Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chói chang lên cao tới đỉnh, những tia nắng chói loa xuyên thấu những khe hở dưới tán lá, rơi nhỏ vụn khắp trên mặt đất.

Trên mặt Sơ Lê vẫn còn chút biểu tình mờ mịt, lông mi nhẹ rũ, sau một lát mới dần lấy lại tinh thần.

Sơ Lê thong thả ngẩng đầu, gương mặt vẫn trắng trẻo tựa như ban đầu, con ngươi đen nhánh, cánh môi nhẹ nhàng nâng lên, phảng phất chứa nét trong trẻo. Đôi tay buông xuôi nhẹ nắm thành quyền, đã mấy ngày kể từ lúc trọng sinh nhưng Sơ Lê vẫn thường xuyên mang nét hoảng hốt.
- "Lê Lê, mau buông cặp sách tới phòng học!"
Sơ Lê há miệng thở dốc, mới nhớ tới yết hầu của mình lại đau đến nghẹn lại
- "......Hảo."

Phòng tập luyện vũ đạo vẫn trống vắng chưa một bóng người, Sơ Lê cùng Tạ Mạn vừa chỉ đặt đồ vật, trước cửa đã xuất hiện bảy tám cô gái rộn ràng, nhốn nháo đi vào, ai nấy đều có dáng người cao gầy với thân hình thiếu nữ vô cùng xuất sắc.

Tống Duy khoe miệng nhẹ câu lên, bất cứ lúc nào cô ta cũng dùng gương mặt tươi cười, giọng nói ngọt ngào nghe có vẻ bình dị, gần gũi để nói chuyện với mọi người. Tống Duy mỉm cười:
- "Sơ Lê, phòng học này có thể hay không để chúng ta luyện tập trước?"

Sơ Lê ngước mắt nhìn, ánh mắt nhàn nhạt nhìn mặt Tống Duy. Bất quá, mấy hôm trước, Tống Duy nhân lúc Sơ Lê không chú ý, khiến Sơ Lê ngã xuống nước, làm hại cô cảm mạo phát sốt, cổ họng đau khàn khàn, đến bây giờ vẫn chưa thể nói chuyện bình thường lại được. Tối hôm qua Sơ Lê tới bệnh viện, bác sĩ không nhừng dặn dò về sau phải cẩn thận, tạm thời không bơi lội hay ngâm nước lạnh.

Sơ Lê tự cảm thấy mình và Tống Duy trước nay đều là quan hệ xã giao còn tính không tồi tệ, tuy rằng chưa tới mức thân thiết như khuê mật nhưng cũng không phải đối thủ một mất một còn. Đến nay Sơ Lê vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận lại, Tống Duy vì lí do gì mà lại ra tay dùng thủ đoạn tàn nhẫn để đối phó cô.

Đời trước, Tống Duy đã từng lấy mất giấy chứng nhận kết quả của Sơ Lê tại cuộc thi, cuối cùng vẫn là dùng đôi mắt chứa đẫm nước, ôm Sơ Lê áy náy khóc, nói là chính mình không cẩn thận lấy nhầm. Khi đó Sơ Lê đặc biệt ngốc nghếch mà đi tin lý do bao biện của Tống Duy, vì nó mà phải học lại một năm nhưng vẫn không hề có ý trách cứ cô ta, lại còn vô cùng lương thiện nói Tống Duy không cần tự tạo gánh nặng có lỗi với mình.

Sơ Lê nhanh chóng lấy lại tình thần, tầm mắt rời đi, gật đầu nói đồng ý, sau đó một tay ôm cặp sách, một tay khác túm lấy cách tay Tạ Mạn bước nhanh đi ra ngoài.

- " Duy Duy, tiểu tỷ muội này của ngươi cũng thật sự quá dễ tính đi"
Tống Duy cởi bỏ dây cột tóc,đem mái tóc dài ở phía sau phô ra, thu hồi ánh cười, không ngại mà đắc ý
- " Cô ta vẫn luôn đều vô cùng dễ khi dễ."

Tính tình tốt, bất kể gặp được chuyện gì đều có để luôn giữ nguyên gương mặt tươi cười. Tống Duy ghét nhất là khi Sơ Lê cười, cảm thấy rất chướng mắt. Cô ta luôn nghĩ Sơ Lê thành thạo nhất là đem sự đáng thương, ngoan ngoãn, hiền dịu tới nịnh bợ người khác.

Từ Mạn bị lôi ra khỏi phòng vũ đạo, có chút nóng nảy, tức giận bất bình: "Dựa vào cái gì mà phải nhường cho bọn họ dùng? Rõ ràng là chúng ta tới trước cơ mà?". Theo thông lệ thường ngày của Nhất Trung, tới trước thì được dùng trước.Sơ Lê giống như không nghiêm túc lắng nghe lời Từ Mạn nói, cúi đầu nhìn hòn đá nhỏ trên đường, dùng mũi chân đá đá một chút, giọng nói khô khốc ẩn chứa chút đau đau, Sơ Lê nhẹ nhàng nói: "Các nàng có tám người, còn đông hơn chúng ta, chúng ta tuyệt đối không chiếm được ưu thế đâu."

Tạ Mạn trong lòng vẫn sinh khí, dẩu miệng bất mãn nói : "Thất ban người chính là khiến người ta chán ghét."
————————
Đang edit dở thì có việc, xíu mình edit tiếp nha. Lần đầu dịch chuyện vẫn còn hơi bỡ ngỡ, các bạn thông cảm nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro