Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học đầu tiên của sáng ngày hôm sau bắt đầu, và có hai cậu trai đang ngồi bối rối, hầu như không chú ý đến giáo viên.

Đột nhiên một người phụ nữ với khí thế rất chuyên nghiệp bước vào lớp, cô ấy tự giới thiệu mình là Hana Ono và nói rằng cô ấy sẽ giúp họ với tư cách là một cố vấn hướng nghiệp để họ quyết định học ngành gì.

Thầy phát cho mỗi học sinh một mẫu đơn, dặn họ điền vào ban ngày và cuối ngày nộp cho văn phòng giáo viên.

Trong giờ ăn trưa, tại địa điểm ăn yêu thích của họ, Langa và Reki đang thảo luận về những việc phải làm với tương lai của.

- Cậu có dự định sẽ làm gì khi chúng ta học xong trung học không? - Reki hỏi Langa.

- Tớ thực sự không biết, nhưng bây giờ tớ thích trượt ván - anh trầm ngâm nói.

- Cậu có thể cống hiến hết mình cho môn trượt ván chuyên nghiệp - Reki gợi ý.

- Không phải vận động viên bị giới hạn độ tuổi sao. Sau đó, tớ sẽ làm gì? Tớ thích thứ gì đó ổn định hơn, giúp tớ có tiền để sống tốt ... Tớ nói hãy cho tớ, ừm, tớ - Anh ấy đã vô thức cân nhắc về Reki trong tương lai của mình.

- Cậu có định hỗ trợ tớ không? Thật lãng mạn - Reki nói với giọng đùa cợt - Tớ ngạc nhiên rằng tại sao cậu lại trưởng thành mà nghĩ như vậy, tớ chỉ biết rằng tớ thích trượt và làm ván trượt.

- Cậu có thể có bản phác thảo Dope của riêng mình - Langa nhận xét.

- Nhưng tớ có thể học cái đó để làm gì? Tài chính? Một cái gì đó với kinh doanh? Tớ giỏi toán - Reki nói thêm.

- Chúng là những lựa chọn, ít nhất cậu cũng có một số ý tưởng về những gì cậu muốn, nhưng tớ thậm chí không có dấu hiệu cho thấy đó là những gì tớ muốn - Langa nói với vẻ buồn bã.

- Bây giờ vui lên! Chúng ta vẫn còn vài năm nữa, một lúc nào đó, điều kì diệu sẽ đến cho cậu biết tương lai của cậu, lúc đó chúng ta có thể cùng vui chơi trượt băng, sống hết mình với tuổi thanh xuân.

- Cậu nói đúng, vẫn còn thời gian - Langa nói - Hôm nay chúng ta có việc phải không?

- Ừ, đi nhanh thôi vì tớ phải chỉ cho cậu một kỹ thuật mới - Reki vui vẻ nói.

Và thế là một ngày trôi qua và cả hai cần quên đi sự xấu hổ mà họ cảm thấy vào buổi sáng. Họ điền vào biểu mẫu, Langa vẫn không chắc anh ấy muốn làm gì nhưng anh ấy có tài liệu tham khảo từ mẹ anh về lĩnh vực sức khỏe và anh ấy chỉ cần điền và họ đưa nó cho Hana. Khi ở trong Dope Sketch, Reki đã chỉ cho anh một mẹo siêu phàm của cậu, bao gồm trượt Sketchy trên 2 ván trượt mini

- Thấy chưa? Cậu thấy không? - Reki nói với anh với giọng điệu trẻ con vui vẻ.

Langa tỏ ra phấn khích trước khoảnh khắc nổi tiếng của Sketchy, vì sau đó anh cảm thấy nhàm chán và với đôi chân sau của mình, anh ta ném thẳng đôi giày trượt mini vào mắt họ.

RỒI! Cả hai cùng phàn nàn, quản lý Oka đã rời khỏi căn hầm, hỏi họ đã dọn dẹp mọi thứ chưa?

- Ừ, cứ đổ nước đi - Reki nói trong khi Langa bước ra với xô nước.

- Cậu có cảm thấy tốt hơn không Reki? - Trưởng phòng hỏi.

- Đúng vậy, Reki trầm cảm đã ra đi và sẽ không bao giờ quay trở lại - anh nói với nụ cười đặc trưng của mình.

- Mừng quá - anh quản lý nhẹ nhàng nói.

Trong đó tiếng chuông cửa vang lên, có nghĩa là một khách hàng đã bước vào cơ sở.

- CHÀO MỪNG - Reki và người quản lý đồng thời nói, và Langa cố gắng nói ĐẾN (vì anh ấy vừa bước vào)

Khi Reki nhìn thấy người vừa bước vào, khuôn mặt đó rất quen thuộc với cậu, cậu cố nhớ lại nơi cậu đã nhìn thấy anh ấy.

- Ồ! Anh là người suýt chút nữa đâm phải tôi - Reki nói theo cách tự nhiên nhất có thể.

- Chuyện gì? Chuyện gì? - Langa chuyển sang chế độ tức giận khi nghe tin vị khách hàng kia là người suýt đâm phải Reki của mình. ( Kết: hẳn là của anh )

- Reki, tôi xin lỗi một lần nữa vì những gì đã xảy ra, lần này tôi đến vì một việc khác, tôi nhận được lời mời từ Adam - và anh ấy trao cho cậu một bức thư hình trái tim màu đen, trong đó có lời nhắn "Kính gửi bánh xe thứ ba".

Cái đó nghĩa là gì? Tại sao Adam lại gửi cho cậu bức thư này? Reki vừa sợ hãi vừa tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro