Chương 42: Thành Phố Hải Ly (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù An An sợ hãi, tưởng rằng mình nói xấu trò chơi nên bị nó trả thù.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì có lẽ hệ thống cấp điện của thành phố đã bị cơn bão làm cho hư hại, khiến toàn bộ thành phố Hải Ly mất điện.

Siêu bão ập đến vừa nhanh lại vừa mạnh, mưa to gió lớn che trời lấp đất, cây cối trên đường phố đong đưa qua lại như đang giương nanh múa vuốt, ngay cả đèn đường và biển báo cũng bị gió thổi bật cả gốc.

Toà nhà mà Phù An An đang thuê cũng lung la lung lay, phòng trọ bên cạnh truyền đến tiếng cửa kính rơi vỡ, hình như cửa sổ của nhà bên đã bị cuồng phong làm cho vỡ nát.

Suốt cả đêm, Phù An An đều trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.

Cô lo rằng cửa kính không thể chống chọi lại cơn bão ngoài kia, càng sợ hơn khi không biết lúc nào toà chung cư cũ kỹ này sẽ bị gió thổi bay.

Một đêm trôi qua, tuy toà chung cư cũ có hơi rung chuyển, nhưng cuối cùng nó vẫn còn có thể trụ vững.

Suốt đêm nghe mưa to gió lớn gào thét, bấy giờ trong lòng Phù An An mới vơi đi cảm giác nơm nớp lo sợ.

Nhưng lầu trên lại không được may mắn như cô, tất cả cửa sổ bên ngoài đều vỡ nát, không chỉ phòng ốc ướt nhẹp mà ngay cả chủ phòng cũng bị kính vỡ làm bị thương, sáng sớm đã được đưa đến bệnh viện.

Tất cả lính cứu hoả và nhân viên y tế trong toàn thành phố đều được điều động, có thể nhìn thấy xe ô tô đang chạy về hướng bệnh viện gần nhất ở khắp mọi nơi.

Bên ngoài mưa vẫn trút xuống một cách dữ dội.

Phù An An vẽ lên sổ tay một dấu hoa thị...

Ngày thứ chín tại thành phố Hải Ly.

Đây chỉ là khúc dạo đầu trước khi thảm họa ập đến.

Tuy toàn thành phố đã bị cắt điện, nhưng tín hiệu mạng vẫn còn, chỉ là không được tốt lắm.

Phù An An lướt mạng xã hội, phần lớn những bài đăng trên đó đều đang thảo luận về cơn bão lần này. Có một số bài đăng lên tiếng cầu cứu, nói rằng trong nhà có người bị thương, hỏi xem có ai có thể hỗ trợ giúp bọn họ đưa người nhà đến viện hay không.

【Ai có xe ô tô? Địa chỉ khu XXX, có thể lái đến đây một chiếc không? Trong nhà có người già bị thương, giúp đỡ có hậu tạ. 】

【Xe để ở gara ngầm đã bị ngập, nước trên đường cũng dâng lên đến đầu gối rồi, hiện tại xe đang khan hiếm nên tôi cũng không giúp gì được.】

【Bệnh viện hiện đang quá tải, các y bác sĩ và hộ tá đều lo không hết việc, nếu bị thương không nặng, tôi khuyên mọi người nên mua thuốc về nhà tự băng bó...】

Chỉ cần đọc xong nội dung này, Phù An An đã đoán được tình hình bên ngoài.

May mắn thành phố Hải Ly vẫn không quá hỗn loạn sau cơn bão đêm qua. Tin tức cho hay, chính phủ đang xây dựng nơi trú ẩn tạm thời tại hai trường cấp hai và cấp ba của thành phố. Những bệnh nhân không ai chăm sóc và những gia đình nhà bị ngập có thể mang theo căn cước công dân đến lánh nạn.

Bên trong khu dân cư có người chuyên môn thống kê lại thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cửa phòng của Phù An An đột nhiên bị ai đó gõ vang, bên ngoài là một người đàn ông trung niên đeo kính.

Người đàn ông khá sửng sốt khi thấy người mở cửa là một cô gái trẻ tuổi, ánh mắt ông ta nhìn lướt qua phòng trọ, "Cô sống một mình à?"

"Có chuyện gì vậy?" Phù An An đứng ở cửa nhàn nhạt hỏi.

"À, chúng tôi là người của cơ quan phường, đến đây để thống kê lại số người bị thương và nhà cửa bị hư hao." Người đàn ông muốn nở một nụ cười dễ gần, nhưng hàm răng ố vàng vì hút thuốc của ông ta thật sự khiến người ta cảm thấy khó chịu.

"Phiền cô cung cấp họ tên đăng ký, nếu phòng ốc bị hư hại không thể ở được nữa, cô có thể đến trường trung học số 5 của thành phố Hải Ly."

"Ồ, cảm ơn." Phù An An lễ phép nói, "Nhà tôi có hai người, tôi là Phù An An, còn anh trai tôi tên Phù Phú Quý, phòng ốc không bị tổn hại gì cả."

"Hai người à." Trong mắt người đàn ông trung niên lộ ra vẻ nghi hoặc.

"Đúng vậy, anh trai tôi đang đi WC." Phù An An không chớp mắt nói lung tung.

Người đăng ký cũng không thể xông vào WC để xem có người hay không, vì vậy chỉ có thể ghi lại tên cô và đi đến căn hộ tiếp theo.

Trò chơi này cũng quá chân thật rồi.

Chờ những người này rời đi, Phù An An mới thở dài, khoá cửa lại và dán một tờ giấy lên mắt mèo để phòng người ngoài nhìn trộm.

Bởi vì đã thuê nhà một mình bên ngoài nhiều lần, vậy nên ngay cả khi ở trong trò chơi, Phù An An vẫn rất có ý thức bảo vệ bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro