Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 008 – Dây mây

Đúng lúc này, một cơn gió mạnh đột nhiên từ trong rừng núi thổi tới.

Ứng Trầm Lâm đột nhiên cảm giác được nguy hiểm từ phía sau ập đến, lập tức thu thập toàn bộ xác chuột răng nhọn rồi theo bản năng lùi về sau một bước. Mặt đất bên cạnh anh nứt ra khi một vật thể khổng lồ giống như dây leo màu xanh lao ra từ sâu trong rừng.

Đột nhiên phát sinh tình huống, mọi người mới phản ứng lại, nhìn chằm chằm vào sinh vật kia.

Đó là một dây mây đột biến to khủng khiép, với những chiếc gai gai bao phủ khắp thân cây, tốc độ lao ra khỏi khu rừng của nó cực kỳ nhanh, mang theo tiếng xé gió. Nó oanh tạc khắp mặt đất gây ra những vết nứt, sau khoảng 2s dừng lại nó rút trở về mặt đất, từ một vị trí thuận lợi trên cao quan sát mấy cái cơ giáp.

Màn hình trực quan của cơ giáp nhảy lên một cảnh báo nghiêm trọng ' Ô nhiễm vượt ngưỡng quá mức, donhf chữ đỏ biểu thị rằng cây mây đột biến này có mức độ ô nhiễm khủng khiếp lên tới 3500!!

Nick sững cả người ""Mức độ ô nhiễm 3500!? Đây là quái vật gì thế!?"

Dây mây Không cho họ thời gian để phản ứng, sau khi phán đoán nhanh chóng, nó lập tức nhắm đến chỗ cơ giáp của Ứng Trầm Lâm. Ứng Trầm Lâm tránh được đòn tấn công trong gang tấc, mặt đất bên cạnh anh lại bắt đầu nứt ra.

"Ở trong rừng!!" Nick hét lên.

Ứng Trầm Lâm lại tránh đi một đòn tấn công khác của dây mây, anh nhìn theo hướng Nick chỉ thì thấy có thêm vài cây dây leo mọc ra từ trong khu rừng tối tăm, lao thẳng về phía họ.

Những thứ này tựa hồ là từ chỗ sâu trong khu vực ô nhiễm vọt ra, hiển nhiên gốc rễ của chúng không có ở đây, giống như đang trồi lên từ vực sâu đuổi theo thứ gì đó.

Ứng Trầm Lâm lập tức nghĩ đến bầy chuột bùng phát vừa rồi, chỉ sợ nguyên nhân thật sự khiến lũ chuột bỏ chạy ra bên ngoài chính là những thứ này.

Cuộc tấn công quá bất ngờ khiến Nick và những người khác không kịp phản ứng lại, đã bị dây mây đánh bay đập vào một tòa kiến trúc gần đó, cơ giáp lập tức hiển thị cảnh báo hư hỏng.

"Mọi người không sao chứ?!" Ứng Trầm Lâm hỏi.

Nick gian nan trả lợi: "Cái thứ này đánh đau thế! Mặt trước cơ giáp của tôi bị nứt ra rồi!"

Ánh mắt Ứng Trầm Lâm hơi hơi trầm xuống, sức tấn công của vật này rất mạnh, so với đám chuột răng nhọn cấp cao vừa rồi thì trình độ cao hơn hẳn...... Với sức mạnh hiện tại của cơ giáp, chỉ sợ chịu không quá nổi ba đòn tấn công của cây mây này.

Đôi mắt anh nhanh chóng quét qua các giá trị khác nhau trong khoang điều khiển, đánh giá sơ bộ năng lượng còn lại của cơ giáp.

Có chút khó giải quyết đây, nếu một mình anh thì còn đỡ, đằng này lại có thêm ba cơ giáp sắp cạn kiệt năng lượng nữa, năng lượng còn dư cũng chỉ đủ để anh toàn lực tiến công hoặc phòng thủ được nửa giờ nữa thôi.

Trong lúc Ứng Trầm Lâm đang cân nhắc nên xử lý thế nào thì một giọng nói xa lạ phát ra từ kênh cầu cứu, vừa nhanh vừa sắc bén: "Cơ giáp JD1456M, lùi lại."

Rồi bỗng 'Uỳnh' một tiếng ——

Ngay sau khi ra lệnh, một khẩu pháo năng lượng từ phía sau xuyên qua Ứng Trầm Lâm bắn thẳng vào cây mây phía trước.

Ứng Trầm Lâm ngay lập tức nắm bắt cơ hội, lợi dụng pháo điện từ khống chế được cây mây, cây mây bị khống chế không thể rút lui thế là sau đó nó ăn thêm hai phát pháo năng lượng nữa.

"Hướng 12 giờ." Giọng nói trên kênh trợ giúp lại vang lên.

Ứng Trầm Lâm điều khiển kiếm, trở tay đánh vào dây mây phía sau, ngay sau đó một phát súng năng lượng khác từ phía sau bắn trúng vào, trực tiếp làm nó tan xác.

Trong đội ngũ có thêm một người, điều này đã phần nào giảm bớt đi lo lắng trong lòng Ứng Trầm Lâm, không thể lãng phí may mắn này, sau khi đối phương đã cho nổ tung mấy dây mây anh tiến lên dùng hai nhát chém đứt thêm mấy cây nữa.

Ở phía sau, Nick đang bị thương đến giờ mới phản ứng lại, nhận ra tín hiệu cơ giáp mờ nhạt xuất hiện ở rìa bản đồ radar: "Người anh em, anh đến từ đội cứu hộ phải không?"

Còn chưa nói xong, dây mây mất đi hỏa lực áp chế lại nổi điên lên rồi.

Ứng Trầm Lâm: "Hướng 9 giờ!"

Cơ giáp sư mới đến không chút do dự, lập tức hỗ trợ bắn một phát vào giữa dây mây.

Ứng Trầm Lâm chuyển sang kiếm laser sau đó xông lên, năng lượng bao trùm quanh thân kiếm trở nên cực kỳ sắc bén, ngay lập tức cắt đứt những dây leo tán loạn bên sườn cây mây.

"Có thể cắt đứt sao?" Giọng nói xa lạ hỏi.

"Cành có thể chặt, nhưng hai phần thân kia thì không." Ứng Trầm Lâm nói xong, nhìn thấy nhìn thấy thân và lá mới mọc ra từ thân cây bị cắt "...... lại còn có thể mọc lại nữa!"

Giọng nói xa lạ nói: "Bản thể của nó không ở đây."

Những dây leo kéo dài từ phía trong khu rừng, chủ thể chân chính ở trong Vùng sâu của Banout.

Phần còn lại của hai thân cây chính là thân và lá từ gốc rễ chúng, mà phần cành lá bị cắt đứt có thể nhanh chóng mọc trở lại theo thời gian nên không thể cắt hết được.

Những người khác trong kênh không dám hó hé gì, im lặng nghe hai người trên không nói chuyện, Nick càng nghe càng thấy rối mù, căn bản không thể tham gia trận chiến phía trước được, với tốc độ múa may khủng khiếp của dây mây kia, bọn họ hoàn toàn không thể phản ứng kịp.

"Nếu có thể mọc lại thì phải xử lý như thế nào đây!?"

"Không thể giết hết được chúng, một khi cạn kiệt năng lượng, chúng ta sẽ coi như xong."

Sinh vật ô nhiễm có thể tái tạo...... đây không phải là thứ có thể dễ dàng giải quyết được.

Giữa giọng nói lo lắng của người khác, Ứng Trầm Lâm đột nhiên hỏi: "Vũ khí là gì?

Giọng nói xa lạ dừng lại một lúc, sau đó nói: "Vũ khí chính là súng bắn tỉa, vũ khí phụ là pháo năng lượng."

Ứng Trầm Lâm: "Không mang theo vũ khí loại khống chế nào à?"

Giọng nói xa lạ quả quyết trả lời: "Không có."

Nick càng trở nên luống cuống, thế là giờ sức chiến đấu bọn họ chỉ có ba cái pháo với một cây kiếm thôi à!? Loại vũ khí khống chế duy nhất mà họ có chỉ là pháo điện từ tầm gần...... Rồi phải đối phó với thứ này sao đây!?

Cơ giáp cấp B có một nhược điểm rõ ràng, đó chính là hai loại vũ khí mà nó mang theo có khả năng tấn công yếu kém, Ứng Trầm Lâm ban đầu chọn cơ giáp này vì nó có vũ khí pháo điện từ và vũ khí tấn công là lưỡi kiếm laser. Dùng để giải quyết mấy cái sinh vật ô nhiễm cấp thấp không thành vấn đề...... nhưng không có nghĩa là có thể đối phó với sinh vật trước mặt này.

Anh là một cơ giáp cận chiến, còn người kia lại là một cơ giáp tầm xa.

Nhưng với hai vũ khí tầm xa, tình hình sẽ khác đi.

Ứng Trầm Lâm nhìn thấy Nick đám người đã rút lui đến nơi an toàn ở trên cao, vì thế nói: "Anh tấn công chính, tôi sẽ hỗ trợ phía sau, sử dụng súng bắn tỉa đi."

Giọng nói xa lạ dừng lại một lúc, sau đó bật cười: "Cậu xác định sử dụng súng bắn tỉa để tấn công chứ? Tôi nhớ rõ cậu chỉ mang theo kiếm laser cùng pháo điện từ, không có vũ khí nào để phòng hộ cả."

"Tôi chắc chắn."

Giây tiếp theo, cơ giáp cấp B bay ra ngoài, một tay cầm kiếm, tay kia cầm pháo điện từ, bắt đầu một cuộc tấn công trực diện vào cây mây đang bò đến gần.

Ở phía xa, trên một tòa nhà bỏ hoang trong vùng sâu của Banout, một chiếc cơ giáp màu xám đang đứng ở trên cao. Xung quanh đều là phế tích bị cây xanh bao trùm , cơ giáp màu xám đổi, bố trí súng bắn tỉa, trong tầm nhìn xuất hiện cảnh giao đấu ở trong rừng.

Trong khoang điều khiển, một chàng trai mặc áo khoác xám gương mặt lạnh lùng, không chút do dự điều khiển khẩu súng bắn tỉa.

Cậu ta vô cùng hứng thú nhìn cơ giáp cận chiến trong tầm mắt, ước chừng khoảng 3 giây, năng lượng dao động trước súng bắn tỉa đã tỏa ra nhiệt lượng cực đại.

Giây tiếp theo, súng bắn tỉa hóa thành một chùm ánh sáng!

Trong rừng, Ứng Trầm Lâm dường như cảm nhận được điều gì đó, bắn một phát pháo điện từ vào dây mây, lợi dụng độ giật để đẩy toàn bộ cơ giáp bay lên trên, tránh khỏi khẩu súng bắn tỉa bắn từ phía xa phóng đến.

Bùm! Sau khi năng lượng còn sót lại tiêu tán, Ứng Trầm Lâm nhanh chóng kích hoạt lưỡi kiếm, thẳng tay dứt khoát chém xuống, lạnh lùng nói: "Tiếp tục."

Chàng trai cười một tiếng, động tác nhanh nhẹn đầy dứt khoát.

Ban đầu, sự phối hợp đều dựa trên sự hợp tác của cậu ta với cơ giáp cận chiến kia.

Nhưng từ lúc giơ súng bắn tỉa lên, thứ tự tấn công chính liền thay đổi. Ở nơi hoang dã không được bảo vệ này, các đòn tấn công của cậu ta cũng có thể đánh trúng vào các cơ giáp khác, bởi vì súng bắn tỉa có tốc độ và lực công kích cao hơn rất nhiều.

Mà động tác của cơ giáp cấp B lại rất tinh chuẩn, tận dụng thời gian nạp đạn của pháo điện từ và khả năng đẩy lùi nhất thời của lưỡi kiếm laser để kiểm soát tình thế một cách hoàn hảo, tạo ra cơ hội tấn công.

Bên trong cơ giáp cấp B kia là một cơ giáp sư ý thức vận hành cực kỳ thành thạo.

Trên nóc tòa nhà, khẩu súng bắn tỉa của cơ giáp màu xám lại lao tới.

Chàng trai nói: "Hướng 6 giờ."

Ứng Trầm Lâm lùi về sau để tránh, phát súng tiếp theo lại đến lần nữa bắn thẳng vào dây mây.

Một trước một sau như có thần giao cách cảm, chỉ bằng những lời nói đơn giản mà lại phối hợp ăn ý đến không thể tin nổi.

Ba người Nick ẩn nấp sau tòa nhà bỏ hoang đều xem đến ngây cả người, chỉ thấy ở nơi xa khẩu súng bắn tỉa liên tục tấn công đến đây, trong khi cơ giáp cấp B đang ở trong phạm vi tấn công thì hết lần này đến lần khác đều né tránh được.

Với hỏa lực áp chế như vậy, khả năng tái sinh của hai dây leo có dấu hiệu chậm lại. Là sinh vật gây ô nhiễm cấp độ cao nên chúng cũng sẽ có trí thông minh ở mức cơ bản, dưới sự tấn công không ngừng này, dây leo bắt đầu lùi lại hơn mười mét.

Liên tục trong suốt 5 phút, dây mây cuối cùng không thể chịu được nữa, đột ngột co rút sâu vào bên trong.

Súng bắn tỉa ngừng bắn, Ứng Trầm Lâm cũng theo đó dừng tay.

Cùng lúc đó, Ứng Trầm Lâm nhận thấy tín hiệu cơ giáp từ xa biến mất khỏi giao diện radar đồng thời rời khỏi kênh giọng nói.

Ánh mắt Ứng Trầm Lâm hơi trầm xuống, nhìn về vùng sâu tràn ngập nguy hiểm của khu ô nhiễm Banout, như suy tư điều gì.

Nick và những người khác nhận thấy tiếng súng đã dừng lại, cuối cùng cũng phản ứng, đi ra từ phía sau tòa nhà, nhỏ giọng hỏi: "...... Kết thúc rồi hử?"

Không có bất cứ phản hồi nào trên kênh liên lạc, Nick và những người khác bước ra trong làn khói trắng hôi hám.

Đúng lúc này, nhân viên của Cục Kiểm soát Ô nhiễm, người chịu trách nhiệm giám sát khu vực bị ô nhiễm, cuối cùng cũng đã đến. Khi họ nhận được tín hiệu cấp cứu từ đám người Nick thì vội vàng chạy đến hiện trường, nhưng cảnh tượng chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát.

"Trong vùng sâu rất nguy hiểm, chúng ta cần phải sơ tán ngay lập tức!" Người đứng đầu đội cứu hộ nói.

Khi nhìn thấy cứu viện, Nick như trút được gánh nặng: "Ơn giời! Mọi người cũng đã đến rồi."

Đội cứu hộ cảm thấy bàng hoàng trước cảnh tượng tan hoang này, hít hà một hơi: "Mấy cậu này? Chuột răng nhọn đều do các cậu giết à?"

"Bọn tôi ở đây có ba người, phía dưới còn có một cơ giáp...... và một thành viên trong đội của các anh nữa." Nick chưa nói xong thì thấy trên chiến trường cháy xém được bao phủ bởi tàn dư của dây mây, cơ giáp cấp B kia đã biến mất, tín hiệu của hai cơ giáp trên kênh liên lạc cũng không còn nữa.

Nick: "Ớ? Đại ca của tui đâu rồi!?"

Trong khi đó, các nhân viên của Cục Kiểm soát rơi vào trầm tư, nhìn về phía hệ thống dò xét. Trong báo cáo giá trị ô nhiễm của thiết bị kiểm tra đã có thời điểm trong nháy mắt tăng cao đạt tới mức 6000. Nhưng khi chạy tới đây chỉ thấy một đống xác chuột răng nhọn và chẳng có nguồn ô nhiễm nào khác.

"Chuột răng nhọn đã xuất hiện ở đây à?" Người trong ban quản lý hỏi.

Một cơ giáp sư thuận miệng nói: "Không chỉ vậy, còn có một con chuột răng nhọn cấp cao nữa cơ nhưng đã bị đại ca chúng tôi giết chết rồi."

Nghe vậy, người trong ban quản lý sốt sắng hỏi: "Chuột răng nhọn cấp cao á!? Thế xác của nó đâu rồi??"

Nick lúc này mới ý thức được có điều gì đó không đúng, hắn nhận thấy tên này trông có vẻ là lạ "...... Tinh thạch đúng không? Hình như là rơi mất rồi, mà con chuột kia cũng chỉ là cấp B thôi, đại ca tôi chỉ dùng 2 nhát là chém bay nó luôn."

"Cậu có chắc không?" Người quản lý hỏi lại lần nữa.

Nick gật đầu: "Đương nhiên, bằng không chúng tôi sao có thể xử lý được chứ, mấy anh xem bọn tôi trông thảm hại chưa này."

Một thành viên của đội cứu hộ ra hiệu cho một người khác, người này nhanh chóng cầm bộ đàm rời đi

Nói xong, Nick cùng đám bạn đi xử lý cơ giáp, vừa đi vừa ngoái lại nhìn.

Đám bạn: "Làm sao vậy Nick, bị trẹo cổ rồi à?"

Nick bịt miệng cậu ta lại: "Bé mồm thôi, cấm ăn nói lung tung, chuyện của đại ca đừng nói cho bọn họ biết."

------

Du Tố đã xuất hiện!!

Hai bạn phối hợp hài hòa ăn ý quá o(≧▽≦)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro