CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tình cảm hai huynh đệ càng ngày càng tốt rồi. Cố Lâm ngừng giã thuốc. Chỉ là âm thanh cũng quá lớn, tiếng nói vang vọng cả Hạo Hãn hiên rồi.

Phân phó Điềm Bạch tiếp tục trông chừng thuốc, còn nàng thì đi tới trù phòng.

Trước kia, với Nhị gia, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ Anh ca nhi thật sự có thể đảm đương nổi cái chức danh "ca ca tốt" này. Quát thì quát rất hung dữ, quản đầu quản đuôi, nhưng bản thân rất cố gắng, cũng nhìn chằm chằm bắt Quản ca nhi nỗ lực học hành. Chẳng những quản chuyện đọc sách, còn kiên quyết bắt Quản ca nhi cùng hắn học Thái Cực gì đó.

Theo như lời Anh ca nhi đã nói, người đi thi là khổ cực vô cùng, cường thân kiện thể là rất quan trọng. Bụng đầy kinh luân mà lại té xỉu ở trong phòng thi, không nghĩ được gì, cái đó gọi là thảm kịch nhân sinh chứ không chỉ là bi kịch nữa.

( cái đoạn này ta chém tung hoành luôn, cái chỗ người thi cử trong QT là hào phòng 号房 đại ý là người gác cửa, người truyền đạt ta đành chém ra có nàng nào góp ý không)

Quản ca nhi nói thầm, chỉ biết nói miệng, có lẽ lại vẽ hổ thành mèo, chỉ biết duỗi tay chân.

"Ngươi là lão già sắp chết sao! Hạ thắt lưng* cũng không biết? Phạt ngươi năm mươi lần chống đẩy!" Anh ca nhi rống lên.

  "Nhị ca huynh hạ tốt hơn ta sao? Chống đẩy cái gì, ta 50 thì huynh ít nhất cũng phải 25!" Quản ca nhi liền cãi lại.

Cố Lâm thuận đường đi ngang qua, liếc nhìn cửa sổ tiểu hoa sảnh, hai huynh đệ 50 bước đừng cười trăm bước*, nàng một tay cũng làm đủ cho cả hai người. . . Huống chi hạ thắt lưng.

(*) đại ý là bản thân làm không tốt nhưng vẫn đi cười nhạo người khác, như câu chó chê mèo lắm lông ý

Chỉ là hai khảo sinh (*) vội vã cuống cuồng, nhiều năm liên tục cũng chưa chuẩn bị tốt, bây giờ tâm trí đều đặt lên sách vở, khiến công công khen ngợi hồi lâu. Hai huynh đệ này cũng kỳ quái, được khen mà mồ hôi lạnh cứ chảy ròng ròng, khi trở về càng khắc khổ cố gắng học hành hơn, còn nói thầm cái gì bữa cơm chặt đầu, rút gân lột da, khiến cho nàng được một trận cười vui.

(*) thí sinh

Mặc dù là lễ mừng năm mới, nhưng vẫn còn có mấy trù nương thay phiên nhau làm việc. Nàng cũng chỉ cần có người đốt bếp, còn lại tự mình xử lý một bàn ăn cũng không phải là việc khó. Chỉ là đám tiểu tỷ muội được Điềm Bạch phân công thật sự rất lanh lợi, chọn món ăn, múc nước đều không cần nàng, có lòng học thì nàng cũng có tâm dạy bảo, có một nha hoàn gọi là Như Ý cũng học được sáu thành kỹ thuật thái rau của nàng, rán, nấu, xào, chiên cũng ra hình ra dạng, coi như không tệ.

Thật ra thì nàng cũng rất thích nấu ăn, chỉ là nàng làm thiếu phu nhân, không thể thường xuyên dính khói dầu mà thôi. Đến lễ mừng năm mới mới có cơ hội ngày ngày xuống bếp, còn không thể hiện được hết tay nghề nha. Hai huynh đệ quá mong đợi ăn cơm, hai mắt phóng lục quang, tựa như hổ đói bổ nhào vào dê, nhai nuốt mãnh liệt, vừa ăn vừa gây gổ, đánh nhau. Đặc biệt là bát canh bổ nàng hầm cách thủy, cơ hồ cướp đến lật bàn. Sau đó nàng liền dứt khoát hầm cách thủy hai bát. Ai biết hai người này còn có thể chọn xem của người nào thịt nhiều hơn, của người nào canh đầy hơn.

Sau này nàng mới hiểu được, một bàn ăn, có thể không phải nàng tự mình làm, nhiều lắm chỉ là thêm gia vị. Nhưng canh bổ nhất định là tự mình làm, hai huynh đệ này mới so đo lợi hại.

Nàng cảm thấy buồn cười, bảo trù phòng chuẩn bị thêm điểm tâm điều tiết tiêu hoá thay trà. Lá trà tuy tốt, nhưng lại khiến ngủ ít đi, dễ bị bệnh thiếu máu. Hai huynh đệ này cũng không kén chọn lắm, cho ăn cái gì cũng xuống bụng. . . Tham ăn được luôn là tốt.

Tỉ mỉ tẩm bổ hơn một tháng như vậy, Quản ca nhi đã có thêm chút thịt, không còn gầy đến đáng thương như trước nữa. Chính là vẫn đang trong tuổi lớn, ăn ngon tham ngủ. Sau khi ăn ngon ngủ ngon, khí sắc đỏ thắm, khuôn mặt tuấn tú giống như người trong tranh, mặt mày như tô như họa, đúng là mặt phấn má đào. Nếu không phải do từ nhỏ chịu khổ, nhiều hơn mấy phần khí tức bại hoại vô lại, làm giảm ba phần xinh đẹp, cũng nhiều thêm năm phần kiêu ngạo thì càng hoàn mỹ.

Chỉ là như vậy cũng tốt, mặt mũi đã có chút phong thái nữ nhân, tuổi còn nhỏ có chút vô lại và ngạo khí, bạch ngọc có tỳ vết mới tốt, không gây họa.

Nàng rất thương yêu tiểu thúc tử này, khiến nàng nhớ tới ấu đệ ở nhà. Chỉ là Anh ca nhi thương đệ đệ thì thương, thỉnh thoảng vẫn mang chút hơi dấm, khiến nàng không biết nên khóc hay cười. Cho đến giao thừa, nàng phí tâm thêu hai cái hà bao cho hai huynh đệ này -- hết cách rồi, hai người này vẫn thích ganh đua so sánh xem Cố Lâm thương ai nhiều một chút -- Anh ca nhi là tịnh đế hoa lan, Quản ca nhi là đơn chi lan huệ.

Đừng làm khó dễ nàng, nàng may vá thật sự không tốt, hà bao của hai người này khiến nàng phải thêu từ ngày mồng tám tháng chạp đến tận giao thừa mới hoàn thành.

Anh ca nhi vui mừng vẫn còn trong ở dự liệu, nhưng Quản ca nhi thì vui sướng rơi nước mắt, nghẹn ngào nói, "Cám ơn nương."

Vốn là một phòng náo nhiệt, đột nhiên yên tĩnh lại.

Quản ca nhi không ý thức được chuyện gì, dùng tay áo lau nước mắt, một lúc lâu mới tỉnh ngộ tới đây, "Này, cái đó, ta...ta ta ta. . . Ta là nói cám ơn tẩu tẩu!"

Anh ca nhi mười hai vạn phần không hiền hậu vỗ án cuồng tiếu, cười đến đau sốc hông, ho khan, cười đến mức làm mặt Quản ca nhi xanh mét, mấy nha hoàn và nô tài trong phòng cũng nén lấy cười trộm, càng làm cho khuôn mặt hắn từng chút từng chút trầm xuống.

Đã như vậy Anh ca nhi cũng không bỏ qua cho hắn, vỗ vai Quản ca nhi cười khàn khàn nói, "Quản, Quản, Quản ca nhi. . . Đệ đệ tốt. . . Thì ra đệ là thiếu hụt tình thương của nương a! Đáng tiếc chức danh này . . . Ta không thể để cho đệ gọi phụ thân được!"

Quản ca nhi thẹn quá thành giận bật người dậy, đẩy đổ cả bàn, tất cả đều vỡ nát. Anh ca nhi cười đến như nhũn ra cố đỡ mấy cú đấm, "Nương, nương tử a, mau tới quản nhi tử của nàng đi!"

Sau lần náo loạn đó, Anh ca nhi cũng không ăn dấm nữa, chỉ là chăm sóc Quản ca nhi như nhi tử, Quản ca nhi hận đến nghiến răng, cãi nhau càng mạnh càng thuận, một ngày không cãi mấy câu liền nghiến răng. Phí não phí tâm như vậy, còn bị nhị ca vô lương buộc luyện thân, Quản ca nhi thường thường ăn xong cơm tối liền ngáp dài, phải nhờ Tiểu Lục tử trông chừng mới không ngủ ở trong thùng tắm. Thường thường tắm xong gục ở trên giường bất tỉnh nhân sự, dù sao tuổi hắn còn nhỏ, đang lúc cần ngủ nhiều.

Anh ca nhi rốt cuộc cũng là người lớn, không ngủ sớm như vậy. Hơn nữa hắn mỗi tối còn phải trích máu đen, còn chịu chút đau khổ. Cho nên khi ăn cơm xong, hắn cứng rắn bám lại Đông sương phòng không đi, Cố Lâm thương tiếc hắn chịu khổ, cũng liền tùy hắn nằm ở trên đùi, ngón giữa tay trái cắm châm, theo sợi bông trên kim từ từ nhỏ ra máu đen vào bình nhỏ, nàng cũng từ từ xoa tay phải luôn sưng đỏ của Anh ca nhi.

Một gậy này làm tỉnh cũng có phần quá mức, một kẻ ác như vậy giờ lại thay đổi thái độ hoàn toàn. Chuyện luyện thư pháp không phải là chuyện một sớm một chiều, ai lại không từ nhỏ luyện ba năm, năm năm mới có điểm hình dáng. Hơn nửa năm nay, bàn tay này cũng chưa có một ngày không sưng. Trước rách da, chảy máu, đóng kết, hiện tại rốt cuộc đã thành kén rồi. Nhưng hắn vẫn ra sức luyện như cũ, thời tiết lại lạnh, từng đầu ngón tay đều sưng phồng lên, thật sợ là tổn thương đến gân tay.

Cho nên nàng luôn xoa rất chậm, rất nhẹ. Từ từ chà xát từng huyệt đạo một.

"Ngự Tỷ nhi ", tiếng của Anh ca nhi lười biếng, ánh nến chiếu lên mặt hắn tựa như đỏ ửng, "Cả ngày ta thích nhất là lúc này."

"Thích bị châm như vậy sao?" Cố Lâm cố ý hiểu lầm ý tứ của hắn.

"Bị châm rất khó chịu." Anh ca nhi thừa nhận. Hắn không biết đợt trị liệu này lại dài như vậy, khó qua như vậy. Không biết tẩy thận có phải tư vị như thế này không. "Nhưng cũng không phải dùng oản búi tóc, căng da đầu, được tự tại đi chân không, nhìn nàng. . . nhìn nàng xoa tay của ta, ta liền cảm thấy khổ gì cũng đáng để chịu đựng."

Cố Lâm khẽ mỉm cười, từ bàn tay vê tới cổ tay, suy nghĩ bản thân gả cho Nhị gia, Anh ca nhi, đã sắp sáu năm.

Quản ca nhi dáng dấp tốt. . . Nhưng Anh ca nhi dáng dấp còn tốt hơn. Quản ca nhi là tuấn tú, Anh ca nhi là tuấn dật. Lông mi dài, mắt phượng, mũi cao, ngũ quan cực anh khí. Chính là môi hơi mỏng, khóe mắt mang theo chút câu nhân. Khóe mắt vừa liếc, khóe miệng cong lên, tà nịnh giống như bại hoại trời sinh.

Rõ ràng mắt phượng rất đẹp, nhưng câu nhân thật sự không tốt.

Chỉ là sau khi khỏi điên khùng, khuôn mặt tuấn tú bại hoại này thường thường xuất hiện bộ dáng đáng thương mờ mịt, cùng nụ cười thật thà ngây ngô không hòa hợp. Lúc phát hỏa, lông mi dài dựng lên, khóe mắt tà mị bén nhọn, mạc danh cảm thấy anh tư toả sáng.

Nàng có lúc sẽ có chút mê hoặc, ban đầu ta gả cho Anh ca nhi này sao? Nhưng nàng mặc dù gả tới lâu như vậy, lúc nhìn thấy Nhị gia luôn thấy bất mãn, nàng cũng không khẳng định được.

Biết lúc trước hắn làm rất nhiều chuyện, quả thực là Vô Ác Bất Tác*. . . Thật không nên tha thứ cho hắn.

(*) không điều ác nào không làm

Nhưng Nhị gia ngốc này. . . Vì nàng mà khiếp sợ, vì nàng mà giận dữ, vì nàng mà giận dỗi đến vỗ ngực liên tục, xấu hổ đến không đất dung thân. . . Nàng liền nghĩ, thôi vậy.

Nhị gia lúc trước, coi như là bị một gậy kia đánh chết rồi. Anh ca nhi hiện giờ, nguyện ý vì nàng thay đổi, nguyện ý vì nàng chịu khổ.

Một cô gái có thể cầu nhiều nhất cũng chỉ là như thế mà thôi.

Bất nhạc thọ, bất ai yểu.

Vào giờ phút này nhu tình đầy trong lòng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình còn có mặt dịu dàng triền miên như thế.

Muốn hướng cánh tay xoa bóp thì Anh ca nhi lại cầm tay của nàng."Được rồi, tay nàng nhất định mỏi chết đi được."

Cố Lâm lặng yên giúp hắn rút châm, thu thập, đỡ hắn dậy, đem chén thuốc ấm vừa phải đút cho hắn uống. Hắn lông mày cũng không nhíu một hơi uống cạn, chỉ súc miệng một chút.

"Anh ca nhi, " Tiếng Cố Lâm rất nhẹ, "Thật ra thì, ta cả ngày cũng thích nhất là lúc này."

Vuốt mái tóc dài của Cố Lâm, Anh ca nhi vẻ mặt rất thỏa mãn. Hắn tiến tới, từng chút từng chút hôn xuống đôi môi mềm mại của Cố Lâm.

Đây là kẹo mềm, còn là loại ngọt nhất. Quan trọng nhất là, chỉ có hắn mới nếm được hương vị ngọt đến đòi mạng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro