Quyển 1- Chương 3: Người cùng thuê nhà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ôn Dương theo chủ nhà đến tiểu khu kia.

Nơi này tấc đất tấc vàng, nằm trên tuyến đường trung tâm, có hơn 100 căn hộ đều xếp vào loại trung hoặc cao cấp. Ôn Dương bất ngờ vì vận may không chỉ dừng lại ở đó, mấy dãy nhà to lớn liền kề không chỉ là cái vỏ rỗng không, bên trong lại đầy đủ tiện nghi, đồ dùng mới tinh, toàn bộ đều vừa trùng tu xong.

Ôn Dương đứng ở cửa, sững sờ cả ngày cũng không đi vào. Cậu xác nhận với người phụ trách tận hai lần, chỗ tốt như vậy, tiền thuê thật sự chỉ có nhiêu đó?

Càng là bánh hảo hạng, Ôn Dương càng không dám cắn xuống. Không biết ngọn ngành cậu sẽ không bước vào dễ dàng, hành sự trước nay đều hết mực thận trọng. Mặc dù người phụ trách giải thích lưu loát, Ôn Dương vẫn chưa lập tức đáp ứng.

Hình như, ông trời đang buộc Ôn Dương tiếp nhận phần thưởng này...

Vừa trở về nơi mình ở, con trai chủ nhà gõ thùng thùng kêu Ôn Dương mở cửa.

Con trai chủ nhà là PT, thân hình cơ bắp cao 1 mét 88 khiến người ta xoắn xuýt, vẻ mặt mưa rền gió dữ dọa người, đặc biệt là đối với thanh niên thanh tú Ôn Dương không có sức đánh nhau. Sau khi mở cửa Ôn Dương trừng mắt nhìn bản thân, dường như muốn động thủ đấm đá anh ta nhưng nội tâm mạnh mẽ liền chìm xuống, ngay cả nói chuyện cũng không có sức, "Xin hỏi... có chuyện gì không?"

"Cậu có phải không muốn chuyển đi không?" Mũi anh vểnh lên trời, lúc nói chuyện còn cố ý vắt hai tay ra sau gáy, "Không để em gái tôi kinh doanh, cậu cũng không ở đây quá một tuần. Hai tư sáu cúp nước, ba năm bảy cúp điện, không tin thì thử xem. Đúng rồi, mẹ tôi cũng sẽ tăng tiền thuê nhà lên."

Ôn Dương nuốt nước bọt, thấp giọng nói, "Thật ra tôi vừa hỏi nhà bên dưới, người ta cuối tuần sẽ dọn đi, em anh có thể dùng phòng kia làm nhà kho."

Tên đó sửng sốt, sau đó duỗi tay đẩy Ôn Dương. Ôn Dương nghiêng ngả lảo đảo lùi về phía sau vài bước, vẻ mặt bất an nhìn anh ta tiến tới.

Anh ta xoa nắm tay, "Sao? Cậu không dọn tới chỗ kia?"

Lúc này chủ nhà chạy tới, một bên trách cứ con trai một bên khuyên Ôn Dương, hai người một trắng một đỏ làm cậu hoa cả mắt, cuối cùng cậu nói một câu "Tôi đi" mới dừng lại.

Cứ như vậy, chính Ôn Dương cũng cảm thấy có gì đó mơ hồ. Chờ lấy lại tinh thần, cậu đã kéo hai cái vali đứng trước tiểu khu kia.

Thái độ của con trai chủ nhà tự đưa Ôn Dương đi cùng với người ban nãy đe dọa, hình như không cùng một người, anh ta nhiệt tình giúp Ôn Dương xách vali còn giúp đưa cậu đến cửa nhà.

"A đúng rồi." Quay người lại, con trai chủ nhà nói, "Mẹ tôi bảo tôi nói cho cậu, đồ vật trong nhà đều có thể tùy ý sử dụng, hỏng hóc cũng không sao. Mẹ tôi đã chuyển cho chủ hộ trước ba tháng tiền nhà giúp cậu, cứ việc yên tâm sống ở đây, không cần câu nệ."

Anh ta chuẩn bị rời đi, Ôn Dương gọi lại, trước nói cảm ơn sau đó nhẹ giọng hỏi, "Lúc trước dì nói còn người thuê cùng tôi, tôi có thể hỏi... Người đó thì sao?

Xưa nay đều sống một mình, bất tiện nhất của Ôn Dương chính là giao tiếp, huống chi đây lại là ở chung. Nói là cùng thuê, cũng không khác ở chung là bao, cuộc sống sinh hoạt sau này đều phải nhìn thấy nhau.

Ôn Dương hi vọng người kia tính tình ôn hòa, đồng thời là thanh niên hay giúp đỡ người khác, như vậy... chính cậu cũng có thể cùng người ta trở thành bạn tốt.

"Tôi không rõ lắm. Người kia chắc hai ngày nữa sẽ đến, cậu cứ hỏi thăm sẽ rõ thôi."

"... Được, cảm ơn."

Hai kiện hành lý không tính là nhiều, bởi mọi thiết bị đồ dùng đều có, rất nhiều thứ mang từ chỗ cũ đến đều không dùng nữa. Cảm thấy mình ở đây không bền được, Ôn Dương không dám ném, toàn bộ cất lại trong vali.

Tuy đột nhiên vào ở trong căn nhà xa hoa thế này, thậm chí có chút mờ ám, nhưng đối mặt với không gian rộng rãi, Ôn Dương vẫn cảm nhận được cảm giác sung sướng khi dọn vào nhà mới.

Đổi cảnh khác, cậu hít một ngụm không khí mới cũng khiến bản thân tươi tắn hẳn lên.

Làm xong mọi việc cũng đã hơn sáu giờ tối, Ôn Dương chuẩn bị đi ra mua ít nguyên liệu nấu ăn để vào tủ lạnh. Vừa ra khỏi đã nhận được điện thoại của đồng nghiệp Đường Tùng ở bệnh viện, hẹn cậu tới một quán bar mới khai trương gần đó tiêu khiển.

Đường Tùng cũng là thực tập sinh của bệnh viện Dân An, một thanh niên nhiệt tình nhưng cũng rất ham vui, chỉ lớn hơn Ôn Dương một tuổi, tới bệnh viện thực tập cùng lắm một tuần. Ở thành phố C xa lạ với y mà nói, thân thiết nhất cũng chỉ có Ôn Dương nhẫn nhại chịu nghe y tám chuyện.

Ôn Dương không thích địa điểm ầm ĩ ồn ào kia, nhưng với Đường Tùng trong điện thoại van nài đau khổ lại không nhẫn tâm cự tuyệt, cuối cùng hẹn Đường Tùng gặp ở cửa quán bar.

(Tác giả: Chương này số chữ hơi ít, chương sau sẽ phục vụ nhu cầu các vị, cũng cho công thụ gặp nhau.

CHÚ Ý: Truyện này không phải theo motip trước ngọt sau ngược. Vừa viết có hai, ba chương, hoàn toàn không rõ mí cô từ đâu nhìn ra "ngọt". Nội dung sẽ như văn án, không phải vì tôi nghĩ có một ác ma mà đặt Ác ma 2, mà vì nội dung cốt truyện này hoàn toàn phù hợp với cái tên. Cuối cùng về Ác ma 2 xin mí cô buông đao. Hem biết có thể duy trì mỗi ngày một chương hay không, chỉ có thể đảm bảo hai ngày sẽ ra chương! Nếu ngừng ra chương quá hai ngày, sẽ thông tri đến các bạn ~)

<<Quyển 1- Chương 3>> Xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro