Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Langa và mẹ anh ấy đang ăn tối, khuôn mặt của Langa một lần nữa giống như thời gian đầu họ đến Nhật Bản.

- Và cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra với Reki và con vậy? - Nanako không chịu được sự tò mò của mình và hỏi anh.

- Chúng con vẫn chưa nói chuyện, và điều tồi tệ nhất là con đã bắt đầu mọi thứ… Con cảm thấy thật trẻ con - Langa vừa thở dài vừa ăn.

- Hãy trung thực như bây giờ và nói với Reki rằng con xin lỗi - mẹ anh khuyên.

Sau bữa tối, Nanako rửa sạch mọi thứ và dọn dẹp nhà cửa một chút, trong khi Langa cuộn mình xem phim trên ghế sofa.

Họ bắt đầu gọi cho anh ấy trên điện thoại di động, đầu tiên là Miya, sau đó là Joe và Cherry.

Mình cá là họ sẽ mắng mình vì mình đã không tham dự cuộc thi, và hơn nữa, Reki thậm chí còn chưa viết thư cho mình - Langa nghĩ trong khi do dự không biết có nên trả lời hay không.

Khoảng 15 phút đã trôi qua, điện thoại nhà đổ chuông và Nanako trả lời.

- Đúng? - nói khẽ - Hả? Chuyện này xảy ra từ lức nài vậy? - Mẹ anh tái mặt.

Langa quay khỏi ghế và thấy mẹ anh đang nhìn anh với vẻ mặt đau lòng.

- Sao vậy mẹ? Anh lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh cô.

- Chúng tôi đến ngay thôi, cảm ơn vì đã gọi - Nanako cúp máy và nhìn Langa.

- Langa con yêu, Reki đang có tình trạng rất nghiêm trọng trong bệnh viện, họ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra nhưng họ thấy cậu ấy bị thương - cô nói với đôi mắt ngấn lệ.

Langa không thể tin vào những gì tai mình đang nghe, anh đi đến chiếc ghế gần nhất và ngồi xuống anh lấy tay che mặt.

- Reki ... Reki ...

Nanako nắm lấy chìa khóa xe và nói với Langa.

- Thôi nào con trai, ở đó thì chẳng được gì đâu.

Họ đến bệnh viện và tất cả mọi người đều ở đó, ngay cả người quản lý Oka cũng đã đến. Nanako bước đến chỗ Masae và ôm lấy cô.

Langa không nói được lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào mọi người.

Đúng lúc đó Ainosuke bước vào, người đang nói chuyện điện thoại bên ngoài bệnh viện và nói rằng anh ấy đã có một số thông tin cơ bản.

- Từ những gì camera quan sát được, có vẻ như một nhóm năm người đã tấn công Reki chỉ cách nhà máy vài mét.

Làm thế nào mà bọn chúng có thể làm điều đó với Reki khi ở gần họ như vậy chứ.

- Tất cả là lỗi của tôi - Langa cuối cùng cũng buột miệng nói vài câu - giá như tôi đi với cậu ấy, nếu tôi không trẻ con đến mức tức giận và bỏ mặc cậu ấy thì đã không có chuyện này xảy ra ... - anh xúc động. Ôm ngực và bắt đầu nắm lấy áo sơ mi của mình một cách tức giận khi nước mắt rơi.

Masae tiến lại gần anh và ôm Langa lại.

- Đó không phải là lỗi của con, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ xem bác sĩ nói gì và tìm ra ai là người đã đánh thằng bé và tại sao - mẹ của Reki nói rất buồn.

Họ đã đợi rất lâu cho một số dấu hiệu từ các bác sĩ.

- Muộn lắm rồi, tôi sẽ tiễn cậu tới nhà của cậu, Miya - Shadow nói với Miya.

- Không, em phải ở đây với Reki - Miya đã không ngừng khóc kể từ khi cậu thấy Reki bị thương.

Đúng lúc đó một bác sĩ tiến lại mở lời.

- Các bạn có phải là người thân của Kyan Reki? - Bác sĩ hỏi.

- Tôi là mẹ của thằng bé và họ là bạn của nó - Masae nói trong đau khổ.

- Vậy được, để tôi nói với cô rằng bệnh nhân có nhiều vết bầm tím, gãy đầu gối và chấn thương đầu. Chúng tôi đã cố gắng cầm máu và ổn định cho cậu ấy, hiện họ đang áp dụng các xét nghiệm tương ứng cho cú đánh vào đầu của cậu bé và chúng tôi cũng sẽ phải phẫu thuật đầu gối của cậu ấy vì rất tiếc đó không phải là một ca gãy xương đơn giản như thường.

- Xin lỗi, bác sĩ Tanada, tôi có thể xem hồ sơ của thằng bé từ ông được không?

Bác sĩ ngẩng đầu lên và nhìn thấy Nanako.

- Ôi Nanako thân mến, cậu bé đó có phải là người thân của cô không?

- Vâng, và tôi muốn có thể tham gia vào quá trình điều trị của anh.

Rốt cuộc, Nanako đã làm việc ở bệnh viện đó.

- Hiện tại, chúng ta chỉ cần đợi cho kỳ thi và phẫu thuật kết thúc, tôi khuyên các cậu nên về nhà và nghỉ ngơi - bác sĩ nói với họ.

Họ bắt đầu nói lời tạm biệt và những người duy nhất còn lại trong phòng là Masae, Nanako và Langa.

Đã 5 giờ sáng mà vẫn chưa có tin tức gì, đúng lúc đó một người đàn ông liều mạng chạy vào, đi thẳng đến chỗ Masae.

- Em yêu, anh đã đến nhanh nhất có thể, con trai của chúng ta thế nào rồi? - người đàn ông hỏi.

Anh ta là một người đàn ông gầy, đeo kính và tóc nâu, anh ta có một khuôn mặt mệt mỏi rõ rệt. Masae giải thích mọi thứ cho anh ta và người đàn ông ngồi xuống ghế.

Lợi dụng mọi người có mặt ở đó, Masae nói chuyện với chồng mình.

- Anh yêu, anh đã không thể về nhà trong nhiều tháng và Reki luôn muốn anh đến vì thằng bé có chuyện muốn nói với anh và em biết rằng thằng bé sẽ muốn anh biết ngay bây giờ - cô nói với chồng trong khi nắm lấy tay anh.

- Reki đã có yêu nhau được vài ngày rồi và thằng bé đang yêu rất hạnh phúc, nhưng chỉ có một điểm khác biệt rằng người thằng bé yêu không phải con gái mà là con trai.

Nói rồi, Masae nhìn chằm chằm vào Langa và chồng cô nhìn theo ánh mắt của vợ mình và cũng nhìn chằm chằm vào Langa.

- Ồ, nghiêm túc chứ? - Anh đứng dậy đi chào mẹ con Langa

- Rất vui được gặp và xin lỗi vì những bất tiện mà con trai tôi đã gây ra.

- Đừng lo, mẹ con con không phải là người chịu thiệt - Langa nói với đôi mắt hốc hác và đỏ hoe.

- Nghiêm túc mà nói, cậu bé đẹp trai này là đang yêu đương với con trai chúng ta thật không vậy? - Anh ngạc nhiên hỏi vợ.

Lúc 6 giờ sáng, bác sĩ bước ra, cho biết ca mổ diễn ra tốt đẹp, nhưng việc phục hồi chức năng sẽ kéo dài, còn các xét nghiệm, Reki sẽ còn phải tiếp tục theo dõi do vết thương ở đầu.

- Thằng bé vẫn chưa tỉnh, mọi người có thể đến gặp nó vài phút nhưng chỉ nhìn nó, đừng chạm vào cậu bé - bác sĩ hỏi.

- Đừng lo, tôi sẽ đi cùng họ - Nanako nói.

Họ vào phòng và thấy Reki trên giường, đầu bị băng bó với nhiều sợi dây chằng chịt bám lấy nhau. Và mặt cậu đầy vết thương.

Masae ôm chặt lấy chồng khi ông nắm lấy bàn tay bà.

Nanako nhìn đứa con trai đang ở dưới chân giường mà kinh ngạc nhìn anh.

- Langa ... - Mẹ anh định nói gì đó với anh nhưng Langa đã chạy ra khỏi phòng và bà bắt đầu đi theo anh.

Anh chỉ muốn tỉnh dậy sau cơn ác mộng đó, người anh yêu thương nhất giờ đang nằm trong bệnh viện và cảm giác tội lỗi vì đã không đồng hành và bảo vệ cậu như dần dần gặm nhấm rồi gi.ết ch.ết anh.

Anh rời khỏi bệnh viện và đi đến khu vườn bên cạnh, anh dừng lại khi đã đến cái cây xa nhất, anh khẳng định chỉ có một mình ở trong đó và hét lên một tiếng đầy tuyệt vọng. Mẹ anh đến sau ôm chặt lấy anh trong khi Langa khóc không nguôi, cuối cùng anh cũng có thể giải phóng hết những giọt nước mắt và áp lực mà anh đã kìm nén. Anh đã mất một người thân yêu và sợ hãi mất đi một người khác nữa.

Họ ở trong vườn thật lâu, cả hai ngồi dựa vào gốc cây, Langa khóc đã khóc thật nhiều rồi thiếp đi trên vai mẹ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro