Lá thư tự bạch của người chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền truyện: Anh hùng đã chết (đã edit)

Vui lòng đọc tiền truyện trước để hiểu rõ nội dung truyện.

Vào một buổi trưa nắng vàng tươi nọ, Naruto kéo theo Sasuke và Sakura vào nhà mình.

“Hai ngày nay cha mẹ tớ vắng nhà.” Con trai Đệ Tứ khoanh hai tay sau lưng, cậu vô cùng thần bí nhìn hai người đồng đội khác của mình, khóe miệng không kìm chế được mà đắc ý nhếch lên. “Chắc chắn là các cậu không biết tớ đã làm gì.”

“Ngược lại tôi khẳng định đó chỉ là mấy trò vặt vãnh của cậu.” Sasuke khoanh hai tay trước ngực, trên mặt là biểu cảm không hề hứng thú, “Hai người họ tham gia Hội nghị Ngũ đại Kage sao lại không mang cậu đi cùng?”

“Hừ!” Naruto lườm Sasuke một cái, “Tớ nói ra cậu đừng có mà giật mình đó! Tối hôm qua, tớ dùng hết kiến thức về thuật phong ấn mà mẹ dạy cho tớ, rốt cuộc tớ đã thành công mở cái rương nhỏ mà cha không bao giờ cho người khác xem đó! Sau đó, tớ tìm thấy trong rương—” cậu giơ thứ nãy giờ đang bị giấu nhẹm sau lưng ra, giơ lên thật cao, “Cái này!”

Thứ trên tay cậu là một quyển trục màu đen bình thường, trông chẳng có gì kỳ lạ. Nó có vẻ đã rất cũ kỹ rồi, hơn nữa còn bị lật ra đọc rất nhiều lần, bìa trục đã bị sờn hết cả. Bìa trục không đề tên, nhìn từ bên ngoài căn bản không đoán được bên trong nó ghi cái gì.

“Cha trân trọng quyển trục này đến vậy, hẳn là nó rất quan trọng!” Naruto sắc son nói, “Không chừng bên trong chính là bí quyết để trở thành Hokage đó!”

“Sao có thể là cái thứ chán ngắt như vậy được.” Sasuke khịt mũi coi thường, “Tôi thấy là một cấm thuật mạnh mẽ nào đó thì còn tạm được.”

Sakura đứng bên cạnh sắc mặt đã tái nhợt chẳng nói gì.

“Sao vậy, Sakura?” Naruto chú ý đến vẻ khác thường của cô bé.

“Các cậu đều biết, gần đây tớ đến thực tập ở bệnh viện.” cô bé khó khăn nuốt nước miếng, đôi mắt dời từ quyển trục qua hai cậu bé, “Ở đó tớ đã gặp rất nhiều ninja bị thương, cũng xử lý nhiều loại vết thương của bọn họ.”

“Quyển trục kia… từ trong ra ngoài đều là mùi máu.”

Một câu nói thành công khiến căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối. Ba người hai mặt nhìn nhau, Naruto cúi đầu nhìn quyển trục trên tay, đột nhiên như thể vừa bị lửa đốt, cậu ném nó ra xa vào cái ghế salon.

“Muốn đọc thử một chút không?” một lát sau, Sasuke đánh võ bầu không khí im lặng. Uchiha tóc đen cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt liên tục nhìn qua lại hai người đồng đội lại lộ vẻ căng thẳng, “Tôi không nghĩ Đệ Tứ sẽ giữ mấy thứ đồ quá nguy hiểm tà ác đâu.”

Cậu nhìn chằm chằm vào quyển trục kia, hai mắt hóa thành một màu đỏ tươi, sử dụng huyết kế giới hạn. Sau khi tỉ mỉ quan sát một hồi, đôi mắt Sasuke trở lại thành màu đen, cậu lại nhìn về phía Naruto và Sakura.

“Không có bất kỳ dấu hiệu nào của Chakra trên nó.” giọng của câu nghe có chút hoài nghi, “Giống như là… những thông tin bình thường vậy.”

“Dùng máu để viết, kiểu gì cũng không xem là bình thường được.” Naruto lầm bầm. Nhưng rất nhanh sau đó cậu bình tĩnh lại, biểu hiện kiên quyết, nắm tay phải đập vào lòng bàn tay trái. “Lại đây đi! Suy nghĩ lung tung cũng vô dụng thôi, mở ra đọc thử là biết ấy mà!”

“Như vậy thật sự có được không?” Sakura do dự nhìn hai người bọn họ, “Nếu Đệ Tứ-sama đã cố tình giấu nó đi, hẳn là ngài ấy không muốn người khác tìm thấy nó.”

“Lòng hiếu kỳ bị khơi dậy rồi, không xem rõ ngọn ngành làm sao mà chịu được chứ.” Naruto khôi phục lại vẻ lẫm lẫm liệt liệt mọi ngày, khoanh tay dửng dưng như không có gì, “Cùng lắm thì khi cha về bị đánh mông một trận thôi!”

Cậu nằm nhoài lên ghế salon, vươn tay lôi quyển trục kia lại. Sakura và Sasuke liếc mắt nhìn nhau rồi cùng tiến tới. Ba cái đầu chụm chung một chỗ, sáu con mắt cùng nhau nhìn chằm chằm quyển trục bị Naruto để trên khay trà.

“Chuẩn bị kỹ nha,” Naruto thấp giọng nói, “Một, hai,... Mở!”

Sợi dây buộc được mở ra, quyển trục bị mở ra từ từ, bên trong dần hiện ra trước mặt ba đứa trẻ. Đúng như lời Sakura nói, toàn bộ nội dung bên trong đều được viết bằng máu tươi, rất có thể chính là máu của người viết.

Nhưng mà những thông tin do cái bút tích run rẩy được viết vội bằng thứ máu đã ám màu nâu kia còn trầm trọng hơn cả quyển trục được viết bằng máu đó, đáng sợ, vượt xa khỏi những tưởng tượng kinh khủng nhất của Đội bảy.

Những năm gần đây, hiển nhiên Namikaze Minato — rất có khả năng còn có cả Uzumaki Kushina nữa — đã mở quyển trục này ra không chỉ một, hai lần. Quyển trục được viết bằng máu có nhiều chỗ tựa như đã từng bị chất lỏng thấm ướt, Naruto không muốn tin rằng đó là nước mắt của cha mẹ cậu. Tuy nhiều chữ viết nhiều chỗ đã mờ và không còn rõ, không thể nào đọc được, thế nhưng từ những câu chữ còn lại, ba đứa nhóc vẫn có thể tự chắp vá ra cái bí ẩn đã bị bụi thời gian che phủ nhiều năm, cùng với những chân tướng động trời mà người ta không nên biết.

Hang động trong lòng đất, Uchiha Madara, tế bào Hashirama. Ngoại Đạo Ma Tượng, Thập Vĩ, Bạch Zetsu. Làng Sương Mù, Jinchuuriki Tam Vĩ, Rin. Tấm đá tổ trong mật thất, Rinnegan, Tsukuyomi Vô Hạn.

Cùng với— kế hoạch thả vĩ thú để phá hủy làng Lá vào đêm Jinchuuriki của Cửu Vĩ sinh nở, giết chết hai vợ chồng Đệ Tứ.

Trong khi đọc quyển sách, Sakura và Sasuke thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía Naruto, trong mắt cả hai đều ngầm có ý lo lắng. Cậu bé tóc vàng nhìn chằm chằm vào từng dòng chữ đọc không chớp mắt, đọc đến đoạn có liên quan đến cha mẹ mình, hô hấp của cậu trở nên dồn dập, đầu ngón tay đặt trên khay trà bị đè mạnh đến trắng bệch, trên cánh tay nổi lên gân xanh.

Nhưng mà sau khi đọc hết toàn bộ nội dung của quyển sách, sự tức giận lại biến mất khỏi gương mặt cậu bé, thay vào đó là vẻ đăm chiêu.

“Tôi cũng không biết bên dưới Thần điện của tộc lại có mật thất.” trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng Sasuke vẫn là người đầu tiên nói chuyện. Ngón tay hai bàn tay cậu đan vào nhau, ngón cái cử động khó chịu. Nội dung quyển trục đề cập đến dòng họ của cậu, cùng với những lời tự thuật về mặt tối của chính trị luôn bị che giấu, đủ để đứa trẻ nhạy bén này cảm thấy bất an. “Còn Uchiha Madara, tôi nghĩ rằng hắn đã chết nhiều năm trước rồi. Còn…” cậu ngừng một chút, nhìn quyển trục và cái tên nơi đó, “Trước giờ tôi chưa bao giờ nghe đến sự tồn tại của người này.”

“Hóa ra… Đệ Tứ-sama từng có học trò.” Sakura lẩm bẩm. Cô cong hai chân lên, ôm đầu gối, trong đáy mắt là sự đau đớn. “Nhưng bọn họ cũng đã… Hơn nữa còn là cách như vậy…”

Naruto đứng dậy. Cậu cầm quyển trục viết bằng máu lên, cuộn lại gọn gàng, cột dây lại rồi nhét vào túi nhẫn cụ sau thắt lưng của mình.

“Naruto?” Sasuke và Sakura cũng đứng lên theo, “Cậu định làm…”

“Sasuke, hôm nay anh Itachi ở nhà phải không?” Naruto khoác tay lên vai cậu bạn tốt, cắt ngang câu nói của đối phương, “Tớ có một số việc cần hỏi anh ấy.”

Hôm nay là ngày nghỉ của Đội bảy, thân là thầy của mấy đứa nhóc, đương nhiên Itachi cũng được nghỉ một ngày. Lúc ba đứa nhỏ tới tìm anh ở hậu viên, anh đang sóng vai cùng Shisui ngồi trên hành lang hướng ra khu vườn, kế bên là cái bàn đặt dĩa dango và hai tách trà nóng.

“Naruto, Sakura, mấy đứa cũng tới hả.” thay hai đứa học trò khác đang đi sau lưng em trai mình, Itachi cười ôn hòa vẫy tay với bọn nhóc. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra nét kỳ lạ trên gương mặt cả ba, ánh mắt cũng trở nên quan tâm hơn, “Sao vậy?”

Khi hỏi, anh nhìn về phía em trai mình. Sasuke mở miệng nhưng lại không lên tiếng, tựa như cậu vẫn chưa biết phải giải thích thế nào, Naruto tiến lên một bước, nói thẳng vấn đề.

“Anh Itachi, anh có bao giờ nghe về Uchiha Obito và Hatake Kakashi chưa?”

Nghe tên hai người này, trong nháy mắt sắc mặt của cả Itachi và Shisui đều thay đổi.

“Em biết hai người họ từ đâu?” Itachi hỏi.

Cho dù là lúc bọn họ nghịch ngợm gây sự, Itachi cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Ba đứa nhóc đội bảy đứa này nhìn đứa kia, đứa kia lại nhìn đứa nó, nhất thời không nói gì.

“Xin… xin lỗi thầy Itachi.” cuối cùng, vẫn như mọi khi, là Sakura ngoan ngoãn nhất nhận sai trước. “Em… bọn em… đọc lén quyển trục mà Đệ Tứ-sama cất.”

Itachi và Shisui nhìn về phía đối phương, trao đổi ánh mắt trong im lặng. Khi nhìn lại về phía ba đứa trẻ, vẻ mặt của bọn họ rốt cuộc cũng dịu lại phần nào.

“Cũng gần mười năm rồi anh không nghe thấy tên của hai người họ.” Itachi thở dài thườn thượt, “Những người còn sống mà biết chuyện của hai người họ, năm đó đều đã bị hai vị Hokage-sama hạ Phong Khẩu Lệnh, cả anh và Shisui cũng không ngoại lệ.”

“Có điều, anh cho rằng các em— đặc biệt là em, Naruto— có quyền được biết những chuyện này. Em phải hiểu rõ và nhớ kỹ, là ai đã hy sinh tính mạng để bảo vệ mẹ em, ngăn chặn tai nạn có thể hủy diệt cả ngôi làng; đồng thời vụ tai nạn này, Sasuke,” anh nhìn em trai mình, “Cũng chút nữa kéo cả tộc Uchiha chúng ta vào cảnh vạn kiếp bất phục.”

Hai thiếu niên nhìn nhau, người nào cũng trịnh trọng gật đầu.

Itachi và Shisui liếc mắt nhìn nhau, người sau gật đầu. Itachi đứng dậy, đi về hướng thư phòng của Fugaku. Đội bảy nhìn theo bóng lưng của anh cho tới khi anh biến mất sau một khúc quanh, rồi cùng nhau nhìn về phía người trưởng thành còn lại.

“Đây là một câu chuyện cũ rất dài.” Shisui vò vò tóc mình. Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, rồi thở một hơi thật dài. “Hơn nữa, đây cũng là một câu chuyện không hề vui.”

“Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu bởi thời kỳ cuối của cuộc Đại chiến nhẫn giả lần thứ ba, xảy ra ở biên giới Thảo quốc, chiến dịch đó tên là— cuộc chiến cầu Kannabi.”

“...Obito phát hiện Kakashi ngã trên mặt đất. Vách đá trên đầu đang bắt đầu sụp xuống, hắn chạy về phía Kakashi, kéo anh ấy đến chỗ an toàn, còn nửa người của hắn lại bị đè dưới một tảng đá lớn.”

Lúc Itachi trở lại, ba đứa nhỏ đã ngồi quanh Shisui trên hành lang, mà câu chuyện Shisui kể cũng đã gần đến đoạn kết.

“Cuộc chiến cầu Kannabi, bọn em từng được học về sự kiện này ở trường…” Sakura ngồi ôm đầu gối, cằm đặt trên đầu gối, “ ‘Khi đó, Hokage Đệ Tứ vẫn còn là jonin dẫn theo thuộc hạ, thành công hoàn thành nhiệm vụ then chốt này, đồng thời trực tiếp dẫn đến chiến thắng chung cuộc cho làng Lá.’ sách giáo khoa đã ghi như thế. Không ngờ phía sau đó lại có câu chuyện tàn khốc như vậy… bọn họ năm đó… Cũng không lớn hơn chúng ta là mấy mà đã bị phái ra tiền tuyến sao…”

“Vào thời đại đó thì đấy chỉ là chuyện bình thường mà thôi.” Shisui nhẹ giọng nói, “Năm chiến tranh kết thúc anh chỉ mới chín tuổi; nếu trận chiến còn tiếp tục, sớm muộn gì cũng có một ngày anh cũng bị đưa ra chiến trường.”

“Vậy sau đó thì sao?” Naruto hỏi, “Sau đó đã xảy ra những chuyện gì?”

“Lúc đó Obito nghĩ bản thân sắp chết rồi.” Itachi ngồi xuống cạnh Shisui, “Nhìn Kakashi vì cứu mình mà mất đi mắt trái, hắn đưa ra một quyết định.”

Anh nói, cẩn thận từng li từng tí mở cái hộp gỗ to bằng bàn tay trên tay ra. Khi thấy thứ nằm bên trong hộp gỗ, ba đứa nhỏ không hẹn mà cùng trợn to hai mắt, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Nằm trên lớp đệm vải nhung, được bảo quản trong lọ thủy tinh, rõ ràng là một đôi con ngươi, dưới ánh mặt trời sáng ngời rực rỡ, chúng xinh đẹp đến lóa mắt.

“Đây chính là đôi mắt của Uchiha Obito.” đóng hộp gỗ lại, Itachi nhẹ giọng nói, “Đồng thời cũng là đôi mắt Mangekyou Sharingan duy nhất hiếm hoi còn sót lại trên đời, Kamui.”

“Lẽ nào…” Sasuke lẩm bẩm.

“Đúng vậy. Obito đã trao mắt trái của mình cho Kakashi, coi nó như món quà chúc mừng anh ấy trở thành jonin.”

Một mảng im lặng.

“Huyết kế giới hạn của tộc Uchiha bị rơi vào tay người ngoài, em không nghĩ trưởng lão trong tộc sẽ để yên cho chuyện ấy xảy ra.” đôi mắt lặng lẽ nhìn xuống, Sasuke nói.

“Đương nhiên.” Itachi trả lời, “Trên thực tế, lúc trước, khi Kakashi trở lại từ cuộc chiến cầu Kannabi, không chỉ tộc nhân tộc chúng ta, cả những ninja khác trong thôn cũng có không ít người nghi ngờ anh ấy đã hại chết đồng đội của mình, đồng thời cướp con mắt của Obito. Dù sao mối quan hệ của Obito và Kakashi trước giờ cũng không tốt lắm, anh ấy luôn chê bai Obito là tên ngốc nhất tộc Uchiha; hơn nữa anh ấy vẫn luôn cố gắng kiến bản thân trở nên mạnh mẽ bằng mọi giá, chứng minh bản thân, làm sạch thanh danh ô uế mà người cha đã khuất để lại, đây là chuyện mà ai cũng biết.”

“Nếu như không có Nohara Rin kể lại tỉ mỉ nhiệm vụ và quá trình giải phẫu thật cụ thể để làm chứng cứ, Đệ Tứ-sama lấy tính mạng của chính mình ra đảm bảo, có lẽ Kakashi sẽ không thể nào bảo vệ con mắt trái kia.”

“Tên Obito bị khắc vào Bia tưởng niệm. Hắn đã hy sinh như thế đó, chí ít thì tất cả mọi người đều cho là như thế.” Shisui tiếp tục nói, “Hắn để lại con mắt của mình cho Kakashi, còn có cả lời hứa bảo vệ Rin nữa. Sau khi phong ba lặng xuống, Fugaku-sama góp ý, dưới sự chấp thuận ngầm của Đệ Tứ-sama, anh đã từng trở thành một tiểu đội với họ, xác nhận Kakashi thật sự có thể sử dụng con mắt theo ý mình; nhưng anh cũng không được xem là một thành viên chính thức của đội Minato. Bất kể là Đệ Tứ-sama, Kakashi hay Rin đều từ chối chấp nhận một người khác thay thế vị trí của Obito.”

“Bọn họ… em nói, Kakashi và Rin, ở chung thế nào?” Sakura hỏi, “Có phải là…”

“Đúng vậy.” Shisui gật đầu, “Kakashi vẫn luôn thực hiện lời hứa bảo vệ Rin. Anh ấy mọi nơi mọi lúc đều bảo vệ Rin, xem trọng an toàn của Rin hơn cả mạng sống của chính mình. Nhìn anh ấy như vậy, anh không mảy may nghi ngờ rằng nếu có ai đó muốn chạm tới Rin, nhất định phải bước qua xác của anh ấy trước.”

“Thế nhưng cuối cùng, người giết chết Rin cũng chính là anh ấy.” Naruto thấp giọng nói, “Mà Obito sau khi rời khỏi hang động dưới lồng đất, đang vội muốn gặp lại đồng đội lại trùng hợp nhìn thấy cảnh đó.”

Bầu không khí trong sân lại rơi vào yên tĩnh lần nữa. Chỉ chốc lát sau, Itachi phá tan sự im lặng.

“Bởi vì liên quan đến con mắt của Obito, tộc Uchiha được tham gia vào toàn bộ quá trình xử lý từ sự kiện cầu Kannabi đến sự kiện sau đó. Anh từng theo cha dự thính cuộc đình thẩm về Kakashi, thế nên anh mới hiểu những chuyện đã xảy ra trong chiến dịch này.” hắn nói, “Cho tới khi Rin chết, mấy đứa đã đọc qua quyển trục mà Obito để lại rồi, thân là người trong cuộc, hẳn là hắn miêu tả tỉ mỉ hơn những gì anh biết rất nhiều.”

“Là người đồng đội từng chiến đấu cùng hai người họ, khi các bạn học đồng kỳ của Kakashi đi thăm anh ấy trong bệnh viện anh cũng đi cùng.” Shisui nói, “Mọi người đứng quanh giường bệnh của anh ấy, mà anh ấy thì lại dựa đầu vào tường, ngồi im chẳng hề động đậy. Bất luận bọn anh nói gì, anh ấy cũng chẳng có thời gian để ý, anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tay phải của mình rồi đờ ra. Sau khi xuất viện không lâu, Kakashi liền gia nhập vào Ám Bộ, từ đó về sau bọn anh hiếm khi gặp anh ấy bên ngoài. Mấy lần tình cờ gặp nhau, nếu anh ấy không viếng mộ Rin thì cũng là một thân một mình đứng trước Bia tưởng niệm.”

“Cả Đệ Tam-sama và cha, không một ai dám hỏi rõ Đệ Tứ-sama rốt cuộc đêm hôm ấy đã xảy ra chuyện gì.” Itachi kể tiếp, “Anh chỉ nghe nói mãi đến tảng sáng ngày thứ hai, hai vợ chồng họ mới quay về từ bên ngoài làng, trên người họ loang lổ vết máu, tiều tụy đến đáng sợ. Kushina-sama ôm Kakashi, Đệ Tứ-sama ôm Obito; người trước chết vì bị Mộc độn đâm xuyên người, người sau thì đầu tiên bị Chidori đâm xuyên vào lồng ngực, sau đó lại bị trúng một chiêu Rasengan, vì nội tạng vỡ nát và mất máu quá nhiều mà chết.

“Sau này khi cao tầng triệu tập cuộc họp khẩn cấp, cuộc họp ròng rã kéo dài hết một ngày một đêm. Cuối cùng mọi chuyện bị đè xuống, những việc có liên quan tới Kakashi và Obito từ đó trở thành điều cấm kỵ. Ngoại trừ đôi mắt này và hai cái tên được khắc trên Bia tưởng niệm, những dấu vết có liên quan đến bọn họ ở trong làng đều bị xóa sạch, không còn bất kỳ ai nhắc đến nữa. Sau này hai người họ được Đệ Tứ-sama an táng ở nơi nào thì bọn anh cũng không biết.”

Hai tay Itachi đè vai Naruto xuống, cúi đầu nhìn cậu thật kỹ, ánh mắt êm dịu mà chăm chú. “Trả quyển trục kia về chỗ cũ đi, đồng thời em phải nhớ không bao giờ được nói về chuyện này trước mặt cha em. Đệ Tứ-sama chắc chắn sẽ phát hiện ra em đã đụng vào đồ của ngài ấy, thế nhưng so với lời xin lỗi của em, nhất định ngài ấy mong vết thương lòng không bị vạch ra hơn.”

“Không thể đến cứu học sinh của mình kịp lúc, trơ mắt nhìn đối phương chết trước mặt mình, sau đó lại không biết tình huống lúc đó mà tự tay giết chết một học trò khác… Đây là hối hận cả đời không thể nào quên của ngài ấy.”

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Naruto và Sakura thấp giọng cáo từ, Shisui, Itachi và Sasuke tiễn họ đến cửa lớn mới dừng bước chào tạm biệt với cả hai.

“Anh Shisui.” đi ra vài bước, Naruto quay đầu lại, nhìn về phía uchiha lớn tuổi nhất, “Lúc đầu Kakashi cảm thấy Obito là tên ngốc… vậy thì sau sự kiện cầu Kannabi, anh ấy cảm thấy thế nào về Obito?”

Nghe câu hỏi này, đầu tiên Shisui sững sờ, sau đó hắn ngay lập tức trả lời không chút nghĩ ngợi.

“Anh ấy nghĩ Obito là anh hùng.”

“Em biết rồi.” Naruto gật đầu, xoay người rời đi.

Ba giờ sau, tại một nơi sâu xa trong khu rừng ngoài làng Lá.

Đứng trước hai phần mộ Vô Danh song song nhau, môi cậu mấp máy, tế bái trong im lặng. Chốc lát sau, cậu buông tay xuống, quay đầu nhìn về mảnh đất trống bên trái.

Mười hai năm đã trôi qua, dấu vết chiến đấu năm đó đã chẳng còn. Hồ nhỏ yên tĩnh vắng lặng, năm trụ đá với chiều cao bất đồng đứng sừng sững trên mặt nước, bị ánh tà dương phủ lên một vàng ấm áp.

Nhảy lên cây cột đá cao nhất kia, Naruto dùng tay che bớt nắng vào mắt, nhìn về hướng làng Lá nơi xa.

Từ khi bắt đầu nhớ, cậu đã thấy thật kỳ quái, tại sao ngày sinh trong hồ sơ của mình rõ ràng là ngày 10 tháng 10 nhưng cha mẹ lại luôn muốn tổ chức sinh nhật cho cậu sớm hơn một tháng. Mà vào mấy ngày trước và sau ngày 10 tháng 10, hai người họ đều sẽ buồn rầu đau đớn vô cùng, thậm chí Naruto còn nhớ một buổi tối năm nào đó, cậu đã từng nhìn qua khe cửa thấy Kushina đang len lén khóc thầm. Thậm chí Naruto còn hoài nghi rằng có phải cậu từng có một người anh em song sinh nhưng lại bất hạnh mất khi vừa sinh ra, thế nên vào những ngày đó cha mẹ cậu mới đau lòng đến thế.

Thế nhưng hiện tại cậu đã có câu trả lời rồi. Cuối cùng cậu cũng đã biết vì sao Jiraiya nói Minato đã từng là một người hoạt bát rộng rãi, nhưng cậu hầu như chưa bao giờ nhìn thấy cha mình thoải mái cười lớn.

Gió lướt nhẹ qua rừng cây phía sau vang lên tiếng xào xạc, tựa như có ai đó đang thầm thỉ.

—anh ấy nghĩ Obito là anh hùng.

Như chợt bừng tỉnh, Naruto nghĩ đến đoạn cuối cùng được viết trong quyển trục.

Cho tới nay, ta chìm đắm trong đau khổ và tuyệt vọng, chẳng ngần ngại mà phát tiết sự phẫn nộ với thế gian này, nhưng lại làm như không thấy sự đau khổ của Kakashi. Trải qua bi kịch của cha, chiến tranh vô thường, lại bị ép giết chết Rin, rõ ràng cậu ấy mới là người có quyền căm hận thế gian này nhất. Nhưng cậu ấy không hề.

Tận đến khi sinh mệnh đã dần vụt tắt, cậu ấy vẫn đang chiến đấu vì đồng đội của mình. Ta là người đã trao cho cậu ấy niềm tin đó nhưng cũng chính ta là người đã đi ngược lại nó, cuối cùng tự tay chôn vùi tính mạng của cậu ấy. Cậu ấy chết đi mang theo một lý tưởng cao đẹp, mà ta lại chẳng có đủ dũng khí để gánh vác nỗi hối hận và hổ thẹn mà sống. Kết cục tốt nhất cho ta chính là bước đi theo cậu ấy, như Obito cậu ấy vẫn luôn nhớ trong lòng, đoàn tựu với cậu ấy ở một thế giới khác.

Vi phạm lời dạy của thầy, không thấy được ý chí của Rin, phụ lòng kỳ vọng của Kakashi, kẻ như ta đã chẳng có tư cách cầu xin sự khoan hồng của thầy, lưu lại mặt mũi cho đứa học trò đại nghịch bất đạo như ta. Phải công bố thân phận của ta với bên ngoài như thế nào, xử lý thi thể của ta, ta có tội chịu tội, chấp nhận mọi phán xét của thầy. Ta chỉ hy vọng, thầy có thể đem đôi mắt này giao cho Fugaku-sama, xin ông ấy hãy bảo quản thích đáng; đôi mắt Mangekyou Sharingan này sẽ trở thành vũ khí mạnh nhất để bảo vệ làng Lá của Uchiha. Đây là khẩn cầu duy nhất của ta, cũng là cách chuộc tội duy nhất mà ta có thể nghĩ ra được.

Vĩnh biệt, thầy Minato, ta muốn đi tìm Kakashi. Ta muốn nói cho cậu ấy biết, chính cậu ấy đã ngăn ta phạm vào một sai lầm lớn hơn, gây nên một tai họa lớn hơn. Vô số người sẽ được cứu nhờ cậu ấy, vô số gia đình vẫn vẹn toàn nhờ cậu ấy, bi kích của chúng ta sẽ chấm dứt tại đây. Sau này có thầy, làng Lá nhất định sẽ không còn ai phải như ta và Kakashi, trải qua chiến tranh từ quá sớm rồi phải biệt ly, phải chứng kiến máu tươi đổ xuống và cái chết.

Cậu ấy là anh hùng bảo vệ thế giới này.

(THE END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro