gật gật đầu tỏ ý mình không sao.

Rita ôm chặt lồng ngực để bình ổn lại nhịp tim của mình, lặng im đánh giá hai người họ.

Sau một lúc lâu thật lâu, cô hỏi ra một nghi ngờ tích tụ trong lòng đã lâu---

"Hai người, là người yêu sao?"

Trong quyển sổ ghi lại những lần tâm lý bị tàn phá tanh bành của Taehyung lại nhiều thêm một nét bút: Trợ lý mà công ty cử đến đã nhìn thấu tình yêu thầm kín của tôi rồi.

-tbc- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro