Chương 15: Lễ Hội Ngoài Khơi (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù An An đứng ở trước cửa, tiếp tục quan sát zombie ở ngoài thông qua mắt mèo.

Thời gian biến dị thành zombie đã rút ngắn chỉ còn 4 tiếng.

Ngoại trừ thời gian biến dị bị rút ngắn, Phù An An còn phát hiện một điều cực kỳ quan trọng... âm thanh đã không còn ảnh hưởng đến zombie nhiều như trước.

Cuối khoang thuyền vang lên tiếng nhạc xập xình, ban đầu lũ zombie này cũng bị hấp dẫn, nhưng sau đó đã nhanh chóng tản ra. Như thể nhận được chỉ dẫn nào đó, bọn chúng tụ tập nhiều ở trước cửa phòng bếp và phòng cô.

Dường như... khứu giác của chúng đã trở nên nhạy bén hơn.

Phù An An nhìn về phía trước, một con zombie bị cắn nát mũi, ngay cả xương sụn cũng lòi ra bất chợt đi tới. Dây thần kinh ở cánh mũi của nó rung lên kịch liệt, bắt chước dáng vẻ ngửi ngửi của con người, nó đi đến gần cửa phòng hơn, ngay sau đó, ánh mắt vẩn đục của nó đối diện với Phù An An đang đứng đằng sau cánh cửa, tứ chi của nó điên cuồng vặn vẹo ra sức đẩy cửa phòng cô.

Tiếng va chạm vang lên thu hút những con zombie khác chen chúc lao tới.

Phù An An hoảng loạn né xa cánh cửa một chút, lấy thuốc khử trùng ra, xịt hết một lọ lên cửa.

Thế nhưng, động tác của đám zombie này vẫn điên cuồng như cũ, mấy đồ vật kê ở trước cửa cũng rung lên, tựa như một giây sau bọn chúng sẽ phá cửa xông vào.

Chết tiệt!

Phù An An cầm dao phay, kéo bàn đến bên dưới đường ống thông gió.

Đúng lúc chạm mặt với Phó Ý Chi vừa trở về từ bên ngoài.

"Cô đang làm gì vậy?"

"Nhanh, đi mau đi, nơi này không còn an toàn nữa rồi." Phù An An để dao phay sang bên cạnh, đẩy Phó Ý Chi vào lại đường ống thông gió.

"Đừng đẩy, để tôi xuống xem một chút."

Phó Ý Chi đè tay của cô lại, ném ba lô phía sau xuống dưới, lặng lẽ đáp xuống đất.

Một giây sau, zombie phá cửa xông vào.

Mặc dù trước cửa có chắn sô pha và ngăn tủ, nhưng khe hở ở cửa vẫn đủ để một người chui lọt, zombie ngửi thấy mùi nên điên cuồng lách vào trong.

Phù An An chộp lấy dao phay đi đằng sau Phó Ý Chi, "Thầy Phó, anh cẩn thận một chút, tôi sẽ bọc hậu!"

Súng lục của Phó Ý Chi có lắp giảm thanh, anh khẽ bắn vài phát, sau một vài tiếng nổ trầm thấp, zombie phía trước lần lượt ngã xuống. Ngay sau đó, Phó Ý Chi duỗi tay kéo chiếc bàn dài bên cạnh chặn ngang cánh cửa, một chân đá bay con zombie đang định tiến lên ở phía trước, mấy con zombie đằng sau lập tức ngả ra sau như những quân bài domino.

Phù An An thấy Phó Ý Chi cầm một vật gì đó ném ra ngoài cửa, sau đó đóng cửa lại, một loạt động tác vô cùng liền mạch và lưu loát.

Tiếng nhạc ầm đùng đã hấp dẫn sự chú ý của zombie trong một thời gian ngắn, Phù An An lấy thuốc sát trùng ra, mãnh liệt phun lên cửa phòng.

"Sao lại thế này?"

Phó Ý Chi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, lập tức lui về sau hai bước.

"Mấy con zombie này đang tiến hoá!" Phù An An nhìn hai cái xác trước cửa, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cô tiếp tục cầm thuốc sát trùng phun lên người Phó Ý Chi.

Cho dù anh có ghét bỏ đến đâu thì cũng không còn cách nào khác nữa, "Anh tạm chấp nhận hiện thực đi, không có nước hoa, chỉ có thể dùng cái này để che dấu mùi hương trên người."

"Khứu giác của bọn chúng tiến hóa à?"

"Ừ." Phù An An gật đầu, "Nói đúng hơn là con vi-rút này đang tiến hóa."

Phù An An nói xong thì lấy notebook của mình ra, "Không chỉ có khứu giác trở nên nhạy cảm hơn. Căn cứ vào những gì mà tôi đã ghi chép lại, phải mất 2 ngày rưỡi để con vi-rút này lây nhiễm cho anh Lý; bác sĩ Tống và thầy Chu thì không đến 2 ngày, càng về sau thời gian vi-rút biến dị càng bị rút ngắn, cho đến bây giờ, thời gian để biến dị chưa đến 4 tiếng đồng hồ."

Phó Ý Chi cầm notebook của Phù An An nhìn thử, "Ghi chép rất cẩn thận."

"Cũng vì mạng sống mà thôi." Phù An An ngồi xổm nhìn hai cái xác trước mặt, trông bộ dạng hiện tại của chúng là muốn nôn mửa, "Làm gì với hai cái xác này bây giờ?"

"Đặt trước cửa đi." Phó Ý Chi lấy khăn tay ra lau từng đầu ngón tay, "Theo như cô nói, căn phòng này có lẽ không thể chống cự được bao lâu, tôi dự định đi tìm một nơi an toàn hơn sớm chừng nào hay chừng đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro