Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngọc nương gả đến Chu gia đã 5 năm rồi nhưng vẫn chưa có con. Chu phu nhân lặng lẽ đưa Ngọc nương lên huyện tìm đại phu, đại phu lại chắc như đinh đóng cột là Ngọc nương vô cùng khỏe mạnh, không phải lo về chuyện mang thai.

Đại phu nói như vậy nhưng Ngọc nương cùng với Chu Hồng lại chưa từng nhận được tin vui, như vậy chẳng phải là vấn đề nằm ở nhi tử của bà hay sao? Chu phu nhân nghe đại phu nói xong, sắc mặt khẽ đổi, đưa tiền rồi vội vàng bỏ đi.

Về đến nhà, bà tự nhốt mình ở trong phòng. Không có con, không phải là do con dâu không được, mà là do con trai không được, bà không thể ngờ rằng, vậy mà vấn đề lại là của Chu Hồng.

Nhưng mà không có con trai thì sao mà được, cha Chu Hồng mất sớm, Chu Hồng là đích tử duy nhất của Chu gia, cũng không có anh em cha chú nào, nếu mà không có con thì chẳng phải Chu gia sẽ tuyệt hậu sao? Hơn nữa, nếu để cho người khác biết được Chu Hồng vô sinh thì sẽ như thế nào?

Bà Chu như người ngồi phải cọc, cuối cùng hạ quyết tâm bắt chước nhà họ Lý, đưa cô con dâu Ngọc nương đi đến đất hoang cầu con.

Đất hoang cầu tử là một loại biện pháp cầu con mà mọi người đều biết đến, khác với những gia tộc giàu có thường đi chùa miếu để cầu con, tuy cách gọi không giống nhau nhưng mà phương pháp thì đều như nhau cả, người cần thì chắc chắn sẽ biết, người không cần thì cả đời cũng chẳng biết được.

Quyết định xong, bà Chu liền thừa dịp con trai ra ngoài mà đề cập vấn đề này với Ngọc nương: "Chu gia vốn ít người, nếu về sau mà các con không có con trai thì cuộc sống không biết sẽ phải cực khổ thế nào đâu, những kẻ vô lại ở trong thôn con cũng không phải là không biết đến, chi bằng hiện tại mang thai một đứa con, sau đó coi như là con ruột mà nuôi lớn thì về sau các con cũng có chỗ dựa, Chu gia cũng coi như là có người nối dõi."

Ngọc nương nhiều năm không con, chỉ cho rằng vấn đề nằm ở chính mình, không nghĩ tới lại là do Chu Hồng bị vô sinh. Bây giờ bà Chu lại bảo nàng đi cầu con, nghĩ đến việc phải cùng nam nhân khác làm chuyện đó, Ngọc nương ngập ngừng nói: "Nương, con... con không muốn đi."

Bà Chu đã sớm đoán ra được phản ứng của nàng, làm gì có cô con dâu trẻ tuổi nào lại nguyện ý đi làm loại chuyện này, vì thế bà khuyên nhủ: "Nương biết con cùng Chu Hồng tình cảm tốt, nhưng mà trước sau đều không thể có con, chỉ tầm hai năm nữa thôi, người trong thôn đều sẽ nói Chu Hồng không có bản lĩnh làm nữ nhân mang thai, đến lúc đó tin đồn nhảm sẽ truyền đi khắp mọi nơi, con bảo Chu Hồng làm sao mà còn mặt mũi ở lại trong cái thôn này nữa?"

Ngọc nương cắn môi nhăn mày.

Bà Chu lại nói tiếp: "Còn có một chuyện nương cũng không phải là lừa con, qua mười mấy năm nữa mà vẫn không có con, bọn quang côn* trong thôn sẽ tới nhà, ở trước mặt Chu Hồng lột quần áo và làm hư con. Ngày xưa trong thôn đã từng xảy ra chuyện này rồi, nữ nhân kia bị bọn nó cưỡng gian hỏng âm đạo . Chính bởi vì thế nên mới có phong tục đến đất hoang cầu tử. Con dâu của bà Lý cũng đã đến đất hoang cầu hài tử, phu nhân nhà quyền quý còn đi cầu tử như vậy thì con sợ cái gì?"

Ngọc nương dù không tình nguyện nhưng từng câu từng chữ bà Chu như nện vào lòng làm nàng không thể cự tuyệt, cuối cùng cũng phải gật đầu đáp ứng.

...

Ban đêm.

Ngọc nương đi đến mảnh đất hoang ở đầu thôn đông, nơi này cỏ dại tươi tốt, bên cạnh là một cánh rừng, buổi tối lúc mây che khuất ánh trăng có gặp ai cũng không nhìn được rõ mặt, không lên tiếng căn bản cũng không nhận ra người nào.

Lúc Ngọc nương chần chừ đi tới, đất hoang đã vang lên không ít tiếng rên rĩ. Nàng nhìn đến chỗ tối thấy có vài đôi nam nữ đang ôm nhau, nam nhân cưỡi ở trên người nữ nhân không ngừng ra vào, ánh trăng lờ mờ xuyên qua rừng cây cũng không thể nhìn rõ mặt người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro