năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc còn đi học Jungkook đã hỏi Taehyung rất nhiều lần, rằng anh định làm gì trong tương lai.

Nếu không nhận được câu trả lời xác đáng cậu sẽ tiếp tục hỏi, hoàn toàn là một đứa nhỏ chẳng hề biết nhìn sắc mặt người khác.

"Yah, Jeon Jungkook! Nếu em thật sự là một đứa trong đám đàn em của anh thì sớm đã bị đá ra ngoài rồi đấy."

 Taehyung có đôi khi bị cậu hỏi đến phiền, cau mày giả vờ tức giận.

"Em không phải đàn em của anh."

 Jungkook giơ cuốn bài tập Toán vừa làm xong ra. Taehyung ngay lập tức đổi một khuôn mặt tươi cười nịnh nọt, ngoan ngoãn gọi người còn nhỏ hơn mình hai tuổi này một tiếng "Đại ca" ngọt xớt.

"Sao anh lại có nhiều đàn em đến thế?" Cậu nằm nhoài trên mặt bàn bên cạnh, nhìn Taehyung bận bịu chép bài tập: "Tương lai thật sự muốn làm xã hội đen à?"

"Là chúng nó khóc lóc cầu xin muốn đi theo anh mà." Taehyung tránh nặng tìm nhẹ cười đáp, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào mấy ký hiệu toán học kỳ quặc trong vở: "Chắc là tại anh đẹp trai quá đó."

"Có phải chỉ khi làm đàn em mới có thể mãi mãi đi theo anh không?"

Taehyung không ngờ mạch suy nghĩ của cậu lại nhảy tới vấn đề này, trong lòng hoảng hốt viết sai một chữ, anh hùng hổ lục lọi tìm bút xóa.

"Em không muốn giống những người đó." Jungkook nhìn túm ba, năm nam sinh đang rung chân đứng chờ Taehyung chép bài xong bên ngoài cửa sau lớp học.

Cậu nói.

"Nên em sẽ không đi theo anh."

Chiếc bút xóa trong tay Taehyung làm thế nào cũng không thể xóa được chỗ sai. Tay anh run lên, cổ họng như nghẹn lại. Anh muốn cất cao giọng tỏ vẻ bất cần mà nói một câu "Dẹp đi, anh đây cũng không cần" thế mà làm cách nào cũng chẳng thể thốt nổi thành câu.

"Đổi lại."

"Sau này, anh theo em đi."

Chất lỏng màu trắng đục nhỏ xuống từ đầu bút xóa chẳng hề rơi xuống chỗ sai, ngược lại còn che đi những con chữ đã được viết ngay ngắn thẳng hàng.

Rõ ràng là đang là mùa đông nhưng Taehyung lại cảm thấy nóng. Nhiệt độ ấm nóng đó sản sinh từ hốc mắt như những sợi dây leo uốn lượn vươn ra bao trùm lấy đôi bờ mi.

"Jeon Jungkook." Kim Taehyung năm mười bảy tuổi thả cây bút trong tay xuống, giương mắt nhìn lên những công thức toán học chi chít trên bảng đen, khe khẽ thì thầm: "Sau này có khả năng anh thật sự sẽ làm một tên lưu manh đầu đường xó chợ."

Anh cảm thấy nói một nửa là đủ rồi, không cần thiết phải đem sự thật ra mổ xẻ thêm nữa, thực sự rất khó coi.

Nhưng đứa nhỏ đó rất cứng đầu, thế nào cũng muốn giảng giải mấy thứ đạo lý tốt đẹp, vẽ vời một tương lai tươi sáng với anh bằng được. Cậu nói còn tận hơn nửa năm cơ mà, em giúp anh. Anh nhất định có thể đỗ vào một trường đại học tốt, chúng mình sẽ cùng nhau thi đại học.

Em cảm thấy anh vẽ tranh rất đẹp, sau này có thể làm họa sĩ, làm nhà thiết kế...

"Em cảm thấy cái cục cứt ấy." Taehyung đưa tay gõ đầu cậu, vứt bài tập lại rồi quay lưng bước nhanh ra cửa sau. Anh nói anh lựa chọn làm một tên lưu manh.

Mấy tên đàn em chờ ở cửa huýt sao hô vang 1 tiếng đại ca, Taehyung khua tay ra hiệu cho bọn nó mở đường về nhà.

Anh không dám quay đầu lại nhìn Jungkook thêm một lần nào cả.

Quay ngược thời gian trở về trước, thời điểm mà Taehyung chưa có nhiều đàn em như vậy, cũng chẳng oai phong đến thế.

Từ nhỏ anh đã gầy yếu hơn hẳn những đứa trẻ khác. Không có mẹ cha che chở, lớn lên bên cạnh bà ngoại tuổi tác đã cao. Những lời bàn tán xung quanh nghe quanh năm suốt tháng cũng muốn mòn cả lỗ tai rồi. Mấy đứa trẻ ở độ tuổi đó chưa biết đâu là thiện là ác, cảm thấy bắt chước mọi người nói vài câu châm chọc là dấu hiệu của sự trưởng thành. Thế là những lời khinh miệt, trào phúng mang đầy ác ý giống như mưa rào tầm tã nện xuống người đứa trẻ lẻ loi cô độc giữa đất trời. Chúng nói anh bị cha mẹ vứt bỏ, nói anh là một đứa trẻ chẳng có nổi một mái nhà.

Bà ngoại năm nay đã gần 70 tuổi, là một cụ già hiền lành nhân hậu. Ở cái tuổi gần đất xa trời, điều duy nhất khiến bà vẫn còn bận lòng là đứa cháu trai còn chưa khôn lớn. Trong mắt bà, đứa bé đó mãi luôn bé bỏng, sẽ nghịch ngợm quậy phá, sẽ dài giọng làm nũng, là một hoàng tử nhỏ trong mắt hàng xóm láng giềng. Ngay cả con mèo con chó quanh nhà mỗi lần nhìn thấy đứa bé ấy đều muốn chạy lại làm thân.

Bà không biết đứa nhỏ luôn luôn tươi cười trong mắt bà làm sao mà rơi nước mắt, rồi lại làm thế nào mà không bao giờ khóc nữa.

Quần áo nhem nhuốc vì lăn lộn trong vũng bùn, mái tóc dài qua trán rủ xuống che lấp những vết bầm tím trên khuôn mặt. Đứa trẻ thông minh luôn luôn có thể giấu kín những vết thương, giấu đến vô cùng tốt. Thứ duy nhất để lộ là những vết thương trên đốt ngón tay. Ngón tay dài mảnh sưng tấy, tầng da mỏng trên khớp ngón tay rớm máu. Nó hiện diện như một huân chương dành cho người chiến thắng, bằng chứng của từng nắm đấm liều mạng.

"Taehyungie về muộn à." Giọng bà vẫn luôn dịu dàng và hiền từ như vậy. Thả quần áo cũ đang vá dở trong tay xuống, bà ngẩng đầu đỡ kính lão, mượn ánh đèn dầu mịt mờ ở huyền quan để nhìn đứa cháu nhỏ đang thay giày: "Còn tưởng rằng Taehyungie không cần bà ngoại nữa."

"Taehyungie mãi mãi sẽ ở bên ngoại mà." Anh cười rộ lên, đôi mắt cong cong, không đợi bà ngoại nhìn rõ bộ dạng của mình hiện giờ đã nhào tới, ôm lấy bà nũng nịu giả vờ nói mấy câu ngốc nghếch.

Ngón tay bị thương sượt qua lớp vải thô ráp trên tay vịn ghế sofa. Anh nhíu mày, giấu mặt vào trong vòng tay bà ngoại.

Đôi bàn tay già nua vì năm tháng xoa nhẹ trên mái tóc mềm mại của cậu thiếu niên, lời dặn dò của bà dưới ánh đèn tựa một tiếng thở dài khe khẽ.

Cậu thiếu niên thầm nhủ một lời hứa... Vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời xa bà.

Taehyung giống như một hạt giống bén rễ nảy mầm ở Dalseong. Thế giới mà anh nhìn thấy chỉ là một góc đất đai cằn cỗi xung quanh, và người làm vườn già vì anh mà che mưa chắn gió.

Rồi một ngày nọ, tán cây trên đỉnh đầu có một chú chim bay qua. Chú chim ấy ngậm lấy ánh nắng phương xa, ngây thơ lại bướng bỉnh. Một lần rồi lại một lần, chú hỏi ước mơ của hạt mầm hết lần này đến lần khác.

...Sau này, anh theo em đi.

Lông vũ của chú chim bay trong gió, hạt mầm chôn chân nơi đất cằn.

Nó muốn nói rằng tôi chẳng thể bắt kịp cậu.

Nhưng lòng tự trọng như một lưỡi dao để bảo vệ bản thân mà thiếu niên chẳng có gì trong tay luyện ra từ sâu trong máu thịt. Nó lạnh lẽo che lấp hết thảy câu từ, anh chẳng thể thốt lên những lời đó.


Trời đã về khuya, ngoài cửa sổ tuyết rơi phủ kín đất trời, gió lạnh như tiếng quỷ thét gào đập vào ô cửa kính mỏng manh. Nhẹ nhàng khép cửa phòng bà, Taehyung phát hiện dấu tay trên cửa sổ phủ đầy tuyết, bên cạnh dấu tay ấy còn có một hình vẽ ngoằn ngoèo.

Sẽ không phải là ma đâu nhỉ?

Nào có con ma nào lại tự đi vẽ bùa trừ tà chứ.

Lớn gan như anh chỉ cảm thấy tò mò. Anh khoác chiếc áo bông dày, bung dù chạy dưới những ngọn đèn đường chập chờn trong gió tuyết.

Ở chỗ rẽ, Taehyung không tìm thấy con ma mình muốn tìm mà lại tìm được một người tuyết nhỏ.

Đó là Jeon Jungkook đang mặc chiếc áo bông trắng phủ đầy tuyết, cố chấp lại mờ mịt đứng thất thần trong trời tuyết lạnh.

Phản ứng đầu tiên của cậu khi nhìn thấy anh là cúi đầu xuống, đôi tay run rẩy vì lạnh rũ tuyết phủ trên tay áo nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, không đầu không đuôi thốt lên một câu: "Vẫn ổn."

"Đầu óc em có phải bị chập rồi không?" Taehyung luống cuống, đưa tay thay cậu phủi những bông tuyết phủ trắng đầu rồi lại sờ mặt cậu thử nhiệt độ: "Vẫn ổn? Anh không thấy em ổn chỗ nào cả. Có phải đầu có điện hay không mà 12 giờ đêm còn chạy tới đây..."

Jungkook chỉ nhìn anh mà chẳng đáp lấy một lời.

"Mấy cái hình vẽ ngoằn ngoèo như bùa trừ tà trên cửa sổ nhà anh là em vẽ hả? Vẽ cái gì vậy chứ? Haiz, anh thật sự không hiểu, chẳng phải hôm nay chỉ không cùng em về nhà thôi ư? Sao bây giờ lại giống mấy cô gái nhỏ chạy đến đây r......."

"Bươm bướm." Jungkook ngắt lời anh.

"...Gì cơ?"

Cậu nâng chiếc đồng hồ trên cổ tay lên trước mặt Taehyung, khoảnh khắc khi kim giờ và kim phút cùng gặp nhau trên một đường thẳng.

"Sinh nhật mười tám tuổi vui vẻ."

Chiếc dù anh cầm trên tay suýt đã bị gió thổi đi. 

Taehyung ngây ngẩn, siết chặt cán dù.

Trong nháy mắt ấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, cõi lòng chua xót chẳng thể thốt thành lời. Anh thấy nhưng bông tuyết nhỏ đọng lại trên lông mi cậu, cảm thấy bản thân mình cũng sắp tan ra theo.

"Cảm ơn."Taehyung nghiêng mặt đi, kéo ống tay áo Jungkook ý bảo cậu đi cùng mình.

 Đi đến nơi nào anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc này đây, mình chẳng có cách nào để có thể mặt đối mặt mà nhìn thẳng vào đôi mắt đong đầy sự chân thành ấy của Jungkook.

Con đường dài và hẹp của thị trấn nhỏ về đêm thật hiu quạnh. Họ chỉ có vài ba ngọn đèn đường mờ ảo trên cao bầu bạn, vai kề sát bên vai, chiếc ô đong đưa theo từng nhịp bước chân uốn lượn lưu lại trên nền tuyết trắng.

"Đây là sinh nhật đầu tiên anh được chúc mừng vào ngày sinh nhật, từ trước đến giờ chưa từng có người nào nói với anh câu đó..."

"Thật ra vốn dĩ lúc đầu em có mua bánh kem, nhưng mà buổi chiều có hơi tức giận nên không cầm..."

Hai người cất tiếng cùng một lúc, rồi lại tỏ vẻ ngầm hiểu mà cùng ngậm miệng.

"Anh rất vui."

"Em rất hối hận."

Lại cùng đồng thanh bổ sung câu tiếp theo.

Đôi mắt cong cong, Taehyung cười rộ lên. Cười một lúc rồi ngưng, giọng anh vang lên đầy trịnh trọng. Rồi anh nói: "Xin lỗi em, là do anh không tốt. Vậy mà em vẫn tới chúc mừng sinh nhật cho anh."

"Bánh sinh nhật cũng không có thì sao tính là sinh nhật." Jungkook thở dài, cậu nói đây là sinh nhật thứ mười tám của anh cơ mà.

Taehyung cảm thấy cõi lòng ê ẩm lại mềm mại. Anh nói chuyện luôn chậm rãi, lại rất nhẹ nhàng, giống âm thanh từng bông tuyết nhẹ rơi trên mái hiện trước nhà. Anh nói: "Vậy sang năm em lại bù cho anh là được."

"Anh muốn điều gì?"Jungkook quay đầu lại nhìn anh. Dưới tán ô trong suốt là thế giới riêng của hai người họ. Hai thiếu niên cao lớn trốn dưới một chiếc ô, bên ngoài là những bông tuyết đang bay.

Bốn mắt nhìn nhau, Taehyung nhìn vào mắt Jungkook. Không hiểu sao, anh lại nhớ đến những tia lửa nhỏ trên đầu điếu thuốc ngày mà anh lần đầu gặp cậu. Khẽ khàng lại âm ỉ, như có gì đó thiêu đốt cõi lòng.

Chẳng biết tâm nguyện thiếu nữ từ đâu mà tới, anh hắng giọng nói một câu sang năm cùng anh đi đốt pháo hoa đi.

Hồi còn là một thiếu niên Jungkook không giỏi nói chuyện, thường xuyên chìm trong suy nghĩ mình phải làm gì mà chẳng nói câu nào khi người ta bắt chuyện với mình. Lúc ấy, cậu nghe xong yêu cầu của Taehyung là lập tức xoay đầu chạy, chỉ kịp nhét dù vào tay anh đã lao đi mất. Mặc cho anh ở đằng sau không biết thằng bé này lại giở chứng gì mà gọi to tên Jungkook, cậu cũng chỉ đáp được vỏn vẹn có một câu "Chờ em" liền chạy về phía trước cho đến khi bóng dáng bị phủ lấp dưới màn tuyết trắng.

Taehyung ngoan ngoan che ô, ngồi xổm ở bên một góc đường chờ cậu.

Anh nhìn một bông tuyết nhọ lượn vòng trong không trung, những bông hoa tuyết trắng ánh lên ánh bạc nhạt màu không ngừng rơi xuống, phủ lên mặt đường một lớp tuyết mới.

Có tiếng bước chân từ xa vọng tới, cậu thiếu niên bước ra từ màn tuyết dày mù mịt. Tay chắp sau lưng, chạy đến trước mặt anh mới chìa tay ra.

Đó là một cây pháo bông nhỏ đang cháy, những tia lửa nhỏ bé bắn tung vẽ nên từng vệt sáng trong đêm tối.

Anh ngẩng đầu nhìn người đang nhẹ cúi mình thở dốc vì vừa chạy cả một quãng đường dài trong đêm. Người kia hiếm khi nở nụ cười, trên mặt lộ ra đôi chút ngượng ngùng.

"Em ở Busan chưa bao giờ nhìn thấy pháo hoa nhỏ như vậy, cảm thấy chơi sẽ rất vui. Đoán anh sẽ thích nên em đã mua một đống để trên bệ cửa sổ nhà anh....."

Taehyung vội vàng ngắt lời cậu, anh sợ nếu mình không nói gì nữa thì sẽ nghẹn họng chẳng nói nên lời.

Làm một tư thế như một người anh trai đang dạy bảo đứa em trai ngốc nghếch, lắc đầu nói: "Có phải em bị ngốc hay không? Tuyết rơi lớn như thế mà lại đặt ở bệ cửa sổ nhà anh, chờ đến sáng mai cũng bị nước ngấm hỏng rồi."

Jungkook trước mặt anh luôn là một đứa bé ngoan, bị mắng ngốc như vậy cũng chẳng hề để bụng. Chớp đôi mắt to tròn làm rơi những bông tuyết nhỏ đọng trên hàng mi, cậu nói: "May mà anh bảo muốn xem pháo hoa, em nhớ ra nên chạy đi lấy về."

"Tất cả mọi người đều nói rằng năm sau là tận thế." Jeon Jungkook mười sáu tuổi đứng trên nền tuyết trắng, vẻ mặt chân thành tha thiết nói ra câu này.

"Ừ. Sang năm phải thi đại học nên đúng là tận thế nhỉ." Taehyung cúi đầu nhìn tuyết dưới chân, giọng hơi nhỏ đi nhưng vẫn đang cười: "Haiz, mấy câu kiểu đó mà em cũng tin..."

"Nhỡ may thì sao, vậy nên chúng ta cùng đốt pháo hoa vào sinh nhật năm nay đi." Jungkook cũng ngồi xổm xuống, trốn vào trong khoảng không gian nhỏ dưới tán dù chỉ có hai người.

"Đây mà coi là pháo hoa gì chứ... sắp cháy hết rồi." 

"Nhưng mà em mua rất nhiều." Cậu kéo khóa chiếc áo khoác bông dày, lôi từ bên trong ra một túi lớn toàn pháo bông: "Nếu anh thích, đốt xong một cây chúng ta lại đốt cây tiếp theo là được."

"Kiểu gì rồi cũng hết thôi."

Taehyung chôn mặt trong khuỷu tay, anh nói pháo hoa rồi cũng sẽ có lúc lụi tàn.

Anh không biết mình bị làm sao, bất chợt anh như bị sự bất an không tên vây lấy.

Sự chua xót cùng sợ hãi cuồn cuộn trào dâng trong anh như một cái kén không thể xuyên thủng, vây hãm anh trong đó.

Tốt nghiệp, ly biệt, cũng chỉ còn lại ngắn ngủi mấy trăm ngày. Qua mấy trăm ngày nữa có phải tất cả đều sẽ tan biến như một giấc mơ. Jungkook sẽ trở lại nơi em ấy thuộc về, còn anh vĩnh viễn cũng chẳng bao giờ đuổi kịp.

"Nhưng em sẽ luôn ở đây."

Jungkook lặp lại một lần nữa, cậu thậm chí còn không dùng kính ngữ. Cậu nói em sẽ luôn ở bên cạnh anh, Taehyung à.

Dường như hết thảy bí mật nhỏ bé mà anh cố gắng chôn giấu bị phơi bày trước ánh sáng mặt trời. Sự bất cần, thản nhiên trên khuôn mặt đều chỉ là lớp ngụy trang của chàng trai trẻ.

Giờ đây đang bong tróc từng mảng, vỡ nát.

Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook. Anh nhìn que pháo bông trên tay cậu dần tắt, dây điện chằng chịt phía trên đường phố, đèn đường cũ kỹ mờ ảo chiếu sáng một mảnh đêm đơn côi bé nhỏ, và hàng ngàn bông tuyết bay xuống từ trên bầu trời. Ở trong đêm khuya bốn bề vắng lặng, thế giới rộng lớn này dường như chỉ còn anh và cậu.

Bị bắt nạt, bị những lời lẽ sắc nhọn cứa cho máu me đầm đìa. Cơ thể đầy vết bầm tím sau mỗi trận đánh, ngay cả việc thở cũng chẳng khác gì đang tự tra tấn chính mình. Tờ đơn khám bệnh của bà ngoại cầm trong tay như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Ngay cả lúc đó, Taehyung cũng chưa từng rơi nước mắt.

Anh giống như một gốc lục bình không rễ, một cọng cỏ dại lưu lạc chẳng có chốn về. Từ lâu thiếu niên đã hiểu rõ được đau đớn và ly biệt trong cuộc đời, vì quá hiểu, vì đã trải nghiệm, cảm xúc sớm đã chết lặng. Nhưng bỗng một ngày, lại có người thắp sáng một đốm lửa nhỏ trong chuỗi ngày dài đen tối trong sinh mệnh anh. Người ấy đứng trước mặt một Kim Taehyung bơ vơ không nơi nương tựa, hứa hẹn một câu tương lai của anh sẽ có cậu đồng hành.

Kim Taehyung của tuổi mười tám vươn tay ôm lấy cổ Jeon Jungkook, dùng sức khẽ gật đầu. 

Nước mắt ấm áp làm tan tuyết phủ trên vai.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro