tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi nhưng anh ấy vẫn luôn nhớ đến cậu.

Jungkook cảm thấy như mình đang đánh cược.

Thời điểm gửi tin nhắn, đầu ngón tay của cậu như mất hết cảm giác. Như thể men say tích trữ lâu ngày cùng nhau xông thẳng lên đầu, nền trắng chữ đen trước mắt mờ nhòe trong tầm mắt. Dường như cậu là một người chơi đang ném đi tất cả tiền cược của mình vào một canh bạc cuối cùng, phải gom góp tất cả dũng khí để nhấn nút gửi đi.

[Ngày kia là em đóng máy, đóng máy xong sẽ rời khỏi đây. Anh có muốn tới xem không?]

Taehyung không trả lời tin nhắn đó.

Cho đến tận khi quay cảnh áp chót của bộ phim, Jungkook vẫn luôn tìm kiếm xung quanh, lòng thầm hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện.

Người rõ ràng đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu nhưng lại âm thầm nhung nhớ. Người có điệu bộ bình thản như đã buông bỏ hết quá khứ, nhưng liệu trái tim ẩn sau lớp vỏ bọc ấy có bình tĩnh được như vẻ bề ngoài.

Cậu có vô vàn câu hỏi cần anh giải đáp.

...Nhưng liệu anh có bằng lòng hay không?

Vòi phun nước tạo nên một cơn mưa tầm tã khiến mặt đất khu vực xung quanh ướt đẫm như một lễ rửa tội, cậu đứng trong mưa đẩy nữ chính khỏi vòng tay của mình.

"Em đi đi." Cậu nói: "Chúng ta không phải người chung đường, em cần gì phải lãng phí thời gian vì tôi?"

Nhân vật nữ chính đứng đối mặt với cậu trong mưa, cô nữ sinh gầy yếu mặt tái nhợt, mấy sợi tóc đen nhánh lòa xòa trước mặt, lắc đầu tiến lên nắm lấy tay cậu.

Cô nói anh đừng đẩy em đi, nói rằng hãy tin tưởng em, chúng ta nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp, chúng ta cùng nhau cố gắng...

"Tôi phải nỗ lực đến thế nào thì mới có thể bắt kịp em?"

Jungkook cười khổ.

Cậu nói em có gia đình, có ước mơ, có một tương lai tươi sáng. Còn tôi có gì? Tôi chỉ là một thằng nhóc nghèo lớn lên ở nông thôn, không tiền, không cha, không mẹ, lại càng không dám có ước mơ.

... Làm sao tôi có thể sánh bước cùng em đây?

Nước mưa làm mờ đi tầm nhìn, Jungkook đột nhiên cảm thấy những lời này vô cùng quen thuộc.

Nhưng rõ ràng cậu chưa từng nghe bất kỳ ai nói với mình điều đó.

"Em có thể từ bỏ!" Vẻ mặt cô gái vô cùng kiên định, trông như thể cô thật sự sẽ vì cậu mà từ bỏ tất cả, nguyện vì cậu mà rơi xuống vực sâu. "Em không mơ ước điều gì nữa, em chỉ muốn ở cùng anh. Chúng ta sẽ cùng nhau lưu lại nơi này, sẽ không đi bất cứ đâu."

"Em có thể từ bỏ! Em có thể không làm ca sĩ!"

"Không phải chỉ là ở lại đây thôi sao? Em ở cùng anh, em không đi đâu cả, anh ở đâu em sẽ ở đó."

Cậu lên tiếng từ chối, cậu nói van cầu em hãy trở về thế giới của mình đi.

Trong cái nóng oi bức giữa tháng 6, cả người Jungkook lại lạnh toát dưới cơn mưa. Khi nói đến những câu thoại sau giọng cậu vẫn run rẩy, nụ cười tự giễu dường như là đến từ tận sâu trong xương tủy. Cậu nhìn thấy đạo diễn sau máy quay giơ ngón cái với mình, nhưng chỉ có cậu biết vào lúc này bản thân không hề diễn.

Một đứa trẻ đã chịu khổ từ nhỏ, một đứa trẻ ngay cả ước mơ cũng không dám có, một đứa trẻ bất cứ giây phút nào trong cuộc đời này đều suy nghĩ cho người khác, làm sao có thể nỡ lòng bẻ gãy đôi cánh của người mình yêu.

"Tôi không đáng, tôi không đáng để em làm điều này. Em rất tốt, đừng làm việc ngốc nghếch đó vì tôi."

Jungkook lắc đầu, nước mưa văng xuống xung quanh, tầm mắt rõ ràng chỉ trong một khoảnh khắc rồi lại bị nước mưa mạnh mẽ bao trùm. Cậu đang nói lời thoại của mình, nhưng lại như nói ra tiếng lòng của thiếu niên mười chín tuổi năm đó.

Daewoo nói với cậu, bà đã qua đời từ rất lâu rồi.

"Lần đầu tôi gặp đại ca là khi anh ấy một mình mở quán bán hàng. Đó là vào đầu xuân năm 2013 thì phải, tiết thanh minh tôi còn đi cùng anh ấy mua hoa đến thăm bà." Daewoo thở dài, dáng vẻ có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại chẳng biết nói từ đâu.

"Tôi không còn gì nữa rồi." Jungkook gọi tên nữ chính, tiếng nghẹn ngào trong cổ họng. Nước mưa tràn vào khoang hô hấp khiến cậu sặc phát đau. Cậu bắt đầu không phân biệt được thứ đang chảy tràn trên mặt mình là nước mưa hay là nước mắt. Cậu nói tôi không còn gì cả, tôi không thể làm lỡ dở em.

Cậu nhìn thấy nhà sản xuất đang ngồi sau màn hình giám sát lặng lẽ lau nước mắt.

"Anh còn có em!" Nữ chính nhào vào lòng cậu, khóc lớn thành tiếng.

"Em sẽ luôn ở bên anh. Anh không cần lo sẽ làm lỡ dở em, không cần sợ rằng sẽ không đuổi kịp em. Em đợi anh, chúng ta cùng nhau cố gắng, chúng ta sẽ mãi bên nhau."

"Nhưng em sẽ luôn ở đây."

"Em nói là em sẽ luôn ở bên anh, Taehyung à."

Jeon Jungkook hai mươi tư tuổi đứng dưới trời mưa to, thân hình gầy gò trong vòng tay làm cậu nhớ tới Kim Taehyung năm mười tám tuổi.

Cậu cũng đã từng ôm chặt người nọ vào lòng trong một đêm mưa như thế, khẽ khẽ cất từng lời thề ước cả đời mà mình đã giấu thật sâu trong lòng.

"Được." Jungkook siết chặt vòng tay, nghiêng mặt về phía máy quay đang chuyển động. Cậu và nữ chính ôm chặt lấy nhau.

Một năm trước khi tận thế là lần đầu tiên cậu tổ chức sinh nhật cho người khác.

Sứt sẹo đến cùng cực, quà sinh nhật hay bánh sinh nhật đều không có, chỉ có một chùm pháo bông xấu xí được chuẩn bị giữa trời tuyết rơi.

Vậy nhưng Taehyung lại cười vui vẻ đến vậy. Anh ngồi giữa nền tuyết trắng ngước đầu nhìn cậu, trong đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh sáng, ngây thơ vô ngần. Anh cứ vậy mà tin tưởng hoàn toàn vào từng lời cậu nói, nghẹn ngào vươn tay ôm lấy cậu, gật đầu thật mạnh.

Sau này, Jungkook vẫn thường nghĩ rằng nếu năm 2012 là tận thế thật thì tốt biết mấy.

Như vậy thì sẽ không có thi đại học, không có biệt ly và cũng sẽ không có nhiều nước mắt phải rơi cùng một kết thúc bi thương đến thế. Những thiếu niên ấy sẽ dừng lại ở khoảnh khắc tươi đẹp đó, vĩnh viễn được ở bên nhau.

Liệu tận thế đến sẽ xuất hiện phi thuyền vũ trụ chứ? Chiếc phi thuyền chở cậu và anh chạy trốn khỏi nơi đây.

Ước mơ thì bấp bênh, tương lai xô đẩy mỗi người về một hướng. Phải làm sao mới có thể tránh khỏi mọi lời chỉ trích ồn ào, nắm lấy tay nhau phiêu bồng trong vũ trụ bao la, cùng nhau chia sẻ chút không khí mỏng manh ngoài dải ngân hà.

Nhưng tận thế chỉ là một trò bịp bợm đánh lừa những đứa trẻ. Người yêu nhau lại bị những lời dối trá cao thượng và lớp ngụy trang vụng về chia cách trong biển người bất tận.

Jungkook chết lặng mặc cho trợ lý cởi bộ quần áo ướt sũng trên người để thay sang trang phục của cảnh cuối cùng - kỳ thi tuyển sinh Đại học.

Cậu và nữ chính ngược dòng người bên dưới những ánh đèn điện hiu hắt vào buổi đêm, tìm được nhau trước cổng trường. Họ vừa khóc vừa cười, cái ôm họ trao nhau như một chiếc lồng ấp cho một thứ tình yêu non nớt và vụng về của tuổi trẻ, cất chứa những điều không tưởng trong xã hội về một câu chuyện không có sự hiểu lầm và bỏ lỡ

Người quản lý bối cảnh nhìn đồng hồ và đếm ngược với máy quay, Jungkook biết rằng cảnh quay cuối cùng này chỉ còn ba giây nữa.

Bộ phim điện ảnh này quay trong vòng ba tháng, cuối cùng cũng hạ màn tại một đêm hè tháng sáu.

Và người cậu đợi vẫn chưa đến.

Đập slate, đèn đỏ trên máy quay chuyển thành sắc màu xám xịt, đóng máy quan sát, đèn trên phim trường dần vụt tắt.

Sau đó là tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi. Nữ chính lau nước mắt cúi chào mọi người, Jungkook cũng làm theo như một chiếc vỏ rỗng không có linh hồn.

Mọi người cùng bắt tay và ôm nhau, thảo luận về cốt truyện của cảnh phim cuối cùng, nói về đủ chuyện thú vị từ khi quay phim đến giờ nhưng cậu chỉ im lặng đứng trong đám đông.

Cậu thật sự ngu ngốc.

Tại sao phải mất bảy năm mới có thể hiểu.

Quá muộn.

Nếu bây giờ Jungkook vẫn còn là cậu thiếu niên mười mấy tuổi, cậu nhất định sẽ liều lĩnh giữ lấy Taehyung, không tiếc dùng tất cả mọi cách để giữ lại thiếu niên nói một đằng nghĩ một nẻo kia. Cậu sẽ nói anh không cần gạt em, em biết anh yêu em, em biết anh cần em.

Nhưng chuyện cho tới bây giờ liệu Taehyung vẫn còn yêu cậu sao? Hay thứ còn lại cũng chỉ là chút nhớ mong đối với một người bạn cũ.

Buông không nổi, cầu không được.

Không thể bước đến, cũng chẳng thể quay về.

Jungkook lặng lẽ quay người đi về phòng thay đồ, trong đầu lại nhớ tới cảnh tượng Kim Soyoung và Kim Taehyung đứng cạnh nhau ngày hôm đó.

Cả hai đều có sở thích và tính cách giống nhau. Bây giờ Kim Soyoung đã về nước phát triển, hai người họ rất hợp nhau, chắc chắn cô có thể chăm sóc cho anh thật tốt.

Jeon Jungkook hai mươi bốn tuổi cúi đầu  nhìn xuống con bướm chỉ còn những dấu vết nhợt nhạt trên cổ tay.

Câu đưa tay chạm vào hình xăm đó, đứng trước cửa phòng hóa trang mà không đi vào. Ánh sáng ấm áp lọt ra qua ô cửa sổ, rơi trên mi mắt cậu một tầng ánh vàng ấm áp.  Không hiểu sao giờ phút này Jungkook đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cậu thở dài ngồi sụp người xuống.

Từ từ nhắm mắt lại.

Kim Taehyung tuổi mười bảy cụp mắt nhìn tàn thuốc vẫn còn đang cháy dở dưới chân, khe khẽ nói với cậu một câu: "Cậu nghe đi."

"Một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas một tháng sau."

Jeon Jungkook vẫn có thể thuật lại nguyên văn những lời mà cậu nghe được khi đó.

Jeon Jungkook tuổi mười lăm nhìn Kim Taehyung.

Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của cậu thiếu niên cất giấu làn gió hè ấm áp, mái tóc đen nhánh bị gió thổi tung. Hàng lông mi dày đen như lông quạ rung động đổ bóng nhẹ trên gò má, dường như chỉ cần lại gần một bước thôi sẽ quấy rầy đến anh.

Anh ấy giống như một chú bướm - đó là suy nghĩ đầu tiên của cậu vào khoảnh khắc mà họ chạm mặt.

Đẹp đến mức khiến cậu sợ hãi.

- Có thể ở bên cạnh tôi không?

- Hứa với tôi nhé?

- Liệu rằng nếu tôi chạm vào em, em có bay đi mất?

- Có tan biến mất?

Cậu vì anh viết ra một bài ca, là tác phẩm đầu tiên và duy nhất được hoàn thành trong đời cậu. Thật ra lúc viết đã có lời bài hát sẵn trong đầu, nhưng tuổi trẻ luôn có những cố chấp lạ lùng, muốn hoàn thành tác phẩm cùng với người mình thích.

Sau đó, cậu từ bỏ làm ca sĩ và trở thành một diễn viên. Cũng chỉ là do khí phách thiếu niên, hờn dỗi muốn tự chứng minh mình với anh mà thôi. 

Cậu có thể không làm ca sĩ, có thể từ bỏ hết thảy mọi ước mơ, bất luận là đi trên con đường nào cậu cũng có thể đi được rất tốt, nhưng tại sao người cậu quan tâm nhất lại không thể sánh bước cùng cậu.

Chú bướm nhỏ mà cậu yêu nhất ấy lại lo sợ mình trở thành vật cản cho ước mơ của cậu.

Bươm bướm bay đi rồi, không quay trở lại nữa.

Cậu mở mắt, nhìn xuống hình xăm trên cổ tay.

Về Seoul rồi xóa nó đi thôi.

Từ nay về sau, từ nay về sau...

Jungkook lấy điện thoại ra, ngồi xổm ở đó bấm vào khung tin nhắn với Taehyung.

Gõ từng chữ, từng chữ một.

- Đừng vất vả rồi tự mình gánh vác mọi thứ như vậy, sẽ có người yêu thương chăm sóc anh thật tốt. Rồi anh sẽ có một gia đình, sẽ không bao giờ cô đơn nữa.

- Anh là người đầu tiên mà em yêu, cũng là người mà em yêu nhất. Chỉ mong rằng anh sẽ vĩnh viễn hạnh phúc.

- Quãng thời gian trộm được ở Dalseong ấy em đã thực sự rất vui vẻ. Nếu như...

Nếu như mọi thứ bắt đầu lại, em nhất định sẽ ở bên anh.

- Em thật sự...

Em thật sự vẫn không thể để anh đi.

Em yêu anh, em yêu anh, yêu anh ngay từ giây phút đầu tiên chúng ta gặp gỡ.

Jungkook vùi mặt vào cánh tay hít một hơi thật sâu, cuối cùng xóa hết tin nhắn và chỉ để lại một câu.

"Taehyung hyung, chúc anh hạnh phúc."

tbc.



Chap này vừa làm vừa rưng rưng nước mắt, hy vọng người có tình trên thế giới này đều sẽ được ở bên nhau. Cảm ơn mọi người vẫn theo dõi câu chuyện này, chap sau là chap cuối rồi mình sẽ cố làm xong nhanh thôi, mọi người đợi mình thêm chút nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro